Truyen3h.Co

Mùa tuyết rơi

Khởi đầu

XunTng708

Tuyết rơi từ lúc sáng sớm, phủ trắng những bậc thềm trước cổng Đại học Tokyo. Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt khiến đa số sinh viên đều rảo bước vội vã, ai nấy đều khoác áo dày, quấn khăn đến tận mũi.

Shiho đứng yên trước bảng sơ đồ khuôn viên trường, ánh mắt lạnh lùng đảo qua các tòa nhà giảng đường với vẻ quan sát kỹ lưỡng. Làn tóc nâu nhạt dài đến vai khẽ bay trong gió, vài bông tuyết đậu nhẹ lên vai áo khoác xám của cô. Cô vừa chuyển từ một trường dược về đây, bắt đầu cuộc sống mới với cái tên thật của mình: Miyano Shiho.

Không còn là Haibara Ai, không còn chạy trốn tổ chức hay sống trong nỗi ám ảnh. Chỉ là một sinh viên y khoa năm hai bình thường, ở một thành phố đầy tuyết và lặng lẽ.

"Chà, nhìn là biết sinh viên mới rồi." Một giọng nói vang lên phía sau cô, kéo theo tiếng giày sột soạt trên nền tuyết.

Shiho quay đầu, ánh mắt chạm phải một nụ cười ranh mãnh – và một cái áo khoác đỏ nổi bật giữa nền trắng. Người con trai ấy đứng dựa lưng vào cây cột gần đó, tay đút túi, ánh mắt như thể đang vừa nhìn cô vừa suy đoán điều gì thú vị.

Cô liếc cậu một cái, khẽ đáp, "Tôi đâu có đeo bảng tên, sao biết?"

"Cảm giác thôi," Kaito nhún vai, miệng nở nụ cười nghịch ngợm, "Kiểu người đứng lặng quá lâu ở bảng sơ đồ – chỉ có thể là người mới. Hoặc là đang... âm mưu đánh bom, mà nhìn cô thì tôi nghiêng về phương án đầu hơn."

Shiho không phản ứng, ánh mắt chỉ lặng lẽ chuyển về phía bảng sơ đồ.

"Không cười à? Đùa đó," cậu nói thêm, như thể không thể chấp nhận một lời nói đùa mà không có lấy chút phản ứng.

"Cậu không cần giải thích," cô nói khẽ, giọng đều đều. "Chỉ là tôi không thấy buồn cười."

"Thẳng thắng ghê," Kaito bật cười. "Tôi là Kuroba Kaito, khoa Vật lý. Cùng năm. Còn cô?"

"Miyano Shiho. Y khoa."

Kaito huýt sáo nhẹ. "Thông minh ghê. Nhưng mà chắc lạnh lắm nhỉ, đứng đây nãy giờ. Hay tôi chỉ đường cho?"

Shiho liếc cậu, ánh nhìn vẫn như một tấm gương băng. "Tôi không cần."

Kaito giả vờ đặt tay lên tim, làm bộ tổn thương. "Trái tim tôi vừa vỡ vụn rồi đó."

"Thế thì để tôi giới thiệu bác sĩ tim mạch tốt nhất khoa."

Câu nói khiến Kaito đứng hình nửa giây, rồi bật cười lớn. "Trả miếng đỉnh thật! Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy."

"Vấn đề là tôi không quan tâm."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Shiho kéo cao cổ áo. Cô liếc đồng hồ, rồi xoay người đi về hướng tòa nhà phía đông. Kaito đứng lại một lúc, rồi nhanh chóng đi theo sau.

"Tôi cũng có tiết ở hướng đó, tiện thể đi cùng luôn."

"Chẳng tiện thể gì cả."

"Vậy tôi cố tình đi theo, được chưa?"

Shiho thở nhẹ, chẳng hiểu vì sao lại không cảm thấy khó chịu như lẽ ra phải vậy. Có lẽ là do ánh mắt kia – lấp lánh một cách kỳ lạ giữa khung cảnh trắng xóa.

Lớp học đầu tiên là một tiết chung giữa ba khoa – y, vật lý và sinh học. Khi Shiho bước vào giảng đường, ánh mắt của vài sinh viên trong lớp đổ dồn về phía cô – không ngạc nhiên, với vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất trầm tĩnh của cô, việc thu hút ánh nhìn là điều hiển nhiên.

Shiho chọn một chỗ gần cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa nhẹ rơi xuống mặt kính. Bên cạnh cô là một chiếc ghế trống – cho đến khi Kaito xuất hiện, tự nhiên như thể nơi đó sinh ra là dành cho cậu.

"Đừng nói là cậu... ngồi đây thật à?" Shiho hỏi, không quay đầu lại.

"Chỗ ngồi định mệnh, không tránh được," Kaito vừa nói vừa ngồi xuống, đặt cặp lên bàn với tiếng "phịch" rõ to khiến vài người quay lại nhìn.

"Có ai từng nói cậu phiền chưa?"

"Có chứ," Kaito nháy mắt. "Nhưng chẳng ai nói tôi nên dừng lại cả."

Shiho hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn cậu. Trong ánh mắt nâu nhạt kia, có chút gì đó như... tò mò. Hoặc là cô đang đánh giá.

"Một người đã từng là siêu trộm nổi tiếng," cô thì thầm đủ để cậu nghe. "Giờ lại hành xử như học sinh cấp ba."

Câu đó khiến Kaito ngớ người.

"Cậu biết à?"

"Không khó để nhận ra," Shiho đáp gọn. "Tôi từng làm việc cho tổ chức, nhớ chứ?"

"Ờ..." Kaito hơi bối rối. "Thế còn cậu? Hồi trước là Haibara Ai, phải không?"

Cô gật nhẹ.

"Nhưng bây giờ," Shiho nói, mắt nhìn ra tuyết trắng bên ngoài, "Chúng ta chỉ là sinh viên bình thường thôi. Không còn gì để phải che giấu."

Một khoảng lặng trôi qua. Không gian tưởng chừng im ắng, cho đến khi Kaito khẽ nói:

"Vậy thì, bắt đầu lại từ đầu nhé."

Shiho quay sang nhìn, lần đầu tiên môi cô khẽ nhếch lên – không hẳn là một nụ cười, nhưng đủ khiến tim Kaito khựng lại một nhịp.

"Vẫn phiền như lúc ban đầu."

"Và tôi sẽ còn phiền dài dài cho mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co