Chương 2 : Người đó
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi dịu mái tóc của tôi , nó như khoảnh khắc định mệnh không gì có thể sánh bằng. Nhìn kìa cái chạm mắt đó cùng bầu không khí ngoài trời thời tiết mát rượi kia thật sự đẹp đẽ biết bao. Cùng với khuôn mặt tuấn tú , điển trai , nụ cười rạng rỡ đã làm nổi bật biết bao nhiêu. Đã dặn với lòng mình chắc chắn phải từ bỏ nhưng khi nhìn thấy người ấy , trái tim bỗng dưng lại khựng đi một nhịp rung động thêm một khắc. Tại sao vậy? Câu hỏi tôi đem ra suốt những tháng ngày không thể giải đáp. Sức hút của người con trai đó quả thật rất lớn. Chỉ khi một người bạn khác lớp đến chào hỏi tôi mới có thể bừng tỉnh lại, có vẻ lại chìm đắm quá rồi..."Nè hôm nay thời tiết dịu thật đấy mà sao đẫn đờ thế hả Thanh ơi"- người bạn đó trò chuyện với tôi . "Đâu có đâu, tao vẫn bình thường mà không thấy sao? Lên lớp đi kẻo muộn bây giờ" - tôi đáp lại ; "Oke gặp lại sau nhé , chúc buổi sáng tốt lành"- bạn ý chúc tôi. Đúng là một cô gái dịu dàng, hoạt bát , vui tính thích thật tôi nhiều khi ước mình cũng giống cô ý. Tôi là Đàm Thị Mai Thanh học sinh của lớp 9D, tôi có ngoại hình không mấy đặc biệt, một học sinh bình thường nhưng lại có rất nhiều vấn đề. Tôi từng bị cô lập trong lớp vì những chuyện sai trái ngày xưa quả thực thời gian đó đúng là ác mộng đối với tôi. Mỗi ngày tôi đều ước mình ch3t đi không nhất thiết còn sống nữa nhưng bây giờ tôi vẫn là tôi , vẫn đứng đây và tận hưởng cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ , tươi cười cùng những người bạn. Quả thật, sau lúc đó tôi thấy trân trọng những người đã bên cạnh mình , an ủi tôi rất nhiều. Tôi không biết sao để bù đắp cho hết đây. Tôi cũng có một người bạn thân khác giới - cậu ấy cao lắm chắc khoảng hơn m80 , đẹp trai , hoà thuận, vui tính lắm ai cũng thích cậu ấy một lần trong lớp hay nhưng người lớp khác và khối dưới nữa. Cậu ấy dịu dàng với tôi lắm, luôn giúp đỡ, an ủi, tâm sự , bao bọc lúc tôi khó khăn , buồn tủi, mệt mỏi nhất. Người mà đem lại cho tôi cảm giác ấm áp,thoải mái, chưa từng lo âu về bất cứ thứ gì. Người sẵn sàng lắng nghe khi tôi kể chuyện , là người không ngần ngại chi ra mọi thứ cho tôi. Nếu ai không biết chúng tôi có mối quan hệ ra sao thì đã nghĩ chúng tôi là một cặp rồi. Có lần tôi với cậu ấy silent treatment, cãi nhau, cạch mặt nhau nhưng tới giờ tôi vẫn không biết vì sao. Tôi chỉ nhớ đi tham quan về trên xe đang trò chuyện rất vui vẻ tự nhiên những người bạn tôi chơi cùng đã hỏi về chàng trai kia rồi cậu ấy đang kể chuyện bỗng dưng im bặt hỏi lại tôi "Mày thật sự thích đấy à?" . Tôi chỉ đáp lại "Kệ chúng nó đi , không phải thật đâu" ; cậu ấy vẫn cương quyết hỏi tiếp "Mày thật sự thích thằng bên lớp A đấy?". Rồi cậu ấy trầm ngâm nhìn tôi một lúc , gục đầu cạnh tôi lúc đó sát nhau lắm chỉ cần vài căng-ti-mét nữa thôi là chúng tôi đã gục đầu vào vai nhau rồi. Cảm giác ấy kì lạ thật trái tim tôi đập rất nhanh, đầu óc rối tung lên , người cũng nóng dần;tôi cảm nhận thấy cậu ấy như vỡ vụn, thất vọng tràn trề khi nghe câu nói của người bạn tôi thốt ra. Chúng tôi đang đeo tai nghe chung, bài nhạc cậu ấy mở không biết có liên quan gì không nhưng nghĩa của chúng đều là "đừng thích ai nữa thích mình tôi thôi , liệu có được không?" không thì cũng "tôi thích cậu nhiều tới vậy mà sao không nhận ra?".... Hai con người chúng tôi buồn cười thật khi có tình cảm nhưng lại chẳng dám mở lời vì sợ đánh mất tình bạn 9 năm cùng nhau gắn bó ấy. Nếu lúc đấy cả hai người dũng cảm lên một chút thì có vẻ đã khác nhỉ? Đùa thôi , haha nghĩ gì lại yêu người bạn thân của mình để mà đánh mất tình bạn thiêng liêng đấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co