19
Trời phủ một màu xám tro, mây dày đặc đè nặng xuống, như thể cả bầu trời cũng đang để tang. Con đường dẫn vào nghĩa trang gia tộc Park dài và hẹp, hai bên là hàng bách cao vút, lá rì rào trong gió lạnh đầu thu. Tiếng bánh xe tang lăn trên nền đá khô khốc, vang vọng như một khúc nhạc tang thương, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ xa xa, khiến không gian thêm phần rợn ngợp.
Chiếc xe chở linh cữu Park Dohyeon từ từ tiến vào, phủ kín hoa trắng, đi đầu trong đoàn xe đen nối dài. Từng chiếc dừng lại bên lề, những người đàn ông và đàn bà trong áo vest đen, áo choàng dài lần lượt bước xuống. Khuôn mặt họ bị che khuất sau kính râm, nhưng sự lạnh lẽo và u uất vẫn toát ra, như một vở kịch mà tất cả đều buộc phải tham gia.
Phía trước, những thành viên chủ chốt của gia tộc Park đã có mặt. Các chú bác, cô dì xếp thành hàng, môi mím chặt, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng chẳng ai dám bật khóc lớn. Bên cạnh là Park Jaehyuk, người đứng đầu gia tộc, bên cạnh phu nhân của gã, Son Siwoo, và con trai họ, Park Taegun.
Khi chiếc xe sang trọng của Lee Sanghyeok dừng lại, bầu không khí vốn đã căng thẳng lập tức siết chặt như sợi dây bị kéo đến cực hạn. Cánh cửa bật mở, Sanghyeok bước xuống, chỉnh lại cổ áo vest, gương mặt thản nhiên, không gợn chút thương tâm dành cho người đã khuất. Ánh mắt anh lướt qua gia tộc Park, rồi dừng lại ở Park Jaehyuk, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.
Ngay sau đó, xe của Han Wangho chậm rãi dừng bánh. Sự im lặng trong nghĩa trang bị cắt đôi khi anh ta bước xuống. Dáng người cao lớn, ánh mắt tối sầm, từng bước đi thong dong nhưng đầy áp lực. Và rồi, cánh cửa phía sau mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh hiện ra, như bị ép buộc.
Choi Hyeonjun.
Cậu gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ửng chưa kịp khô nước mắt. Bộ vest đen ôm sát làm cậu càng thêm tiều tụy. Mỗi bước đi chậm chạp như bị kéo lê, chẳng khác nào kẻ bị lùa đến chốn hành hình.
Tiếng xì xào nổi lên quanh nghĩa trang.
"Người đó là ai? Sao lại đi cùng xe với Han thiếu gia vậy?"
"Trời ạ... sao lại có thể...?"
"Han thiếu gia còn không thèm đi chung xe với chủ tịch Lee, lẽ nào.....cậu ta là tình nhân của ngài ấy!?"
Cơn gió lạnh thổi qua, lay động vòng hoa trắng, khiến từng cánh hoa rơi lả tả xuống nền đất. Không ai cất tiếng, nhưng sự căng thẳng lan ra như ngọn lửa ngầm, chực chờ bùng phát bất cứ lúc nào.
Lee Sanghyeok nhàn nhạt nhìn cảnh tượng ấy, như đang chờ màn kịch chính thức bắt đầu ngay trước phần mộ của Park Dohyeon.
Những kẻ đứng bên cạnh cũng nhạt nhẽo liếc nhìn về phía Choi Hyeonjun. Nhìn bộ dáng đó liền biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không cậu đã chẳng bước nổi một bước ra khỏi căn phòng đó để đến đây thăm người tình cũ.
Hyeonjun nghe rõ từng lời, từng tiếng rỉ rả như lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Mỗi bước chân đi trên nền đất nghĩa trang như dẫm lên vết thương chưa kịp lành, vừa nhói buốt, vừa ê chề. Cậu không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ cụp mắt, để cho mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe và đôi môi run rẩy.
Chiếc quan tài màu đen phủ kín hoa trắng nổi bật ở trung tâm nghĩa trang. Trước quan tài, cha mẹ Dohyeon đứng lặng người, khuôn mặt khắc khổ vì đau thương nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của gia tộc Park. Park Jaehyuk khi lướt qua Hyeonjun chỉ thoáng chốc, song đủ để cậu cảm thấy như áp lực như bị một nhát dao chém ngang lồng ngực.
Han Wangho vẫn thong dong, bàn tay anh đặt lên lưng Hyeonjun, ép cậu tiến về phía trước. Áp lực từ cái chạm tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến Hyeonjun cảm giác như mình bị xiềng xích vô hình siết chặt.
Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh nhạt lấp lánh ánh thích thú. Khóe môi hắn nhếch cao, như một khán giả đang thưởng thức vở kịch máu me ngay tại sân khấu tang lễ.
"Đúng rồi... cúi mặt xuống. Vậy mới nhìn kỹ mọi thứ được."
Giọng hắn trầm thấp, đủ để Wangho nghe thấy, như muốn châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực.
Tiếng tụng niệm chậm rãi vang lên, trầm mặc như dồn ép bầu không khí tang thương. Hương khói bay là là trong gió, quyện lấy những vòng hoa trắng, không khí lạnh lẽo của nghĩa trang hòa vào nhau, tạo nên một thứ hỗn hợp ngột ngạt.
Hyeonjun đứng trước quan tài, đôi mắt cậu run rẩy hướng về chiếc hộp gỗ lạnh lẽo kia. Mọi thanh âm dường như lùi ra xa, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập cuồng loạn. Cậu đã nghĩ sẽ bật khóc, sẽ gào thét, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, khô khốc đến mức không phát ra nổi một âm thanh nào. Chỉ có bàn tay trên lưng là buộc cậu không thể lùi bước.
Park Jaehyuk với tư cách người đứng đầu, tiến tới bên quan tài, đôi mắt gã ánh lên thứ cảm xúc không tên, vẻ dữ dội mà kìm nén. Gã cúi thấp đầu, bàn tay đặt nhẹ lên mép gỗ đen bóng, sau đó quay đầu, cúi người nói nhẹ gì đó với Son Siwoo. Rồi ánh mắt Jaehyuk bất chợt quét qua Hyeonjun, lạnh lẽo và thấu tận xương. Cậu chỉ còn biết cúi mặt, vai run bần bật.
Bên kia, Kim Hyukkyu khẽ cười, chắp tay sau lưng, quan sát từng chuyển động như một ván cờ đã bày sẵn. Anh không buồn che giấu sự khoái trá khi thấy ánh mắt đầy thù địch của Jaehyuk, sự tuyệt vọng của Hyeonjun, và sự kiềm chế lạnh lùng của Wangho. Với anh, đây chính là cao trào, một màn diễn không thể lặp lại.
Lee Minhyung khẽ nghiêng người, thì thầm đủ để một vài người đứng gần nghe được.
"Người sống thì bị dày vò, người chết thì ngủ yên. Có lẽ cái chết là cách Park Dohyeon thoát khỏi cuộc sống bẩn thỉu này."
Câu nói khiến vài ánh mắt ngoái lại, nhưng hắn chỉ nhún vai, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.
Park Jaehyuk quay lại nhìn, âm thanh vang lên sắc lạnh, cắt ngang dòng xì xào.
"Hôm nay là ngày tiễn biệt em trai tôi. Tôi không muốn bất cứ sự hỗn loạn nào làm ô uế trước phần mộ của nó."
Không khí im lặng lập tức trở lại, nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả những lời xì xào trước đó. Han Wangho cúi đầu sát tai Hyeonjun, giọng anh trầm thấp, nhưng đủ lạnh để khiến máu trong người cậu đông lại.
"Đến lúc rồi, Hyeonjun. Đến đó và ngắm nhìn khuôn mặt ấy trước khi nó hóa thành tro đi."
Cậu cắn chặt môi, mùi máu lan ra trong khoang miệng. Trái tim cậu gào thét muốn bỏ chạy, muốn hét lên, nhưng đôi chân lại dính chặt xuống nền đất, như đang bị xiềng xích bởi cả ánh nhìn lẫn số phận.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lia đến Son Siwoo, người gần như thành một cái xác không hồn biết đi. Bên canh là Taegun, thằng bé sợ hãi nắm chặt lấy tay Siwoo, cố nép sát vào người anh hơn khi ánh mắt Park Jaehyuk liếc tới thằng bé.
Khung cảnh nghĩa trang phủ kín sắc trắng của hoa tang, tiếng kèn trầm buồn vang vọng, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm cẩn, cúi đầu tưởng niệm. Nhưng dưới lớp tang thương ấy, một dòng chảy ngầm đang cuộn xiết, âm thầm đan xen giữa thù hận, dục vọng và quyền lực.
Han Wangho vẫn thong dong đứng phía sau, bàn tay đặt nhẹ nhưng chắc nịch trên lưng Hyeonjun, như nhắc nhở rằng cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp. Ánh mắt anh ta lướt khắp những gương mặt thân quen của giới thượng lưu, dừng lại nơi Jaehyuk, rồi sang Sanghyeok. Trong đáy mắt Wangho, chẳng có gì ngoài sự tính toán lạnh lùng, như thể cả buổi tang này không chỉ để tiễn biệt người chết, mà còn là nơi để thử sức những kẻ còn sống.
Park Jaehyuk thì khác. Mọi cử chỉ của gã đều trầm tĩnh, chuẩn mực, không một khe hở cho sự yếu mềm. Nhưng đằng sau ánh mắt đen sẫm là thứ gì đó, trầm lặng và đen tối.
Tới lượt Hyeonjun. Không gian lập tức chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Dù xung quanh vẫn còn tiếng nấc nghẹn, tiếng gió lùa qua rặng bạch đàn, nhưng đối với Hyeonjun, mọi thứ như đều dừng lại. Bước chân cậu dính chặt xuống nền đất lạnh, đôi mắt mở lớn nhìn chiếc quan tài phủ kín hoa trắng.
Bàn tay Han Wangho khẽ ấn mạnh vào lưng cậu, buộc cậu phải cất bước. Hyeonjun run rẩy, thân thể gầy gò xiêu vẹo trong bộ vest đen, mỗi bước đi như thể kéo lê cả linh hồn. Trong tay cậu, nhành hoa huệ trắng run run, cánh hoa mỏng manh như sắp gãy nát cùng với hơi thở nghẹn ngào trong lồng ngực.
Mỗi ánh mắt dõi theo cậu đều mang một sắc thái khác nhau. Những ánh mắt, những nụ cười thích thú bệnh hoạn khi chứng kiến cậu đau đớn tiễn đưa người mình yêu, từng chút từng chút một như nhát dao đâm vào tim cậu.
Hyeonjun tiến đến trước quan tài. Bàn tay cậu siết chặt nhành hoa đế nổi gân xanh nổi lên, móng tay bấu vào da thịt rớm máu. Đôi môi cậu mấp máy, muốn gọi tên Dohyeon một lần, nhưng cổ họng lại nghẹn đặc, không phát ra nổi một âm thanh. Trái tim cậu gào thét dữ dội, nhưng ngoài mặt chỉ là sự im lặng chết chóc.
Cậu cúi người, đặt nhành hoa lên nắp quan tài lạnh lẽo. Ngón tay cậu khẽ chạm vào bề mặt gỗ đen bóng, lạnh băng đến mức tê dại. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt Hyeonjun tuôn trào, rơi xuống cánh hoa trắng, loang thành vệt mờ ướt đẫm.
Một tiếng thì thầm nhỏ thoát ra khỏi đôi môi run rẩy, khẽ đến mức chỉ người đứng gần nhất mới có thể nghe.
"Dohyeon... em xin lỗi."
Không gian tang lễ lặng im, nhưng áp lực dồn nén càng lúc càng dày đặc, như chỉ chờ một mồi lửa để bùng nổ. Wangho đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bóng lưng run rẩy của Hyeonjun, khóe môi nhếch nhẹ, vừa như tàn nhẫn, vừa như thỏa mãn.
Cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc, trong không khí ngột ngạt đến cùng cực.
Dòng xe tang nối đuôi nhau lăn bánh trên con đường trải sỏi, bánh xe nghiền qua mặt đất ẩm lạnh, để lại âm thanh đều đặn, nặng nề. Bầu trời u ám phủ một màu tro tàn, mây xám đặc quánh đè nặng xuống từng nhịp thở của những kẻ còn sống.
Son Siwoo đứng lặng bên ven cửa kính to lớn, mắt dõi theo từng chiếc xe lướt qua. Trong đôi mắt anh, phản chiếu là những gương mặt khắc khổ, lạnh lùng hay trống rỗng bên trong xe, tất cả đều khoác trên mình vẻ tang thương giả tạo đến đáng sợ.
Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực anh. Khóe môi cong lên, nhưng nụ cười ấy đắng ngắt, như một vết thương chưa kịp khép miệng.
"Rốt cuộc thì...cả tôi, và cả Choi Hyeonjun... đều không thoát khỏi tay đám người giàu có và điên rồ này."
Gió thổi qua, kéo tấm áo khoác của Siwoo bay phần phật. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác mình cũng chỉ là một con cờ bé nhỏ, bị ném vào bàn cờ nhuộm máu của những kẻ quyền thế. Một quân cờ biết suy nghĩ, biết phản kháng... nhưng cuối cùng vẫn bị bàn tay vô hình bóp nghẹt số phận.
Hình ảnh Hyeonjun trong bộ vest đen, đôi vai nhỏ run lên bên cạnh chiếc quan tài vừa rồi, hiện về trong tâm trí Siwoo. Ánh mắt cậu lúc ấy, đau đớn, bất lực nhưng cũng tuyệt vọng đến mức như bị nhấn chìm, khiến tim anh nhói buốt.
Anh siết chặt nắm tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay. Nhưng rồi, chỉ giây lát sau, Siwoo lại buông thõng xuống, bật cười khẽ như kẻ đã cam chịu.
"Đã bước vào vòng xoáy này rồi, thì làm gì còn đường lùi nữa..."
"Đúng rồi đấy. Vì vậy đừng có làm gì ngu dốt nữa, Son Siwoo."
Park Jaehyuk đi đến, vòng tay ôm lấy Son Siwoo vào lòng.
Ánh mắt Siwoo tối sầm, ngực phập phồng dữ dội khi nghe giọng Jaehyuk thầm thì ngay sát tai. Cái ôm kia không còn là vòng tay, mà là một xiềng xích thít chặt, khiến từng hơi thở của anh trở nên nặng nhọc. Mùi hương quen thuộc của gã, thứ pheromone da thuộc cháy hòa cùng tiêu đen cay nồng len vào từng khoảng không, ngột ngạt đến mức khiến dấu vết đánh dấu sau cổ anh nóng bừng lên nhưng cũng làm dạ dày anh quặn thắt.
Siwoo nghiến răng, cả thân người căng cứng, nhưng anh vẫn gằn giọng, tiếng nói khàn khàn như được kéo ra từ lồng ngực đang nghẹn lại.
"Jaehyuk... rốt cuộc tại sao? Tại sao lại bắt tay với Lee Sanghyeok... giết chính em trai mình? Dohyeon đã làm gì... để phải chết như thế?"
Giọng anh run lên, vừa phẫn nộ vừa đau đớn, nhưng vẫn đủ để những chữ cuối cùng vỡ ra thành một tiếng gào kìm nén. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn xuyên thủng cái mặt nạ điềm nhiên của kẻ trước mặt.
Trong khi đó, Jaehyuk chỉ khẽ nghiêng đầu, môi áp sát hơn, gần như chạm vào tai Siwoo. Làn hơi nóng của gã phả ra từng nhịp, đều đặn và cố tình, như thể muốn in hằn sự hiện diện của gã vào tận sâu trong ký ức Siwoo.
"Có biết vì sao cậu ta phải hứng chịu mọi thứ không?"
Âm thanh ấy rơi xuống, lạnh lẽo và bình thản đến mức còn đáng sợ hơn cả tiếng hét. Jaehyuk ngừng một nhịp, như cố tình kéo dài, rồi tiếp tục.
"Vì đó là hình phạt anh dành cho em... khi em dám trái ý anh đấy. Cũng là hình phạt của cậu ta, khi dám phản bội gia đình để bảo vệ một người ngoài là em."
Tim Siwoo như bị ai đó bóp nghẹt. Mạch máu trong đầu dồn dập, ù đặc. Anh quay đầu thật mạnh, ánh mắt tóe lửa, răng nghiến ken két, đến mức máu trong miệng ứa ra nơi khóe môi. Tay nắm chặt lấy cổ áo gã.
"Anh không có trái tim sao!? Đó là em trai ruột của anh đấy!"
Anh gầm lên, tiếng gào vỡ nát giữa khoảng không, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Park Jaehyuk không phủ nhận, cũng không biện minh. Gã chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười chậm rãi lan rộng, thứ nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn độc. Ngón tay gã siết chặt vai Siwoo hơn, đến mức vải vest kêu rạn rạn, và hơi thở gã lướt qua cổ anh, thì thầm như một bản án.
"Em vốn biết từ đầu mà, Siwoo. Không ai, kể cả Park Dohyeon, có thể đứng giữa anh và em. Dù đó có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa."
Những chữ cuối cùng rơi xuống, chậm rãi, nhưng nặng nề như móc sắt xuyên qua lồng ngực. Và khi ấy, Siwoo nhận ra, không chỉ Dohyeon, mà tất cả những gì anh còn quý giá, đều có thể bị Jaehyuk biến thành công cụ để trói chặt anh mãi mãi.
"Cho nên, Son Siwoo. Nếu em còn dám ngang nhiên hỗn láo với anh, thì ngay cả Taegun, anh cũng sẽ giết nó đấy."
Park Jaehyuk khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến quái gở, như thể gã vừa nói ra một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng đôi mắt gã, ánh nhìn đen thẳm, không chút gợn sóng lại như lưỡi dao vô hình cắm thẳng vào tim Siwoo.
Câu nói đó không phải là một lời đe dọa bột phát, mà là bản chất trần trụi trong cách Jaehyuk sở hữu mọi thứ quanh mình. Một kẻ sống trong thế giới ngầm, nơi tình thân hay đạo lý chỉ là tấm màn che mỏng manh. Nụ cười gã vẫn giữ nguyên, dịu dàng đến mức gần như mâu thuẫn với sự hung hiểm trong từng chữ.
Trong giây phút ký ức tràn về, đồng tử Siwoo co rút lại, cả thân thể anh run lên không kiểm soát. Hình ảnh Taegun nhỏ bé, ánh mắt hoảng loạn khi bị dồn vào góc tường, đôi bàn tay bé con ôm chặt lấy đầu gối để không bật khóc thành tiếng, vẫn như vết dao hằn sâu trong trí nhớ. Mùi thuốc súng ngai ngái, hơi nóng của nòng súng vừa được bóp cò, và dòng máu chảy ròng ròng từ ba phát súng ghim thẳng sau lưng anh. Tất cả ùa về một cách rõ rệt, như thể vẫn còn đang xảy ra.
Park Jaehyuk khi ấy, cũng với nụ cười dịu dàng đến quái đản, ngón tay thản nhiên đặt trên cò súng, thì thầm.
"Một cái mạng đổi lấy sự ngoan ngoãn. Em chọn đi, Siwoo."
Đó không phải là một trò dọa nạt. Gã thực sự đã sẵn sàng bóp cò. Và Siwoo biết, chỉ một cử động nhỏ, chỉ một sự phản kháng ngốc nghếch, thì anh đã không còn đứng ở đây để đối diện với gã thêm lần nào nữa.
Giờ phút này, dưới cái siết vai tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thật ra như gọng kìm, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Park Jaehyuk sẽ không ngần ngại lặp lại quá khứ.
Sự bình thản trong giọng nói của gã mới chính là thứ đáng sợ nhất. Nó không phải lời hăm dọa, mà là một bản án đã được tuyên sẵn.
Hơi thở nóng rực lướt qua tai khiến gáy Siwoo rùng mình. Anh không dám nhúc nhích, chỉ sợ một cử động sẽ kích thích bản năng thú dữ trong mắt Jaehyuk. Nhưng trong sự run rẩy ấy, đôi bàn tay anh lại nắm chặt thành nắm đấm. Tận sâu trong lồng ngực, vẫn còn một tia phản kháng, dù yếu ớt, nhưng cháy bỏng.
Siwoo cắn môi đến bật máu, mùi tanh lan ra nơi đầu lưỡi. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Nhưng anh không dám mở miệng, không dám để lộ một tiếng phản kháng nào. Trong cơn run rẩy, đôi mắt anh nhòe đi.
Có phải Son Siwoo điên rồi không? Điên mới dám hy vọng Park Jaehyuk có một ngày sẽ yêu anh thật sự. Điên mới dám tin, kẻ như gã sẽ có thể vì tình mà mềm lòng.
Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, soi rõ gương mặt trắng bệch của anh trong tấm kính phản chiếu. Một người đàn ông thất bại, giam mình trong xiềng xích, vẫn còn dám ôm lấy ngọn lửa tình yêu. Thứ duy nhất vừa thiêu đốt, vừa giữ anh sống sót.
Son Siwoo khẽ bật cười, tiếng cười khàn đặc, nửa như tự giễu, nửa như tuyệt vọng. Anh biết rõ, người đàn ông phía sau sẽ không bao giờ trao anh tình yêu. Thứ duy nhất Park Jaehyuk dành cho anh, là sự chiếm hữu không tình yêu.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, mong manh đến mức thoạt đầu Siwoo còn tưởng chỉ là ảo giác. Nhưng rồi cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở, để lộ một bóng dáng nhỏ bé.
"...Ba ơi?"
Giọng Taegun run rẩy vang lên, non nớt và rụt rè. Cậu bé nấp sau khung cửa, đôi mắt to tròn ánh lên sự sợ hãi pha lẫn hoang mang, như con nai lạc vào lãnh địa của loài thú dữ.
Siwoo giật thót người, toàn thân căng cứng. Hơi thở nóng rực của Jaehyuk vẫn đang phả sát bên cổ anh, bàn tay gã vẫn siết chặt eo anh như xiềng xích, nhưng đôi mắt Siwoo ngay lập tức hướng về phía con trai. Vì anh biết, Park Jaehyuk đang không vui khi bị phá đám.
"Taegun... ra ngoài ngay."
Siwoo gằn giọng, cố ép mình giữ bình tĩnh, nhưng giọng khàn đặc, run run, chẳng khác nào một lời cầu xin tuyệt vọng.
Đôi mắt Jaehyuk lập tức nheo lại, khóe môi nhếch lên một đường cong khó đoán. Cái nhìn của gã lướt qua đứa trẻ nhỏ bé đang nắm chặt mép áo, rồi quay về găm chặt vào Siwoo. Trong ánh mắt ấy, có một niềm thích thú tăm tối, tựa như kẻ săn mồi tình cờ phát hiện ra nhược điểm chí mạng của con mồi.
Taegun ngập ngừng, bàn tay run rẩy bấu vào cửa. Cậu bé mím môi, không dám tiến thêm bước nào, nhưng cũng không chịu lùi lại. Đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào cha mình.
Siwoo thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt con, và chính khoảnh khắc ấy, cả cơ thể anh run lên dữ dội. Anh muốn lao đến ôm lấy Taegun, che chắn cho nó, đẩy nó ra khỏi nơi này, nhưng anh đang bị kìm chặt.
"Đáng yêu thật."
Park Jaehyuk khẽ thì thầm, giọng đều đều như một nốt nhạc trầm vang lên trong khoảng không. Hơi thở gã phả sát vành tai Son Siwoo, như một lời cảnh báo.
"Đứa trẻ của chúng ta, thật đáng yêu, Siwoo nhỉ?"
Nụ cười nhạt của gã hiện ra rõ ràng trong ánh đèn vàng vọt, làm máu trong huyết quản Siwoo đông cứng.
"Không được!"
Son Siwoo gào lên, giọng nghẹn đặc, tay nắm chặt cổ tay Park Jaehyuk, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. Đôi mắt anh đỏ lên, đầy tuyệt vọng.
Taegun giật mình khi nghe tiếng gào của cha, cơ thể nhỏ bé co rúm lại, đôi môi run rẩy hé mở nhưng chẳng thốt nổi một lời. Đôi mắt đẫm lệ chực trào ra, ngập tràn nỗi sợ hãi, như thể linh cảm được rằng mình vừa vô tình bước vào nơi cấm kỵ nhất.
Park Jaehyuk bật cười khẽ. Tiếng cười không vang lớn, nhưng âm vang của nó như một lưỡi dao sắc rạch ngang bầu không khí vốn đã căng đến cực hạn. Ngón tay gã chầm chậm vuốt dọc theo đường xương vai Siwoo, dừng lại ngay sau gáy, nơi dấu vết đánh dấu vẫn còn đó, nóng bừng lên vì sợ hãi và phẫn nộ.
"Em phản ứng dữ dội như vậy lại càng khiến anh tò mò. Thật ra, giữa em và thằng bé, ai mới là kẻ không chịu nổi khi anh chạm vào?"
"Câm miệng!!"
Siwoo gần như gầm lên, cả thân thể giãy giụa nhưng vô vọng. Anh biết rõ Jaehyuk chỉ cần một cái nghiêng đầu, một cái ra hiệu, tất cả có thể kết thúc trong máu. Và nỗi tuyệt vọng ấy khiến anh gần như nghẹt thở.
Không gian ngột ngạt bị xé toạc trong khoảnh khắc khi Park Jaehyuk bất ngờ nới lỏng cánh tay đang giam cầm Siwoo.
Cú buông ấy không phải giải thoát, mà như một nhát dao sắc, khiến cả cơ thể Siwoo chao đảo, hụt hẫng rồi lập tức lao về phía con trai theo bản năng. Nhưng anh chỉ kịp bước nửa nhịp thì bàn tay lạnh lùng kia đã vung ra, ngăn anh lại bằng một cái nhìn sắc như lưỡi dao kề cổ.
Jaehyuk đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo vest, nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi. Ánh mắt gã xoáy thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng co ro ở ngưỡng cửa.
"Lại đây nào, Taegun."
Giọng gã trầm thấp, nhẹ bẫng nhưng vang vọng, như một mệnh lệnh tuyệt đối không ai có thể cưỡng lại.
Taegun giật bắn người, bàn tay nhỏ bé nắm chặt mép cửa đến trắng bệch. Đôi mắt cậu bé chớp liên hồi, hoảng loạn nhìn sang cha mình. Trái tim nhỏ bé run lên từng nhịp, như thể bước tới sẽ là rơi vào miệng hổ.
"Đừng!"
Tiếng gào của Siwoo xé toang không khí tĩnh lặng. Cánh tay anh vươn ra, run rẩy, nhưng ngay lập tức đông cứng lại bởi một ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Ánh mắt ấy từ Jaehyuk, gã đàn ông vẫn ngồi vững chãi như thể toàn bộ thế giới này chỉ xoay quanh hắn.
Jaehyuk hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường cong mơ hồ. Trong con ngươi đen tối, sự thích thú len lỏi xen cùng thứ uy quyền tàn nhẫn.
"Lại đây, Taegun. Đừng để cha nhắc lại lần hai."
Âm thanh rơi xuống nặng nề như một bản án, dội vào tim mọi người.
Taegun rụt rè tiến lên từng bước nhỏ. Đôi giày bé xíu khẽ lạch cạch trên nền nhà, mỗi bước như kéo lê cả trái tim run rẩy của cậu bé. Mắt cậu bé ngấn lệ, môi run như muốn nói điều gì nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Đến khi chỉ còn cách gã vài bước, Jaehyuk vươn tay, kéo Taegun vào lòng. Cánh tay gã siết nhẹ quanh cơ thể nhỏ bé, như một cái ôm của người cha... nhưng hơi thở lạnh lẽo phả xuống má khiến cậu bé chỉ biết run cầm cập.
Gã khẽ hôn lên gò má ướt nhẹp nước mắt, nụ hôn tưởng như trìu mến nhưng lại buốt lạnh như vết khắc sâu.
"Taegun giỏi lắm..."
Jaehyuk thì thầm, chất giọng mềm mại quái đản như mật ngọt rót vào tai.
"Giỏi trong việc làm trái ý người khác, y như ba của con vậy."
Không gian nặng nề đến mức Siwoo cảm thấy từng nhịp tim mình như đang bị móc ra khỏi lồng ngực, còn Taegun... chỉ biết chôn vùi mặt mình trong ngực kẻ mà cậu sợ hãi nhất.
"Nhưng lần này cha sẽ không phạt con. Lần sau vào phòng thì phải gõ cửa. Đừng học cái thói vô phép tắc của ba con. Nghe rõ chưa?"
Gã kéo dài câu chữ, như một bản ân xá được trao bằng giọng điệu gần gũi đến rợn người. Bàn tay to lớn vuốt ve sau lưng Taegun, từng nhịp chậm rãi nhưng lại ép chặt khiến cậu bé như mắc kẹt trong chiếc lồng sắt vô hình.
Taegun nấc nghẹn, đôi môi run rẩy bật ra một tiếng khẽ.
"D...dạ."
Siwoo siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Anh muốn lao đến giật con trai ra, nhưng mỗi bước chân như bị xích chặt lại bởi cái nhìn sắc bén của Jaehyuk, cái nhìn lạnh lẽo đến mức nếu tiến thêm một bước thôi, anh biết chắc sẽ có một kịch bản đẫm máu diễn ra ngay tại chỗ này.
Cổ họng Siwoo nghẹn lại, trái tim rạn vỡ trong im lặng. Trước mặt anh, đứa con trai bé nhỏ đang thì thầm những lời vâng dạ trong vòng tay kẻ mà nó khiếp sợ nhất.
Cả Son Siwoo lẫn Park Taegun, sẽ phải sống mãi dưới cái bóng của Park Jaehyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co