Chương 1
Mùa đông sắp cận kề , nhưng bản thân tôi vẫn hỡ hững trước những vấn đề xung quanh. Tôi nghĩ bản thân đã chẳng còn như trước kể từ các vụ việc đã xảy ra. Dần dần tôi mất đi nhiều cảm xúc, thích hay yêu ai đó quá đỗi khó khăn đối với tôi. Việc học hành cũng trở nên sa sút, lần thi khảo sát đầu tiên trong khoá năm lớp 9 này điểm số của tôi trót vót hơn những gì bản thân "mơ tưởng" con số ấy khiến tôi lạc lối, hờ hững, chết lặng trong vô thức. Lần đi thi học sinh giỏi cũng tụt dốc không phanh, môn tôi thường tự tin là giỏi giờ lại đang sợ hãi không dám đối mặt. Vào khoảng thời gian ấy , tôi đã nghĩ thôi kệ đi ra sao cũng được nhưng sau khi nhìn thấy cậu ấy. Chàng trai khiến tôi thay đổi hoàn toàn về nhận thức, ý nghĩ,ý định,..trong bản thân mình.Cậu ấy có khuôn mặt tuấn tú , học lực giỏi toàn diện, cao và chơi thể thao. Đúng là mẫu người tôi thích nhưng điểm tôi e ngại không dám bắt chuyện dù chỉ 1 lần đó là tôi xấu xí,béo,học sa sút,yếu kém không thể xứng với cậu ấy được. Cậu ấy là người giỏi giang , đẹp trai đâu phải là người mà xấu xí , thấp kém như tôi có thể sánh vai. Tôi đã nghĩ điều này suốt quãng thời gian dài cho tôi khi tôi quyết định từ bỏ cậu ấy, không theo đuổi ai nữa.Tại sao? Bản thân tôi cứ mãi hướng ánh mắt về phía cậu ấy, như thể là cậu ấy chính là ánh sáng, mặt trời hay chính là người tôi đang giữ trong mình muốn cạnh bên. Bản thân tôi đã hờ hững nghĩ ngợi khi thấy chàng trai được lên sân khấu trường trao giải học sinh giỏi Chuyên Toán. Chính lúc đó tôi thấy bản thân đúng thật dù có cộng 100 cái tôi lại cũng không thể bằng chàng. Cậu ấy giỏi lắm, giỏi đến mức tôi không thể tưởng tượng sau khi coi lại web trường thì số thành tích cộng lại của cậu ấy vô cùng nhiều. Hơn là một đứa như npc. Tôi chẳng đẹp cũng chẳng giỏi, tôi sống vô thức , vô cảm cứ sống mãi mà lý tưởng hay mục tiêu cũng không có. Tôi cứ sống theo ý nghĩ "tới đâu thì tới" chính là suy nghĩ ngu ngốc nhất từ trước tới giờ. Bản thân tôi muốn sánh vai bên cậu ấy thì tôi phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng khó quá, một người lớp thường ngu ngốc sao có thể đuổi kịp một người lớp chọn giỏi giang? Ngôn từ chỉ nhấn mạnh vậy khi tôi không dám nỗ lực, bản thân tôi sợ nỗ lực không có kết quả sợ nỗ lực chỉ đem tới ảo tưởng sợ và sợ rất nhiều. Tôi luôn ước mình được nói chuyện với cậu ấy một lần, chỉ "một lần" thôi cũng đủ tiếp thêm ý chí, động lức cũng khiến tôi vui mãi rồi. Bản thân cũng đã có ý nghĩ sẽ cố gắng để thì cùng trường với chàng trai kia. Chàng trai ấy chính là người con trai đầu tiên mà tôi theo đuổi bằng tất cả những gì mình có, là người khiến tôi thay đổi về mọi mặt. Đâu chỉ có vậy chàng ấy còn là người tiếp thêm động lực , ý chí để tôi cố gắng nhiều hơn. Dù 1 ngôi trường, 1 khối, 2 lớp học, 2 con người , 2 thế giới khác nhau thì tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi có thể sánh vai bước tới bên cậu ấy dù chỉ đủ tư cách là một "người bạn" thôi cũng đủ rồi. Vì tôi chưa dám nghĩ cao sang tới chuyện sẽ thành người yêu thương, trò chuyện với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co