Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

chap 20

Huongbongbong

Khi Nhi tỉnh dậy thì thấy Gil cũng đang ngủ gục trên xe, vuốt nhẹ khuôn mặt đó Nhi nhướn người và đặt một nụ hôn phớt. Gil khẽ cựa người vì nụ hôn đó, thấy vậy Nhi xấu hổ và ngại ngùng nên giả vờ nhắm mắt.quay người sang thấy Nhi vẫn còn đang ngủ mà cũng đã 11h khuya rồi nên có lẽ nên gọi Nhi dậy.
Đã là 2h sáng mà Nhi ko tài nào chợp mắt, có lẽ vì lúc nãy cũng ngủ đc một chút cộng thêm ngày hôm nay có quá nhiều việc để cô phải suy nghĩ nên giờ ko tài nào ngủ lại được. Thảo trở mình thì ko thấy Nhi đâu, quay ra thấy người bạn thân đang dựa đầu vào cửa sổ đôi chân mày nhíu lại nhìn xa xăm về một hướng
-thầy hiệu trưởng hôm nay gặp cậu có chuyện gì rồi phải ko?
Bước lại giường Nhi ngồi xuống khẽ thở dài.
-thầy biết chuyện của tớ và Gil rồi, ko biết ai đã lên gặp thầy.
Vỗ vỗ vào bàn tay Nhi như một sự động viên của Thảo
-rồi cậu tính sao?
-tớ cũng chưa biết, mà thôi ngủ nào
Nói rồi Nhi nằm xuống kéo chiếc chăn đắp cho cả hai rồi quay lưng lại phía Thảo.
Ko biết là Thảo nên vui hay nên buồn nữa vì chính Thảo biết ai là người đã đi gặp thầy hiệu trưởng.
Một ngày mới lại bắt đầu những tia nắng len lỏi khắp kẽ lá, những dòng người cùng dòng xe lại tấp nập đổ ra đường theo guồng quay của cuộc sống. Thảo khoác tay Nhi nói nói cười cười nhưng cũng chẳng làm tâm trạng Nhi khá lên là mấy. Có chuông điện thoại Nhi khựng lại nghe, đôi chân mày hơi nhíu xuống.
-a lô, em nghe
-xin lỗi vì gọi em đường đột và sớm thế này, ko biết mẹ em đã nói gì về cuộc gặp gỡ do phụ huynh sắp xếp chưa.
Khi nghe đến đây Nhi cảm thấy ngỡ ngàng ko ngờ người mà mẹ mình muốn giới thiệu lại là anh chàng kính cận đã gặp trên máy bay, thật là sự đời ko biết đâu mà lường trước điều gì.
-dạ mẹ em có nói qua,, nhưng em ko nghĩ đó lại là anh, với lại em.... Em
-um mh sẽ ko gặp nhau với tư cách đi xem mặt mà là tư cách bạn bè đc ko?  Trưa nay anh mời em dùng cơm nhé, địa chỉ tí anh nhắn sau.
Khi nghe nói vậy Nhi cũng ko có lí do gì từ chối, với lại lần trước nói chuyện cùng anh chàng này cũng khá dễ mến nên Nhi đã nhận lời.
Hôm nay Nhi ko có tiết nào ở lớp mình chủ nhiệm đồng nghĩa với việc Nhi ko nhìn thấy Gil coi như vậy cũng tốt chứ ko thì tâm trí ko thể tập trung vào bài dạy đc. Giờ hẹn buổi trưa cũng đã đến khi bước ra cổng Nhi đã nhìn thấy ngay anh chàng kính cận răng khểnh với chiếc áo sơ mi trắng đang chờ mình, tiến lại gần Nhi gật đầu chào.
-công ty anh cũng gần đây nên tiện anh qua đón luôn, mình đi nhé.
Nói rồi anh chàng đội chiếc mũ bảo hiểm ngay cho Nhi, nở nụ cười hơi gượng Nhi ngồi lên xe.
Trên đường đi anh chàng tỏ ra khá vui vẻ và hài hước như lần đầu tiên gặp mặt làm Nhi cũng thoải mãi hơn rất nhiều. Đưa Nhi đến một quán ăn với ko gian yên tĩnh đc bày trí khá đẹp mắt, có vẻ đây là quán quen vì khi đến có một số nhân viên ko ngừng bắt chuyện anh chàng, còn có một số người thì khen hai người khá đẹp đôi. Kéo ghế cho Nhi một cách lịch sự và nhường phần trọn món cho cô nàng xinh đẹp đối diện mình.
-Nhi này anh cũng khá bất ngờ khi em lại là người mà hai phụ huynh sắp đặt, mẹ anh và mẹ em là bạn hồi ĐH chắc em biết chứ?
-à dạ em, em cũng có biết qua.
-chắc em cũng có chút bất ngờ giống anh, mình thật có duyên đấy nhỉ.anh hi vọng sau này chúng ta sẽ có mối quan hệ thân thiết hơn. Thức ăn ra rồi mời em.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên khá vui vẻ thật may vì đây là người Nhi đã biết và anh ta ko có ý định gò ép hay làm theo ý phụ huynh mà chỉ mong hai người có một chữ duyên và thuận theo tự nhiên là đc rồi. Sau khi ăn trưa xong Nhi từ chối sự đưa về của anh chàng mà muốn tự mình tản bộ về. Chiều nay ko có tiết nên cũng ko gấp gáp lang thang qua nhà thờ thấy có cặp đôi chụp ảnh cưới trông họ thật hạnh phúc nụ cười họ dành cho nhau cứ như cả thế giới chỉ có hai người vậy. Dừng chân tại một chiếc ghế đá Nhi lại bắt gặp một cụ ông cùng một cụ bà đang khoác tay nhau nói nói cười cười trong suy nghĩ cũng như ánh mắt của Nhi thật là thán phục họ, ngoài sự bi quan về cuộc hôn nhân của bố mẹ mình ra thì cô thấy mọi người đều hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn có phải là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ hay ko?  Và tình yêu của Nhi giờ đây có tạo nên một gia đình hoàn hảo như những gì Gil nói. Mọi thứ với Nhi thật dối rắm quá. Đang mải suy nghĩ với những mớ bòng bong thì có một que kem vị dâu tây chìa ra trước mắt, bất ngờ quay lại Nhi nhận đc một nụ cười  nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến của người đối diện.
-là em sao?
Đưa que kem cho Nhi, Gil ngồi cạnh xuống bên canh
-vậy cô còn nghĩ là ai khác sao
Cái mặt phộng phịu lúc này trông đến là buồn cười. Mút nhẹ đầu kem Nhi giả vờ ko quan tâm, thấy sự im lặng của Nhi nên Gil càng bức bối, thở dài một cái Gil tựa đầu vào vai Nhi hít nhẹ mùi nước hoa quen thuộc
-cô có biết cả sáng nay em nhớ cô thế nào ko? Giờ lại còn thờ ơ ko thèm để ý người ta nữa, ghét quá mà. Tủm tỉm với những lời hờn dỗi đó Nhi quệt ngang que kem qua môi Gil
-ghét thế cơ à, vậy ghét nữa đi, rồi tối về tắm cho sạch.
Nghe đến vậy Gil càng điên tiết kéo tay Nhi lại rồi cắn yêu vài cái
-cô thích cười trên nỗi đau của người khác lắm sao, đã vậy em sẽ ko nhường nữa.
Nói rồi Gil kéo tay Nhi lên xe
-em định đi đâu vậy?
lời nói vừa rứt thì Nhi đã cảm nhận được một nụ hôn mềm, ngọt, nhẹ đặt lên môi mình hai mắt mở to vì sự bất ngờ sau đó lại nhắm lại để đắm chìm và chung một cảm xúc. Kết thúc nụ hôn say đắm đó là một cái hôn nhẹ lên chán mà Gil dành cho Nhi.
-đấy là hình phạt dành cho cô, giờ là phần thưởng, mình sẽ ra ngoại ô câu cá nhé.
Đã lâu rồi ko ra ngoại ô nghe đến lời đề nghị đó Nhi thích thú và hào hứng.
Ra đến ngoại ô cũng là 3h chiều, ở đây ng ta cho thuê mọi thứ để khách có thể thoải mái, Gil thuê một cái lều đủ cho hai người, hai chiếc cần câu, một chiếc lò nướng và một số vật dụng nhỏ.
-sao mình lại phải thuê lều
-mình sẽ ở qua đêm, buổi tối ở đây ngắm sao thì tuyệt lắm, cô nhìn kìa có một vài cặp họ cũng muốn ngắm sao như mình đấy.
Nói rồi Gil bắt tay vào dựng lều, thấy độ chuyên nghiệp của Gil nên Nhi khá bất ngờ.
-em có vẻ đã dựng lều nhiều lần.
Tay vẫn làm, mắt vẫn chăm chú Gil trả lời
-dạ, hồi bên Thái vào những ngày cuối tuần em hay đi dã ngoại cùng bạn bè.
-sang đây chắc em nhớ họ lắm nhỉ?
-dạ hồi đầu thôi, giờ chỉ nhớ mình cô thôi.
Nói xong Gil nháy mắt về phía Nhi, nhận đc cái thả thính đầy đáng yêu đó hai má Nhi dần đỏ ửng. Vậy là chiếc lều đã đc hoàn thành, phủi tay đứng dậy ngắm thành quả của mình Gil mãn nguyện, cầm hai chiếc cần tiến về phía bờ sông nơi Nhi đang đứng Gil thả cần một cách chuyên nghiệp.
-Gil này ở cạnh em cô luôn cảm thấy mh nhỏ bé!
Quay sang nhìn Nhi, người con gái mà mình yêu thương và muốn chăm sóc cả cuộc đời này Gil chỉ muốn cô ấy lúc nào cũng nhỏ bé mong manh để bản thân đc chăm sóc, để yêu chiều, để nâng niu.
-vậy cô hãy cứ bé nhỏ thế nhé, để đi đâu em cũng đưa đi dc.
Bỗng chiếc phao động đậy, Gil giật mạnh chiếc cần, một chú cá to như bàn tay đang vùng vẫy. Sự thích thú reo hò của Nhi càng làm chú cá sợ hãi hơn.,
-Gil à em giỏi quá.
Một lúc sau chiếc phao ngay cần câu của Nhi cũng động đậy Nhi hí hửng kéo cần, chiếc cần nổi lên mặt nước làm Gil phải cười lăn cười bò vì một nắm rong rêu mắc vào, mặt tiu ngỉu Nhi đòi đổi chỗ câu với Gil, đã đồng ý đổi chỗ nhưng Gil vẫn giật cần liên tục, Nhi khó hiểu thắc mắc
-tại sao em câu đc hoài còn cô thì ko?
-là vì em sát cá mà.
Nói rồi Gil khoác vai Nhi kéo đi
-bằng này đủ cá cho hai người tối nay rồi, mình về lều thôi
Gật gù đi theo Gil nhưng Nhi vẫn lẩm bẩm đủ hai người nghe thấy
-sát cá thì đc còn sát gái thì chết với tôi.
Kèm theo đó là một cái bẹo vào sườn làm Gil la oai oái.
Mùi cá nướng thơm lừng bốc lên làm cơn đói càng nhanh đến, đây là lần đầu tiên Nhi đc trải nghiệm thế này.trong lúc chờ đc phục vụ bữa tối nhìn lại những tấm hình ngày hôm nay trong điện thoại rồi lại tủm tỉm cười. Bữa tối đc bày biện chu đáo trên một tấm vải, thật thú vị khi còn có cả một chai rượu vang.
-em chuẩn bị khi nào vậy
-em luôn biết cách làm cô bất ngờ mà, giờ mh dùng bữa thôi.
Sau khi ăn tối xong Gil đưa cho Nhi một cốc cà phê nóng rồi khoác chiếc áo lên người cho cô, cứ vậy Nhi dựa vào vai Gil và lắng nghe câu chuyện của các vì sao, Nhi thầm thán phục vì kiến thức sâu rộng của Gil những lúc bên nhau thế này Nhi quên mất rằng mình là cô giáo của người ta đấy.
-cô à hết năm học này mình chuyển về Thái nhé.
Bất ngờ khi nghe câu hỏi đó Nhi ngước lên nhìn người bên cạnh mà bản thân chưa nói đc lời nào
-em đã nhờ bố hỏi bên đó, bạn ông là hiệu trưởng trường ĐH thủy sản liên kết với Ấn vì trường liên kết nên còn thiếu giảng viên, sang đó với em nhé, mình sẽ ko phải che dấu tình cảm mà em có thể chăm sóc cô tốt hơn. Em biết đề nghị này quá đường đột cô cứ suy nghĩ đi còn ba tháng nữa là hết năm học em hi vọng lúc đó cô sẽ bên em.
Vẫn là một sự lặng im từ đầu đến cuối, ko ngờ Gil lại suy nghĩ chuyện của hai đứa sâu xa như vậy, đc ở bên người mình yêu thương thì còn gì bằng nhưng có phải nói là đi ngay đc đâu, điều cô bận tâm giờ này là phải nói như thế nào để ông bà hiểu và ko bị sốc, tuổi của ông bà liệu có chấp nhận đc khi biết sự thật rằng đứa cháu mình lại yêu một người cùng giới ko?
Liệu ông bà có chấp nhận cho cô sang Thái cùng với Gil ko, ông bà là hai người mà Nhi kính yêu nhất trên cuộc đời này phải làm gì để mọi thứ tốt nhất. Hiểu đc sự băn khoăn trăn trở của Nhi,Gil lại kéo cô ấy vào hơi ấm của mh mà vỗ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co