Truyen3h.Co

Mưa tháng 6

Chap 8

Huongbongbong

Vậy là cũng đến ngày thi học kì, nếu đứng hạng nhất thì Gil sẽ được học bổng và được ra Hà Nội cùng Nhi. Môn đầu tiên sẽ là lịch sử kiến trúc, một môn không quá chán ghét đối với Gil. Ngoài những kiến thức trên lớp và những sách tham khảo đọc trên thư viện Gil có phần tự tin với môn này. Sau khi làm xong Gil kĩ càng đọc lại một lượt rồi mới nộp bài. Bước ra ngoài hành lang vươn vai hít một hơi thật sâu Gil cảm thấy tâm trạng thoải mãi với môn thi đầu, vậy là còn 3 môn nữa. Buổi chiều sẽ là đại cương kiến trúc có lẽ Gil cần xuống thư viện để tìm hiểu kĩ hơn. Đi ngang qua vài lớp học thì có tiếng Thảo gọi giật lại.
-Gil ...Gil em làm xong bài rồi à.
Thảo nhìn đồng hồ thì phải còn tầm 10p nữa mới hết giờ
-dạ em chào cô, em xong rồi giờ đang định xuống thư viện.
Nhìn thấy nét mặt Gil có hơi xanh Thảo thấy hơi xót
-em dạo này xanh xao hơn thì phải. Chiều thi xong cô trò mình đi ăn nhé. Cô mới biết một quán gà hầm thuốc bắc ngon tuyệt.
-dạ có phiền cô ko? Nếu vậy rủ cả cô Nhi đi luôn cho vui nha.
Khi nghe thấy như vậy Thảo có phần ko vui cho lắm vì thực ra cô chỉ muốn đi 2 người mà thôi.
-à, vậy để chút cô hỏi xem cô ấy có bận gì ko.
Nở nụ cười thật tươi mà ko cần phải tưới dành cho Thảo
-dạ vậy hẹn gặp cô sau.
Khi dáng Gil khuất hẳn Thảo mới quay lại lớp. Gần đây Thảo có hơi buồn và thất vọng vì lần nào rủ đi chơi Gil lại lấy lí do bận này bận kia, hoặc nếu có đi lại rủ thêm cả Nhi vậy nên cô chẳng có cơ hội hay nói chính xác hơn là Gil ko để cô có cơ hội. Tình Yeu là một đường zich zac khi họ ko gặp đúng người, và đường zich zac đó luôn làm cho những người yêu đơn phương phải luẩn quẩn mãi ko thôi. Gil chạy xuống thư viện để tìm thêm  thông tin về môn thi sắp tới khi lướt qua dãy sách thứ 3 thì Gil phải khựng lại vì hình như vừa nhìn thấy gì đó, hướng ánh mắt về phía cuối dãy sách đó thì nhận ra dáng người đó đang tìm kiếm có lẽ là một quyển sách hay, Nhi có thể kiên nhẫn từng giờ để chọn được quyển sách mình ưng ý nhất .lén lút đứng phía sau Gil nhìn xem Nhi đang trọn quyển sách gì " yêu"

Yêu sao, lẽ nào cô mình yêu rồi, mà yêu ai sao mình ko biết. Đó là suy nghĩ của Gil lúc này. Gật nhẹ cuốn sách, Nhi giật mình quay lại, ánh mắt của Gil lúc này là sự tò mò và xoáy sâu nhưng pha lẫn nụ cười ẩn ý. Như hiểu đc ý Gil, Nhi có hơi ngược giật mạnh lại quyển sách để lại vị trí cũ và bước nhanh ra ngoài để che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Biết Nhi ngượng Gil cố tình chạy theo để trêu trọc . Bước kịp ngang bằng Nhi, Gil áp mặt sát mặt Nhi và hỏi
-cô đang yêu sao? Yêu ai vậy? Lâu chua? Người đó em có biết ko?
Một tràng câu hỏi khiến Nhi càng khó sử hơn khi lại đúng cái con người này hỏi mình những câu như vậy. Hít một hơi lấy lại sự nghiêm nghị nhất có thể của một nhà giáo
-em làm bài thế nào? Sao giờ này lại ở đây?
-dạ em làm tốt ạ, đang muốn tìm thêm tài liệu để đọc cho môn thi buổi chiều. Mà cô vẫn chưa trả lời em!
-um um cô ko có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của em. Mà em nên nhớ cô là cô còn em là trò đấy. Đừng bao giờ  cho phép mình vượt quá giới hạn đó.
Nói rồi Nhi bước nhanh ra khỏi thư viện bỏ lại Gil với khuôn mặt hơi sượng vì bị nghe câu nói đó. Đã từ lâu Gil ko còn nghĩ Nhi là cô giáo chủ nhiệm của mình nữa, mà đó là người Gil muốn quan tâm thế thôi. Tâm trạng có hơi trùng Gil cũng chẳng muốn học hành gì đành lang thang xuống căng tin kiếm gì ăn vì giờ cũng đã trưa rồi.
Khi nói ra những câu đó Nhi cũng ko có ý gì, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ mình đã hơi quá. Nhưng ai bảo con người đó cứ hỏi cô những câu ko nên hỏi như vậy chứ.
Gil đang xoay xoay li nước thì Quân và Hân đến bị cái vỗ vai của Quân nên Gil cũng giật mình
-sao thế, nộp bài sớm nhất bước hiên ngang ra khỏi lớp mà giờ lại ngồi ủ rũ thế này, hay giờ nghĩ lại mới biết là sai à?
Nhận đc cái lắc đầu của Gil, Quân và Hân cũng thắc mắc
-vậy có chuyện gì ?
-um ko có gì hai người uống gì thì gọi đi.
Sau khi nghỉ trưa xong họ bước vào môn thi thứ 2 là đại cương kiến trúc. Môn này Gil ko mấy hứng thú cũng một phần tâm trạng ko vui nên khi đọc đề xong Gil uể oải làm bài mà ko hào hứng như lúc sáng nữa. Nhưng với cái đầu có chỉ số IQ tốt thì Gil cũng cố làm bài một cách tốt nhất. Cuối cùng thì 2 môn cũng đã xong. Còn nốt ngày mai nữa là OK rồi
Lững thững bước ra cổng trường Gil nhận dc điện thoại của Thảo mới nhớ ra rằng mình có hẹn vậy mà lại quên. Câu nói đó của Nhi làm Gil chẳng tập trung đc gì
-Alo em nghe?..... Dạ em vừa thi xong.... Cô đang ở nhà để xe à.. Vâng em qua.
Sau khi đến nhà để xe chỉ thấy Thảo, Gil có hơi thất vọng
-cô Nhi có việc bận nên ko đi, hai cô trò mình đi chút mua phần về cho cô ấy cũng dc.
-dạ.
Thảo đưa chìa khoá xe để Gil trở, Thảo thích như vậy vì mỗi lần như thế Thảo sẽ đc vòng tay để ôm lấy eo Gil, cảm giác như đang bay trên mây vậy.

Lúc trưa khi vừa bước ra khỏi thư viện Nhi cũng có nhận đc tin nhắn của Thảo, nếu như mọi lần Nhi sẽ ko từ chối, nhưng vừa nói với Gil câu đó xong nếu gặp sẽ hơi khó sử nên Nhi đã lấy lí do là bận để  tránh mặt.

Như một số lần khi đi xe chung Thảo thường ôm eo Gil, có phần cũng thấy bình thường nên Gil ko nghĩ gì nhưng cảm giác được Nhi ôm nó khác hẳn, giá như Nhi luôn chủ động như Thảo thì tốt đằng này Gil luôn phải là người chủ động kéo tay Nhi với lí do thắt dây bảo hiểm an toàn thì mới tham gia giao thông. Trên đường đi Thảo nói rất nhiều chuyện nhưng Gil chỉ ậm ừ chứ ko hào hứng như đi với Nhi. Đến quán ăn Gil cũng ăn ít hơn mọi lần, nên Thảo có phần hơi thắc mắc vì mọi lần có Nhi đi cùng Gil ăn rất nhiều
-em sao thế ko ngon à?
Sự khác lạ của Gil đã bị Thảo phát hiện
-à ko có chắc tại em hơi mệt nên ko thấy ngon miệng
-Gil này hay tại vì hôm nay cô Nhi ko đi cùng.
Như nói trúng tim đen mà nghe đến câu đó Gil bị sặc, ho đỏ cả mặt, vừa lau miệng vừa xua tay
-dạ làm gì có chuyện đó, cô và cô Nhi cũng như nhau cả thôi mà.
Sau đó Gil đứng dậy mua thêm 2 xuất về cho Nhi và Duyên. Chào tạm biệt Thảo thì Gil cũng về phòng, thấy Duyên đang ngồi học bài Gil cười nhẹ
-tớ có mua gà hầm cho cậu nè, ăn đi rồi học tiếp.
Nghe đến gà hầm mắt Duyên sáng rực
-Oa thơm quá, tớ ăn nha
-um cậu ăn đi tớ đi tắm đây
-à mà hôm nay cậu làm bài tốt chứ.
Tiếng Duyên nói với theo trong lúc Gil bước vào nhà tắm.

Cầm chiếc điện thoại trên tay Nhi viết rồi lại xoá.
-Nhi.., cậu ko ăn gà cho nóng còn làm gì mà cứ cầm mãi chiếc điện thoại vậy
-à ờ hôm nay cậu với Gil đi chơi vui ko?
Soi mình vào gương Thảo lắc đầu.
-tớ thì vui nhưng học trò cưng của cậu có phần ko vui cho lắm . Mà gà là cậu ấy mua cho cậu đấy ăn đi.
-vậy sao?
Bước vào bếp Thảo lấy chiếc bát đựng gà cho Nhi rồi nhảy tót lên giường nhìn thẳng vào mắt Nhi
-cậu và Gil có gì dấu tớ à
Ánh mắt của Thảo làm Nhi có phần bối rối, lảng tránh ánh mắt ấy bằng việc đứng dậy
-cậu xem kìa lấy bát mà ko lấy thìa và đũa thì tớ ăn làm sao.
Nhìn theo bước chân của Nhi, Thảo ko khỏi thắc mắc .
-tớ hi vọng cậu ko dấu tớ điều gì.
Biết rằng Thảo rất thích Gil, và ngay từ đầu Nhi là người khuyên Thảo nên bỏ cái thứ tình cảm ấy đi, vậy mà bây giờ mình lại là người ko kiểm soát được tình cảm của mình, nếu lỡ Thảo biết được thì Nhi ko biết phải xử xự thế nào cho phải nữa. Mải suy nghĩ mà Nhi cứ trằn trọc đến lúc điện thoại có tin nhắn đến mới nhận ra rằng 1h sáng mất rồi
Xin lỗi cô vì thái độ của em ngày hôm nay, lần sau em sẽ chú ý hơn về hành động và lời nói của mình.
Là tin nhắn của Gil, giờ này mà vẫn chưa chịu ngủ sao.
Cô đã hơi quá lời, em đừng nghĩ gì nha.
Nhi có biết rằng phải kiềm chế lắm Gil mới ko chạy đến để gặp Nhi ko? Cũng may là cô ấy gửi tin nhắn ngay, nếu vậy chắc cô cũng ko có giận mình. Nhưng từ bây giờ Gil phải nhìn nhận lại rằng mình chỉ là một sinh viên của cô mà thôi.
Dạ em ko nghĩ gì đâu ạ, chúc cô ngủ ngon.
Đọc xong tin nhắn của Gil, Nhi thấy thoải mãi lên nhiều, ít ra thì giờ có thể nhắm mắt để ngủ ngon .
Ngày thi thứ 2 diễn ra khá xuôn xẻ cuối cùng thì cũng đã xong thở phào nhẹ nhõm, Gil và nhóm bạn trong lớp rủ nhau đi ăn uống rồi đi hát karaoke đến tận đêm muộn mới về. Bước ra khỏi quán ai nấy đều phê pha chút ít vì họ đều là sinh viên rồi nên có thể đc tự do một chút. Lúc này Gil mới móc điện thoại trong túi quần thì thấy một tin nhắn hỏi về việc làm bài và một cuộc gọi từ vài tiếng trước của Nhi, mải vui mà Gil đâu để ý đến điện thoại. Nhìn màn hình đã là 11h30 có nên gọi lại chăng, sợ giờ này Nhi đã ngủ. Có lẽ để mai vậy. Ngày mai khoa của Gil đc nghỉ một ngày để khoa khác thi, vậy là có thể ngủ nướng rồi.
Ngày hôm sau mặt trời đã lên chót vót mà có người còn cuộn mình trong chiếc chăn y như chú mèo lười vậy. Tiếng nhạc chuông điện thoại được đặt riêng chưa cần nhìn màn hình Gil đã biết ai gọi tới
-Alo mẹ, con nghe...,, dạ con khỏe , con vừa thi học kì 1 xong... Cũng tạm ah. Bố mẹ có khỏe ko ạ, công việc kinh doanh thế nào.... Vâng con nhớ bố mẹ lắm...... Con chào mẹ
Cuộc trò chuyện với mẹ đã đánh thức giấc ngủ của Gil, đành phải lồm cồm bò dậy, sau khi vscn xong thì cũng đã hơn 10h sáng chẳng lẽ giờ này còn ăn sáng, thà nhịn ăn trưa luôn. Hôm nay khoa của Duyên thi học kì ko biết trưa cậu ấy có về phòng ko hay lại ăn gì đó ở căng tin. Thay cho mình một chiếc áo thun và quần sóc bò kèm theo đôi dày thể thao năng động Gil quyết định thuê một chiếc xe đạp và lang thang đường phố Sài Gòn sau đó sẽ kiếm gì ăn sau. Thời tiết hôm nay có nắng nhưng lại có cả gió không khí vô cùng dễ chịu. Gil ước gì giờ này có Nhi ở ngay đây thì đó là điều tuyệt vời nhất, nhưng Nhi đã nói quan hệ của họ chỉ là giữa cô và trò vậy cho nên Gil ko thể tuỳ tiện dc nữa.
Ngồi ở phòng hội đồng mà Nhi lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng hôm qua Nhi có nhắn và gọi cho Gil vậy mà đến giờ vẫn ko thấy hồi âm. Mọi lần ko quá 5s là Gil đã trả lời. Hay Gil vẫn còn để tâm câu nói hôm trước của Nhi. Thật quá đáng mà người ta chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu chứ. Đã thế thì từ giờ sẽ ko thèm quan tâm nữa. Hậm hực đươc chừng 20p Nhi ko thể chịu nổi nữa đành bấm số để gọi cho Gil. Tiếng tút thứ nhất, thứ 2 rồi thứ 3 mà vẫn chưa nghe máy, đang định cúp máy thì Nhi nghe đc giọng nói quen thuộc
-Alo em nghe
-um em làm gì mà tối qua ko nghe máy, cũng ko trả lời tin nhắn của tôi.
Nhi cũng ko biết tại sao mình lại cho bản thân cái quyền đc tra khảo người ta nữa .
-dạ tối qua em cùng vài người bạn trong lớp đi liên hoan rồi đi hát đến khuya mới về, lúc đó mới thấy cuộc gọi lỡ của cô, nghĩ giờ đó cô đã ngủ nên ko dám gọi lại ạ.
-vậy hôm qua làm bài thế nào 3 ngày nữa là biết điểm rồi đó.
-em đã làm tốt nhất có thể rồi, giờ đang lang thang đường phố Sài Gòn và chút ghé qua vài hàng ăn vặt ạ, nhưng đi một mình buồn quá cô à.
Gil nói thế để chờ phản ứng của Nhi, vì khi nhắc đến những hàng quán ăn vặt là mắt Nhi lại long lanh
-um vậy à, buồn thì về đi, ai bắt đi một mình đâu.
-vậy cô bảo em phải đi mấy mình, làm gì có ai muốn đi cùng em, ngày trước cũng có một người nhưng giờ ng ta muốn em phải biết chừng mừng nên có muốn lắm em cũng ko giám gọi.
Gil nhân cơ hội này để hờn để trách Nhi đây mà. Nhi cũng hiểu đc ý tứ trong câu nói của Gil vậy nên chỉ biết cười mà thôi.
-Haizz người đó là ai mà giám làm học sinh cưng của cô phải phiền lòng vậy, nói cô biết để cô xử đẹp cho.
-cô ko cần xử đâu, để đó thôi ạ, chỉ cần giờ cô đi chơi với em là đủ rồi.
Vậy là Gil đã dám thẳng thắn vào vấn đề. Thật may là chiều nay Nhi ko có tiết nên việc đi chơi cũng ko có vấn đề gì
-thôi dc em đang ở đâu cô đến.
Chỉ chờ nghe câu này Gil như mở cờ trong bụng
-cô ko cần đến đâu 30p nữa em sẽ chờ cô ở cổng trường, à mà chiều cô có tiết ko?
-ko em à
-Oh yez
Sau đó là tiếng tút tút . 30p sau Nhi thấy có một chiếc tacxi đậu ở cổng trường cùng gương mặt hí hửng của người trong xe. Khi thấy xe đi ra khỏi thành phố Nhi có phần bất ngờ
-Mình đi đâu vậy?
-dạ mình sẽ đi biển
-đi biển
Mắt Nhi mở tròn nhìn người đối diện nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt ngây ngô vô số tội
-cũng một tháng rồi cô trò mình ko đi đâu chơi, coi như dịp này đi xả stress.
Ko thèm nhìn mặt Gil nữa Nhi quay ra phía cửa sổ nhưng bất giác nụ cười lại nở trên môi. Cuối cùng thì họ cũng đặt chân đến Vũng Tàu một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Khi chiếc xe vừa dừng lại thì người đầu tiên chạy đến đùa giỡn với những con sóng lại là Nhi. Đứng trên bờ để quan sát những hành động đó Gil nhận ra rằng đó là người con gái dễ thương, đáng yêu nhất Gil từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co