Chap 11
Tiếng chuông đồng hồ báo thức điểm 6h30 đánh thức giấc ngủ của Nhi, như một quán tính Nhi ra khỏi giường với vận tốc nhanh nhất có thể. 8h chuyến bay ra Hà Nội sẽ cất cánh, Nhi hẹn gặp Gil 7h ở cổng trường cũng may là Thảo đã về tối qua chứ ko Nhi ko biết phải nói với Thảo thế nào về việc cùng Gil ra Hà Nội. Trọn cho mình một chiếc chân váy màu hồng cùng với áo phông trắng ngộ nghĩnh tô thêm chút son trông Nhi lúc này ko khác gì sinh viên đại học. Tự ok với mọi thứ Nhi bước ra khỏi phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi, đây là chuyến trở về Hà Nội vui nhất từ trước đến giờ của Nhi, vì chuyến đi này có một người đồng hành đặc biệt.
Chiếc ba lô ko quá lớn được Gil đeo trên vai, cộng thêm chiếc quần bò rách và áo phông cá tính cùng chiếc mũ snack và cặp kính đen thì hnay Gil trông cực ngàu. Đứng từ xa nhìn lại Nhi phải mất vài giây để điều chỉnh nhịp tim của mình về vẻ ngoài điển trai của Gil. Mải chăm chú vào điện thoại mà Gil ko để ý Nhi đã đến từ bao giờ, để khi nhìn lại mới nhận ra rằng mình có chút vô duyên
-cô ạ, cô đến lâu chưa
Tỏ ra hơi khó chịu vì lúc nãy Nhi vô tình nhìn thấy Gil gửi tin nhắn cho một ai đó với những hình động bằng trái tim được bắn đi.
-ko lâu đủ để nhìn thấy em đang vui vẻ với ai đó.
Giật mình nhìn vào điện thoại Gil nhanh tay bỏ vào túi. Ko lẽ Nhi đã nhìn thấy.
-cô à ko.. Ko phải như những gì cô nghĩ đâu, chỉ là một người bạn cấp 3 thôi ạ bọn em ko ko có gì.
Chẳng kịp để Gil giải thích Nhi nhanh chóng bắt một chiếc tacxi rồi lên xe trước, Gil lúc này càng lúng túng hơn để chạy theo Nhi, nhưng có ai biết rằng Nhi đang tủm tỉm cười với thái độ đó của Gil chứ. Tình hình có vẻ thấy hơi căng Gil ngồi sát lại bên Nhi hơn
-cô à mình ra ngoài sân bay ăn sáng luôn nha.
Nhi cố tỏ vẻ ko để ý đến câu nói của Gil mà chỉ để tâm nhìn ra ngoài. Tiến đến ngồi sát hơn chút nữa Gil lấy điện thoại trọn chế độ camera trước rồi bất ngờ đưa điện thoại ra trước mặt hai người và selfie một tấm thật nhắng nhít, hành động này làm Nhi phải bật cười rồi quay sang đánh nhẹ vào vai Gil.
-đấy cô cười như thế này có phải đẹp lắm ko. Mà em nhớ là mình có làm gì đâu mà cô lại giận em vô cớ vậy.
(Được đà Gil trêu lại Nhi)
Hay là cô.. Đang ghen.
Vừa nói Gil vừa tủm tỉm cười, khi nghe thấy vậy mặt Nhi đỏ ửng rồi thẹn thùng.
-em.. Em nói gì vậy. Bác tài cho cháu xuống xe.
Hoảng hốt trước hành động của Nhi( Gil nghĩ mình thật là ngốc mà, ai lại thêm dầu vào lửa lúc này chứ)
-ấy ấy bác tài .. Bác tài cứ đi tiếp đi. Quay sang nhìn Nhi với ánh mắt tội lỗi hai bàn tay xoa xoa vào nhau khuôn mặt ỉu xỉu.
-em xin lỗi lần sau em ko dám đùa kiểu đó nữa. Từ lúc trên đường ra sân bay Gil ko dám nói nửa lời nữa chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Nhi. Còn phần Nhi kể từ lúc nhìn thấy Gil nhắn tin vui vẻ cho người khác đã thấy khó chịu và ko vui lắm rồi, lại cộng thêm cái con người ấy nói cô là đang ghen mới ghét chứ. Ui thui nói đúng tim đen người ta còn gì, ko thể phủ nhận rằng tình cảm Nhi dành cho Gil mỗi ngày một lớn dần chẳng dám dùng từ " yêu " để diễn tả tình cảm này nhưng đối với Nhi giờ trong cuộc sống ko thể thiếu Gil được. Cuối cùng thì họ cũng check in xong và chờ đợi giờ lên máy bay? Đang định để chế độ máy bay thì Gil nhận được điện thoại từ mẹ.
-Alo con nghe... Dạ được nghỉ có 3 ngày mà mẹ, lần sau nghỉ nhiều con sẽ về... Con đang ra Hà Nội .. Dạ với cô giáo chủ nhiệm.., dạ con biết rồi con cũng nhớ mẹ, bye mẹ.
Cuộc nói chuyện của Gil với mẹ, Nhi cũng nghe hết được nhưng từ lúc trên đường ra sân bay Nhi vẫn chưa chịu nói gì.
-cô à mẹ em gửi lời hỏi thăm cô.
Câu nói này mới chịu làm Nhi hướng ánh mắt về phía Gil
-um vậy à, lần sau mẹ có gọi thì cho cô gửi lời hỏi thăm đến gia đình em nhé.
-dạ
Tiếng loa thông báo của nhân viên sân bay thông bao đã đến giờ hành khách lên máy bay, khi đứng dậy Gil nhanh chóng xách túi đồ cho Nhi, hành động nhỏ thôi nhưng đủ cho cô gái nhỏ thấy vui rồi.
Căn nhà nhỏ của ông bà nội Nhi nằm sâu trong ngõ phố cổ, hôm nay vui vẻ bừng sáng hơn mọi ngày. Tối qua Nhi có gọi điện về thông báo rằng mình và một học trò sẽ về chơi nên sáng nay bà đã đi chợ mua những món ngon mà Nhi thích, ông thì dọn dẹp lại nhà cửa và đặc biệt là căn phòng đã lâu lắm ko có hơi người của Nhi. Một năm số ngày Nhi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay bao nhiêu năm rồi nhưng sự tổn thương và những kí ức nơi này vẫn làm Nhi muốn buông bỏ, hiểu được điều đó ông bà cũng ko muốn bắt ép Nhi chuyện gì, đối với ông bà Nhi là tài sản lớn nhất mà thằng con duy nhất của ông bà nỡ bỏ rơi vì một người đàn bà khác và những đứa con khác. Hà Nội hôm nay đón Nhi và Gil bằng một cơn mưa nhỏ, khi xuống đến sân bay Nhi đã hít một hơi thật sâu, cảm giác như muốn lấy thêm dũng khí sự bình tĩnh để đối diện với thực tại vậy, nếu như ko vì ông bà có lẽ Nhi sẽ chẳng bao giờ muốn quay trở lại nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Còn về phần Gil thì hưng phấn vô cùng từ lúc xuống sân bay cho đến lúc về đến nhà ông bà cứ nhoi nhoi như một đứa trẻ hướng ánh mắt về mọi thứ miệng cười toe toét
-em thích thú đến vậy sao?
-dạ đây là lần đầu tiên em được đến thủ đô của nước Việt Nam mà, cô cho em đi thăm lăng Bác nha.
Trả lời Nhi nhưng vẫn giữ nguyên sự tò mò thích thú ra ngoài khung cửa kính tacxi. Sự hào hứng của Gil một phần nào đấy đã lan toả được sang Nhi, chí ít thì đây cũng là chuyến trở về mà Nhi ko cảm thấy nhàm chán như mọi lần. Khi về đến nhà thì đã thấy ông bà đứng chờ ở cửa, nét điểm bạc trên mái đầu hai con người Nhi yêu quý trân trọng nhất đã làm cho cô có phần thấy tội lỗi hơn vì sự ích kỉ của mình, đáng lẽ trách nhiệm và vị trí của cô là ở đây chăm sóc cho họ.. Vậy mà ! Chạy đến ôm trầm họ vào lòng cô đã ko kiềm được nước mắt.
Gil nhanh chóng lấy được lòng ông bà vì sự nhanh nhẹn và mồm mép khéo léo của mình. Bữa cơm hôm nay diễn ra thật vui và đầm ấm trong những tràng cười của ông bà khi nghe Gil kể mỗi lần bị Nhi giận hờn hay bắt nạt. Vì nhà nhỏ chỉ thừa mỗi phòng của Nhi nên Gil sẽ ở chung phòng, lại là một điều để Gil thích thú. Thả mình lên chiếc giường êm ái sau một chặng đường dài cả hai cảm thấy thoải mãi hơn rất nhiều, Cảm giác được nằm cạnh người mình yêu thì còn gì bằng vì có phần hồi hộp mà Gil đã ko nằm yên cứ lăn qua lăn lại rồi mắt nhắm mắt mở để ý xem Nhi đã ngủ chưa. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể Gil nhích lại gần Nhi hơn, cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của Nhi lúc này, giá như được ôm cô ấy thì còn gì bằng, mùi hương của cô ấy luôn làm Gil say đắm.
-sao em ko ngủ một lúc đi.
Giật mình trước câu hỏi của Nhi, cứ ngỡ cô ấy đã ngủ rồi chứ, nhanh chóng Gil lăn ra ngoài mép giường.
-em., em ..chắc tại còn lạ giường lạ nhà ạ.
Quay lại phía Gil trống tay lên cằm Nhi nhìn Gil với ánh mắt trìu mến, thực ra thì Nhi cũng đâu có ngủ được chỉ là cố giữ sự điềm tĩnh trong hoàn cảnh lúc này mà thôi. Thấy ánh mắt của Nhi dành cho mình như vậy Gil càng lúng túng nên cố gắng nhắm tịt mắt để ép mình vào giấc ngủ, thấy hành động ngô nghê của Gil càng làm Nhi thích thú muốn trêu đùa một chút, nghĩ vậy Nhi càng nằm sát Gil hơn nữa, cố gắng nằm ra mép giường rồi nhưng Nhi vẫn ko buông tha vì quá đà mà Gil bất ngờ rơi xuống đất theo quán tính Nhi hoảng hốt với tay kéo Gil nhưng với sức nặng của Gil thì cả Nhi cũng rơi theo. Tư thế bây giờ có lẽ cả Nhi và Gil ko thể nghĩ tới người Nhi đang nằm đè lên người Gil mặt Nhi áp sát mặt Gil, giờ phút này họ có thể nghe được từng hơi thở và nhịp tim của nhau. Khuôn mặt cả hai đều nóng dần mắt nhìn nhau ko chớp. Trong suy nghĩ của Gil lúc này chỉ muốn chiếm giữ lấy đôi môi của Nhi, vòng tay qua ôm tấm lưng của Nhi, Gil khẽ nhếch người chạm nhẹ vào đôi môi ấy, cái chạm môi ấy tuy rất nhẹ nhưng đủ để Nhi khẽ rùng mình và bật dậy " ko được Nhi ko thể lún quá sâu vào thứ tình cảm mà cô chưa thể gọi tên" ngồi bật dậy Nhi chạy ra khỏi phòng. Chạy ra ngoài ban công mà trái tim Nhi còn đập liên hồi sờ tay lên môi Nhi bất giác mỉm cười phải thừa nhận Nhi thích cái hôn này tuy mới chỉ là chạm nhẹ nhưng giây phút đó Nhi sẽ nhớ mãi ko quên. Nhi chạy ra ngoài để lại một con người ngô nghê đờ đẫn trong phòng miệng tủm tỉm cười mãi ko thôi. Phút giây môi chạm môi Gil có cảm giác trái tim mình như muốn ngừng đập vậy giây phút đó bao đêm Gil từng mơ, nhiều khi tỉnh dậy giữa chừng chỉ muốn lao nhanh đến bên cô ấy vậy, ko biết nụ hôn nhẹ đó có làm cô ấy giận mình ko nữa. Đi quanh phòng Nhi một lượt giờ Gil mới để ý căn phòng thật đơn giản chắc tại lâu quá rồi Nhi ko có ở, có một vài tấm ảnh của Nhi được để ở bàn học nụ cười lúc đó thật trong sáng biết bao nhiêu, điều làm Gil chú ý nữa là những tấm bằng khen giấy khen của cô được giữ gìn cẩn thận đóng thành khung treo ở góc phòng.
-Nhi dậy rồi ah cháu.
Giọng nói của bà vang vào phòng khiến Gil nghe thấy.
-bà có nấu nồi chè long nhãn hạt sen mà cháu thích đấy, chút nữa Gil dậy thì lấy ra ăn nha.
Chỉ chờ có vậy Gil bước ra khỏi phòng
-bà ơi cháu dậy rồi nè, mùi chè của bà thơm quá.
Gil tiến lại gần vừa bóp lưng cho bà vừa nói, nhưng ánh mắt lại hướng sang Nhi, bắt gặp ánh mắt đó Nhi có phần ngượng ngùng
-Nhi này ngày kia bay rồi cháu định cho Gil đi chơi những đâu chưa?
-dạ chắc là Văn Miếu ạ, tối sẽ đi bờ hồ, còn mai sẽ thăm lăng bác sau đó lòng vòng các quán ăn vặt. Chỉ thế thôi ạ vì cháu cũng muốn có thời gian ở nhà với bà nữa.
Bà tỏ ý hài lòng vì sự sắp xếp của Nhi. Sau khi ăn chè xong Nhi cùng Gil vi vu trên chiếc xe máy của ông, chiều nay không khí Hà Nội thật mát mẻ rất hợp lí để đi chơi. Nhi đưa Gil đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và giới thiệu về những nhà giáo có công qua các triều đại như Nguyễn Trãi......thấy thời gian còn sớm Nhi đưa Gil lòng vòng ra một số phố nổi tiếng của Hà Nội. Khá thích thú với một Hà Nội có bề dày lịch sử và cổ kính nhưng lại rất hiện đại và văn minh. Được ở bên Nhi những phút giây thế này Gil ko mong muốn gì hơn, càng ngày tình cảm trong Gil dành cho Nhi càng lớn dần và Gil cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về những câu hỏi của Duyên trong thời điểm này cả. Sau bữa cơm tối Nhi lại đưa Gil ra bờ hồ hoàn kiếm, buổi tối bờ hồ thật lung linh và huyền ảo, có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò tình tứ bên những ghế đã, kiếm cho mình một chiếc ghế đá còn xót lại Nhi chạy đi mua hai que kem tràng tiền và hai túi bắp rang. Vừa ăn kem vừa hóng gió từ mặt hồ thổi vào quả thật làm tinh thần khoan khoái.
-Gil này em thấy Hà Nội thế nào
-dạ rất tuyệt ạ
Nhìn xa về hướng bờ hồ bên kia Nhi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu của mùi hoa sữa trong tiết trời thu
-đây là lần đầu tiên trở về mà cô thấy vui thế này đấy, những lần trước cô chỉ ở nhà với ông bà hoặc hẹn gặp cà phê với một vài người bạn thân thôi. Cô sợ ra đường bắt gặp lại những kỉ niệm xưa nó mang cho cô nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.
Sự chia sẻ đó khiến Nhi có phần nhẹ lòng hơn. Lắng nghe những gì Nhi nói Gil càng thấy thương cô hơn, giá như Gil gặp cô sớm thì có lẽ trái tim cô sẽ được sưởi ấm hơn rồi.
-cô à bờ vai em ấm áp và rắn chắc lắm nếu muốn cô hãy dựa vào đi.
Nói rồi Gil nháy mắt và vỗ vỗ vào vai mình. Có lẽ giờ đây Nhi cần một điểm tựa chăng, một sự an ủi vô cùng dễ thương của Gil. Dựa đầu vào vai Gil mà Nhi có cảm giác bình yên ấm lòng quá. Giờ phút này cả hai chỉ biết im lặng và nhìn xa xăm về một phía.
Màn đêm dần buông xuống không khí có phần lạnh hơn nhưng với cái ôm eo của Nhi thì giờ đây Gil chỉ muốn đoạn đường dài hơn Gil có thể tận hưởng cảm giác này. Dắt chiếc xe máy vào nhà Gil vỗ vỗ vào yên xe
-cảm ơn mày nghỉ ngơi đi nha hôm nay mày vất vả quá rồi.
Hành động này của Gil làm Nhi chỉ biết lắc đầu và cười cái con người này đôi khi thật sâu sắc nhưng bù lại cũng vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Sau khi wc cá nhân xong cả hai lại nghĩ đến cái chạm môi lúc trưa nên có phần hơi bối rối ko dám nhìn trực diện vào nhau. Nhi mau chóng lên giường tắt điện rồi trùm chăn kín đầu, đoán chắc rằng Nhi vẫn còn ngại chuyện lúc trưa nên Gil cũng biết thân biết phận lẳng lặng lên giường mà nằm im chứ ko giám quằn quại nữa. Mỗi người nằm một góc những ko hiểu sao sáng ra vòng tay Nhi lại ôm chặt lấy Gil, và ngược lại, phải đến lúc bà gõ cửa phòng họ mới chịu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Giật mình với tư thế họ đang nằm cả hai cùng bật dậy và ngồi về hai mép giường nhưng bất giác nụ cười đều cùng vẽ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co