Truyen3h.Co

Mùa tuyết rơi

Cốc cà phê

XunTng708

Thời tiết Tokyo mấy ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên. Trời xám xịt, tuyết rơi lác đác, và hàng cây bên đường nhuốm một màu trắng buốt. Sinh viên trong trường đều co ro trong lớp áo dày, chỉ mong mau mau đến được giảng đường có lò sưởi.

Shiho ra khỏi thư viện lúc hơn ba giờ chiều. Cô không có tiết học buổi chiều, chỉ đơn giản là ghé thư viện tìm vài quyển tài liệu cũ. Tay cô đút trong túi áo khoác, bước chân đều đặn trên nền tuyết mềm.

Cô chưa quen trường. Những dãy hành lang, các lối đi quanh khuôn viên vẫn còn xa lạ. Nhưng kỳ lạ thay, cái không khí lạnh nơi đây – lặng lẽ, tĩnh mịch – lại khiến cô cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì nó khác với những ngày sống trong hoài nghi và hiểm họa.

Cô men theo lối nhỏ gần hồ nước, định tìm một chỗ ngồi nghỉ chân. Và như một điều khó tránh, người ngồi ở chiếc ghế đá duy nhất bên hồ không ai khác ngoài... Kaito.

Cậu đang cầm một ly cà phê nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Áo khoác đỏ nổi bật vẫn quen thuộc, chỉ khác là cổ áo hôm nay được kéo lên gần kín mặt. Khi thấy Shiho đến gần, cậu đưa mắt nhìn, rồi cười – không phải nụ cười trêu chọc thường ngày, mà chỉ là một nụ cười nhẹ, như gật đầu với người quen.

"Còn chỗ," Kaito nói, tay vỗ vỗ lên mặt ghế bên cạnh.

Shiho hơi chần chừ, rồi cũng ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ. Lưng cô tựa nhẹ vào thành ghế, tay vẫn không rút khỏi túi áo.

"Cậu không thấy lạnh à?" cô hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về mặt hồ có lớp băng mỏng phủ.

"Lạnh chứ," Kaito trả lời, đưa ly cà phê về phía cô. "Uống không? Cà phê mocha, không đắng đâu."

Shiho khẽ lắc đầu. "Tôi không thích uống chung ly với người khác."

"Thế thì lần sau tôi mua hai ly," Kaito cười.

Cô im lặng. Không khí giữa họ không ngột ngạt, nhưng cũng chưa đủ gần để gọi là thoải mái. Chỉ là một sự im lặng tạm chấp nhận nhau, đủ để không ai thấy cần phải bỏ đi.

"Lần đầu tiên tôi thấy ai đó có thể yên lặng ngồi cạnh tôi mà không phát cáu vì bị trêu," Kaito lẩm bẩm.

"Vì tôi không quan tâm."

"Ừ, lạnh như tuyết luôn," cậu bật cười.

Gió thổi qua làm vài sợi tóc Shiho bay nhẹ. Cô đưa tay lên giữ lại, ánh mắt vẫn không rời mặt hồ. Cô không nói gì thêm. Cũng không hẳn là đang lắng nghe cậu, chỉ là... không khó chịu với sự hiện diện của người bên cạnh.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không quen được ai ở đây," Shiho nói khẽ, gần như chỉ để chính mình nghe.

"Và tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngồi yên được quá năm phút," Kaito nhếch môi.

Shiho nghiêng đầu, quay sang nhìn. "Vậy mà giờ cậu ngồi đây, không nói gì quá mười câu."

"Có khi là vì tôi đang cố không phá vỡ khoảng yên này," Kaito đáp, bất ngờ thành thật.

Cô nhìn cậu thêm vài giây, rồi xoay đầu lại, mắt trở về phía hồ.

Chiếc ghế đá lạnh, nhưng ly cà phê trong tay Kaito vẫn còn ấm. Cô không nhận ly cà phê, nhưng hình như sự im lặng này – lặng lẽ mà không xa cách – cũng là một loại ấm áp riêng.

Chiều xuống dần. Ánh sáng nhạt màu chập choạng bao phủ khắp khuôn viên trường. Sinh viên thưa thớt hơn, mặt hồ bắt đầu đóng băng nhiều hơn ở mép.

Shiho đứng dậy trước, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên gấu áo.

"Tôi về đây."

Kaito cũng đứng dậy, vươn vai một cái. "Tôi tiện đường. Đi cùng nhé?"

Cô không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Họ sóng bước rời khỏi băng ghế, để lại dấu chân song song trên nền tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co