Truyen3h.Co

Mua Vui

18

aerisbum

Màn hình tivi trong một quán cà phê sang trọng sáng hôm sau sáng rực, giọng đọc đều đều của phát thanh viên vang vọng khắp không gian.

"Tin nóng vừa cập nhật: Nhị thiếu gia của gia tộc Park - cậu Park Dohyeon - đã chính thức được xác nhận tử vong trong một vụ ám sát đêm qua. Theo thông tin từ phía gia tộc Park, nghi phạm trực tiếp gây án đã bị bắt giữ và xử lý ngay trong đêm. Vụ việc đang được điều tra mở rộng, tuy nhiên phía gia tộc Park cam kết sẽ không để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như vị thế xã hội của họ."

Màn hình chuyển sang hình ảnh những vòng hoa trắng xếp chật kín cổng lớn nhà họ Park, từng đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào. Truyền thông chen lấn đưa tin, từng câu chữ dồn dập như những nhát dao xoáy vào tim những người còn sống.

"Được biết, tang lễ của cậu Park Dohyeon sẽ được tổ chức kín đáo theo nghi thức gia tộc. Truyền thông không được phép tiếp cận bên trong biệt phủ. Dù vậy, sự kiện này đã gây chấn động không nhỏ trong giới tài phiệt và thương trường, khi Park Dohyeon vốn là gương mặt sáng giá, nổi bật trong các hoạt động kinh tế lẫn thiện nguyện."

Bức ảnh Dohyeon mỉm cười, trong một sự kiện gây quỹ từ thiện vài tháng trước, hiện lên trên màn hình. Nụ cười ấm áp đó, giờ đây trở thành vết cứa sắc bén trong tâm trí của Hyeonjun.

Cậu ngồi lặng trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất lọt vào phòng là từ tấm cửa kính đã bị cây to che khuất, chỉ có tiếng tivi vọng lại như những tiếng vọng từ địa ngục. Đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt hốc hác, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.

Bản tin lại vang lên, lần này là giọng một phóng viên hiện trường.

"Hiện tại, nghi phạm được cho là thuộc một nhánh ngầm trong thế giới tội phạm, đã bị xử lý ngay lập tức. Gia tộc Park khẳng định mọi sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin giấu tên cho rằng đằng sau vụ việc này vẫn còn những khuất tất chưa được hé lộ..."

Hyeonjun run rẩy đưa tay ôm ngực. Cậu muốn gào thét, muốn xé toang sự giả dối đang phủ khắp màn hình kia. Bởi chỉ mình cậu biết, toàn bộ kẻ ám sát lẫn sự thật mà báo chí đưa tin đều chỉ là lớp vỏ che đậy. Người đàn ông đã quỳ xuống trước mặt cậu, trao nhẫn cầu hôn bằng cả trái tim... đã chết trong vòng tay cậu, một cái chết bị sắp đặt, và giờ đây bị biến thành công cụ chính trị để những kẻ có tội thoát khỏi tai tiếng.

Trong bóng tối, nước mắt cậu rơi không ngừng, hòa vào tiếng thì thầm đứt quãng.

"Anh... Dohyeon... em không cứu được anh...xin lỗi......"

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng hắt vào. Một bóng người xuất hiện, thong thả bước đến, đứng trước mặt cậu. Ánh mắt kẻ ấy lạnh lùng, như đang thưởng thức cảnh tượng mục nát của một tâm hồn.

"Thưa cậu, bữa trưa đã được dọn đến."

"Đem nó ra ngoài đi, tôi không muốn ăn."

Người kia không rời đi ngay, chỉ im lặng quan sát Hyeonjun đang ngồi co ro nơi góc giường, đôi mắt cậu mờ đục, vẫn còn vương lệ từ đêm trước. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình, siết chặt không khí vốn đã nặng nề đến ngạt thở.

"Thưa cậu, nếu cậu cứ bỏ ăn thế này, cơ thể sớm muộn gì cũng chịu không nổi."

Giọng cô ta đều đều, không mang chút thương hại, mà lạnh lẽo như bản án được tuyên sẵn.

Hyeonjun khẽ nhúc nhích, đôi môi run rẩy nhưng lại nén xuống, ánh mắt gượng gạo lướt về phía mâm thức ăn trên tay kẻ kia. Hương súp nóng hổi, mùi bánh mì mới nướng và thịt hầm thơm lừng tràn ngập căn phòng khép kín nhưng tất cả chỉ khiến cậu thấy buồn nôn.

"Cô nghĩ... tôi còn có thể nuốt nổi sao?"

Hyeonjun cười khẩy, một tiếng cười khô khốc đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy xa lạ.

"Cái miệng này, vốn chỉ để hét lên trong đau đớn thôi mà."

Cô ta thoáng nhướng mày, rồi đặt khay thức ăn lên bàn, chậm rãi bước lại gần. Cúi người trước cậu. Dáng vẻ thì rất tôn trọng nhưng giọng điệu và lời nói thì chẳng khác nào đang mỉa mai cậu.

"Thưa cậu, mệnh lệnh của ngài Lee là phải giữ cho cậu sống. Dù chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Mong cậu hiểu cho."

"Tôi đã nói là tôi không muốn!"

Tiếng hét của Hyeonjun vang vọng trong căn phòng kín, nhưng lại nhanh chóng tan biến vào bốn bức tường lạnh lẽo, chẳng ai đáp lại ngoài bóng dáng người hầu kia. Cô ta thấy cậu cứng đầu liền tính nói gì đó thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Cô ra ngoài đi."

Cô người hầu cúi đầu rồi lui người đi ra, đóng cửa căn phòng lại.

Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề vang lên khe khẽ, bỏ lại trong căn phòng chỉ còn hai người. Hyeonjun khựng lại, tim đập loạn nhịp. Cậu biết rõ giọng điệu vừa ra hiệu kia thuộc về ai, và chính sự hiện diện đó càng khiến không khí lập tức đặc quánh lại, nặng nề như sắp nghẹt thở.

Han Wangho thong thả bước tới, từng nhịp giày gõ xuống sàn như đang gõ thẳng vào thần kinh Hyeonjun. Anh dừng lại ngay trước mặt cậu, cúi người, một tay chống vào thành ghế, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào mặt.

"Cậu thấy chưa, Hyeonjun. Cái chết của nó chỉ là một tin tức buổi sáng, vài câu chữ đọc qua loa rồi biến mất. Chẳng ai quan tâm thật sự. Còn cậu... thì mãi mãi mắc kẹt trong cái địa ngục này."

Hyeonjun ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay khứa vào da thịt. Lời của Wangho vang vọng trong không khí, từng chữ như lưỡi dao bén ngọt rạch thẳng vào tâm can cậu. Mọi thứ trong đầu Hyeonjun mờ nhòe đi, ký ức về Dohyeon, về nụ cười ấm áp, bàn tay che chở, những ngày tháng bình yên hiếm hoi tất cả bị câu nói tàn nhẫn ấy nghiền nát, biến thành tro bụi.

"Anh...đang cố tình giày xéo tôi, đúng không? Chỉ vì tôi bị Lee Sanghyeok đánh dấu."

Giọng cậu khản đặc, nghẹn lại ngay nơi cổ họng.

Wangho không đáp, chỉ nghiêng đầu quan sát cậu như một kẻ bề trên nhìn con mồi hấp hối. Trong đôi mắt anh không có chút xót thương, chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn, xen lẫn một tia khoái trá bệnh hoạn khi thấy Hyeonjun run rẩy.

"Cậu biết rõ mà, Enigma đánh dấu Beta thì sẽ biến Beta đó thành Omega thể đặc biệt và cũng sẽ không thuộc về bất kì ai."

Tay anh ta giơ lên, lướt nhẹ từ trán, rồi đến mắt và gò má.

"Ban đầu, tôi đúng là đã tức điên lên khi anh ấy đánh dấu cậu. Vốn dĩ thỏa thuận ban đầu là tìm một Beta sinh con rồi chơi cho vui. Ai có ngờ đâu anh Hyukkyu vì muốn sở hữu một Omega thể đặc biệt mà đem cậu làm con tốt thí cho Sanghyeok đánh dấu chứ."

Hơi thở Hyeonjun khựng lại. Từng lời Wangho thốt ra chẳng khác nào lột trần một sự thật nhơ nhuốc, phơi bày trò chơi quyền lực mà cậu vốn chỉ là một quân cờ bé nhỏ. Mắt cậu mở lớn, hoang mang, xen lẫn cơn giận dữ vô vọng.

"Anh đang... nói cái gì vậy?"

Giọng cậu run lên, nhưng sâu trong ấy lại lẩn khuất một nỗi sợ hãi không dám chạm tới.

Wangho nhếch môi, ánh mắt vẫn như kẻ đang thưởng thức nỗi tuyệt vọng của đối phương. Bàn tay anh trượt chậm rãi từ gò má xuống cằm, rồi bóp nhẹ, buộc Hyeonjun phải ngước nhìn thẳng vào anh.

"Cậu thật sự nghĩ vì sao bọn tôi lại bỏ ra tất cả công sức để tìm kiếm một Beta như cậu? Vì yêu cậu? Vì bọn tôi không thể quên cậu? Không, Hyeonjun. Cậu là món hàng quý hiếm, là công cụ để sinh sản cho bọn tôi. Ngay từ khoảnh khắc Hyukkyu đưa cậu vào thỏa thuận, số phận cậu đã được định đoạt rồi."

Trái tim Hyeonjun đập loạn, từng nhịp đập như muốn xé toạc lồng ngực. Một phần trong cậu muốn hét lên, phủ nhận tất cả, nhưng lý trí lại mách bảo rằng những gì Wangho nói không hề vô căn cứ. Những mảnh ký ức rời rạc. Từ ánh nhìn kỳ lạ của Kim Hyukkyu, sự im lặng đáng ngờ trong những cuộc trò chuyện, nụ cười lạnh lẽo của Lee Sanghyeok. Tất cả như ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, khiến hơi thở cậu nghẹn lại.

"Tôi đã vui vẻ chấp nhận nó. Nhưng Hyeonjun à."

Han Wangho vừa dứt câu, nụ cười trên môi anh ta cũng tắt hẳn, bàn tay đang bóp nhẹ cằm cậu chuyển sang bóp chặt lấy cổ khiến cậu hít thở không thông mà phải dùng hai tay bấu vào bàn tay đang nổi gân giữ chặt cậu kia.

Ánh mắt anh ta hằn tia máu, giận dữ và lạnh lẽo thốt ra từng câu khiến tim cậu như ngừng lại.

"Sao cậu dám mang con của tôi và Sanghyeok đi? Còn để cho nó gọi một thằng chó khác là ba?"

Không khí trong căn phòng đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương Hyeonjun. Bàn tay thô bạo của Wangho siết chặt cổ cậu, từng khớp ngón tay như gọng kìm muốn nghiền nát yết hầu mong manh kia.

Đôi mắt Hyeonjun trợn trừng, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực, từng tiếng rít khe khẽ phát ra từ cổ họng khàn đặc. Cậu gắng sức bấu chặt lấy cổ tay Wangho, móng tay cắm sâu vào làn da cứng rắn, nhưng càng vùng vẫy, sức lực lại càng tan biến.

Những lời anh thốt ra từng chữ như dao nhọn cắm phập vào tim khiến não bộ cậu quay cuồng. Một khoảnh khắc, Hyeonjun như bị dội ngược vào ký ức nụ cười hạnh phúc của Dohyeon khi ôm lấy đứa bé, giọng anh run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

"Từ giờ anh sẽ là ba của Haewon."

Nước mắt dâng tràn, trượt dài xuống gò má, nhưng không thể làm dịu đi cơn siết bạo liệt đang bóp nghẹt sự sống của cậu. Trong đôi mắt mờ đi vì thiếu không khí, Hyeonjun nhìn thấy khuôn mặt Wangho, vặn vẹo vì giận dữ, vì ghen tuông, vì thứ chiếm hữu điên dại không lối thoát.

Cậu cố gắng phát ra âm thanh, tiếng nấc nghẹn như vỡ vụn trong cổ.

"Đó... không... phải... của các người... Nó... là của tôi..."

Câu nói đứt đoạn như que diêm nhỏ nhoi ném vào biển dầu sôi. Ánh mắt Wangho đỏ rực, bờ môi anh gằn lên nụ cười lạnh đến rợn người. Anh siết mạnh thêm, như muốn nghiền nát lời phản kháng yếu ớt kia, rồi cúi sát, để hơi thở đầy hằn học phả thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"Của cậu? Đừng hoang tưởng nữa, Hyeonjun. Từ máu mủ, hơi thở cho đến cái tử cung đáng nguyền rủa của cậu, tất cả đều thuộc về bọn tôi. Đứa trẻ đó chỉ là bằng chứng. Và tôi thề...sẽ không để nó gọi bất cứ thằng rác rưởi nào khác là ba. Nó chỉ có thể là của tôi... và của Sanghyeok."

Anh rít lên, giọng khàn đặc như tiếng thép nghiến vào nhau.

Cổ họng Hyeonjun bỏng rát, nhịp tim đập loạn không còn kiểm soát được. Nhưng tận sâu trong đôi mắt ngân ngấn lệ, vẫn lóe lên một tia kháng cự tuyệt vọng, một tia sáng cuối cùng bấu víu vào ký ức Dohyeon đã chết để bảo vệ cậu.

Cậu há miệng, như muốn hét lên, nhưng không thành lời, chỉ còn tiếng khò khè như con chim sắp gãy cánh. Toàn thân run rẩy, nhưng ánh nhìn vẫn chĩa thẳng vào Wangho, không phục, không khuất phục, dù cái chết đang kề sát cổ.

Nhưng rồi, anh ta cười, một nụ cười mỉm sáng chói, như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh ta thả tay, nâng mặt cậu lên rồi dịu dàng lau nhẹ nước mắt nơi khóe mi.

"Có muốn, đến thăm viếng Park Dohyeon không?"

Ngón tay thô ráp của Wangho lướt chậm trên gò má Hyeonjun, như thể anh ta đang nâng niu một báu vật, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện rùng mình. Nụ cười kia chẳng hề chạm đến đáy mắt, nó cong cong như một vết rạch giả tạo trên gương mặt vốn đã bị bóng tối nhuộm đen từ lâu.

"Đừng nhìn tôi như thế, Hyeonjun."

Anh ta thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ sức đè nặng lên từng mạch máu đang căng lên trong người cậu.

"Tôi biết cậu khao khát điều đó. Tôi biết cậu hằng đêm vẫn gọi tên nó trong mơ, cắn rách cả môi mình chỉ để kiềm lại tiếng khóc. Cậu muốn đến mộ nó đúng không? Muốn được đứng trước bia đá lạnh lẽo, run rẩy tiễn đưa nó."

Hyeonjun siết chặt nắm tay, móng bấu vào da thịt mình, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào để đẩy lùi bóng ma trước mặt. Nước mắt lăn dài, nhưng cậu cố nuốt nghẹn, không đáp.

Wangho khẽ nghiêng đầu, nụ cười nới rộng, rồi anh ta kề sát môi mình gần tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt mỏng manh run rẩy.

"Điều kiện... rất đơn giản thôi."

Giọng anh ta trầm xuống, như một bản án đã được định sẵn.

"Há miệng ra và làm hài lòng tôi đi, rồi tôi sẽ từ bi mà cho cậu đi gặp nó."

Không khí chợt đặc quánh lại, như thể từng phân tử cũng nghẹn cứng trong cổ họng Hyeonjun. Lời nói của Wangho rít qua kẽ răng, sắc bén và trần trụi đến mức cả căn phòng dường như vang vọng thứ âm thanh nhơ nhuốc đó.

Cậu trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập, run rẩy không phải vì lạnh mà vì sự sỉ nhục khủng khiếp vừa giáng xuống. Đôi bàn tay siết chặt đến bật máu, móng tay đâm sâu vào thịt, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự chấn động nơi tâm trí.

Ánh mắt Hyeonjun ngấn lệ, hoang mang, đau đớn và phẫn uất trộn lẫn, nhưng tận sâu trong con ngươi vẫn bùng lên tia phản kháng yếu ớt. Ngực cậu phập phồng dữ dội, nhưng miệng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Wangho hạ giọng, rít qua kẽ răng, chậm rãi, từng chữ một như dồn hết vào màng nhĩ của cậu.

"Chọn đi, Hyeonjun. Một chút nhục nhã để được quỳ trước mộ hắn, hay mãi mãi bị giam cầm trong ký ức chưa kịp nguôi ngoai. Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng lặng ngắt như một nhà ngục. Từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn nghe rõ ràng, hòa cùng nhịp tim thình thịch của Hyeonjun, như tiếng trống dồn đẩy cậu vào ngã rẽ không đường thoát.









"Wangho đâu rồi? Hai tiếng nữa là sẽ đến giờ dự tang lễ ở Gia tộc Park."

Lee Sanghyeok chỉnh tay áo sơ mi của mình, nhàn nhạt hỏi vị quản gia già đang đứng gần đó.

Người quản gia hơi cúi đầu, giọng khàn đặc vì tuổi tác nhưng vẫn giữ sự cung kính thường thấy.

"Phu nhân hiện tại đang bận xử lý một việc riêng. Phu nhân dặn rằng, sẽ đến kịp giờ tang lễ, xin ngài yên tâm."

Lee Sanghyeok nheo mắt, động tác chỉnh lại cổ tay áo dừng giữa chừng. Anh xoay người, ánh sáng ban trưa chiếu lên gương mặt lạnh lẽo, đường nét kiêu ngạo mà lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một thoáng sắc bén khó đoán.

"Việc riêng?"

Anh nhấn từng chữ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng không hề mang ý vui vẻ.

"Ở thời điểm này mà còn có việc gì quan trọng hơn tang lễ của Park Dohyeon sao?"

Người quản gia cúi gằm mặt, không dám đáp thêm, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.

Lee Sanghyeok thong thả bước tới cửa sổ, nhìn xuống khu vườn tĩnh mịch được kẻ làm vườn chăm chút kỹ lưỡng.

"Đừng nói với tôi là em ấy lại đang làm trò điên rồ gì đó với Choi Hyeonjun."

Người quản gia cụp mắt im lặng.

Sanghyeok khẽ cười, nụ cười hững hờ mà hiểm độc, như kẻ đã đoán trước được bàn cờ nhưng vẫn muốn nhìn đối thủ tự đào hố chôn mình. Anh quay lại, khoác áo vest chỉnh tề, rồi thong dong sải bước ra ngoài, giọng nói buông lại vang vọng trong đại sảnh lạnh lẽo.

"Cứ để em ấy chơi. Miễn đừng trễ hẹn là được."

Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng bước chân của Sanghyeok xa dần, để lại một khoảng tĩnh lặng nặng nề đến nghẹt thở. Người quản gia vẫn đứng yên, lưng hơi khom, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống gò má nhăn nheo. Ông ta biết rõ, câu dặn dò vừa rồi không đơn giản chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là lời cảnh cáo ngầm.

Một nữ hầu trẻ nhanh chóng bước ra từ hành lang bên cạnh, trên tay cẩn thận nâng hộp đựng vest và cà vạt. Cô cúi đầu thấp, giọng nhỏ nhẹ.

"Thưa quản gia, có cần chuẩn bị một bộ âu phục riêng khác cho phu nhân không ạ?"

Người quản gia cau mày, đôi mắt sâu hoắm thoáng hiện vẻ do dự, rồi chậm rãi gật đầu.

"Chuẩn bị đi. Dù gì cũng không thể để cậu ấy xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng... không thích hợp."

Giọng ông trầm xuống ở ba chữ cuối, nhưng tất cả người hầu trong đại sảnh đều nghe rõ. Ai cũng cúi gằm mặt, giả vờ bận rộn với công việc của mình, nhưng bầu không khí rờn rợn, bất an cứ thế lan ra.









" Ha......"

Trong phòng tĩnh lặng, tiếng thở dốc và những âm thanh ẩm ướt vang lên rõ mồn một. Han Wangho ngửa cổ lên, thở hắt ra. Yết hầu lên xuống từng nhịp như vừa tận hưởng lại vừa kiềm chế. Đôi mắt anh lướt xuống mái đầu đen mượt đang nhấp nhô, động tác vụng về nhưng lại kích thích anh đến điên dại.

Anh lấy tay xoa đầu cậu âu yếm như đang vuốt ve một con mèo con. Rồi đột nhiên, tay nhấn mạnh đầu cậu sâu vào háng anh. Sự ấm áp ẩm ướt đến tận góc khiến anh run rẩy cả người. Quả nhiên là đồ chơi mua vui ưng ý nhất, bất cứ thứ gì từ cậu cũng khiến anh sướng điên.

Choi Hyeonjun bị anh bất chợt nắm tóc đẩy đầu cậu sâu vào thứ to lớn kia, mùi nam tính xộc thẳng vào làm cậu muốn nôn nhưng bị chặn lại. Cậu thật sự cố gắng lấy lòng anh. Để được gặp Park Dohyeon, cậu có thể làm mọi thứ, kể cả những chuyện nhục nhã nhất.

Dưới tay Han Wangho, Choi Hyeonjun như một con rối, bị điều khiển theo ý muốn của anh. Lời trêu chọc của Wangho như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng cuối cùng của cậu. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài trên má, hòa lẫn với sự nhục nhã đang dâng trào.

Hyeonjun không dám phản kháng, chỉ cố gắng nuốt thứ khổng lồ kia xuống, mong muốn kết thúc cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Cậu cố gắng nới lỏng cơ miệng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu cảm thấy như muốn nôn ra, nhưng lại bị nghẹn lại.

"Ngoan nào, Hyeonjun."

Wangho thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy sự chế giễu.

"Làm anh sướng, anh sẽ cho em gặp Park Dohyeon."

Wangho cảm thấy thỏa mãn. Anh cười, một nụ cười tàn nhẫn. Anh biết, Hyeonjun sẽ làm tất cả vì Park Dohyeon. Và anh sẽ tận dụng điều đó. Anh siết chặt tóc cậu, ấn sâu hơn, và rồi, đạt đến đỉnh điểm. Từng dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào cổ họng cậu.

"Hyeonjun... em là của tôi!"

Wangho gầm gừ, giọng nói đầy sự thỏa mãn.

Sau đó, anh nới lỏng tay, để cậu được thở. Hyeonjun ho sù sụ, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nằm đó.

Wangho nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Anh biết, cậu sẽ không phản kháng. Cậu sẽ không bao giờ phản kháng. Bởi vì, cậu cần anh. Cậu cần anh để được gặp Park Dohyeon.

Tiếng ho sù sụ của Hyeonjun vang lên trong căn phòng im lặng, như một tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt cậu vẫn chảy dài trên má, hòa lẫn với nỗi nhục nhã và sự bất lực. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quỳ ở đó, mặc cho ánh mắt của Han Wangho lướt qua cơ thể mình.

"Được rồi. Dừng ở đây đi. Phần hay thì tối về làm sau."

Sau khi nhận được lệnh của Han Wangho, Hyeonjun từ từ đứng dậy. Bước chân cậu lảo đảo đi theo sau anh ta. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Cậu chỉ muốn được gặp Park Dohyeon. Cậu chỉ muốn được trở về với người mà cậu yêu thương. Nhìn anh một lần cuối cùng. Dù rằng giờ cậu đã không còn sạch sẽ và đủ tự trọng để đứng trước mặt anh ấy.

Quản gia thấy Han Wangho bước ra khỏi phòng với Choi Hyeonjun, khẽ liếc nhìn khóe môi đã rướm máu của cậu, rồi im lặng cúi đầu.

"Phu nhân, người hầu đã chuẩn bị một bộ vest mới để thay. Ngài Lee đã rời đi trước và dặn dò khi nào cậu xong việc thì đến đó và đừng trễ giờ ạ."

Hyeonjun đứng đó, hơi thở còn vương mùi tanh nồng của thứ cậu vừa bị bắt xuống kia, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng lại trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Tấm thân mảnh khảnh khẽ run lên trong bộ quần áo nhăn nhúm, vết cào cấu và bầm tím lộ ra qua lớp cổ áo xộc xệch.

Han Wangho đưa mắt liếc sang quản gia, ánh nhìn hờ hững nhưng nặng nề đến mức khiến ông ta cúi gằm mặt hơn nữa. Anh không nói gì, chỉ siết lấy cánh tay Hyeonjun, kéo cậu bước đi như dắt theo một con rối.

Trong gian phòng bên cạnh, bộ vest đen mới tinh đã được đặt sẵn trên ghế. Một tấm áo sơ mi trắng gấp phẳng phiu, cà vạt đen, áo khoác dài cùng khăn tang trắng tinh. Tất cả được chuẩn bị chu đáo, chẳng khác nào cho một buổi diễn kịch bi thương đã được định sẵn kịch bản.

"Thay đi."

Wangho lạnh lùng buông, rồi ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ. Ánh mắt anh không rời khỏi Hyeonjun, như kẻ canh giữ một tù nhân không có quyền chạy thoát.

Hyeonjun lặng lẽ đưa tay run run cởi từng chiếc cúc áo cũ, mỗi động tác đều chậm chạp và nặng nề như đang tự lột bỏ mảnh che chắn cuối cùng của mình. Vết bầm tím dọc cổ và vai hằn lên rõ rệt dưới ánh sáng. Mỗi khi tấm áo chạm vào làn da rách nát, cậu khẽ rùng mình, nhưng vẫn cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Quản gia đứng bên cạnh, dường như cũng muốn lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Wangho khiến ông ta buộc phải im lặng. Ông chỉ cúi đầu, làm như không nhìn thấy sự sỉ nhục đang diễn ra trước mặt.

Cuối cùng, khi Hyeonjun mặc xong bộ vest mới, bóng dáng cậu trong gương hiện ra. Gọn gàng, chỉnh tề, trang phục của một người đang đến dự lễ tang. Nhưng ánh mắt trong gương thì chết lặng, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống, như một kẻ đã hóa xác sống còn tồn tại vì bị ép buộc.

Wangho thong thả đứng dậy, tiến lại gần khẽ đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức lạ thường, nhưng lại khiến Hyeonjun rùng mình sợ hãi. Rồi anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu, giọng trầm thấp như nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim.

"Đừng quên, mỗi bước chân em đi đến mộ hắn hôm nay... đều là nhờ sự cho phép của tôi."

Sau đó, anh nắm lấy tay Hyeonjun, kéo ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại căn phòng vương mùi máu và hơi thở ngột ngạt, chuẩn bị cho màn kịch bi ai và giả tạo sẽ diễn ra ở nghĩa trang nhà Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co