Chap 12
Bữa sáng hôm nay bà chuẩn bị cho cả nhà là phở bò, mà công thức thì chỉ có những người Hà Nội xưa như bà mới lưu giữ được. Vừa ăn Gil vừa xuýt xoa vì vị thơm vị ngọt của nước dùng, bà rất vui vì biểu hiện đó của Gil còn Nhi chỉ biết bĩu môi vì sự nịnh nọt đó của Gil. Bữa sáng xong xuôi như đã hứa Nhi đưa Gil đến thăm lăng Bác, cũng lâu lắm rồi giờ Nhi mới quay lại thăm Bác nhưng lần nào cũng vậy ko phải riêng Nhi mà tất cả những người đến đây đều có một cảm giác bồi hồi xúc động và có phút giây tự hào về người cha già của dân tộc. Sau khi bước ra thấy mắt Nhi có hơi đỏ nên Gil cũng ko dám nói nhiều như mọi lần. Thăm quan hết một lượt khuôn viên nơi này Gil thầm hiểu sự vĩ đại tôn kính của đất nước dành cho Bác.
-Gil này giờ em muốn đi đâu nữa ko, vì cô muốn buổi chiều ở nhà với ông bà.
-dạ vậy mình đi tìm quán kem nào đó ngồi ăn nha cô.
- vậy cũng được
Nhi đưa Gil đến một quán kem ốc quế nổi tiếng ở đường Hoàng Diệu quán kem này có từ lúc Nhi còn là học sinh mỗi chiều tan trường cô cùng bạn bè lại vào đây. Ko gian quán đã thay đổi nhiều nhưng vẫn là cô chủ quán đó, sự niềm nở hiếu khách của cô vẫn ko thể lẫn vào đâu được. Gọi cho mình hai li ốc quế vị trà xanh và vị dâu tây hai người quyết định sẽ ăn chung. Niềm vui sẽ được trọn vẹn nếu Nhi ko nhìn thấy một cặp vợ chồng dẫn theo hai đứa con vào ăn kem trông gia đình họ thật hạnh phúc biết nhường nào, người bố dẫn hai đứa trẻ đi trọn vị kem mà chúng thích trông ông ta nở nụ cười thật rạng rỡ, nhưng ngược lại với nét mặt đó là một ánh mắt có chút tổn thương, có chút căm ghét và có chút ganh tị của Nhi. Đó là gia đình mới của bố Nhi có vẻ ông khá hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại mà quên mất rằng mình vẫn còn một đứa con gái đã bị ông bỏ rơi và lãng quên bao nhiêu năm nay. Hướng ánh mắt về phía Nhi đang nhìn Gil cảm nhận được có chuyện gì đó giữa gia đình đó và Nhi. Li kem còn ăn giở thì Nhi đứng dậy và kéo Gil ra ngoài tuy chưa hiểu hết chuyện gì nhưng Gil cũng nhanh chóng đi theo Nhi. Đoạn đường về,Nhi im lặng ko nói gì nên Gil cũng ko dám hỏi, Gil hiểu rằng nếu muốn cô ấy sẽ tự khắc nói với mình. Bữa cơm tối hôm nay Nhi có vẻ trầm lắng hơn nhưng điều này chỉ Gil mới nhận được ra.
-Gil nè cháu thấy Hà Nội thế nào
-dạ thưa ông Hà Nội quả thực rất đẹp và có ấn tượng mạnh trong lòng cháu, lần sau cháu nhất định sẽ lại ra thăm ông bà và ra thăm Hà Nội ạ
-mai hai đứa đi rồi, bà đã chuẩn bị một số món ăn vặt để vào đó hai đứa ăn và làm quà cho mọi người , nhớ mà mang đi nghe chưa
-dạ.
Trò chuyện với ông bà đến muộn thì cả hai cùng về phòng, từ lúc ở quán kem về Nhi vẫn chưa chịu nói gì nhiều với Gil, có lẽ mang tâm trạng đó trong người Nhi sẽ ko thoải mãi, có lẽ lần này Gil nên là người hỏi Nhi về những điều khiến cô gái của lòng mình ko vui. Hít một hơi thật sâu Gil quay sang nhìn Nhi khi hai người đang đứng ngoài ban công.
-cô à, có phải cô đang có điều gì khiến tâm trạng ko vui phải ko?
Cái xe lạnh của mùa thu Hà Nội vào ban đêm khiến Nhi khẽ run người, Nhi quay sang nhìn Gil định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Thấy Nhi ko muốn nói nên Gil cũng chẳng hỏi gì thêm.
-ngủ thôi mai còn về Sài Gòn.
Câu nói này của Nhi làm Gil cảm thấy Sài Gòn mới chính là nhà của cô chứ ko phải Hà Nội một nơi đã sinh ra cô.
Đêm nay Nhi có vẻ ngủ ko được ngon vì cô liên tục trở mình, trong lòng Gil thực sự thấy khó chịu và bất lực khi thấy người mình yêu phải khó chịu buồn bực trong lòng như vậy. Chẳng hiểu lấy động lực từ đâu mà Gil kéo sát Nhi về phía mình và để cô ấy nằm gọn trong vòng tay của mình. Trợn tròn mắt với hành động đó nhưng Nhi lại ko hề phản kháng mà lại vòng tay qua ôm Gil.
-cô trở mình nhiều quá em ko ngủ được, có lẽ thế này cô sẽ dễ ngủ hơn.
Một lời biện minh hợp lí cho hành động vừa rồi của mình nhưng đủ khiến hai tâm hồn hai con người hai trái tim cùng thổn thức trong màn đêm.
Ngày hôm sau hai người tạm biệt ông bà để quay lại Sài Gòn tiếp tục công việc của mình. Trái ngược với sự chào đón của Hà Nội thì ngày hôm nay Sài Gòn đón họ với một cái nắng chói trang, mang tâm trạng không mấy ổn nhưng với Nhi mảnh đất này luôn là nơi chữa lành mọi vết thương và là nơi Nhi muốn quay lại.
-Gil này ngoài Duyên ra thì còn ai biết em ra Hà Nội cùng cô ko?
Đôi lông mày hơi cau lại rồi cũng nhanh chóng giãn ra vì Gil hiểu Nhi ko muốn mọi người có điều gì đó hiểu lầm nhất là Thảo, trong thời gian Gil ra Hà Nội Thảo đã gọi điện rất nhiều nhưng Gil chỉ ậm ờ cho qua. Gil thừa hiểu tình cảm Thảo dành cho mình là thế nào và càng ko muốn Nhi bị khó xử.
-dạ ko còn ai hết, cô có muốn ăn gì trước khi về phòng ko?
-um ko cần đâu em, Thảo nấu cơm chờ cô về rồi, mình bye nhau ở đây nha.
Gil có mua rất nhiều bánh gai và bánh cốm cho Duyên còn dặn gửi về cho ngoại nữa, loại bánh này miền nam ko có nên Duyên và ngoại rất chi là thích thú.
-cậu đi chơi vui lắm ko, kể tớ nghe đi được những đâu.
Vừa ăn bánh Duyên vừa hỏi chuyện Gil.
-cô dẫn tớ đi Văn Miếu, Lăng Bác và một số nơi nữa nói chung là tuyệt, lần sau tớ đưa cậu đi nha.
-um tớ cũng chưa được ra Hà Nội nghe cậu kể cũng vui lắm nhưng tớ sẽ ko đi cùng cậu đâu.
Cái điệu bộ chẹp chẹp cái miệng rồi lắc lắc đầu của Duyên khiến Gil phì cười.
-Gil này cậu đã suy nghĩ những điều hôm trước tớ nói chưa?
Quay sang nhìn Gil với thái độ nghiêm túc nhất có thể và trong ánh mắt của Duyên có chứa một tia hi vọng nhỏ nhoi dành cho bản thân. Nếu Duyên ko hỏi chắc Gil quên mất rằng mình cần phải có một hướng đi rõ ràng cho bản thân nhưng những ngày được bên Nhi thì Gil đã quên mất điều đó, ở cái tuổi 20 Gil ko muốn nghĩ quá nhiều và quá xa chỉ muốn được sống theo cảm xúc của mình.
-cậu ko hỏi thì tớ quên mất đấy, Duyên này giờ tớ ko muốn nghĩ gì cả vì tớ ko muốn sự rõ ràng, nếu rõ ràng quá có thể tớ sẽ mất cô. Tớ cảm nhận được rằng cô đã dành cho tớ một tình cảm đặc biệt nào đó, vậy là quá đủ rồi. Thôi tớ đi tắm đây.
Nhìn theo bóng Gil vào nhà tắm mà ánh mắt Duyên dần trùng xuống, cô hiểu rằng mình sẽ chẳng thể có cơ hội trong trái tim Gil nếu cậu ấy ko có một quyết định nào cả.
Một ngày mới vào tháng 11 Sài Gòn vẫn luôn tấp nập, náo nhiệt và sôi động như vậy nhưng có một người đang thẫn thờ với li kem bị chảy nước mà người gọi chẳng muốn động đến. Hai tuần nay ngày nào cũng vậy kể từ hôm Gil về nước vì nhận được tin gia đình có việc , chỉ kịp nhắn tin báo cho Nhi rồi tức tốc ra sân bay luôn, đến hôm nay cô vẫn chưa nhận được thông tin gì của Gil gọi thì ko liên lạc được. Mới một tuần thôi nhưng Nhi thấy trống trải nhớ nhung vô cùng, lẽ nào những gì cô từng ko dám thừa nhận về cảm xúc của mình thì giờ lại rõ ràng vậy sao, Nhi đang hoang mang vô cùng vì những gì mình đang cảm nhận tuy chưa từng nhận lời yêu người đàn ông nào nhưng hồi đại học cô cũng yêu thầm một người tuy biết rằng người đó cũng có tình cảm với mình nhưng cuộc hôn nhân của bố mẹ làm cô ko còn niềm tin và sự can đảm để đón nhận vậy là cô đành để nó trôi qua một cách lặng lẽ. Có thể vì vậy mà cô mới ko tin tưởng vào đàn ông mà có tình cảm với người cùng giới chăng hay bởi vì bề ngoài của Gil quá giống con trai. Cô ngồi miên man với những cảm xúc và suy nghĩ riêng mà ko để ý mặt trời đã xế chiều, bước từng bước nặng nề ra khỏi quán Nhi cũng ko biết khi nào Gil mới liên lạc mới quay lại Việt Nam cái con người này có biết cô đang lo lắng lắm ko,Để đến lúc quay lại cô sẽ cho biết tay. Vậy là ngày 20/11 cũng đã đến ngày tri ân các thầy cô ngày nhà giáo Việt Nam, trải qua ngày này bao năm nhưng sự xúc động và bồi hồi trong Nhi vẫn nguyên vẹn như những năm đầu. Buổi lễ được kết hợp với việc thành lập 25 năm thành lập trường nên diễn ra rất long trọng và hoành tráng có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đã từng giảng dạy được mời đến dự khuôn mặt rạng rỡ hiện rõ lên từng khuôn mặt mỗi người . Nhi tuy là một giảng viên trẻ tuổi kinh nghiệm còn non nớt nhưng ngày hôm nay được nghe thầy hiệu trưởng ôn lại bề dày lịch sử và thành tích của trường thì cô càng muốn cố gắng và gắn bó với ngôi trường này hơn. Ngày vui hôm nay sẽ trọn vẹn hơn nữa khi có mặt của Gil đó là điều riêng mà Nhi nghĩ đến bây giờ, cả ngày dự lễ rồi tiếp đón khách khứa về đến phòng Nhi với Thảo mệt dã rời chẳng muốn làm gì nữa cả.
-Nhi này cậu có liên lạc gì được với Gil ko?
Nghe Thảo hỏi như vậy đột nhiên nước mắt Nhi lại rơi, kể từ hôm nhận được tin nhắn của Gil báo sẽ về nước đột xuất đến bây giờ đã gần một tháng,trong thời gian đó Nhi chỉ muốn biết Gil có nhớ đến mình như mình nhớ cậu ấy ko? Cậu ấy cứ như giọt nước bị bốc hơi vậy nhiều đêm Nhi nhớ đến phát điên lên được chỉ muốn hét thật to mà lại ko giám trong lòng ấm ức khó chịu vô cùng mà chẳng biết liên lạc bằng cách nào. Dấu đi giọt nước mắt của mình bằng cách quay người lại Nhi chỉ biết lắc đầu mà thôi. Chẳng biết thiếp đi từ lúc nào và được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đều khá im ắng quay sang thì Thảo vẫn ngủ hai đứa vẫn mặc nguyên hai bộ áo dài trên người, có tiếng chuông điện thoại là của Nhi nhưng hình như vẫn còn để trong túi xách, ko biết muộn mà ai còn gọi giờ này nhìn vào màn hình điện thoại Nhi cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ lắc lắc đầu vài cái đọc rõ từng con số đây chẳng phải số điện thoại của Gil hay sao, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thảo nên Nhi ra ngoài nghe.
-a..Alo
Giọng nói của Nhi mang tính hồi hộp xen lẫn sự vui mừng
-Alo cô ạ, em xin lỗi gọi muộn thế này ko làm phiền cô chứ.
Giọng nói này chính xác là của Gil rồi. Khi xác định rõ ràng Nhi muốn được xả hết sự bực tức trong lòng mình chính xác hơn là những ấm ức bị bỏ rơi gần một tháng nay.
-phiền .. Rất phiền em có biết là em làm phiền tôi lắm ko.
Phải Gil đã làm phiền Nhi nhiều làm Nhi phải bận lòng nhiều mà.
-em ... Em xin lỗi .. Em
-cả tháng nay em bận đến mức ko liên lạc với tôi sao. Suýt nữa tôi quên mất số của em nữa đấy
-em ... Em đang đứng ngoài sân bóng rổ cô có thể gặp em ko?
Nghe đến vậy tim Nhi như ngừng đập trong vài nhịp lẽ nào cô nghe nhầm, Gil đã quay lại sao cô cứ nghĩ cậu đã bỏ rơi cô và bốc hơi rồi chứ
-cô có thể gặp em ko?
Câu hỏi tiếp theo của Gil làm Nhi giật mình cô chạy thật nhanh về hướng sân bóng nơi mỗi buổi chiều cô thường hướng ánh mắt về đó trong thời gian gần một tháng qua. Thì ra là thật Gil đang đứng đó vẫn vóc dáng cao ráo ấy trên tay còn cầm một bó hoa thật to nữa. Ước gì Nhi có can đảm để chạy đến ôm Gil cho thỏa những ngày mong nhớ. Bước từng bước Nhi dần nhìn rõ mặt Gil hơn có vẻ khuôn mặt này hốc hác đi nhiều ko còn đầy đặn như hồi ở đây. Nụ cười dần tươi tắn trên khuôn mặt Gil từ lúc nhìn thấy Nhi.
-cô... Tuy đã muộn nhưng em vẫn muốn chúc cô ngày nhà giáo Việt Nam thật vui vẻ và hạnh phúc.
Tiến thêm một bước Gil dành tặng bó hoa tươi thắm đến Nhi mà ngay sau khi xuống sân bay cậu đã tìm mua ngay.
-hôm nay cô mặc áo dài thật đẹp.
Nhận bó hoa từ tay Gil mà Nhi có hơi ngượng gần 12h đêm rồi mà vẫn còn y nguyên bộ áo dài đúng là có hơi bị lố . Nhưng ko phải vì thế mà Nhi quên mất nhiệm vụ của mình là trừng phạt cái con người đang đứng trước mặt mình
-chỉ thế thôi phải ko, nếu ko có gì nữa tôi về phòng đây.
Chưa kịp để Gil nói gì thì Nhi quay bước nhưng Nhi cũng chẳng kịp bước thì đã bị Gil cầm cổ tay kéo ngược lại và nằm gọn trong lòng của mình. bị rơi vào tình thế bất ngờ Nhi chẳng kịp phản ứng chỉ biết rằng trái tim mình như muốn nổ tung vậy.
-em ..em làm gì vậy.
Có đôi chút vùng vằng kháng cự nhưng càng bị vòng tay Gil siết chặt hơn
-cô có thể ở yên một chút được ko? Em nhớ cô, nhớ nhiều lắm. Thời gian qua em đã cố tình ko liên lạc với cô để chắc chắn với những cảm xúc của mình và em nhận ra rằng em yêu cô mất rồi.
Cứng người khi nghe được câu nói đó của Gil giờ Nhi ko biết phải thế nào vì giờ đây Nhi cũng chắc chắn một điều bản thân mình cũng yêu Gil nhiều như thế nào chỉ có điều cô có đủ dũng cảm để đón nhận và đối mặt ko mà thôi.
-cho em được yêu thương, được quan tâm chăm sóc cô nhé vì đó là điều em luôn ao ước bấy lâu, em biết cô cho những điều đó là vô lí hoặc cũng có thể khinh bỉ vì thứ tình cảm này của em nhưng đó là sự chân thành và nghiêm túc nhất từ trước đến nay của em.
Nhìn sâu vào mắt Gil thì Nhi cũng đủ hiểu sự chân thành đó đến mức nào nhưng việc này có hơi đường đột cái con người này cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đùng một cái biến mất, đùng một cái xuất hiện, đùng một cái nói lời yêu chưa kịp để người khác tiêu hoá hết mọi thứ.
-em.,, em xuống sân bay lúc nào vậy, em giải quyết xong việc gia đình chưa?
Lúc này Gil mới nới lỏng vòng tay của mình.
-thực ra gia đình em ko có việc gì cả, chẳng qua em muốn chắc chắn về tình cảm của mình dành cho cô nên mới làm vậy thôi. Em sẽ chờ câu trả lời của cô bao lâu cũng được chỉ cần ko được trả lời là " Không" là được rồi.
Thực ra thì Nhi đã có câu trả lời cho Gil rồi nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc mà thôi, vậy là sinh viên đặc biệt của cô đã quay lại và còn lợi hại hơn xưa, về đến phòng lâu rồi mà Nhi vẫn còn tủm tỉm mãi ko thể nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co