Truyen3h.Co

Mua Vui

16

aerisbum

Choi Hyeonjun vui vẻ cùng Haewon và Dohyeon đi mua đồ. Hôm nay họ sẽ mua để trang trí cho căn nhà mới của họ, nơi sẽ là tổ ấm của gia đình sắp được hình thành này.

Haewon chạy lon ton phía trước, đôi mắt sáng long lanh, vừa đi vừa chỉ vào những món đồ xinh xắn trong tủ kính.

"Ba lớn ơi! Cái đèn hình ngôi sao này đẹp quá, mình mua cho phòng con được không? Con muốn mỗi tối đều được nhìn nó sáng lên!"

Dohyeon bật cười, bàn tay vô thức đặt lên vai Haewon, giọng dịu dàng mà kiên nhẫn.

"Được thôi, con trai. Nhưng nhớ là phải chọn thêm cả những thứ cần thiết cho phòng khách nữa nhé. Nhà mình không thể toàn sao và đèn nhấp nháy được đâu."

Hyeonjun khẽ lắc đầu cười, nhìn cảnh hai người trò chuyện mà lòng trào dâng cảm giác an yên. Cậu vốn đã trải qua nhiều bất ổn, nhiều nỗi đau khiến bản thân từng hoài nghi về hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn Haewon tung tăng, còn Dohyeon điềm tĩnh bên cạnh, cậu nhận ra rằng mình đã thật sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

Cả ngày hôm nay, Haewon tràn đầy năng lượng khác hẳn thường ngày. Cậu bé nắm tay Hyeonjun, vừa đi vừa chỉ trỏ những cửa hàng ven đường, còn Dohyeon thì thong thả đi phía sau, ánh mắt luôn dõi theo hai người với nụ cười hiền dịu.

"Ba lớn, ba nhỏ! Con muốn chọn mấy cái khung tranh treo phòng khách, để khi có bạn tới chơi, nhà mình sẽ đẹp như trong truyện cổ tích ấy!"

Haewon hồ hởi nói, đôi mắt sáng rực như những vì sao nhỏ.

Hyeonjun bật cười, xoa đầu con trai, rồi nghiêng đầu nhìn Dohyeon.

"Anh nghe chưa? Nhà mình mà không lung linh theo tiêu chuẩn của Haewon thì coi như chưa xong đâu."

Dohyeon khẽ gật, giọng vừa đùa vừa thật.

"Ừ, anh chỉ cần hai ba con thấy hạnh phúc là đủ. Mình mua gì cũng được, miễn là khi về, căn nhà đó tràn ngập tiếng cười."

Họ cùng bước vào một cửa hàng nội thất sáng sủa khác. Mắt Haewon đảo liên tục khắp nơi, bàn tay nhỏ xíu lần lượt chạm vào những vật trang trí đủ màu sắc. Cậu bé ôm chặt một chiếc gối hình con cáo, rồi lại bị thu hút bởi đèn bàn hình mặt trăng. Hyeonjun thì mải ngắm những chiếc rèm cửa và thảm trải sàn, tưởng tượng cảnh cả ba người quây quần trong phòng khách mới.

"Ba nhỏ, ba lớn, con thấy cái gối này hợp với ghế sofa nhà mình nè! Rồi mấy chậu cây nhỏ này nữa, đặt ở cửa sổ chắc sẽ đẹp lắm!"

Dohyeon để mặc cậu bé được tự do bày tỏ ý kiến, còn Hyeonjun thì thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở nhẹ.

"Haewon, con đừng ôm hết một lúc nhiều vậy, cẩn thận ngã bây giờ. Ba sẽ chọn cùng con, được chứ?"

Cậu bé gật đầu, đưa hết mọi thứ cho nhân viên rồi chui ngay vào vòng tay Dohyeon, tiếp tục líu lo kể về những thứ mà mình muốn cho ngôi nhà.

"Anh thấy sao?"

Hyeonjun quay lại, ôm trên tay hai cái gối khác màu, mắt lấp lánh chờ đợi.

"Cái nào cũng đẹp, miễn là em thích."

Dohyeon trả lời, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến Hyeonjun hơi đỏ mặt.

Tiếng cười giòn tan vang lên trong cửa hàng, kéo theo sự chú ý của vài vị khách khác. Nhưng với ba người, dường như cả thế giới đã bị thu nhỏ lại, chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn đang lan tỏa. Họ không chỉ đang mua sắm, mà còn dệt nên những ước mơ và hy vọng cho một mái ấm mới, nơi sẽ ghi dấu tất cả tiếng cười, nước mắt và những ngày tháng hạnh phúc sắp tới.

Đang mải cười nói, Haewon bỗng khựng lại, bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo Dohyeon, môi nhỏ chu lên.

"Ba lớn... con muốn đi vệ sinh..."

Giọng cậu bé lí nhí, đôi mắt long lanh nhìn quanh như sợ người khác nghe thấy.

Dohyeon lập tức cúi xuống, khẽ xoa đầu con, giọng dịu dàng.

"Được rồi, để ba lớn dẫn con đi."

Hyeonjun đang đứng cạnh kệ bát đĩa, nghe vậy liền ngẩng lên. Cậu đặt vội hai cái chén xuống, tiến lại gần.

"Anh dẫn con đi đi, để em chọn thêm ít đồ cho nhà bếp rồi ngồi đợi hai người."

"Ừ, em cứ từ từ. Anh và Haewon đi nhanh rồi quay lại."

Dohyeon gật đầu, rồi nắm tay Haewon dắt về phía cuối cửa hàng, nơi có lối dẫn ra nhà vệ sinh.

Haewon bám chặt vào bàn tay Dohyeon, bước đi vội vàng, đôi chân nhỏ tí khẩn trương đến mức vừa đi vừa nhảy từng bước một. Cậu bé thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn Hyeonjun như muốn chắc chắn rằng ba nhỏ vẫn ở đó, ánh mắt đầy tin tưởng và có chút hối lỗi vì đã làm gián đoạn buổi mua sắm.

"Không sao đâu, Haewon. Con cứ thoải mái. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Dohyeon vừa đi vừa trấn an, giọng nói như một tấm chăn mềm phủ lên sự lo lắng nhỏ bé kia.

Hyeonjun nhìn theo bóng hai cha con dần khuất sau dãy kệ cao, trong lòng bỗng thoáng ấm áp lạ lùng. Cảnh tượng ấy khiến cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi. Haewon có thể thoải mái dựa dẫm vào một người đàn ông khác ngoài cậu, mà người đó lại là Dohyeon, người cậu đã tin tưởng để cùng xây dựng mái ấm.

Khi chỉ còn lại một mình, Hyeonjun quay lại với công việc chọn lựa. Cậu đi dọc các kệ hàng, ngón tay khẽ lướt qua từng món đồ, ánh mắt vừa tập trung vừa xa xăm. Mỗi món đồ dường như đều gợi lên trong cậu một viễn cảnh.

Bộ bát sứ trắng tinh khôi cho những bữa cơm tối quây quần, một chiếc bình thủy tinh cắm đầy hoa tươi đặt ngay giữa bàn ăn, hay chiếc đồng hồ treo tường sẽ vang lên những tiếng tích tắc quen thuộc khi ba người ngồi đọc sách, làm bài tập, hay trò chuyện trong phòng khách.

Hyeonjun đang đứng trước kệ chén đĩa, tay cầm một chiếc cốc thủy tinh lên ngắm dưới ánh đèn vàng dịu. Mắt cậu khẽ nheo lại, tưởng tượng cảnh Dohyeon sẽ dùng nó uống cà phê mỗi sáng, còn Haewon thì khăng khăng đòi dùng để uống sữa. Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi, ấm áp và bình yên hiếm hoi.

Bất chợt, một vòng tay rắn chắc bất ngờ ôm trọn lấy eo cậu từ phía sau, mạnh đến mức khiến Hyeonjun hơi chao đảo. Trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng rồi ngay lập tức nụ cười ngượng ngùng hiện trên môi. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ ngay đến Dohyeon, người đàn ông vừa mới cùng con đi vệ sinh, có lẽ đã quay lại tìm cậu.

"Anh về rồi à?"

Hyeonjun khẽ cười, để mặc cơ thể tựa vào vòng tay ấy, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy mình.

Nhưng chỉ một giây sau, mùi hương quen thuộc ùa đến khiến cậu đông cứng. Không phải mùi thông và thoảng chút hương xà phòng quen thuộc của Dohyeon, mà là mùi tuyết tùng thấm đẫm rượu bạc hà lạnh, mùi pheromone cậu đã bao lần muốn quên đi mà không thể. Một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng.

Rồi vang lên bên tai cậu là giọng cười trầm thấp, ươn ướt như sương đêm, khiến da gà nổi khắp người.

"Vẫn mềm mại như ngày nào nhỉ?"

Cậu khựng lại. Toàn thân cứng đờ, hơi thở tắc nghẹn nơi lồng ngực. Cậu không cần quay đầu cũng biết, đó là ai. Giọng nói ấy, mùi hương ấy, và cái cách vòng tay siết chặt như muốn khắc sâu dấu ấn vào da thịt, tất cả đều thuộc về một người duy nhất.

Moon Hyeonjoon.

"Haha... vẫn run rẩy như lần đầu tiên bị tôi trêu chọc. Đáng yêu thật đấy."

Hắn thì thầm, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của Hyeonjun, cố ý kéo dài từng chữ, từng nhịp như dao cắt vào thần kinh.

Hyeonjun hoảng loạn, cố vặn người thoát khỏi vòng tay kia, nhưng càng vùng vẫy, cánh tay của Moon Hyeonjoon càng siết chặt hơn, mạnh mẽ và đầy cợt nhả. Rồi bất chợt, hắn ta thả lỏng tay, để cậu chạy đi mất.

Cậu chạy, gần như lao đi giữa những dãy kệ, đôi mắt nhòe nước, hơi thở đứt quãng. Cảm giác sợ hãi và nhục nhã hòa lẫn, bóp nghẹt tâm trí. Cậu cần phải tìm thấy Dohyeon và Haewon ngay lập tức.

Hyeonjun thở hổn hển, tay còn run rẩy vì dư âm vòng tay vừa rồi. Cậu lao về phía khu vệ sinh nơi Dohyeon và Haewon đã đi, hy vọng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của họ thì tất cả cơn ám ảnh sẽ tan biến. Nhưng khi cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng lạnh lẽo của dãy hành lang hắt ra, trái tim cậu chợt lạnh buốt.

Không có Dohyeon cũng không có Haewon. Chỉ có một bóng người cao lớn, dựa hờ vào thành bồn rửa, ánh mắt dõi thẳng về phía cậu.

Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cậu. Người đó dựa lưng vào thành bồn rửa tay, dáng vẻ ung dung, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu.

Han Wangho.

"Trốn giỏi lắm, Choi Hyeonjun."

Giọng nói vang lên khẽ nhưng đủ sức nặng để toàn thân Hyeonjun đông cứng. Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt của trung tâm, chỉ còn nhịp tim cậu dội vào lồng ngực.

Wangho nhấc tay, chỉnh lại cổ tay áo như một động tác thừa thãi, nhưng đôi mắt anh ta chưa từng rời khỏi cậu. Hương hoa nhài trắng pha hương thảo dược đắng vây kín lấy cậu. Lạnh lẽo, trầm lắng, ẩn sâu trong đó là lưỡi dao bén ngót sẵn sàng rạch toang lớp vỏ ngoài của đối phương.

Hyeonjun nuốt khan, lùi lại một bước, lưng áp vào vách kính lạnh ngắt. Hyeonjun giật mình thót cả tim, tưởng chừng như mặt đất dưới chân mình vừa biến mất. Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt từ phía sau, ép cơ thể mảnh khảnh của cậu dán vào lồng ngực kẻ khác. Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, xen lẫn tiếng cười khàn trầm thấp, gợi lại một nỗi ám ảnh khác mà cậu đã từng muốn chôn vùi. Một mùi hương khác cũng lập tức ập đến. Lần này là gỗ đàn hương pha hổ phách nồng nàn trong không khí.

"Úi chà, bắt được rồi nè."

Lee Minhyung ghé sát tai cậu, phả hơi lên đó khiến chúng ửng đỏ lên.

Mùi gỗ đàn hương pha hổ phách tràn vào khứu giác, khiến Hyeonjun đông cứng ngay lập tức. Trái tim vốn đã hỗn loạn nay càng đập loạn nhịp, rối bời giữa nỗi sợ và sự ghê tởm.

"Buông tôi ra!"

Cậu cố vùng vẫy, giọng lạc đi, run rẩy như đứa trẻ bị dồn vào chân tường.

Hắn chỉ bật cười khe khẽ, tiếng cười ma mị len lỏi vào tai Hyeonjun, như một khúc nhạc châm biếm. Cằm hắn tựa lên vai cậu, hơi thở lạnh buốt phủ kín bên gáy, thì thầm như rót độc dược.

"Trông anh sợ hãi thế này... thật hợp để làm 'món quà cưới' hoàn hảo. Minseok mà thấy chắc sẽ càng yêu tôi hơn. Một kẻ đáng thương đến thế này... chẳng phải tuyệt đẹp lắm sao?"

Ánh đèn hắt qua vách kính loang lổ, soi rõ đôi mắt Minhyung lấp lánh sự tàn bạo xen lẫn thích thú, như con mèo vờn mồi trước khi cắn đứt cuống họng. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi hổ phách, quấn lấy gáy Hyeonjun khiến từng sợi lông tơ trên da cậu dựng đứng.

Hyeonjun cảm giác sống lưng mình tê dại, nỗi sợ ngập tràn tận xương tủy. Bờ vai run rẩy, hai tay vô lực chống vào vòng tay giam cầm, nhưng càng vùng vẫy thì cánh tay ấy càng siết chặt, như xiềng xích trói buộc lấy thân thể mỏng manh của cậu. Hơi thở dồn dập, nghẹn ngào, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra nổi một tiếng hét. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gò má, mặn chát, vừa nhục nhã vừa bất lực, mỗi giọt rơi xuống đều khắc sâu vào niềm tuyệt vọng.

Và rồi, từ trong bóng tối, một sự hiện diện khác len lỏi, ẩm thấp và nặng nề như một bóng ma. Moon Hyeonjoon chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, dáng người cao lớn của hắn lặng lẽ áp sát, đôi mắt lạnh lẽo rọi thẳng vào Hyeonjun như muốn xuyên thủng từng lớp phòng ngự mong manh của cậu.

"Khóc à?"

Giọng hắn khàn khàn, pha chút chế giễu lẫn tò mò. Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên má, đầu lưỡi ẩm ướt miết dọc theo dòng nước mắt mặn đắng còn vương trên da. Từng chuyển động chậm rãi, kéo dài, như đang tận hưởng hương vị ngọt ngào quái dị từ nỗi nhục nhã và đau khổ của cậu.

Hơi ấm ẩm ướt kia lan tràn trên gương mặt Hyeonjun, khiến cậu run rẩy dữ dội hơn. Cảm giác ghê tởm và sợ hãi hòa lẫn, nhưng thân thể lại chẳng thể cựa quậy. Trước mắt cậu là Han Wangho đang tàn nhẫn nhìn hết mọi thứ. Sau lưng là Lee Minhyung đang giam chặt và Moon Hyeonjoon đang trêu đùa cậu, cả ba như bức tường kín mít ép cậu vào đường cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun biết mình chẳng còn chỗ để trốn chạy. Chỉ còn đôi mắt nhòe lệ, run rẩy nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn của hai con thú săn mồi đang thưởng thức sự yếu đuối của cậu như một trò tiêu khiển.

Han Wangho tiến đến trước mặt cậu, bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cằm cậu. Anh nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ.

"Choi Hyeonjun, dám lòi mặt ra để bị bắt thì đừng hòng trốn được nữa."

Giọng anh vang vọng, vừa như một mệnh lệnh, vừa như lời nguyền. Không khí giữa hai người căng đặc, nặng nề đến mức khiến Hyeonjun khó thở. Cậu run rẩy, muốn quay mặt đi nhưng bàn tay kia ép chặt khiến cổ họng nghẹn ứ.

Hyeonjun cắn môi đến bật máu, vị tanh nồng lan dần trong khoang miệng, hòa cùng vị mặn của những giọt nước mắt chực trào. Bờ vai cậu run lên từng hồi, nhưng bàn tay thô bạo của Wangho giữ chặt cằm cậu, buộc ánh mắt yếu ớt kia phải chạm thẳng vào sự lạnh lẽo không chút thương tình trong đôi mắt anh.

Han Wangho nghiêng người, hơi thở nóng hổi trượt qua mang tai, quấn chặt lấy cậu như một sợi xích vô hình. Giọng nói anh vang lên khẽ khàng nhưng sắc bén đến mức xé toạc mọi hy vọng mong manh.

"Cậu cũng không muốn, Park Dohyeon và đứa trẻ đó gặp chuyện... đúng chứ?"

Lời đe dọa ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Hyeonjun. Cả người cậu cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khoảnh khắc, cậu như thấy trước mắt cảnh Dohyeon với nụ cười ấm áp biến mất trong bóng tối, Haewon bé nhỏ hoảng loạn khóc thét khi bị tước mất sự an toàn. Ý nghĩ ấy khiến từng mạch máu trong người Hyeonjun đông cứng, trái tim nhói buốt đến tuyệt vọng.

Cậu cố gắng lắc đầu, cố gắng tìm chút khe hở để thở, nhưng vòng kiềm tỏa từ Wangho lại càng siết chặt hơn, ép mọi cử động trở nên vô nghĩa. Đôi mắt sâu thẳm của anh sáng lên thứ ánh sáng lạnh lùng, xen lẫn một khao khát chiếm hữu tăm tối.

"Không! Làm ơn! Xin hãy tha cho họ!"

Wangho nở nụ cười nghiêng, hài lòng với biểu hiện cầu xin của cậu.

"Vậy thì phải coi biểu hiện của cậu ra sao đã."

Bàn tay anh vuốt dọc theo gò má cậu, từ vết máu loang nơi khóe môi đến làn nước mắt chưa kịp rơi xuống. Cái chạm ấy dịu dàng đến mỉa mai, vì ẩn sâu trong đó là một vòng dây trói buộc vô hình, báo hiệu cho sự giam cầm không lối thoát mà Hyeonjun đang dần bị cuốn vào.

Đêm buông xuống, màn sương mỏng như tấm khăn choàng trùm kín khu rừng rậm. Tiếng bánh xe lăn trên con đường trải sỏi dài, hun hút dẫn vào một khu biệt thự tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những dãy đèn vàng dọc lối đi hắt ánh sáng mờ ảo, soi rõ từng nhịp tim hoảng loạn của Hyeonjun đang bị ép ngồi giữa băng ghế sau, hai bên là những cánh tay mạnh mẽ kìm chặt, không cho cậu dù chỉ một cơ hội vùng vẫy.

Khi cánh cổng sắt khổng lồ mở ra, trước mắt Hyeonjun hiện lên một khu biệt thự đồ sộ, mái vòm trắng muốt phản chiếu ánh trăng như một tòa lâu đài cổ tích bị nhuốm màu ác mộng. Tường đá lạnh lẽo bao quanh, hàng rào sắc nhọn dựng đứng, tất cả đều như những chiếc răng thú dữ đang há rộng, sẵn sàng nuốt chửng cậu.

Wangho lôi cậu xuống xe, bàn tay siết chặt đến mức cổ tay Hyeonjun in hằn vết tím. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, hơi lạnh từ bên trong ùa ra. Từng hơi thở nặng nề khiến dạ dày Hyeonjun quặn thắt.

Bên trong, ánh đèn pha lê rực rỡ sáng lên, chiếu xuống bậc thang trải thảm đỏ như lối dẫn vào buổi dạ yến ma quỷ. Những khung tranh cổ, những bức tượng điêu khắc lạnh ngắt xếp dọc hai bên hành lang, ánh mắt chúng như dõi theo từng bước đi của cậu. Tiếng bước chân của cậu vang lên lạc lõng, trái tim thắt nghẹn từng nhịp. Cậu cố níu lại, nhưng Wangho chỉ lạnh lùng kéo lê cậu về phía cuối hành lang.

Tiếng giày nện đều trên sàn gỗ, vọng lại thành nhịp điệu áp chế. Hyeonjun bị lôi thẳng đến cánh cửa lớn cuối cùng, nơi hoa văn chạm trổ uốn lượn như đang cười nhạo sự bất lực của cậu. Cánh cửa mở ra, mùi gỗ sồi cũ pha lẫn hương trầm nồng đậm ùa ra, xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc Hyeonjun quay cuồng.

Trước mắt Hyeonjun là một căn phòng rộng lớn, trần cao vẽ đầy những hoa văn mạ vàng, tường treo tranh cổ, bàn dài giữa phòng bày đầy ly rượu và đèn cầy. Nhưng đáng sợ nhất là những bóng người đã đứng chờ sẵn. Ánh đèn mờ hắt xuống những khuôn mặt quen thuộc mà cậu luôn sợ hãi.

Moon Hyeonjoon uể oải bước đến, thả người ngồi tựa lưng vào thành ghế, động tác đầy nhàn nhã nhưng từng cử động lại toát ra vẻ khiêu khích. Khóe môi hắn nhếch lên, để lộ nụ cười cợt nhả quen thuộc, còn đôi mắt thì sáng rực thứ ánh nhìn méo mó, hứng thú như một con thú săn vừa tóm gọn con mồi bé nhỏ vào trong vuốt. Mỗi cái nhướng mày, mỗi tiếng cười khẽ của hắn đều khiến không khí thêm nặng nề, dồn ép từng hơi thở của Hyeonjun.

Đứng bên cửa sổ, Lee Minhyung khoanh tay, dáng điệu lười biếng nhưng nụ cười trên môi lại mang màu sắc độc địa. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm phía trên phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến nó trở nên vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo như mặt gương nứt vỡ. Mỗi cái liếc mắt từ hắn chẳng khác nào một vết dao vô hình, cứa dần vào sự run rẩy của cậu.

Gần đó, Kim Hyukkyu im lặng quan sát, ánh nhìn lặng sâu, vừa lạnh lùng, vừa khó đoán. Trong đôi mắt anh ta, có gì đó như giằng co giữa lý trí và bản năng, giữa sự xa cách và bản năng bị chôn vùi quá kỹ. Cái im lặng ấy mới thật sự làm Hyeonjun bất an.

Jeong Jihoon ngồi chếch bên cạnh, hai tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt hắn ta rực lửa, tràn ngập sự giận dữ nguyên thủy, như muốn xé xác cậu ngay tại chỗ. Hơi thở hổn hển, gân xanh nổi hằn trên cổ, tất cả báo hiệu cơn bùng nổ chỉ còn chực chờ cơ hội.

Ở một góc khác, Ryu Minseok khe khẽ ngâm nga, giọng hát lửng lơ vang vọng khắp gian phòng. Đó là một giai điệu mơ hồ, không rõ lời, nhưng rơi vào tai Hyeonjun thì chẳng khác gì khúc ca của ác quỷ. Mỗi nốt trầm, mỗi khúc ngân đều như trói buộc lấy trái tim cậu, khiến nỗi tuyệt vọng càng thêm sâu sắc.

Choi Wooje ngồi ung dung bên cạnh, bàn tay chậm rãi lau chùi cây violin tinh xảo bằng chiếc khăn lụa trắng. Ánh mắt cậu ta nhàn nhạt, xa xăm, nhưng cái cách những ngón tay lướt dọc thân đàn lại chứa đựng một sự chuẩn bị rợn người như thể chỉ chờ thời khắc thích hợp để biến tiếng nhạc kia thành khúc tiễn đưa đầy ám ảnh.

Và ở vị trí trung tâm, Lee Sanghyeok, ngồi dựa lưng vào ghế bành, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên cằm. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Hyeonjun, không hề che giấu sự điên cuồng lạnh lẽo. Anh ta ngồi đó như một kẻ chủ tọa, ung dung, tự mãn, thưởng thức cảnh tượng trước mắt với sự khoái trá. Trong đôi mắt Sanghyeok, cậu chẳng khác nào món đồ chơi mua vui mà anh ta cùng những kẻ khác đã săn lùng, và bây giờ, cuối cùng cũng đã dồn được về đúng vị trí mà họ muốn.

Không gian nặng nề, sang trọng đến giả tạo, ngập trong ánh sáng pha lê lấp lánh. Nhưng đối với Hyeonjun, từng gương mặt, từng tiếng động, từng ánh nhìn kia đều đang tạo nên một chiếc lồng giam bằng xích sắt vô hình, không đường thoát.

Han Wangho đẩy mạnh vai cậu, buộc cậu ngã sấp xuống ngay chính giữa căn phòng, giọng nói vang lên trầm khàn, sắc lạnh.

"Đêm nay, cậu không còn quyền lựa chọn nữa, Choi Hyeonjun."

Ánh mắt của tất cả bọn họ đều bừng sáng, như thể đây mới là khởi đầu cho một trò chơi tăm tối chưa có hồi kết.

Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên như một bản án không thể kháng cự. Hyeonjun đứng đó, đôi mắt ướt nhòe, trái tim đập loạn nhịp, toàn thân run rẩy như một con chim nhỏ bị dồn đến tận góc lồng. Bọn họ tất cả đều đã chờ sẵn, như thể đã lên kế hoạch từ lâu để nghĩ xem sẽ giày vò cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co