9
"Ấy... Thỏ không được nói bậy nha con. Chú Joong còn phải về nhà của chú ấy chứ."
Khác với sự bối rối của Dunk, Joong lại bật cười một cách vô cùng khoái chí. Cậu ngồi xổm xuống cho bằng tầm mắt với bé Thỏ, vừa nựng nhẹ cái má bánh bao mềm mại của cô bé, vừa kiên nhẫn giải thích bằng giọng điệu dịu dàng:
"Nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi nè. Một phòng to bự là của ba Dunk, còn một phòng nhỏ xinh xắn hơn là của bé Thỏ. Chú đẹp trai ở một ngôi nhà khác xa cơ, không có ngủ lại đây đâu."
Ra là chú đẹp trai không ở lại đây cùng mình và ba, nụ cười trên môi bé Thỏ lập tức vụt tắt. Đôi lông mày nhỏ xíu nhíu lại, hai khóe môi trễ xuống, cô bé ôm chặt lấy chú thỏ bông màu hồng, giọng ỉu xìu đầy vẻ thất vọng.
"Dạ... Vậy là chú đẹp trai không ở chung với Thỏ và ba Dunk ạ? Thỏ buồn lắm..."
"Thỏ đừng buồn mà. Tuy chú không ở đây, nhưng chú hứa là ngày nào đi làm về chú cũng sẽ sang đây ăn cơm và chơi đồ chơi với con, được không nào?"
"Dạ được ạ."
Nói đoạn, Joong cố tình ngước mắt lên nhìn Dunk, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp với bé Thỏ.
"Nhưng mà... chú chỉ sang chơi thường xuyên được nếu như ba Dunk của con cho phép thôi. Con thử hỏi ba Dunk xem ba có đồng ý cho chú sang không nào?"
Bé Thỏ vừa nghe thấy thế liền như vớ được cọc cứu mạng. Cô bé lập tức xoay người sang, dùng đôi mắt to tròn ngập nước đầy đáng thương nhìn chằm chằm vào Dunk, hai tay chắp lại trước ngực làm điệu bộ năn nỉ.
"Ba Dunk ơi, ba cho chú đẹp trai sang chơi với Thỏ nha ba? Nha ba Dunk dễ thương nhất ơi!"
Bị hai thế lực một lớn đầy mưu mô, một nhỏ đầy ngây thơ hợp lực tấn công, Dunk chỉ biết bất lực thở dài. Trước sự vòi vĩnh quá mức đáng yêu của con gái, Dunk làm sao có thể thốt ra từ "không". Anh đành gật đầu, dịu giọng nói.
"Rồi rồi, ba đồng ý. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, chú đẹp trai của con muốn sang lúc nào cũng được."
"Yeah! Ba Dunk là số một!"
Bé Thỏ nhảy cẫng lên vui sướng, nỗi buồn lúc nãy bay biến sạch sành sanh. Cô bé lại tràn đầy năng lượng, chủ động nắm lấy ngón tay cái của Joong, kéo cậu đi về phía hai cánh cửa phòng ngủ mở sẵn, hào hứng líu lo.
"Chú đẹp trai ơi, đi thôi! Thỏ đi chọn phòng của Thỏ đây!"
Nương theo tiếng cười giòn tan của bé Thỏ, Joong hạ thấp giọng, dùng khẩu hình môi kết hợp với thanh âm trầm thấp, vừa vặn chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thì thầm trêu chọc.
"Chú đẹp trai này có phải của ba Dunk không á ta?"
Joong liền vui vẻ xoay người, dứt khoát bước đi theo tiếng gọi của nhóc tì, để lại một mình Dunk đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói của Joong như một mồi lửa nhỏ thả vào giữa mặt hồ đang yên ả, khiến hai tai Dunk ngay lập tức đỏ bừng lên như muốn rỉ máu. Anh đứng trơ trơ ra giữa phòng mà tim loạn nhịp
—
Sáng hôm sau, bầu không khí tại văn phòng Idea Group bỗng chốc căng thẳng như dây đàn khi có thông báo đột xuất. Phu nhân Aydin, đại diện Hội đồng quản trị của Tập đoàn Aydin sẽ đích thân dẫn đầu đoàn kiểm tra sang làm việc về tiến độ dự án bổ sung.
Khỏi phải nói, ông trưởng phòng và ban giám đốc Idea Group xoay như chong chóng, xếp hai hàng dài từ đại sảnh để nghênh đón vị phu nhân quyền lực.
Chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa công ty. Mẹ Joong bước xuống trong bộ đồ quý phái, thần thái sang trọng, khí chất ngời ngời của một người phụ nữ đứng sau gia tộc tài phiệt. Đi bên cạnh bà là Phuwin, em len lén nhìn quanh như đang đi thám thính tình hình.
Thực chất, chuyện bàn bạc tiến độ chỉ là cái cớ. Mục đích lớn nhất của phu nhân ngày hôm nay là phải tận mắt diện kiến "cô con dâu tương lai giấu mặt", người đã khiến thằng con cả lạnh lùng của bà phải nhìn hồ sơ mà cười một mình, thậm chí còn khiến bà lo sốt vó vì nghi vấn "ăn cơm trước kẻng".
"Phu nhân Aydin, thật là vinh hạnh cho công ty chúng tôi khi được bà ghé thăm!"
Ông trưởng phòng cúi rạp người, giở giọng nịnh nọt xởi lởi dẫn đường đưa bà lên phòng họp lớn.
Mẹ Joong khẽ gật đầu, phong thái ung dung nhưng đôi mắt sắc sảo của bà lại không ngừng quét qua từng dãy bàn làm việc của nhân viên nữ. Bà đi rất chậm, vừa nghe giám đốc Idea Group báo cáo, vừa lén quan sát từng cô gái trong văn phòng, lẩm bẩm đánh giá trong đầu.
"Cô thư ký kia nhìn cũng xinh xắn, nhưng có vẻ không phải gu thằng Joong... Hay là cô trưởng nhóm thiết kế kia? Trông hơi sắc sảo, thằng Joong thích kiểu nhẹ nhàng hơn mà ta? Ủa, rồi ai đang mang bầu đâu? Sao nhìn vòng hai cô nào cũng thon gọn hết vậy?"
Phuwin đi bên cạnh, thấy mẹ mình hết liếc bên trái lại dòm bên phải với ánh mắt đầy vẻ dò xét thì chỉ biết bất lực đỡ trán. Cậu thì thầm vào tai mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ tém tém lại chút đi, người ta tưởng mẹ sang đây tuyển tú phi bây giờ."
"Anh im đi! Không tìm ra 'thủ phạm' thì tối nay cả nhà đừng hòng ngủ ngon với tôi."
Mẹ Joong đánh nhẹ vào tay con trai, rồi bất ngờ quay sang ông trưởng phòng, giả vờ hỏi một câu bâng quơ đầy ẩn ý.
"Dự án lần này nghe nói nhân sự bên phía các vị chuẩn bị rất chu đáo. Không biết những người trực tiếp làm hồ sơ và xử lý số liệu chính đang ngồi ở khu vực nào? Tôi muốn xem qua một chút tác phong làm việc."
Ông trưởng phòng nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, tưởng rằng ban giám đốc Aydin đang muốn khen thưởng nhân viên xuất sắc. Ông ta vội vàng đập tay cái bép, hướng về phía góc văn phòng gọi lớn.
"Dunk! Dunk ơi, đem toàn bộ tài liệu hồ sơ dự án sang đây cho phu nhân xem mau lên!"
Ở góc phòng, Dunk đang cắm cúi gõ máy tính bỗng giật mình. Anh vội vã ôm xấp tài liệu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi bước nhanh về phía đoàn người đang đứng.
Khoảnh khắc Dunk bước ra, mẹ Joong và Phuwin đồng loạt dời tầm mắt sang. Nhưng thay vì một cô gái trẻ e ấp, dịu dàng như trong kịch bản cẩu huyết của phu nhân, thì trước mặt họ lại là một chàng trai thanh tú, vóc dáng gầy gò, đôi mắt trong veo và mang một vẻ đẹp vô cùng ấm áp, thiện cảm.
Mẹ Joong hơi khựng lại, chân mày khẽ nhướng lên. Trong khi đó, Phuwin đi bên cạnh vừa nhìn thấy gương mặt Dunk liền lập tức 'bật công tắc' ghi nhớ. Đây chính là cái người xuất hiện trong tấm ảnh thẻ được kẹp trong hồ sơ cá nhân mà anh hai cậu lén ngắm đêm hôm đó!
Phuwin hốt hoảng trợn tròn mắt, khẽ giật gấu áo mẹ, lắp bắp thì thầm.
"Mẹ... Mẹ ơi... Hình như... không phải 'con dâu'... mà là 'con rể' rồi mẹ ơi!"
Bà sững sờ nhìn Dunk đang lễ phép cúi đầu chào, rồi lại nhìn sang cậu con trai út đang có biểu cảm như vừa nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Cố gắng giữ vững phong thái quý phái của một phu nhân tài phiệt, mẹ Joong khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho ban giám đốc Idea Group để bà và Phuwin có không gian riêng xem qua tài liệu. Ngay khi mọi người vừa lùi ra xa một khoảng cách an toàn, hai mẹ con lập tức tụm đầu lại một góc, bắt đầu màn thì thầm to nhỏ với tần số vô cùng hoảng hốt.
"Cái gì? Thằng Joong nó thích con trai hả?"
Mẹ Joong hạ giọng hết mức có thể, mắt vẫn mở to đầy kinh ngạc.
"Không... chuyện đó không quan trọng! Vấn đề là hôm qua nó vừa hỏi chuyện có cháu, tức là chuyện sinh con cơ mà? Con trai thì mang thai kiểu gì hả Phuwin?"
Phuwin lúc này đầu óc cũng quay cuồng không kém. Cậu gãi đầu gãi tai, gương mặt hoang mang tột độ, lý nhí đáp.
"Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai? Hay là... hay là y học năm 2026 này đã tân tiến đến mức đó rồi mà mẹ con mình chưa cập nhật kịp? Con nghe nói trên thế giới người ta đang nghiên cứu mấy cái ca cấy ghép tử cung hay sinh con nhân tạo gì đó... Không lẽ anh hai chịu chi tiền khủng cho người ta đi làm phẫu thuật luôn rồi?"
Mẹ Joong nghe con trai út phân tích một hồi thì vẻ mặt càng trở nên phức tạp. Bà lén nhìn sang Dunk – người đang đứng cách đó không xa, dáng vẻ gầy gò, có chút rụt rè nhưng đường nét gương mặt lại vô cùng thanh tú, sáng sủa. Ánh mắt bà vô thức dời xuống nhìn chằm chằm vào vòng hai phẳng lì sau lớp áo sơ mi của anh, lòng thầm nghĩ.
"Trông gầy gò thế kia thì chịu sao nổi mấy cái công nghệ tân tiến đó chứ? Thằng con cả của mình đúng là điên thật rồi, nó nôn nóng có con đến mức ép người ta làm chuyện phi thường này sao?"
"Mẹ ơi, mẹ đừng nhìn chằm chằm vào bụng anh ấy nữa, người ta ngại kìa!"
Phuwin khẽ nhắc nhở, kéo mẹ mình tỉnh mộng.
"Giờ tính sao mẹ? Mình có nên lại hỏi thẳng anh ấy xem bầu mấy tháng rồi không?"
"Anh điên à! Hỏi thế người ta tưởng nhà mình bị chập mạch!"
Mẹ Joong đánh nhẹ vào vai Phuwin một cái, nhưng trong lòng thì đã rối như tơ vò.
Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài mọi kịch bản phim truyền hình mà bà từng xem. Sự thật chấn động này khiến vị phu nhân quyền lực nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết tự bấm tay tự nhủ phải thật bình tĩnh để không làm bẽ mặt thằng con cả.
Phuwin nhìn biểu cảm phong phú của mẹ mình, trong lòng vẫn thấy có chút không chân thực. Cậu nuốt nước bọt, kéo tay áo bà, khẽ hỏi lại để chắc chắn.
"Nhưng mà mẹ ơi... mẹ có chắc chắn là người này không? Lỡ anh hai chỉ đơn thuần là thấy anh này làm việc tốt nên chú ý thì sao? Mình nhìn nhầm một cái là quê dữ lắm đó nha mẹ."
Mẹ Joong liếc xéo cậu con trai út một cái, bĩu môi đầy đầy vẻ nhìn thấu hồng trần:
"Anh thì biết cái gì! Giác quan thứ sáu của người làm mẹ không bao giờ sai hết. Ánh mắt thằng Joong lúc nhìn cái hồ sơ này y hệt cái bản mặt của bố anh hồi trẻ lúc đi cua mẹ vậy đó, vừa si tình vừa nghếch ngác. Còn nếu anh vẫn chưa tin..."
Bà đột ngột hạ thấp giọng, thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn Phuwin, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"... thì đi mà hỏi cái người anh đang đơn phương kìa! Thằng Pond là trợ lý thân cận của nó, chuyện gì của anh hai anh mà nhóc đó chẳng biết?"
Mặt Phuwin lập tức "bốc cháy", đỏ rực lên từ má cho đến tận vành tai. Bí mật thầm kín bấy lâu nay bị mẹ bóc trần một cách phũ phàng trước bàn dân thiên hạ làm cậu xấu hổ đến mức nhảy dựng lên.
"Mẹ!!! Mẹ nói cái gì vậy hả?!"
Phuwin cuống cuồng giậm chân, giơ tay đánh nhẹ vào vai mẹ một cái rõ đau để bắt bà im lặng.
"Con đơn phương anh ấy hồi nào? Mẹ đừng có nói bậy bạ mang tiếng con nha!"
Mẹ Joong bị đánh đau liền khẽ "xuýt xoa" một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn con trai vẫn đầy sự trêu chọc và thấu hiểu.
Mẹ Joong thấy con trai út xù lông lên như chú mèo bị giẫm phải đuôi thì càng được đà lấn lướt. Bà vừa xoa xoa cái vai vừa bị Phuwin đánh, vừa ghé sát tai cậu thì thầm với giọng điệu "bà bán hàng xóm" đầy am hiểu.
"Kìa, làm gì mà cuống lên thế? Mẹ là mẹ của anh, anh liếc mắt nhìn người ta một cái là mẹ biết anh đang tính toán cái gì rồi. Thằng Pond nó vừa cao ráo, vừa tháo vát, lại là cánh tay phải của anh hai anh, anh chấm nó cũng tinh mắt đấy."
"Mẹ ơi! Mẹ nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy bây giờ!"
Phuwin mặt mũi đỏ gay, hai tay ra sức che miệng mẹ mình lại, mắt dáo dác nhìn quanh như sợ có camera giấu kín. Cậu lí nhí, giọng đầy hờn dỗi.
"Con với anh Pond chỉ là quan hệ đồng nghiệp, anh ấy... anh ấy nghiêm túc như thế, làm sao thèm để ý đến đứa suốt ngày quậy phá như con."
"Ôi dào, cái ngữ đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng như thằng Pond với thằng Joong á, mẹ lạ gì."
Mẹ Joong gạt tay con ra, bật cười khúc khích.
"Tụi nó bận rộn công việc đầu tắt mặt tối, chỉ có mấy đứa năng động, nghịch ngợm như anh nhảy qua nhảy lại trước mặt thì đá tảng mới chịu tan thôi. Mà mẹ nói cho anh biết nhé, muốn biết chuyện thằng Joong với cậu Dunk kia đến đâu rồi, anh cứ việc đem cái danh 'người thương' ra mà ép cung thằng Pond, bảo đảm nó khai sạch sành sanh từ chân tơ kẽ tóc."
Phuwin nghe mẹ hiến kế mà chỉ biết cạn lời, trong lòng thầm khóc thét. Ép cung anh Pond á? Nhìn gương mặt lúc nào cũng đóng bộ nghiêm nghị, nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm của vị trợ lý kia, cậu chưa kịp mở miệng hỏi khéo chắc đã bị anh ấy dùng ánh mắt sắc lẹm kia nhìn thấu tâm can rồi.
Hai mẹ con cứ thế vừa đẩy qua đẩy lại, vừa bận rộn phân tích chuyện tình cảm của cả hai anh em, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là đi kiểm tra tiến độ công việc.
Dunk đứng cách đó một khoảng, chứng kiến hai mẹ con nhà tài phiệt Aydin hết đỏ mặt rồi lại cười tủm tỉm, thi thoảng cậu thiếu gia Phuwin còn ôm mặt ngại ngùng, trong lòng anh lại càng thêm hoang mang.
Anh nhìn xấp tài liệu trên tay mình, rồi lại nhìn hai người họ, thầm nghĩ không biết có phải dự án lần này có lỗ hổng gì lớn lắm hay không mà khiến Hội đồng quản trị phải "lao tâm khổ tứ", bàn bạc với biểu cảm ly kỳ đến mức này.
Bầu không khí kỳ lạ này khiến Dunk tiến không được mà lùi cũng không xong, hoàn toàn không dám chen ngang vào thế giới riêng của hai người quý tộc. Anh chỉ biết chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ thấu hiểu sâu sắc.
— "Hóa ra người giàu khi bàn chuyện đại sự... lại có phong cách độc lạ đến như thế này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co