Chap 22
Tháng 4 đã đến, cái nóng của Sài tuy ko oi bức bằng Hà Nội nhưng cũng tạo cho mọi người cảm giác khá khó chịu. lời đề nghị của Gil từ hôm đó đến giờ vẫn là nỗi lòng canh cánh trong Nhi. Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm học liệu từ nay đến lúc đó cô có đưa ra được một quyết định thỏa đáng ko, liệu tình yêu này có mang lại hạnh phúc cả đời cho cô ko hay nó là một sự hối tiếc cho những năm tháng sau này, đôi khi nó thật mông lung nhưng cứ nhìn thấy nụ cười ấm áp của Gil là Nhi lại quên hết mọi thứ. Đôi khi cô chỉ mong mình vẫn có tình yêu này, được mọi người ủng hộ nhưng vẫn luôn đc bên cạnh ông bà. Con người mà ai cũng muốn được tham lam một chút, đc thỏa mãn một chút, nhưng có mấy ai được hết như ý mình. Hôm nay Nhi lại có hẹn đi cà phê với anh chàng răng khểnh kính cận, đây là lần gặp thứ hai từ khi hai người quen nhau, lần gặp này là do sự quý mến chứ ko phải do lời đề nghị của mẹ mà Nhi thuận theo. Thấy Nhi xoay xoay li cà phê đã tan hết đá anh hơi nhăn mặt
-em có gì cần suy nghĩ sao? Hay cốc cà phê nó đẹp trai hơn anh à?
Câu hỏi vừa đùa vừa thật làm Nhi có phần ngại ngùng vì mình hơi thiếu tôn trọng và ko đc lịch sự cho lắm với người đối diện.
-Dạ em xin lỗi, đúng là có chút chuyện, dạo này công việc của anh thế nào?
-um vẫn ổn em à, tuy có hơi bận nhưng nếu em có thời gian dành cho anh thì lúc nào anh cũng sắp xếp đc.
Nói rồi anh cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên.
-à đúng rồi anh có hai chiếc vé xem ca nhạc vào tối nay, thấy bảo chương trình rất hay, anh rất muốn đi xem, nhưng đi một mình thì buồn lắm, nếu đc anh mời em đi ăn tối rồi mình đi xem luôn nha.
Lời đề nghị của anh thật bất ngờ vì chỉ nghĩ anh hẹn gặp đi uống nước thôi, tuy ko muốn đi nhưng trong đầu Nhi lại lóe lên một suy nghĩ khác nên đã nhận lời. Nhìn thấy cái gật đầu của Nhi anh chàng mừng ra mặt. Ko mừng sao đc chứ khi gặp Nhi lần đầu tiên ở sân bay tim anh đã đập loạn xạ,sau đó biết Nhi là người mà phụ huynh muốn mai mối thì anh hú hét như kiểu trúng số độc đắc.
Trong lúc hai người xem ca nhạc Nhi nhận đc cuộc gọi của Gil nhưng cô ko tiện nghe máy để tránh ảnh hưởng đến những người bên cạnh nên chỉ nhắn tin báo mình đang xem ca nhạc với bạn. Chương trình cuối cùng cũng kết thúc, đúng với sự quảng cáo của anh, Nhi rất hài lòng, công nhận rất hay cũng lâu rồi cô ko đi xem.
-em vui chứ
-dạ, chương trình rất hay
-Mình đi ăn đêm nha rồi anh đưa em về.
Nhìn đồng hồ cũng đã muộn nên Nhi từ chối, đoạn đường anh đưa cô về cả hai cũng ko nói gì nhiều, tựa đầu vào ghế Nhi tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ từ khe cửa kính xe mang lại. Cảm nhận của cô bây giờ ngồi cạnh anh khác với ngồi cạnh Gil quá, mục đích nhận lời đi ăn tối và đi xem ca nhạc với anh để cô chắc chắn tình cảm của mình dành cho người khác giới nó sẽ thế nào, và để cô có một quyết định chắc chắn mà để sau này ko bao giờ phải hối tiếc. Nhi quý anh, anh lịch sự, nhẹ nhàng, và tinh tế, có lẽ lần này Nhi chưa thể quyết định đc điều gì nhưng nếu người ngồi cạnh Nhi lúc này là Gil thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ vui hơn rất nhiều.
Sau khi tắm rửa và đặt mình lên chiếc giường êm ái Nhi thấy thật thoải mãi. với chiếc điện thoại đã là 23h00 ko biết giờ này Gil đã ngủ chưa? Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì nhận ngay đc điện thoại, quay qua thấy Thảo đang ngủ Nhi nhẹ nhàng ra ban công nghe máy
-Alo cô đây
-cô về chưa?
-um cô về đc một lúc rồi, vừa mới tắm xong
-um cô tăm muộn vậy ko tốt cho sức khỏe đâu, lần sau đừng vậy nha, hôm nay cô đi chơi vui chứ?
-um cũng vui em à.
-cả ngày hôm nay ko đc gặp cô em nhớ cô lắm, ước gì giờ này đc ôm cô một cái thì chắc sẽ ngủ ngon hơn.
-lại đến giờ mè nheo đấy, muộn lắm rồi ngủ đi mai còn đi học chứ.
-muộn một chút có sao đâu ạ, lên giường mà chằn trọc thì mãi cũng chẳng ngủ đc, em đang ngồi ngoài sân bóng rổ nè, ra gặp em nha, khi nào cô ra thì em mới chịu về.
Tút tút tút. Tiếng tắt máy ở đầu dây bên kia làm Nhi phải lắc đầu, cái con người ngang bướng này làm cô phải bó tay đây mà.
Cái bóng đổ dài quen thuộc từ xa đã để Nhi nhìn thấy nhẹ nhàng từ đằng sau cô luồn tay ôm trọn tấm lưng đó và hít hà sự bình yên và mùi hương quen thuộc, tủm tỉm cười mãn nguyện Gil cứ đứng vậy để Nhi ôm.
-cô cũng nhớ em à
-ko, thấy ghét thôi
Gỡ tay Nhi ra Gil quay lại ôm trọn cô gái của mình vào lòng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu
-ko nhớ tại sao ôm, ko nhớ tại sao ra đây?
-vì biết ko ra sẽ có người đứng đến sáng nên thương.
-về Thái với em nhé, lúc đó mình muốn ôm nhau lúc nào, và ở đâu cũng đc ko phải chờ đến lúc người ta đi ngủ thế này.
Nghe Gil nói thế Nhi thấy thương Gil và thương tình cảm của hai đứa hơn, điều này thúc dục Nhi phải đưa ra quyết định nhanh chóng để Gil có thể yên lòng.
Xin chào các tình yêu, lâu quá rồi giờ mới viết lại, mong rằng mọi người chưa lãng quên mà vẫn ủng hộ. Chap này ngắn gọn vậy thôi, chúc mọi người vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co