1.
Ngồi máy bay suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Đi cùng Jeongyeon là trợ lý thân cận làm việc hơn 10 năm cho gia đình họ Yoo - bà Park. Bố Yoo vì không an tâm nên đã thuyết phục Jeongyeon cho bà Park được đi cùng, dù gì có người bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn.
Vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc xe đen bóng dừng trước mặt hai người. Người đàn ông bước ra, cúi đầu chào, nói:
- Cô Yoo! Chào cô, ông chủ kêu tôi đến đón cô. Tôi là Lee SangChul, cô cứ gọi tôi là ông Lee. Mời hai người lên xe!
Jeongyeon vẫn chưa hiểu, bà Park lên tiếng :
- Ông Lee là người chịu trách nhiệm quản lý chi nhánh công ty của bố cô ở nơi đây. Cô chủ mau lên thôi!
Sau khi đã yên vị, ông Lee từ ghế trước nói vọng xuống:
- Nghe tin cô sắp đến đây, ông chủ đã nhanh chóng gọi cho tôi. Mọi thứ đã được ông chủ sắp xếp, sắp tới cô chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh. Còn lại cứ để tôi lo.
Nghe ông Lee giải thích, Jeongyeon không biết phải nói sao. Cứ tưởng cô sẽ được chu du tự tại, không ngờ ở nơi xa như này vẫn có người của bố. Thật sự, cô cũng không biết nhà mình giàu có đến mức nào.
- Ở chỗ này tuy có hơi xa xôi, nhưng vẫn có bệnh viện tốt. Cô Yoo yên tâm, tôi đã tìm được những bác sĩ giỏi nhất. Bệnh thoát vị của cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. - Ông Lee hào hứng kể.
- Tôi biết ông muốn tốt cho tôi. Nhưng mà...không cần đâu. Tôi chỉ muốn đến đây nghỉ ngơi thôi.
- Không đâu cô Yoo, tôi...
- Được rồi, tôi tự biết bảo vệ sức khỏe của mình. Cám ơn ông.
Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của bà Park, ông Lee cũng gật đầu.
- Dạ, tôi rõ rồi.
Xe dừng trước một khách sạn lớn. Ông Lee bước xuống, nhân viên khách sạn nhanh chóng mở cửa mời Jeongyeon vào. Hành lí được ông Lee và nhân viên mang theo cùng. Vừa đi, bà Park vừa nói:
- Đây là khách sạn quen thuộc mà ba cô thường hay đến mỗi khi có việc ở nơi này. Chủ khách sạn cũng là đối tác công ty chúng ta. Chắc chắn mọi thứ dành cho cô đều là tốt nhất. Đây là phòng của cô, còn đây là thẻ để mở khóa.
Vừa nói, bà Park vừa xòe ra chiếc thẻ đen bóng. Jeongyeon nhận lấy thẻ. Bà tiếp tục :
- Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Nếu có gì thì cô cứ gọi cho tôi.
- Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Cám ơn bà, gặp lại sau.
Cả hai cúi đầu chào nhau, Jeongyeon đóng cửa rồi ngã phịch xuống giường. Ý định của cô là muốn được một mình tận hưởng cuộc sống trong những ngày cuối đời thôi mà. Sao lại khó đến vậy?
Đang nằm suy tư, tiếng chuông điện thoại khiến Jeongyeon sực tỉnh.
- Em đây. Sao lại gọi cho em vậy Hanna?
- Em đã đến nơi rồi đúng không? Từ lúc khởi hành đến giờ, em chưa bị gì đúng chứ?
Jeongyeon chợt nhớ ra từ lúc đi đến giờ cô vẫn khỏe mạnh, không chút khó chịu.
- Chị nói em mới nhận ra. Em không hề cảm thấy mệt mỏi gì hết. Sao lại kỳ lạ đến vậy?
...im lặng một hồi, Hanna mới lên tiếng:
- Theo như những gì chị nghiên cứu thì...em đang bắt đầu đi vào giai đoạn quá tải. Lúc này em cảm thấy khỏe mạnh là do các cơ quan bên trong bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó hormone endorphin lại được tiết ra nhiều hơn so với mức bình thường. Do đó mà em không còn cảm thấy đau nữa. Chị không nghĩ giai đoạn này sẽ kéo dài lâu đâu. Đến khi hormone endorphin không chống đỡ nổi, lúc đó em sẽ cực kỳ đau đớn, rồi sau đó sẽ...
- Chị cứ nói đi. Em đang nghe đây.
- ...em sẽ không chịu nổi mà chết.
...
- Nhưng em đừng lo, nghiên cứu của chị sẽ có thể giúp em. Vấn đề là thời gian, chỉ cần một tuần nữa thôi, chắc chắn chị sẽ có cách chữa. Chị hứa với em. Chỉ cần một tuần nữa thôi!
- Nhưng nếu em không thể chống chọi được thêm một tuần nữa thì sao?
...
- Hanna. Cám ơn chị, nhưng đừng phí sức nữa. Chị đã vì căn bệnh của em mà bỏ phí cả thanh xuân rồi, hãy sống cho mình đi Hanna! Đừng vì em mà lao lực!
- Jeongyeon à. Để chị giúp em được không? Nếu thành công, chị có thể cứu em và mang em về với gia đình. Nếu không thành công, hãy xem như chị vì đứa em gái của mình mà đã cố gắng hết sức. Chị sẽ ân hận đến cuối đời nếu chị không làm gì, để mặc em đau đớn đến chết. Chị sẽ hối hận đến lúc lìa đời mất. Jeongyeon à...
...
- Hanna...được rồi. Hãy làm những gì chị muốn. Nhưng mà...Hanna hứa với em, sau khi em mất, hãy thay em sống thật tốt. Được không?
- Em đừn-
- Trả lời được hay không thôi!
- Chị biết rồi. Chị hứa...
- Em đã sống rất hạnh phúc, một phần nhờ có Hanna. Cám ơn Hanna!
...
- Em muốn đi dạo một chút. Tạm biệt chị!
- Chú ý an tòa-
Vừa dứt câu, Jeongyeon liền tắt máy, không để Hanna trả lời thêm.
Nhắm mắt lại. Những giọt lệ cay đắng cũng vừa rơi xuống.
Nắng chiều chiếu qua cửa sổ, ánh hồng của hoàng hôn rọi khắp căn phòng. Jeongyeon cũng vừa tỉnh sau một giấc mộng dài, ở đó cô có thể đi khắp mọi nơi, và ở đó cô còn được biểu diễn cùng 8 người bạn của mình.
Nhấc người khỏi chiếc giường rộng lớn, hướng mắt về phía mặt trời. Jeongyeon bỗng dưng có hứng muốn ra ngoài.
Jeongyeon rời khỏi khách sạn, bà Park cũng đã chuẩn bị xe, bà có xin được đi cùng nhưng bị cô từ chối. Cô muốn một mình thư giãn một chút, dù sao cũng không còn sống được bao lâu. Sao lại phải gượng ép?
Xe lăn bánh. Băng qua những đoạn đường hướng ra biển, gió ùa vào khiến lòng cô phần nào dịu lại. Nhìn ra ngoài, nơi đây tuy xa xôi nhưng không hề thưa thớt, khách từ phương xa đến đây nghỉ ngơi cũng không ít.
Ánh mắt Jeongyeon bị thu hút bởi đám người náo nhiệt, có cả âm nhạc, đàn, trống. Cô lệnh cho tài xế dừng xe.
Mở cửa bước xuống, Jeongyeon nghe thấy âm thanh quen thuộc. Đây là bài hát của TWICE mà!
Thì ra có một nhóm bạn trẻ đang cùng nhau nhảy và hát trên nền nhạc của nhóm. Ai cũng vui vẻ, thỏa sức hòa mình vào giai điệu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeongyeon có chút bồi hồi. Cô nhớ lại những khi còn là đứa trẻ mới lớn, chưa học xong cấp ba đã vội đăng ký thi vào công ty làm thực tập sinh. Jeongyeon trúng tuyển cả hai công ty lớn, nhưng không hiểu tại sao cô lại chọn jyp. Có lẽ cũng là duyên số.
Vừa thực tập vừa học, đối với một đứa trẻ thật sự rất vất vả. May mắn sao gặp được Jihyo, rồi chị Nayeon, tham gia Sixteen xong lại thân thêm 7 đứa nhóc nhỏ hơn. Cả thảy 9 người. Từ khi debut đến giờ, kể cả lúc không có ai mời diễn, hay những lúc diễn nhiều đến mức không thở nổi. Cả 9 người đều bên cạnh nhau, an ủi, động viên nhau...
Nghĩ đến đây Jeongyeon chợt xúc động, rồi cô quay người, nhanh chóng leo lên xe.
- Mau! Về lại khách sạn! Tôi có việc gấp cần phải làm!
Vừa nói xong, Jeongyeon gọi cho ai đó.
- Anh! Chuẩn bị giúp em...
...
Về đến khách sạn, Jeongyeon thu dọn đồ đạc, bà Park cũng có mặt.
- Cô Yoo. Chưa được một ngày mà...
- Nhất định phải thực hiện ngay!
- Nhưng bây giờ không có chuyến bay chúng ta cần.
...
Bỗng dưng từ bên ngoài vọng vào:
- Khách sạn chúng tôi có chuyên cơ riêng. Cháu gái thân yêu ạ!
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là chủ khách sạn - ông Kang. Ông Kang vốn dĩ là bạn thân với bố Yoo, Jeongyeon cũng từng gặp vài lần.
Cúi đầu chào, Jeongyeon nói:
- Cám ơn chú đã chiếu cố. Nhưng mà cháu chỉ là...
- Ha ha cháu đừng ngại. Lúc trước ông Yoo đã giúp chú rất nhiều, không có ông ấy thì khách sạn này không thể thịnh vượng như ngày hôm nay. Chỉ là mượn chuyên cơ chở cháu gái thân yêu thôi mà, chút thành ý này mong cháu nhận cho.
Ông Kang vừa nói vừa cười hiền hậu.
Jeongyeon quay sang thấy bà Park gật đầu. Cô liền vui vẻ nhận lời.
- Chú Kang, cháu sẽ không quên ơn này đâu!
Ngay buổi chiều hôm ấy. Jeongyeon và bà Park an toàn hạ cánh. Tài xế do bà Park chuẩn bị cũng vừa đến nơi, cả hai nhanh chóng về đến nhà.
Bước xuống xe, Jeongyeon quay sang ôm bà Park và nói:
- Hôm nay cám ơn bà nhiều lắm!
Đột nhiên được cô chủ ôm, bà Park có chút bất ngờ:
- Cô chủ! Cô...à không. Không có gì đâu, cô chủ.
Làm việc cho gia đình Jeongyeon từ khi cô còn tấm bé, dù biết Jeongyeon là một cô bé tốt bụng, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ sẽ được cô trao một cái ôm như vậy. Công sức bao nhiêu năm cũng coi như được đền đáp.
Đợi khi cô vào nhà, bà lặng lẽ ra về.
Jeongyeon vừa đặt chân qua cửa, Seungyeon đã bất ngờ nhảy lên ôm choàng lấy khiến cả hai suýt ngã.
- Jeongyeon!!! Sao lại về rồi? Em sẽ không đi nữa đúng không? Em ở lại đây với cả nhà đúng không?
- Nè nè! Chị buông em ra đã rồi em sẽ giải thích mọi thứ được chứ?
Seungyeon vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jeongyeon, đáp lại cô chỉ là tiếng nấc.
...
- Nè chị khóc đó hả? Em mới đi có tí xíu mà cũng khóc là sao? Nè nè?
...
- Chị biết gì rồi đúng không?
Không lên tiếng đáp lại, Seungyeon chỉ khẽ gật đầu.
Jeongyeon thở dài, choàng tay ôm lấy chị.
- Rồi sẽ ổn thôi...
....
4h sáng ngày hôm sau. TWICE có lịch biểu diễn tại SBS Gayo Daejeon. Cả nhóm có mặt từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, bỗng dưng cửa phòng chờ mở. Các thành viên đều bất ngờ.
- Yoo Jeongyeon! Sao cậu lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co