Chap 7
Đồng ý với đề nghị Nhi đưa ra, mà cũng là tốt cho mình nên Gil đã nghỉ công việc làm thêm ở hiệu sách để có thời gian tập chung cho việc học của mình hơn. Bà chủ hiệu thấy vậy rất là tiếc vì một số khách hàng đến đây mua sách là để được ngắm Gil.hàng ngày ngoài giờ trên lớp Gil dành thời gian còn lại để đến thư viện, có hôm bác trông coi thư viện phải nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa Gil mới chịu ra về. Mỗi lần ghé qua thư viện nhìn thấy Gil hăng say học hành Nhi lai rất vui, nhưng niềm vui đó được nhân đôi khi Nhi cảm nhận được lời nói của mình được Gil coi trọng. Mỗi lần như vậy Nhi lại âm thầm đặt một cốc cà phê với hương vị mà Gil thích trên bàn. Cứ mỗi lần như vậy nụ cười của Gil lại ko khép dc vào. Hành động đó đã có một số người chú ý và tỏ ra ghen tị với Gil.
Sau cuộc nói chuyện với Duyên đêm đó Gil cũng đã dần cảm nhận và xác định được chính xác đó là mình mắc bệnh gì, nhưng với một người Gil hết lòng tôn trọng giữa mối qh là cô và trò thì là một vấn đề nữa. Và điều quan trọng Gil nghĩ đó là Nhi sẽ ko bao giờ có thể thích một ng như mình. Điều đó là ko bao giờ. Cũng may là trong thời gian này việc học chiếm rất nhiều thời gian nên Gil ko phải nghĩ đến cô giáo của mình nhiều.
Hnay là cuối tuần có lẽ Gil cần nghỉ ngơi và thư giãn nên đã hẹn mọi người cùng chơi bóng rổ, sân bóng chiều chủ nhật có phần vắng vẻ hơn ngày thường vì mọi người nhà gần thì thường về nhà và phải đến tối mới lên. Thảo và Duyên hôm nay cũng về, nhà Thảo ở Bình Dương nên những lúc hết tiền cô nàng lại tranh thủ. Tuy đi làm đã có lương nhưng với chi phí Thảo dành cho việc mua quần áo thì nó cũng chẳng thấm vào đâu. Nhi khác Thảo, từ nhỏ đã muốn tự lập. Biết Nhi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên ông bà luôn cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể nhưng với bản tính kiên định nên Nhi luôn từ chối. Một mình trong phòng ngày chủ nhật thật nhàm chán, cầm điện thoại muốn nhắn cho Gil một tin để rủ rê đi chơi cùng nhưng rồi lại nghĩ nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của người ta nên lại thôi. Nhìn đồng hồ cũng gần 5h chiều Nhi quyết định sẽ ra siêu thị gần trường để mua vài thứ. Tuy đã 5h chiều nhưng trời vẫn còn nắng, cái nắng ko chói trang thiêu đốt nhưng đủ độ nóng và rát cho một cô gái nhỏ khi ra đến sân sau của kí túc cô nghe thấy tiếng reo hò ở phía sân bóng rổ, tuy ko vang rội như mọi ngày nhưng đủ độ thu hút ánh nhìn của cô. Tiến lại gần Nhi nhận ra ngay cái dáng đập bóng quen thuộc ấy, động tác nhanh nhạy khéo léo lách qua từng người một rồi một vài động tác đập để đối phương chú ý, sau đó xoay người 360 độ rồi bật lên cao và ném cú bóng thật chuẩn xác vào rổ. Đó là ai nào, là học sinh đặc biệt của cô chứ ai. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này ko phải riêng cô mà rất nhiều người kể cả nữ và nam đều phải ngưỡng mộ. Những giọt mồ hôi đã lăn dài lên má thấm ướt cả lưng áo của Gil. Nhưng những điều đó ko ngăn được niềm đam mê, sự mãnh liệt của Gil, mỗi khi nhìn thấy cậu có bóng là đối phương lại phải cuống cuồng. Tuy chỉ là con gái nhưng chất men lì khi ra sân thì phải làm đám con gái chết ngất. Kết thúc trận bóng là 5h30 chiều. Nhi cũng ko biết vì sao mà mình lại cứ đứng đó nữa, chỉ biết rằng có một lực hút ở trong sân làm cô ko muốn bước. Có vài bạn nữ đến đưa nước và khăn cho Gil. Phải nói thật là dạo gần đây Gil nhận được rất nhiều lời tỏ tình, lời hâm mộ, lời kết bạn từ các bạn nữ khác. Điều này làm Gil thấy thoải mãi hơn là đón nhận những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ, bàn tán, kì thị khi mới bước chân vào trường. Nhưng tất nhiên đó chỉ là vui chứ bảo nhận lời tỏ tình thì chưa từng. Sau khi thấy đc sự chăm sóc đó Nhi có phần khó chịu và bước thật nhanh ra phía cổng, ko hiểu sao đúng lúc đó Gil cũng bất ngờ quay lại, chỉ kịp gật đầu với các bạn nữ khác rồi lao vút đuổi theo Nhi. Cũng đã gần một tháng Gil nhận lời đề nghị của Nhi và như muốn tỏ rõ quyết tâm của mình thì ngoài những giờ học trên lớp, đôi khi gặp ở thư viện, hay một vài tin nhắn hỏi thăm thì hai người ko cùng đi chơi như trước. Bước chân của Nhi khá nhanh làm Gil có phần hơi vất vả để đuổi theo.
-cô...cô chờ em với( giọng nói hổn hển và thở giốc) của Gil làm Nhi quay lại
-cô đi nhanh quá em theo ko kịp
Phần vì bất ngờ Gil đuổi theo mình, có lẽ đã nhìn thấy Nhi ở sân bóng, phần vì còn khó chịu với hành động nhìn thấy lúc nãy nên Nhi chỉ nhìn thoáng qua Gil rồi lại bước tiếp
-cô cho em đi cùng với.
Cuối cùng cũng bắt nhịp được với bước chân của Nhi
-em theo tôi làm gì
-dạ... Em
-ko phải em đang bận lắm sao?
Chưa tiêu hoá được hết câu hỏi của đối phương đứng đó mà mặt trông thật đần. Thì lại bị bỏ rơi
-ơ... Cô chẳng lẽ mình làm gì sai để cô ko vui?
Bước vào siêu thị Gil thấy Nhi đang ở quầy đồ ăn vặt. Nhi có sở thích đọc sách và gặm nhấm đồ ăn, biết Nhi thích loại bim bim stuni nên có lẽ Gil sẽ dùng cơ hội này để cô cười.
Đứng cạnh Nhi hắng giọng vài tiếng để báo rằng " em đã ở đây" rồi nhặt lấy đủ vị bim bim mà cô giáo mình thích. Lúc này có phần thoải mãi hơn khi thấy người ta cứ quấn lấy mình nhưng bên ngoài vẫn còn làm mặt căng thẳng lắm. Cứ nghĩ lúc nãy Gil ko còn theo nữa, nhưng ánh mắt thì cứ đảo nghiêng xem người ta thế nào, nếu mà ko bước vào thì hôm nay có người phải bốc khói lên mất thôi. Nhặt đủ loại Gil vất hết vào xe đẩy của Nhi, rồi tự ý dành lấy phần đẩy xe về mình mà bước nhanh về phía trước. Nở nụ cười sung sướng Nhi chạy theo sau
-em..., Gil dừng lại
Dường như chẳng nghe thấy lời của Nhi nói Gil đẩy xe đến quầy hải sản rồi trọn một chiếc đầu cá hồi tươi ngon có lẽ hôm nay Gil sẽ trổ tài món canh chua cá hồi. Chiều qua đưa Duyên ra bắt xe về với ngoại Gil có gặp Thảo cũng bắt xe về nên mới biết Nhi ở một mình có lẽ cũng hơi buồn, định chơi xong trận bóng tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ sang đón Nhi đi ăn tối, nhưng ai ngờ lại rơi vào trường hợp này nên phải ứng biến nhanh lẹ bằng việc sẽ tự tay nấu một bữa tối cho Nhi vậy.
-cô này ngoài canh chua cá hồi ra em sẽ nấu thêm món sườn chua ngọt nữa nha.
Lúc này Nhi mắt chữ a mồm chữ o ko hiểu Gil đang định làm gì và cũng ko thèm để ý đến cô. Ko chờ Nhi trả lời một tay Gil đẩy xe một tay nắm lấy bàn tay Nhi và kéo sang khu đông lạnh bán thịt heo để trọn sườn. Tuy đang ở gian hàng đông lạnh nhưng Nhi cảm thấy cái nắm tay này lên đến cả trăm độ vậy, còn Gil thì cảm nhận được tim mình nó như cứ nhảy múa khỏi lồng ngực vậy, chẳng đủ can đảm để nhìn vào mặt Nhi, ko biết cô đang nghĩ gì chỉ biết rằng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn đang nằm gọn trong bàn tay mình. Sau khi mua đủ đồ và thanh toán xong Gil mới dám nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình.
-cô đưa đồ em cầm hết cho ạ
Thấy nét mặt Nhi tỏ ra vẫn bình thường Gil mới thở phào.
-sao em mua lắm bim bim vậy, lại còn mua nhiều đồ ăn nữa
-dạ em mua bim bim cho cô đó, mỗi khi đọc sách cô thường thích ăn bim bim còn gì, còn chỗ thức ăn này em cũng nấu cho cô đó. Tối nay cô cho em ăn cơm cùng cô nha, Duyên về với ngoại sáng mai mới lên cơ, mà một mình thì em chỉ có ăn mì tôm thôi, mà ăn mì thì ko đủ sức để học đúng ko ạ.
Sinh viên đặc biệt này của cô luôn có những lí do mà cô khó lòng từ chối hay tại vì cô đã dành cho người ta một tình cảm đặc biệt rồi
Giả vờ thở dài mệt nhọc vì những yêu sách của Gil, Nhi gật đầu rồi bước những bước dài để che đi nụ cười hạnh phúc. Từ lúc Gil bước vào cuộc sống của Nhi nó thật nhẹ nhàng như những cơn gió vậy. Hi vọng rằng nó sẽ mãi bình lặng chứ đừng vì thế mà góp lại thành bão để cuồn cuộn trong lòng cô. Để trừng phạt những hành động của Gil, khi về đến phòng Nhi đã nhảy tót lên giường đọc sách và ăn bim bim mà chẳng thèm quan tâm Gil một mình nấu nướng thế nào. Biết là sẽ đỡ vất vả hơn khi có hai người nhưng Nhi phải làm thế để hả hê lại những gì lúc nãy mình đã phải chịu đựng. Đọc thì đọc vậy thôi chứ tâm trí lại để chỗ khác , bim bim đã hết hai túi mà sách thì vẫn chưa lật được trang nào, cuối cùng thì mùi thức ăn cũng bốc lên thơm nức làm Nhi khó cưỡng mà phải vào bếp.
Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán Gil vì độ nóng của bếp mà Nhi thấy áy náy vô cùng. Nhìn thấy Nhi bước vào Gil nở nụ cười nhẹ
-mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ.
Nói rồi Gil lấy chiếc thìa nhỏ hớt một chút nước canh còn nóng thổi nhẹ rồi để Nhi thử. Chờ đợi sự phản hồi của Nhi mà Gil có phần lo lắng, tuy rằng đã đặt hết tâm sức vào đấy nhưng vẫn ko thể ko lo. Sau khi được cái gật gù và giơ ngón cái của Nhi lên Gil mới thở phào.
Bữa cơm hôm nay thật khác so với những bữa cơm trước đây của Gil ở Việt Nam. Được ăn cơm với người mình yêu, được tự tay chăm sóc người ta, thật hạnh phúc.
Gắp cho Gil một miếng sườn Nhi nghiêm mặt hỏi
-còn vài ngày nữa là thi học kì rồi, em học đến đâu rồi, em vẫn còn nhớ giao kèo chứ
Nhìn Nhi với ánh mắt đầy tự tin Gil trả lời quả quyết
-dạ. Chắc chắn em sẽ cùng cô ra Hà Nội
Xin chào mọi người. Dạo này mình đi làm rồi, ko có nhiều thời gian nên ra chap muộn, hì vọng y mọi người ko quên chuyện của mình. Chap này tuy có ngắn nhưng cũng muốn đăng lên. Hi vọng vẫn nhận đc sự ủng hộ, chap sau mình sẽ bù. Có j chưa dc mong các bạn đóng góp ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co