17
Trong căn phòng xa hoa đến mức giả dối, ánh đèn pha lê lung linh trên trần dội xuống những bóng đổ méo mó, như những con quái vật đang cúi rạp xuống con mồi. Hyeonjun ngồi gục trên sàn lạnh, vai run run nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự phản kháng. Cái dáng vẻ vừa yếu đuối vừa kiêu hãnh ấy lại chính là thứ châm ngòi cho tất cả bọn họ.
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế chủ tọa, ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, như nhạc trưởng của một bản giao hưởng tàn bạo. Ánh mắt anh không có chút dao động nào, chỉ lạnh và sâu, như thể toàn bộ cảnh tượng này chỉ là một vở kịch mà hắn điều khiển từ lâu.
"Bắt đầu đi."
Anh buông nhẹ một câu, hệt như tám năm trước, như tiếng chuông mở màn cho địa ngục.
Moon Hyeonjoon bật cười, tiến lên trước, cúi xuống gần sát gương mặt Hyeonjun, đôi mắt hắn lóe sáng sự khoái trá.
"Thế em xin phép nếm trước ạ."
Hắn nói dứt lời liền dùng đầu ngón tay thô bạo chà lên vết máu nơi khóe môi cậu, rồi liếm sạch như một con thú khát máu.
Hyeonjun quay mặt đi, nhưng cổ bị Lee Minhyung bất ngờ ghì chặt lại. Hắn ép cậu ngẩng lên đối diện với tất cả bọn họ, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.
"Trốn tránh làm gì? Anh nên quen với việc bị nhìn như một món đồ giải trí đi."
Cậu bật ra tiếng thở gấp, nước mắt trào ra, nhưng ngay lập tức nuốt ngược vào, cố nuốt trọn nỗi sợ. Cậu vùng vằng ra khỏi cánh tay của hai kẻ điên đó, dáng vẻ thật sự rất ngang bướng.
Đáp lại, Jeong Jihoon lao đến đá mạnh vào mạng sườn cậu. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, Hyeonjun đau đến mức toàn thân cong lại, máu dồn lên họng, nhưng cậu vẫn nghiến chặt răng không chịu rên.
"Ngang bướng."
Jihoon nhíu mày, rồi tiếp tục vung thêm một cú nữa. Nhưng lần này, Ryu Minseok đã ngăn lại, nắm lấy cánh tay hắn.
"Đừng phá hỏng nhạc cụ chứ, anh Jihoon. Em muốn chơi lâu một chút."
Giọng cậu ta ngân nga, như thể đang nói về một giai điệu hay, chứ không phải là một con người đang run rẩy ngay trước mắt. Minseok bước chậm về phía Hyeonjun, ngồi xổm xuống, tay chống cằm rồi cất tiếng hát khe khẽ, khóe môi cậu ta nhếch lên, để lộ nụ cười như một vết cắt dài.
Đôi mắt hắn dán chặt vào Hyeonjun, như đang thưởng thức một bức tranh sống động đang từ từ vỡ vụn trước mặt. Cậu ta đưa tay khẽ gõ nhịp lên má Hyeonjun, mỗi tiếng vang đều lạnh lẽo, như tiếng đồng hồ đếm ngược đến một trò chơi man rợ hơn.
"Minhyung ơi, món quà cưới này, tớ thích lắm đấy."
"Cậu thích là tớ vui rồi."
Nói rồi hai kẻ điên bật cười lớn. Sau đó choàng người hôn lấy nhau.
Hyeonjun run lên từng hồi. Cậu cảm giác mình bị nuốt chửng trong âm thanh ấy, mỗi lời ca như giam cầm tâm trí, bẻ gãy ý chí.
Kim Hyukkyu từ nãy vẫn im lặng, ánh mắt khó đoán, cuối cùng cũng cất tiếng.
"Khen cậu vì cậu trốn giỏi. Nhưng mà thất vọng, vì cậu quá tự tin. Choi Hyeonjun, khờ khạo và ngu ngốc cách nhau có mỗi một lớp voan mỏng thôi."
Những lời ấy nện thẳng vào đầu Hyeonjun, khiến toàn thân cậu chấn động. Trái tim đập dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Bản năng muốn trốn thoát lớn hơn bao giờ hết nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì cằm cậu đã bị Moon Hyeonjoon siết chặt hơn, buộc phải đối diện với nụ cười độc ác của hắn.
"Đúng rồi, giữ ánh mắt tuyệt vọng đó đi. Nó đẹp hơn cái ánh mắt hạnh phúc của anh hồi chiều nhiều."
Cả bọn cười ồ lên, những tiếng cười lạnh lẽo quẩn quanh, vang vọng trong đầu Hyeonjun như một dàn đồng ca ma quái.
Rồi, như để nhấn mạnh địa ngục thật sự bắt đầu, Lee Sanghyeok giơ tay ra hiệu. Choi Wooje từ nãy vẫn ngồi lau cây violin liền đứng dậy. Cậu ta đặt nhạc cụ lên vai, kéo một khúc nhạc chậm rãi, êm đềm nhưng ghê rợn. Âm thanh của dây đàn lan khắp căn phòng, biến nó thành một nhà hát méo mó, nơi cậu bị ép trở thành vai chính.
Âm thanh ghế gỗ va loảng xoảng xuống nền gạch vang dội, rồi tất cả hòa vào tiếng thở dồn dập, tiếng bước chân xoay vòng. Hyeonjun bị lôi dậy thô bạo, hai cánh tay gầy yếu bị bẻ quặt ra sau, ép chặt đến mức tưởng chừng như khớp xương sẽ bật ra. Cả thân hình cậu bị đẩy gập xuống mặt bàn dài lạnh buốt, hơi gỗ ngai ngái xộc vào mũi, càng làm tăng thêm cảm giác nhục nhã.
Sự im lặng đè nặng trong khoảnh khắc ấy, như thể tất cả bọn họ đều đang tận hưởng màn trình diễn mở màn. Chỉ có tiếng tim đập cuồng loạn của Hyeonjun vang vọng trong tai cậu, xen kẽ với những tiếng cười khẽ, rời rạc quanh phòng, giống như bầy thú săn đang kiên nhẫn vờn quanh con mồi.
Ryu Minseok nghiêng người, ngón tay gõ nhịp từng hồi lên mặt bàn ngay cạnh gò má cậu, cái nhịp điệu lặp đi lặp lại vừa khiêu khích, vừa như một lời đếm ngược đến cái kết tất yếu. Cậu ta hạ giọng thì thầm, tiếng nói rỉ vào tai, lạnh lẽo đến gai người.
"Trông anh giống một bữa tiệc hơn là một con người đấy. Món chính đã dọn ra, không ai ở đây muốn bỏ phí đâu."
Lee Minhyung bước tới, bàn tay thản nhiên vuốt dọc sống lưng cậu, lực đạo vừa đủ để Hyeonjun rùng mình, nhưng đủ cho thấy hắn đang khống chế không bóp nát cậu. Nụ cười nhạt của hắn phản chiếu ánh đèn loang loáng, như một kẻ sành ăn đang đánh giá chất lượng của món quà cưới đầy máu thịt trước khi xơi tái.
Kim Hyukkyu vẫn ngồi im, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại, ánh nhìn lặng lẽ quét qua từng biểu cảm tuyệt vọng của Hyeonjun. Vẫn là dáng vẻ không một lời can thiệp, cũng chẳng mảy may cứu giúp, chỉ có sự im lặng lạ lùng, như một vị khán giả lạnh lùng thưởng thức.
Jeong Jihoon gằn giọng, lột áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên.
"Đè chặt hơn đi, đừng để nó ngóc đầu lên. Tao muốn xem nó còn dám cắn răng chịu đựng đến bao giờ. Hôm nay tao không làm cho nó rên như đỉ điếm thì tao không mang họ Jeong!"
Âm thanh vải áo bị xé toạc không khí vang lên, hòa cùng tiếng bước chân nặng nề của Jihoon khi hắn tiến lại gần. Sự căng thẳng trong căn phòng như dồn nén lại, từng nhịp thở khẽ khàng của Hyeonjun bị lấn át bởi hơi thở gấp gáp của đám đàn ông đang vây quanh.
Hyeonjun run rẩy, cắn chặt môi đến bật máu. Mùi tanh lan ra trong khoang miệng, hòa cùng vị mặn của nước mắt đang chực trào. Cậu biết rõ mình chẳng còn chỗ để trốn, nhưng bản năng sinh tồn khiến cậu vẫn giãy giụa yếu ớt dưới những bàn tay như gọng kìm đang đè xuống.
Jihoon nắm chặt lấy tóc cậu, giật ngược đầu ra sau rồi đập mạnh xuống mặt bàn lạnh cứng. Ánh mắt hắn hằn học, từng đường gân trên trán nổi lên như muốn nổ tung trong cơn cuồng nộ.
"Thứ chó má không biết điều!"
Tiếng hắn gầm gừ vang vọng, rát buốt như roi quất thẳng vào tâm can. Hyeonjun khẽ rên một tiếng nghẹn ngào, tiếng kêu nhỏ xíu ấy lại khiến Jihoon bật cười gằn, như thể cậu càng yếu đuối thì hắn càng khoái trá.
Minseok vẫn ngồi chống cằm, tay gõ nhịp theo một giai điệu tưởng tượng, nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang thưởng thức cảnh tượng.
"Nhẹ thôi, anh Jihoon. Đã bảo là đừng làm hỏng sớm quá, em còn muốn nghe vài khúc dạo đầu."
Và từ trên cao, Lee Sanghyeok vẫn ngồi vững ở ghế chủ tọa, một tay chống cằm, đôi mắt sáng rực nhìn xuống như kẻ cầm cân nảy mực. Nụ cười nửa miệng của hắn tĩnh lặng nhưng chứa đầy uy quyền, biến cả căn phòng thành một sân khấu, nơi tất cả đang đóng một vở kịch tra tấn tinh thần tàn bạo nhất.
Máu vấy đỏ đôi môi, từ trên trán máu cũng chảy xuống, hơi thở đứt quãng. Nhưng ngay cả khi cơ thể bị hành hạ đến mức run rẩy. Hyeonjun run lên bần bật, hơi thở dồn dập, từng sợi tóc dính vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhưng ngay cả khi toàn thân đau đớn, bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, đôi mắt cậu vẫn không chịu khuất phục hoàn toàn. Cậu run rẩy đáp, giọng nghẹn lại nhưng vẫn rạch toạc bầu không khí.
"Thà... chết đi... còn hơn sống như một món đồ trong tay các người."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng lặng đi. Rồi ngay sau đó, tiếng cười vang lên, méo mó, dữ dội, đầy khoái trá.
Han Wangho tiến đến ghì sát môi vào tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm khàn.
"Vậy thì... để bọn này dạy cậu cách chết đi sống lại trong địa ngục là như thế nào, Choi Hyeonjun. Đưa người vào đây."
Cánh cửa sắt nặng nề bật mở, âm thanh rít lên như một vết dao cào sâu vào tâm trí Hyeonjun. Mùi máu tanh, mùi thuốc sát trùng rẻ tiền và mùi thịt cháy khét từ vết thương chưa kịp lành ập vào ngay tức khắc. Hai tên đàn em kéo lê một cơ thể gần như rũ rượi bước vào.
"Dohyeon..."
Thanh âm run rẩy bật ra từ cổ họng Hyeonjun, khản đặc, nghẹn ngào như vừa xé từ đáy phổi. Đôi mắt cậu mở to, tròng mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm người đàn ông đang bị lôi đến trước mặt mình.
Park Dohyeon, người từng vững chãi như bức tường, nay chỉ còn lại một bóng hình tàn tạ. Anh bị trói chặt tay ra sau lưng, những vết bầm tím loang lổ phủ khắp cánh tay và gò má. Môi anh nứt nẻ, rỉ máu, khóe mắt còn vương vết máu khô như thể vừa bị ép chịu đựng một trận tra tấn kinh hoàng. Trên áo sơ mi rách nát là những vết máu loang lổ, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh, nhuộm thành vệt đỏ kéo dài.
Hyeonjun chết lặng. Đôi mắt cậu mở to, như không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Ngực cậu thắt lại, thở dốc từng hơi, miệng run rẩy gọi tên.
"Doh... Dohyeon..."
Nhưng thứ đáp lại chỉ là ánh mắt mờ đục, mệt mỏi của anh. Trong thoáng chốc, dường như ánh nhìn ấy vẫn còn chan chứa yêu thương, nhưng bị che lấp bởi tầng tầng nỗi đau và sự kiệt quệ.
"Đừng khóc...."
Moon Hyeonjoon bật cười khùng khục, khoái trá như đang thưởng thức một màn kịch bi hài.
"Ôi chao, thật cảm động. Nhìn kìa, như thể tình nhân Romeo và Juliet gặp lại giữa bãi rác bốc mùi vậy."
"Mày nói vậy khác gì tụi mình là bãi rác thằng kia!"
Han Wangho bật cười, nụ cười vang vọng như dao cào trên thủy tinh.
"Xem này, để cứu cậu, anh hùng của cậu đã rách nát đến thế nào."
Bọn họ lôi Hyeonjun dựng thẳng dậy, cưỡng ép cậu đứng đối diện với Dohyeon, chỉ cách nhau vài bước chân. Bàn tay thô bạo của Jihoon giữ chặt gáy cậu, bắt cậu phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm máu của người mình yêu.
Dohyeon khụy gối, thân thể nghiêng ngả như sắp đổ, nhưng ánh mắt anh vẫn cố gắng tìm đến Hyeonjun. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì máu và mệt mỏi ấy, vẫn có một tia sáng yếu ớt, một tia sáng chỉ dành cho cậu.
"Nhìn nhau đi."
Giọng Sanghyeok trầm thấp, sắc như lưỡi dao. Hắn ngả người ra ghế, gõ nhịp ngón tay lên thành ghế như một bản án đã định.
"Hai người yêu nhau đến thế cơ mà. Còn chuẩn bị kết hôn với nhau nữa."
"Đẹp rồi. Một cặp đôi bi kịch."
Moon Hyeonjoon huýt sáo khe khẽ, tựa lưng vào ghế, miệng nhếch lên nụ cười man dại.
Jihoon hùng hổ đập tay xuống bàn, cúi sát mặt Hyeonjun, giọng như gầm.
"Nhìn thẳng vào hắn đi! Đừng có ngoảnh mặt đi, Choi Hyeonjun. Hoặc tao sẽ nghiền nát từng khớp xương của nó ngay bây giờ."
Hyeonjun hoảng loạn, hét lên.
"Không! Đừng làm vậy! Anh ấy không... xin các người... làm ơn tha cho anh ấy..."
Tiếng gào khóc của cậu vang vọng trong căn phòng kín, như một bản nhạc méo mó càng kích thích sự khoái trá của đám người kia.
Lee Minhyung khẽ bật cười, tay gõ nhịp chậm rãi lên thành bàn, mắt lấp lánh thứ khoái trá méo mó.
"Đúng rồi, phải như này mới thú vị chứ."
Bọn chúng bắt đầu trò chơi. Một tên vung gậy gỗ giáng mạnh xuống lưng Dohyeon, âm thanh nặng nề vang vọng khắp phòng. Anh cắn chặt răng, cơ thể giật nảy lên, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng rên.
"Nếu mày dám nhắm mắt lại, hắn sẽ bị đánh thêm gấp đôi!"
Hyeonjun buộc phải mở to mắt, nhìn trân trân vào từng cơn đau đang xé toạc người đàn ông mình yêu thương. Nước mắt lăn dài, nhưng cậu không thể quay đi. Mỗi cú đánh giáng xuống cơ thể Dohyeon chẳng khác nào rạch nát tim cậu.
Ryu Minseok ngân nga, tiếng hát của hắn xoắn lại thành thứ khúc ca ma quái.
"Yêu thương, đau đớn, hy sinh... tất cả đều biến thành khổ hình. Đẹp biết bao, bi thương biết bao..."
Choi Wooje nhàn nhạt kéo cây violin, dây đàn rít lên một giai điệu sắc bén, lạnh lẽo. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng gậy nện vào thịt da, cùng tiếng thở dồn dập, biến căn phòng thành một bản giao hưởng của địa ngục.
Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy máu nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt với Hyeonjun. Anh run rẩy thì thầm, đủ để cậu nghe.
"Đừng sợ... anh còn đây."
Những lời đó khiến trái tim Hyeonjun như bị bóp nghẹt. Cậu gào lên, giãy giụa trong dây trói, giọng nghẹn ngào.
"Dừng lại! Đừng đánh anh ấy nữa! Xin các người... làm gì thì làm với tôi!"
Dohyeon, dù kiệt quệ, vẫn lắc đầu. Anh cố gắng thều thào.
"Đừng... đừng nhìn anh... Hyeonjun, đừng... khóc..."
Nhưng bàn tay bọn chúng đã giáng xuống lưng anh, khiến anh bật ho ra một ngụm máu tươi. Hyeonjun hét lớn, điên cuồng vùng vẫy, nhưng cánh tay sắt thép vẫn giữ chặt lấy cậu, ép cậu tận mắt chứng kiến.
Không gian căn phòng lúc này chẳng khác nào một nhà hát địa ngục, nơi tình yêu bị đem ra mổ xẻ, biến thành thú vui tàn bạo dưới bàn tay những kẻ khoái cảm với sự hủy hoại.
Tiếng kêu của Hyeonjun như xé toang bức tường im lặng, vang vọng trong không khí ngột ngạt. Cậu giãy giụa đến mức cổ tay rớm máu vì bị ghì chặt, toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe căng tràn lệ.
Dohyeon, cơ thể đầy những vết bầm tím, những đường roi chưa kịp khô đã bị xé toạc thêm, vẫn gắng ngẩng đầu. Mái tóc ướt nhẹp dính bết vào trán, khóe môi nứt toác rỉ máu, anh thều thào trong hơi thở đứt quãn.
"Hyeonjun, đừng... khóc... Anh không chịu nổi... nếu thấy em tuyệt vọng như vậy."
Câu nói ấy chỉ khiến cậu càng gào lớn, cố nhào tới, nhưng bị ghì lại tàn nhẫn. Một cú đánh nặng giáng xuống lưng Dohyeon, âm thanh thịt va chạm với gỗ vang khô khốc, khiến anh rùng mình rồi bật ho sặc sụa, máu đỏ sẫm loang xuống sàn.
"Không! Dừng lại! Làm ơn tha cho anh ấy! Xin các người!"
Hyeonjun hét đến khản giọng, cổ họng như muốn rách toạc ra.
Những kẻ vây quanh lại bật cười, thứ tiếng cười méo mó, réo rắt như dàn hợp xướng quái dị. Jeong Jihoon tiến lên, giọng hắn đầy mỉa mai.
"Ngọt ngào ghê nhỉ. Yêu đến mức chịu thế mạng cơ à?"
Ryu Minseok nghiêng đầu, tay gõ nhịp lên thành bàn như đang thưởng thức một bản nhạc. Hắn kéo cằm Hyeonjun lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu đau đớn của Dohyeon.
"Anh thấy không? Chỉ cần bọn tôi không vui, tình yêu của hai người đã trở thành trò tiêu khiển cho tụi này rồi. Anh càng cầu xin, bọn này càng muốn xé nát."
Han Wangho đứng phía sau, chậm rãi ghé sát tai Hyeonjun, giọng trầm khàn như hơi thở địa ngục phả vào gáy cậu.
"Cậu sẽ phải học cách đứng nhìn người mình yêu bị nghiền nát từng chút... từng chút... Và rồi chính tay cậu sẽ cầu xin được thay thế. Đó mới là khởi đầu cho màn kịch này, Choi Hyeonjun."
Ngay lúc này, tiếng cạch khô khốc vang lên khi Lee Sanghyeok đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng sóng sánh tràn ra, để lại một vệt đỏ thẫm loang loáng trên mặt gỗ. Hắn ngả người ra sau, đôi mắt nửa hờ, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh buốt, từng chữ thốt ra như lưỡi dao ghim thẳng vào tim Hyeonjun.
"Chơi chán rồi, kết màn đi."
Cả căn phòng thoáng chốc im phăng phắc, như thể mọi âm thanh đều bị rút sạch. Chỉ còn tiếng thở hổn hển đứt đoạn của Dohyeon và tiếng tim Hyeonjun đập loạn trong lồng ngực.
Những kẻ đang vây quanh đánh đập anh dừng lại, trao nhau ánh nhìn, rồi một tên chậm rãi bước ra, rút từ thắt lưng một khẩu súng đen ngòm. Âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên khi hắn lên nòng, tiếng "tách" ấy vang vọng như hồi chuông báo tử.
Họng súng lạnh ngắt dí sát vào thái dương Dohyeon. Anh run rẩy, thân thể đã rã rời, máu chảy loang lổ trên sàn. Đôi mắt nửa khép nửa mở vẫn cố gắng tìm đến Hyeonjun, như bấu víu chút ánh sáng mong manh cuối cùng giữa vực sâu tăm tối.
"Không... không được... đừng!"
Hyeonjun gào thét, toàn thân vặn vẹo, cổ tay siết chặt đến bật máu trong nỗ lực vô vọng thoát khỏi những bàn tay sắt ghì chặt. Nước mắt giàn giụa, đôi môi run lẩy bẩy, cậu chỉ biết lặp đi lặp lại lời van xin.
"Không!!! Dừng lại, tôi xin các người! Đừng làm thế! Anh ấy không... không được chết... Anh ấy không được chết!!!"
Tiếng nấc nghẹn của Hyeonjun hòa vào không khí đặc quánh, khiến cả bọn bật cười dữ dội hơn. Nụ cười của chúng không phải niềm vui, mà là khoái cảm méo mó khi chứng kiến một trái tim bị nghiền nát.
Thuộc hạ vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay khẽ siết vào cò, ánh mắt vô hồn như chỉ đang chờ lệnh.
Dohyeon, kiệt quệ đến mức không còn đứng vững, vẫn cố ngẩng đầu nhìn Hyeonjun. Trong đôi mắt mờ đục vì máu và đau đớn ấy, vẫn ánh lên một nụ cười nhạt, yếu ớt mà dịu dàng. Anh khẽ lắc đầu, môi mấp máy thành tiếng:
"Hyeonjun... đừng van xin nữa... Anh... không sao đâu...Ngoan, đừng khóc."
Nhưng lời an ủi ấy, trong tình cảnh này, càng giống một nhát dao khoét sâu vào lòng cậu.
Jeong Jihoon nhướng mày, vỗ tay một cái như ra hiệu.
"Đúng đấy. Phải để tận mắt nhìn người đàn ông mình yêu nổ tung ngay trước mặt. Đó mới là cao trào chứ!"
Ryu Minseok nghiêng đầu, giọng ngân nga khe khẽ, tay nhịp nhịp trên thành bàn như gõ nhịp cho bản nhạc tử thần.
"Một bản giao hưởng bi thương... nơi tiếng khóc sẽ là nhạc nền, còn phát súng kia... sẽ là nốt kết thúc hoàn hảo."
Trong khi đó, Lee Sanghyeok không cần cười, cũng không cần nhìn thẳng vào cảnh tượng. Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt tối sẫm, ánh rượu đỏ trong ly phản chiếu gương mặt lạnh tanh.
Chỉ là......Dohyeon đã mỉm cười, với cậu. Dohyeon vẫn còn ngồi đó, đôi mắt mờ đục run rẩy hướng về phía cậu, môi anh khẽ mấp máy, không thành lời. Một dòng máu trào ra từ khóe miệng, nhưng trên gương mặt tàn tạ ấy lại hiện lên nụ cười thật tươi. Âm thanh ấy yếu ớt đến mức gần như tan biến, nhưng lại đập thẳng vào trái tim Hyeonjun, nghiền nát từng mảnh.
"Anh muốn nói một lần nữa vì........ sẽ chẳng còn cơ hội nào. Choi Hyeonjun.....anh yêu em."
"Bắn đi."
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại, và Hyeonjun cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.
Tiếng "ĐOÀNG!" vang lên, sắc lạnh và chói tai, xé toạc không khí đặc quánh trong căn phòng. Mùi khét của thuốc súng lập tức lan ra, hòa lẫn cùng mùi máu đã nồng đặc, khiến cả gian phòng như một hố sâu địa ngục.
Thân hình Dohyeon khựng lại. Thân hình anh đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu lệch sang một bên, vệt máu đỏ tươi phụt ra, vẽ thành một đường cong ghê rợn trên nền gạch lạnh lẽo. Tiếng xiềng xích trên tay anh lách cách rơi xuống sàn, vô hồn.
"KHÔNG!!!"
Tiếng thét của Hyeonjun vang rền, như muốn xé toạc cả lồng ngực cậu. Mắt cậu mở to đến rách toạc, đồng tử co rút, toàn thân run bần bật như một con thú bị dồn đến đường cùng. Hyeonjun gào khóc điên loạn, cố giãy giụa thoát khỏi những cánh tay sắt thép đang giữ chặt, bất chấp da thịt bị bầm dập đến rớm máu.
Không khí bỗng chốc vỡ òa bởi tiếng cười méo mó của bọn họ. Ryu Minseok khẽ vỗ tay, như tán thưởng một màn trình diễn tuyệt vời. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon ngửa cổ cười rống, tiếng cười thô bạo vang vọng bốn bức tường. Han Wangho thì khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn tàn nhẫn.
"Đẹp đấy. Một cảnh kết tuyệt hảo. Bi kịch bao giờ cũng có giá trị giải trí hơn hạnh phúc."
Kim Hyukkyu đứng im, khoanh tay, đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt.
"Cậu thấy chưa, Hyeonjun. Người mà cậu muốn bảo vệ, kẻ mà cậu van xin cho đến mức hạ mình giờ chỉ là một cái xác không hồn. Và cậu... vẫn còn phải sống, để chúng tôi tiếp tục trò chơi."
Hyeonjun gào thét, nhưng âm thanh của cậu chẳng khác gì một khúc ca bi ai trong nhà hát địa ngục, nơi khán giả chỉ biết say sưa tận hưởng sự sụp đổ của linh hồn trước mắt.
Cánh tay đang giữ chặt lấy cậu buông ra, để cậu bò đến bên cạnh anh, run rẩy từng chút một. Cậu ôm lấy anh, để cảm nhận anh đã ngừng thở và cơ thể lạnh dần đi.
Wangho bật cười khúc khích, giọng điệu trêu đùa như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
"Cậu cảm thấy thế nào? Hơi ấm cuối cùng của hắn... đang tan dần trong vòng tay cậu đấy. Ôm chặt hơn đi, để khỏi bỏ lỡ."
"Đồ quái vật! Lũ điên!"
Hyeonjun gào rống, giọng khàn đặc, bàn tay vẫn vòng quanh thân thể Dohyeon, siết chặt đến run rẩy. Mỗi giây trôi qua là một vết dao cắt vào linh hồn, khiến tâm trí cậu rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
"Được rồi, lôi cái xác đó xuống rồi đưa thẳng đến nhà chính gia tộc Park đi."
Âm thanh lạnh tanh của Lee Sanghyeok vang lên, chậm rãi nhưng chứa đựng sức nặng khiến cả căn phòng rùng mình.
Ngay lập tức, hai kẻ thuộc hạ tiến đến, túm lấy thân thể đã bất động của Dohyeon như kéo một bao tải vô tri. Tiếng áo quệt mạnh trên nền gạch, để lại những vệt máu kéo dài, đỏ thẫm và ghê rợn. Hyeonjun vùng vẫy dữ dội, cố vươn tay ra níu lấy, giọng cậu khản đặc, gào xé cả cổ họng.
"Không! Đừng mang anh ấy đi! Trả lại cho tôi! Đừng chạm vào anh ấy!!!"
Nhưng bàn tay sắt thép của Jihoon và Moon Hyeonjoon ép chặt cậu xuống mặt bàn, buộc cậu phải tận mắt nhìn cảnh tượng đó. Nỗi đau không chỉ là sự mất mát, mà còn là vết dao vô hình xé toạc linh hồn cậu, khi chứng kiến tình yêu bị coi như một thứ hàng hóa, bị quẳng đi không thương tiếc.
Moon Hyeonjoon cầm chắc bàn tay Hyeonjun, ánh mắt bỗng trầm đục như vực sâu, hơi thở nhè nhẹ phủ quanh cổ tay cậu. Mỗi cử chỉ của hắn đều mang theo sức ép tinh thần khủng khiếp, ép Hyeonjun phải bất lực nhìn mình bị chiếm đoạt từng thứ một.
Hắn kéo tuột chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, nơi từng ghi dấu một lời hứa, một tình yêu mà Dohyeon trao. Nhẫn bị hắn ném mạnh về phía hai kẻ đang lôi xác anh đi, chiếc nhẫn va chạm vào thân xác ấy tạo ra âm thanh chói tai, như tiếng kim loại vang vọng trong im lặng, từng nhịp đều nhấn mạnh sự tàn nhẫn.
"Này, dọn cả thứ này nữa. Rẻ tiền muốn chết."
Moon Hyeonjoon nói bằng giọng cợt nhả. Mắt hắn lóe lên niềm khoái trá, như một kẻ săn mồi vừa chiếm đoạt con mồi quý giá.
Hyeonjun cứng đờ, tim đập loạn nhịp. Cảm giác bị cướp mất thứ quan trọng nhất, thứ duy nhất còn giữ lại mối liên kết với Dohyeon, khiến cậu vừa tuyệt vọng vừa giận dữ. Tay run rẩy, cậu muốn giành lại nhẫn, muốn giữ lại một mảnh ký ức còn sót lại, nhưng sức mạnh của Moon Hyeonjoon khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.
Không gian xung quanh như co lại, ánh sáng trên bàn chiếu rọi lên chiếc nhẫn lấp lánh, nhưng giờ đây nó không còn là biểu tượng của tình yêu mà chỉ là vật chứng của quyền lực áp bức, của trò chơi tàn nhẫn mà Hyeonjun buộc phải chịu đựng. Cậu thở hổn hển, nước mắt dâng trào, lòng tràn đầy căm phẫn nhưng không cách nào phản kháng.
Moon Hyeonjoon cười trầm, cúi sát mặt gần cậu.
"Người ta nói tình yêu là sức mạnh, nhưng với bọn này, tình yêu là trò chơi, và anh sẽ là món đồ chơi tiếp theo."
Căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cảm giác bị kiểm soát, bị thao túng, và bị tước đoạt tất cả khiến Hyeonjun cảm nhận rõ ràng sự bất lực tuyệt đối, một nỗi đau không phải thể xác mà là tinh thần, sâu đến tận xương tủy.
Lee Sanghyeok gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, khóe môi cong thành nụ cười lạnh lẽo.
"Xong một màn. Giờ thì.....tiếp theo, đến lượt cậu đấy, Choi Hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co