Truyen3h.Co

Mùa Thu Đã Qua

Lần cuối.

pooongooo

Tối hôm trước.

- Chị đừng khóc nữa...

- Chị sắp mất đi em gái, em nghĩ xem làm sao chị không được khóc?

Jeongyeon không kiềm được mà rơi nước mắt theo. Chị Seungyeon trước giờ ngoài mặt thường nghịch ngợm, chọc phá, nhưng thực chất chị luôn âm thầm giúp đỡ, nhường nhịn mọi thứ cho cô. Jeongyeon làm sao mà không hiểu được chị thương cô đến chừng nào.

Lau nước mắt, Seungyeon nghẹn ngào hỏi:

- Em sao lại về?

- Bởi vì em muốn trước khi em mất, em được gặp người hâm mộ, được biểu diễn với tư cách là thành viên của TWICE...với cả, em muốn gặp các thành viên.

- Ngày mai đúng không?

- Ừm. Sáng sớm ngày mai. Vậy nên em đã gấp rút trở về, em cũng đã gọi báo trước cho quản lý để mọi người có thể sắp xếp. Với cả, em về vì sợ chị và bố mẹ sẽ buồn...

- Chị biết rồi. Đừng lo, chỉ cần em còn ở đây, là được rồi...

Seungyeon mỉm cười, nước mắt vẫn chực chờ rơi xuống.

- Em nghỉ ngơi đi. Cố lên nhé! Ngày mai chắc sẽ mệt lắm. Đừng để bản thân bị mất sức. Ngủ ngon.

- Em biết rồi. Chị cũng vậy.

Seungyeon đứng lên rời khỏi phòng Jeongyeon, nhẹ nhàng đóng cửa.

Chị vẫn chưa rời đi, quay người, tựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại. Seungyeon nói nhỏ:

- Và đừng ra đi...
...

Sự xuất hiện của Jeongyeon khiến mọi người bất ngờ, sau đó là vui mừng. Sana nhanh chân chạy đến ôm lấy Jeongyeon.

- Mình nhớ cậu chết mất! Cậu đã không trả lời tin nhắn của mình đó!

- Mình xin lỗi mà.

Jihyo từ đằng sau bước đến, vui vẻ nói:

- Sao cậu lại ở đây? Cậu có khỏe không? Là cậu hùa với anh quản lý bí mật đến đây đúng không? Nè! Anh kia!

Vừa nói dứt câu, Jihyo quay sang trừng mắt với anh quản lý. Nayeon từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lặng lẽ nhìn Jeongyeon. Từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Jeongyeon, Chaeyoung hét lên :

- Aaaaaaa cái gì đây??? Chị? Sao chị lại ở đây???

Sau đó chạy đến ôm lấy Jeongyeon, giọng như sắp khóc:

- Chị không phản hồi tin nhắn của em! Em còn tưởng chị bị bệnh nặng đến mức không cầm điện thoại nổi...chị đã khỏe rồi đúng không? Không cần phải điều trị nữa đúng không?

Đợi khi Chaeyoung buông mình ra, Jeongyeon lựa lời giải thích :

- Thật ra mình vẫn còn phải điều trị, nhưng sức khỏe có tiến triển nhiều nên mình đã thử hỏi xem liệu mình có thể tham gia cùng mọi người được hay không. May mắn là bác sĩ đã cho phép. Sẵn tiện hôm nay có lịch trình nên mình đã đến đó!

- Cơ mà...Cậu đã thuộc động tác chưa đó?

Momo thắc mắc. Jeongyeon vắng mặt một thời gian, chắc hẳn đã ít nhiều quên đi bài tập.

- Ấy chết! Mình quên mất! Cậu mau giúp mình đi!!!

Nghe thấy lời cầu cứu từ Jeongyeon, cả Momo và Mina nhiệt tình chỉ dẫn, đều là những bài cũ. Chỉ trong 30 phút, Jeongyeon đã nhớ lại được. May mắn sao, hôm nay bệnh không tái phát. Jeongyeon cũng không rõ mình sẽ nhận được may mắn trong bao lâu nữa. Vì vậy, tranh thủ khi cơ thể vẫn có thể chống chọi được, Jeongyeon đã chọn tham gia biểu diễn cùng nhóm.

Rốt cuộc thứ khiến cô day dứt nhất trước khi ra đi, vẫn là TWICE và niềm đam mê sân khấu.

Sau vài lần diễn tập, màn trình diễn chính thức cũng bắt đầu. Sân khấu từ từ nâng lên, người hâm mộ bên dưới một phen bất ngờ khi hôm nay có đủ cả 9 người. Không thể nào lầm được! Là 9 người!

Tiếng hò hét lại càng to hơn khi Jeongyeon xuất hiện. Bên dưới đồng thanh:

- Yoo Jeongyeon! Yoo Jeongyeon! Yoo Jeongyeon!

Nghe được tên mình bên dưới, Jeongyeon cảm thấy mình như được sống lại thêm một lần nữa. Cô cháy hết mình như thể đây là lần cuối cùng được biểu diễn. Các thành viên cũng vì thế mà hăng hái hơn. Camera bắt được khoảnh khắc quý giá - Jeongyeon rơi nước mắt!

Đoạn cut Jeongyeon cùng buổi biểu diễn nhanh chóng phổ biến, đạt top 1 tìm kiếm trên các trang mạng xã hội ngay sau đó. Sức hút của các cô gái chưa bao giờ giảm.

Sau khi diễn xong. TWICE mệt mỏi bước xuống, nhưng ai cũng đều vui mừng. Vui mừng vì hôm nay cả 9 người cùng biểu diễn, không thiếu ai cả. Yên vị ở hàng ghế khách mời, sau đó là lên nhận giải, nhận xong cả nhóm lại ôm nhau. Một cái ôm đầy đủ, ấm áp, chỉ cái ôm này thôi cũng đủ để xóa tan mọi hiểu lầm và tin đồn. Vì đây là cái ôm của TWICE. 

Trời sụp tối, buổi biểu diễn kết thúc. Các thành viên rời khỏi ghế, bước vào phòng chờ chuẩn bị ra về.

Đang ngồi chờ, Jeongyeon cảm thấy có chút không ổn, đầu cô như có thứ gì xuyên qua, đau nhói. Tim đập ngày càng nhanh, vừa đứng dậy, Jeongyeon liền ngã xuống, quằn quại vì đau đớn. Thấy vậy, mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ Jeongyeon.

- Mau gọi cứu thương! Jeongyeon à! Jeongyeon! Cậu có nghe mình nói không Jeongyeon?

Jihyo hoảng sợ, lay người gọi Jeongyeon.

- Mọi người mau tránh ra một chút, đừng để em ấy ngộp.

- Máu! Jeongyeon ho ra máu! Em ấy ngất rồi! Làm ơn đưa em ấy đi bệnh viện! Ai đó đưa em ấy đi bệnh viện đi! Nhanh lên!

Nayeon vừa khóc vừa hét to.
...
Quản lý bế Jeongyeon lên xe, theo cùng là Jihyo và Nayeon, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Các thành viên lần lượt theo sau.

Trên xe, Jeongyeon dựa vào Jihyo, thều thào :

- Mình sợ sẽ...không kịp...

- Em không được nói vậy! Em sẽ ổn thôi! Anh có thể lái nhanh hơn được không! Em xin anh!

- Nayeon...

- Chị đây!

Jeongyeon giơ tay, Nayeon vội bắt lấy bàn tay yếu ớt, áp sát vào má.

- Jihyo...

- Mình đây!

-Nói với các thành viên...mình xin lỗi... mình không thể đi tiếp...

Vừa dứt câu, máu từ miệng Jeongyeon ứa ra. Nayeon run rẩy lau đi, Jeongyeon sẽ không sao. Chỉ là em ấy mệt quá thôi, sẽ không sao cả.

- Đừng mà Jeongyeon! Đừng mà...

Jihyo khóc nấc, tình trạng của Jeongyeon hiện tại rất tệ. Mũi không ngừng chảy máu, cứ thế này, cậu ấy sẽ mất quá nhiều máu mà chết. Không được...

- Mình...yêu mọi người lắm...

- Mình và mọi người đều mong cậu khỏe mạnh. Cậu đừng nói như kiểu cậu sẽ chết, mình sẽ giận cậu cả đời!

- Mọi người...phải thật hạnh phúc...thay cho mình...tạm biệt...

Vừa nói xong, Jeongyeon nhắm mắt, hơi thở yếu dần đi.

- Jeongyeon! Jeongyeon à! Chị xin em! Tỉnh lại đi! Chị xin em!

- Đến bệnh viện rồi! Mau!
...
Các bác sĩ và y tá đỡ Jeongyeon đặt lên xe giường bệnh. Vội vàng đẩy Jeongyeon vào trong. Jihyo, Nayeon cùng quản lý đuổi theo sát.

- Jeongyeon à! Tỉnh lại đi Jeongyeon! Là mình đây! Mình là Jihyo đây! Cậu có nhận ra mình không?

- Yêu cầu người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài!
...
Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Bên ngoài, có ba người thờ thẫn nhìn vào trong. Lúc này các thành viên cũng đến nơi, nhìn thấy Jihyo và Nayeon trên người đầy máu, ai cũng không khỏi sợ hãi. Rồi, hoảng loạn đến rơi nước mắt.

Seungyeon và bố mẹ Yoo đã có mặt, ai nấy cũng thất thần. Chờ đợi trong vô vọng.

Cánh cửa đột ngột mở ra.

- Ai là người thân của bệnh nhân?

- Là tôi!

Seungyeon, bố Yoo, mẹ Yoo và 8 thành viên đồng thanh đáp.

- Tôi là bố của bệnh nhân! Đây là mẹ nó!

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh của cô ấy quá nặng. Mời hai người vào nhìn mặt cô ấy lần cuối. Xin chia buồn cùng gia đình...

Hai chữ "lần cuối" như mũi tên đâm thẳng vào tim những người có mặt tại đó. Không thể ngăn nước mắt, họ òa khóc.

- Con tôi...con tôi...

- Không thể nào... Yoo Jeongyeon... Không thể nào...

- Chị Jeongyeon... Không thể nào...
...

Cái ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất, lại là ngày bi thảm nhất trong đời. Chỉ trong một ngày, có người mất đi con gái, có người mất đi em gái, còn có người mất đi người bạn thân và có cả người mất đi tri kỷ.

Không thể đứng vững, họ lần lượt ngã khụy, cúi mặt khóc lớn. Không khí đau thương bao trùm cả phòng bệnh.
...
Ông bà Yoo nặng nề từng bước tiến vào phòng cấp cứu. Bà tưởng chừng không thể bước nổi, dựa vào tay ông mà đi đến giường bệnh, nơi con gái xinh đẹp của hai người đang nằm. Nhìn thấy con nằm yên, dùng chút sức lực cuối cùng để gặp đấng sinh thành, người cha, người mẹ đau đớn biết bao nhiêu. Bà vội nắm lấy tay con. Vừa khóc vừa nói nhỏ:

- Jeongyeon...Jeongyeon à...

- Bố...mẹ. Con xin lỗi...

- Không đâu. Con không có lỗi gì cả. Bố mẹ mới là người có lỗi vì đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh. Là lỗi của bố mẹ, Jeongyeon à...

Ông Yoo nước mắt giàn giụa, xin lỗi con gái.

- Con...yêu...bố...mẹ...nhiều...lắm...

- Bố mẹ yêu con lắm...Jeongyeon...

- Hãy...sống...hạnh...phúc...thay...con.

- Mẹ hứa mà...

Khi nghe thấy mẹ nói xong, Jeongyeon khẽ cười, từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng...

- Jeongyeon!!! Jeongyeon của mẹ! Đừng mà...đừng mà...

Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét của người mẹ ấy, liền hiểu ra mọi chuyện. Họ hiểu rằng, đã đến lúc thiên thần phải bay đi rồi.

Yoo Jeongyeon của chúng ta, cậu đã vất vả lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co