2
"Học sinh Choi Hyeonjun sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho Chủ tịch Hội học sinh. Bắt đầu từ tuần này, cậu ấy sẽ chính thức hỗ trợ trong các công việc hành chính và sự kiện của Hội học sinh."
Thông báo vang lên khắp cả trường, như một cú ném đá xuống mặt hồ vốn tưởng yên lặng.
Trong lớp học, những ánh mắt ngay lập tức dồn về phía cậu. Một số thì tròn mắt đầy kinh ngạc, số khác lại nhếch mép cười đầy ẩn ý. Tin đồn cũ từng râm ran quanh cái tên Hyeonjun, cậu trai nhà nghèo, lúc nào cũng im lặng, chẳng bao giờ gây chú ý giờ lại như được thêm dầu vào lửa.
Choi Hyeonjun đứng lặng khi nghe thông báo. Mặt cậu ngơ ngác đầy ba chấm.
"Hả?"
Những tiếng rì rầm, tiếng huýt sáo trêu chọc, xen lẫn tiếng cười khẽ. Một số ánh mắt tò mò xoáy vào cậu như kim châm.
"Trợ lý cho Chủ tịch Hội học sinh á? Trúng số độc đắc rồi ha?"
"Lên đời rồi kìa, đúng là biết chọn mặt gửi vàng."
"Hay là.....có gì mờ ám không ta?"
Những lời xì xào chẳng khác gì một thứ gai nhọn len lỏi vào từng tấc da thịt. Hyeonjun nuốt khan, tay vô thức siết chặt lại. Trong khoảnh khắc tiếng thông báo vang lên, trái tim Hyeonjun như bị ném mạnh xuống đáy vực. Từng suy nghĩ hỗn loạn cuồn cuộn kéo tới.
Han Wangho... chắc chắn là anh ta. Chỉ có anh ta mới có thể giở trò như vậy. Chỉ có anh ta mới trơ trẽn ép cậu vào một vai hề trên sàn diễn chẳng khác gì xiềng xích. Nỗi phẫn nộ dâng lên, hòa cùng cảm giác bất lực ngột ngạt. Bàn tay cậu nắm chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt.
"Người đề cử cậu là Chủ tịch Hội học sinh Lee Sanghyeok đấy Hyeonjun."
Giọng của Hyera vang bên tai như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Hyeonjun.
Cậu giật mình, ngẩng lên.
"Lee Sanghyeok?"
"Đúng vậy. Hội học sinh ở đây sẽ toàn quyền quyết định cho cả các cấp học của trường. Từ tiểu học đến đại học, vì vậy thường khối công việc rất cao. Nhưng ổn định nhất vẫn là được dẫn dắt bởi Lee Sanghyeok. Anh ấy là học thần của khoa kinh tế tài chính, đã đảm nhận chức vụ này được 6 năm rồi đấy."
Choi Hyeonjun nhíu mày khó hiểu.
"Vậy chẳng phải anh ta sẽ có trợ lý riêng cho mình à. Cần gì phải là tớ chứ?"
"Cậu không biết hả Hyeonjun? Anh ấy không có trợ lý, cậu là người đầu tiên đấy."
Trong đầu Hyeonjun như có một khối đá nặng nề vừa rơi xuống. Cậu chưa kịp thoát khỏi Wangho, thì Lee Sanghyeok lại hiện ra như một nỗi đe dọa khác, thậm chí còn đáng sợ hơn.
Cái tên ấy không xa lạ, thậm chí ngày hôm qua khi gặp nhau, cậu đã nhận ra ngay Lee Sanghyeok. Ở trường này, ai chẳng biết Lee Sanghyeok là một kẻ tồn tại vượt ngoài khuôn khổ bình thường. Học lực xuất chúng, gia thế giàu có bậc nhất, và giờ, thêm cả quyền lực trong hội học sinh chẳng khác gì một Hoàng đế. Sáu năm giữ ghế chủ tịch là điều mà chưa ai từng làm được, đủ để biến anh ta thành huyền thoại sống.
Nhưng.....tại sao lại là cậu?
Hyeonjun chớp mắt, đôi đồng tử như bị bóp nghẹt. Trong cậu, một thứ linh cảm lạnh lẽo dấy lên, giống như thể tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.
"Thôi nào đừng ủ rũ nữa. Có lẽ anh ấy nhìn ra năng lực của cậu nên mới chiêu mộ đấy. Làm trợ lý thì nghĩa là con đường sau này của cậu được mở ra rồi đó!"
Hyera choàng lấy vai cậu, phấn khích nói.
Hyeonjun nghĩ một lúc, thấy lời Hyera nói cũng đúng. Có thể do cậu nghĩ quá nhiều mà thôi. Một kẻ như Lee Sanghyeok, sao có thể rảnh rỗi trêu đùa cậu như Han Wangho, có lẽ anh ta thật sự nhìn ra năng lực rồi muốn cậu làm trợ lý cho mình để giảm bớt gánh nặng. Thôi thì trước mắt cứ chấp nhận làm trợ lý một năm đã. Đến cuối năm từ chức lấy lý do ôn thi đại học là được.
"Cậu nói cũng đúng. Coi như anh ta lợi dụng mình thì mình lợi dụng lại vậy."
Hyera gật đầu hài lòng với cậu rồi kéo cậu đi ăn trưa cùng mình, bỏ mặc mọi thứ hỗn độn sau lưng của cặp bạn thân.
Một ngày trôi qua thật nhanh đến tận chiều ra về, cậu tính đi cùng Hyera ăn thịt xiên chỗ cậu mới tìm thấy thì chợt nhớ mình phải đến trình diện với hội học sinh kia liền tiếc nuối tạm biệt Hyera rồi nhanh chóng đi đến nơi sẽ hành hạ cậu sắp tới.
Choi Hyeonjun đứng trước cánh cửa phòng to lớn của hội học sinh. Nheo mắt coi thử mình có nhìn lầm không. Cánh cửa phòng này, rõ ràng là cánh cửa mà cậu đã ngó vào nhìn hồi ngày đầu nhập học để rồi bị liếc đến cháy mặt. Ra là phòng hội học sinh. Vậy thì đừng nói đám người hôm qua là người của.....
"Ôi chà, bé sóc nhỏ của Wangho đây rồi."
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp cười khẽ của ai đó. Hyeonjun giật mình quay ra sau.
Là Moon Hyeonjoon.
Cậu ta vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, sơ mi bỏ ra ngoài và cà vạt thì nới lỏng, bên cạnh còn có một cậu bạn nhỏ. Ờm, nói nhỏ cũng không đúng, chắc cũng cao ngang ngửa Moon Hyeonjoon. Cậu ta lạnh nhạt và thờ ơ liếc nhìn Hyeonjun, trên vai là túi đựng Violin cao cấp được đặt riêng, trên đó còn thêu tên, dòng chữ uốn lượn đẹp mắt bằng chỉ vàng.
Choi Wooje
Cái tên Choi Wooje đập vào mắt khiến Hyeonjun khẽ nhíu mày. Cậu từng nghe qua, không nhiều, chỉ là vài lời truyền tai trong lớp.
Hoàng tử thiên tài Violin, đoạt vô số giải thưởng quốc tế, vừa lạnh lùng vừa khó gần, tính khí cũng thất thường chẳng kém gì những nhân vật quyền lực khác trong trường này.
Nhà cậu ta cũng hiển hách không kém. Cha là nhạc sĩ lừng danh. Mẹ là Nữ hoàng Piano. Từ đời cha ông đã có lịch sử về âm nhạc đạo cụ dày cộm, nhà còn có hẳn một ban nhạc giao hưởng nổi tiếng chuyên đi biểu diễn những sự kiện lớn thì dĩ nhiên, Choi Wooje cũng được thừa hưởng sự tinh anh vượt trội đó.
So với Moon Hyeonjoon, gã cà lơ phất phơ trông như chẳng bao giờ nghiêm túc, Wooje lại toát lên khí chất của một người hoàn toàn khác. Trầm mặc, kiêu ngạo, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Bé sóc nhỏ, nhìn gì mà ngây ngốc thế. Bị Wooje của tôi thu hút rồi à?"
Moon Hyeonjoon lại nheo mắt cười, giọng vừa chế nhạo vừa đánh dấu chủ quyền rằng vị hoàng tử Violin kia là của cậu ta, như thể sự căng thẳng của người khác chính là niềm vui giải trí tẻ nhạt đối với cậu ta.
Choi Hyeonjun mắt cá chết nhìn cậu ta rồi quay lưng lại gõ cửa phòng, mặt kệ ánh nhìn như muốn đục thủng người cậu.
Chưa kịp gõ xuống đã bị tên cao to kia tranh trước mà mở cửa phòng.
"Sanghyeok huynh, bé sóc đến rồi nè!"
Cánh cửa gỗ lim khắc hoa văn cổ điển mở ra, ngay lập tức không khí bên trong phả ra mùi gỗ đàn hương thanh nhã, xen lẫn hương trà thượng hạng thoang thoảng. Căn phòng rộng lớn đến mức khiến người ta có cảm giác bước vào một sảnh khách sạn năm sao chứ chẳng phải phòng hội học sinh.
Sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng, ánh đèn chùm pha lê trên trần cao phản chiếu thành những vệt sáng lung linh như băng vỡ. Dọc hai bên tường là giá sách bằng gỗ mun, xếp kín những tập hồ sơ, văn kiện, xen lẫn vài cuốn sách kinh điển, thậm chí còn có cả những bản nhạc viết tay đóng khung như vật trưng bày.
Ở trung tâm là chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó, mặt bàn phủ kính trong suốt, bày biện tinh tươm: laptop, tài liệu, trà nóng, và vài hộp pha lê đựng kẹo socola cao cấp. Ghế ngồi bọc da thật màu đen, tay vịn chạm khắc tỉ mỉ như ghế nghị viện.
Một bên phòng là cửa sổ kính khổng lồ kéo dài từ sàn tới trần, khung rèm nhung đỏ thẫm rủ xuống như sân khấu kịch. Qua ô kính, toàn cảnh khuôn viên trường hiện ra, hàng cây cổ thụ và đài phun nước lấp lánh dưới nắng chiều.
Ở góc phòng, có cả một cây đàn piano grand màu trắng ngà, sáng bóng như vừa được lau chùi, và bên cạnh là giá để violin được chế tác riêng cho Choi Wooje, như một tuyên bố âm thầm về quyền lực và tài năng.
Trong phòng cũng đã đầy đủ người. Những gương mặt quen thuộc ngày hôm qua và thêm hai gương mặt mới.
Một người có gương mặt trẻ con nhưng ẩn chứa nét ngông cuồng do được cưng chiều. Một người có gương mặt thanh tú, như trăng trên trời không thể chạm tới, cao quý và xa cách.
Không khí nơi này vừa sang trọng vừa đầy áp lực. Dù chưa thấy người, chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa cũng đủ để Hyeonjun cảm nhận rõ sự uy nghi, nặng nề, như thể mỗi viên gạch đều thấm đẫm uy quyền.
Choi Wooje bước vào đầu tiên, quen thuộc đặt cây đàn của mình lên giá đỡ được làm riêng kia. Sau đó nhanh chân đi đến ngồi vào ghế, vị trí của bản thân cậu ta. Moon Hyeonjun cũng nhanh nhẹn ngồi vào kế bên Choi Wooje.
Còn Choi Hyeonjun, cậu vẫn đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, đôi mắt chớp chớp, không rõ nên bước vào hay quay lưng bỏ chạy. Căn phòng này, từng chi tiết xa hoa đều như đang nói với cậu.
"Mày không thuộc về nơi này."
Tiếng giày da vang khẽ. Từ phía trong, ở nơi bàn làm việc to lớn được đặt ngay cửa kính lớn, một dáng người đứng dậy.
Lee Sanghyeok.
Anh không ngồi giữa phòng như một vị vua ngạo nghễ, mà đứng cạnh cửa sổ kính, tay còn cầm một tách trà sứ mỏng. Dáng vẻ anh ta chẳng hề là dáng vẻ cố gồng gánh sự uy quyền, mà là sự bình thản khiến không khí xung quanh như bị uốn cong theo anh. Một thứ áp lực vô hình, tĩnh lặng mà uy nghiêm, đến mức làm Hyeonjun thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Cậu đến rồi à."
Giọng nói của Sanghyeok không lớn, nhưng vang rõ, từng chữ từng chữ như có sức nặng, khiến cả Moon Hyeonjoon vốn cà lơ phất phơ cũng khẽ cười khúc khích, còn Choi Wooje chỉ yên lặng bóc vỏ soccola rồi cho vào miệng, ngón tay vô thức gõ nhịp trên bàn.
Hyeonjun cúi đầu theo phản xạ, nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Một kẻ đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội học sinh sáu năm liền, học thần của khoa kinh tế tài chính, danh tiếng lẫy lừng khắp trường... bây giờ lại chỉ đích danh cậu làm trợ lý đầu tiên.
Cậu đứng đó, trước tám người, những kẻ hôm qua vừa mới âm thầm sỉ nhục cậu và những kẻ cậu chưa quen biết cũng đang ngầm đánh giá cậu.
Lee Sanghyeok đặt tách trà xuống rồi đi đến bàn họp, ngồi vào vị trí trung tâm.
"Từ hôm nay, cậu là trợ lý của tôi. Kế bên tôi là Kim Hyukkyu, phó trưởng hội học sinh, nếu tôi không có ở đây thì mọi quyết định sẽ do cậu ấy phê duyệt."
Anh chỉ tay về phía người con trai có gương mặt thanh tú kia, lạnh nhạt bảo.
Cậu nhìn theo, chỉ thấy gương mặt thanh lãnh như trăng sáng kia nhíu mày nhìn cậu sau đó mỉm cười xã giao với cậu.
"Chào cậu, tôi là Kim Hyukkyu."
"Anh đừng có cười với người ta như vậy chứ. Em ghen đấy!"
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cau mày khó chịu chu môi ra mà nói. Kim Hyukkyu chỉ có thể thở dài xoa đầu cho cậu ta dịu bớt lại.
"Chỉ xã giao thôi mà anh làm như ảnh đi luôn vậy. Trẻ con thật sự."
"Mày nói gì đấy Ryu Minseok! Nói trẻ con thì mày trông giống hơn đấy, đồ lùn. Chỉ ỷ được thằng gấu Lee Minhyung cưng chiều mà phách lối!"
Jeong Jihoon gào lên với cậu trai có nét mặt trẻ con nhưng ngông nghênh kia. Cậu trai tên Ryu Minseok cũng chẳng vừa mà mắng lại, chẳng mấy chốc cả căn phòng toàn tiếng ồn do hai người gây ra. Phải đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng kêu trật tự, cả hai mới ngừng lại.
"Cậu giới thiệu về mình đi. Trợ lý mới."
Choi Hyeonjun trầm mặc rồi lạnh nhạt giới thiệu qua loa.
"Choi Hyeonjun, lớp 12C3. Gia cảnh bình thường, học lực tạm. Không có tiền án tiền sử, tình trạng độc thân chưa kết hôn. Mong mọi người chiếu cố."
Trong căn phòng tĩnh lặng, câu giới thiệu gọn lỏn ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, tạo nên những vòng gợn sóng không ai ngờ tới.
Moon Hyeonjoon là người phát ra tiếng cười đầu tiên.
"Ôi trời, nghe kìa. Gia cảnh bình thường, học lực tạm, độc thân chưa kết hôn. Bé sóc nhỏ của chúng ta thật biết cách khiến người khác chú ý."
Choi Wooje nhấc mắt nhìn cậu, ánh nhìn lạnh như băng. Khóe môi hơi cong, chẳng rõ là khinh thường hay hứng thú.
Kim Hyukkyu giữ nụ cười xã giao, nhưng trong mắt ánh lên sự dò xét. Còn Jeong Jihoon thì phì cười, che miệng thì thầm gì đó với Ryu Minseok, khiến cả hai lại suýt lao vào cãi nhau thêm lần nữa.
Han Wangho im lặng nhìn cậu chẳng nói gì. Lee Sanghyeok thì nhíu mày.
"Chỉ vậy thôi?"
"Vâng, chỉ vậy thôi. Tôi không nghĩ mọi người cần biết gì thêm về một người bình thường."
Rồi bất chợt, Sanghyeok bật cười. Tiếng cười trầm thấp, vang vọng trong không khí, khiến sống lưng Hyeonjun bất giác lạnh buốt.
"Được. Bình thường thì bình thường. Nhưng kể từ giây phút này, Hyeonjun à... cậu không còn là người bình thường nữa."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời từng chữ như một guồng xích đang từ từ thắt chặt cổ cậu.
"Cậu là trợ lý của tôi. Điều đó có nghĩa là, mọi thứ thuộc về cậu... đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
Câu nói ấy, trước mặt tất cả mọi người, tựa như một bản tuyên bố chủ quyền.
Moon Hyeonjoon huýt sáo.
"Ôi chao, nóng bỏng dữ. Chủ tịch Sanghyeok của chúng ta thật biết cách thu hút mấy bé ngây thơ. Em cũng muốn."
"Wooje à, xích con hổ hoang dại này lại đi. Thả ra hại người quá."
Lee Minhyung nói với Choi Wooje. Tay cậu ta thì bận vuốt đầu Ryu Minseok đang xù lông.
"Nhưng mà anh họ Choi nhỉ, có quan hệ gì với thằng vịt con Wooje à?"
Ryu Minseok nheo mắt nhìn Choi Hyeonjun.
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Ryu Minseok khiến tất cả cùng đồng loạt quay sang nhìn Choi Hyeonjun, kẻ vừa lạnh nhạt giới thiệu bản thân như thể nhanh nhanh cho cậu còn về.
Choi Hyeonjun khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không nóng nảy, cũng chẳng bối rối.
"Không có. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy"
Câu trả lời ngắn gọn, giọng nói đều đều, vô vị như đang đọc một con số trong bài kiểm tra.
"Thật à? Nhưng tôi nghe nói lúc trước anh từng học Violin nhỉ? Thật sự không có quan hệ gì à?"
Không khí khựng lại trong thoáng chốc. Câu hỏi của Ryu Minseok vang lên không lớn, nhưng đủ sức làm cho mạch đối thoại đổi hướng, chĩa thẳng vào Choi Hyeonjun như một mũi kim tinh tế, làm cậu nhíu mày.
Quả nhiên bọn họ đã điều tra về cậu.
Choi Wooje hơi ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một tia sáng khó đoán, như thể câu hỏi kia đột ngột chạm đúng điều mà cậu ta vốn muốn nghe.
Kim Hyukkyu, người từ đầu chỉ im lặng quan sát, nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười không rõ ý vị. Anh lười biếng chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thăm dò, chờ đợi xem Choi Hyeonjun sẽ xử lý thế nào.
Moon Hyeonjoon thì bật cười khẩy, ngả người ra sau, huýt sáo một giai điệu chế giễu.
"Ồ, Violin cơ đấy. Gia cảnh bình thường mà lại học Violin, nghe sang quá nha."
Trong khi đó, Ryu Minseok nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào Choi Hyeonjun, như muốn đào xới từng kẽ nứt nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
Bị bao vây bởi những cái nhìn đầy hàm ý, Choi Hyeonjun vẫn không nao núng. Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống, giọng nói dửng dưng vang lên, từng chữ sắc lạnh nhưng không hề mang cảm xúc.
"Violin thì sao? Có rất nhiều người từng học Violin. Tôi cũng không ngoại lệ. Trùng họ là ngẫu nhiên và tôi thì sao dám đặt mình so sánh ngang hàng với Choi thiếu gia được. "
Một khoảng lặng ngắn ngủi bỗng trở nên nặng nề.
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười vang lên thấp và trầm.
"Được rồi. Tới đây thôi. Đừng trêu ghẹo trợ lý mới của anh. Minseok, em tổng hợp lại những công việc, quy định, giờ làm rồi gửi cho cậu ấy."
Minseok lười biếng gật đầu. Cuộc họp tính kết thúc thì Choi Hyeonjun lên tiếng.
"Một năm."
"Gì cơ?"
"Tôi nói một năm. Tôi chỉ làm trợ lý một năm thôi. Từ hôm nay cho đến kì thi đại học vì tôi cần tập trung vào nó nhiều hơn. Về thời gian làm, tôi chỉ có thể làm trong giờ sinh hoạt. Tôi cần học và tối về làm thêm để trang trải cuộc sống của mình."
Không khí trong phòng họp bỗng như chững lại.
Câu nói của Choi Hyeonjun vang lên dứt khoát, không chừa khoảng trống cho thương lượng. Ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng điệu thì cứng rắn, như một ranh giới được vạch sẵn ngay từ đầu.
Ryu Minseok nheo mắt, khẽ huýt sáo.
"Ồ, ghê đấy. Mới vô mà đã đặt điều kiện à?"
Lee Minhyung thôi không vuốt tóc Minseok nữa, chống cằm quan sát Hyeonjun, khoé miệng nhếch nhẹ như đang tìm một trò vui mới.
Những ánh mắt không hài lòng ấy, chính là điều mà cậu muốn. Lối thoát cho việc bị giày vò là đây.
"Nếu anh cảm thấy không ổn, có thể tuyển người khác."
"Bao nhiêu tiền?'
"Hả?"
Choi Hyeonjun ngơ ngác trước câu hỏi của Lee Sanghyeok.
"Tôi hỏi là việc làm thêm của cậu, bao nhiêu tiền một ngày."
"......Khoảng 50.000 won."
"Tôi sẽ trả cho cậu ba triệu won một tháng. Nghỉ ở đó và tập trung làm ở đây đi."
Choi Hyeonjun chết lặng.
Ba triệu won, số tiền đó không nhỏ với cậu, nhưng chắc chắn nhỏ bé như hạt cát với những kẻ trước mặt.
Căn phòng rơi vào im lặng. Mọi tiếng xì xào, những cái nhếch mép mỉa mai ban nãy đều dừng lại.
Hyeonjun không cử động, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, nhưng cũng không thể rời đi. Giọng Sanghyeok vang lên, chậm rãi, từng chữ như ấn sâu vào tai cậu:
"Cậu không cần phải tự giày vò thêm nữa. Một công việc quèn ngoài kia... có đáng không, để đổi lại việc cậu lê lết về nhà mỗi tối, kiệt sức, rồi lại phải cố gắng đứng dậy ngày mai?"
"Được."
Trong sự khó thở ấy. Cậu nhẹ giọng đáp.
Choi Hyeonjun có lòng tự trọng riêng, nhưng đứng trước tiền bạc, thứ đó không còn quan trọng nữa. Ba triệu won một tháng là con số không nhỏ, đủ để nuôi sống cậu và bà một cách dư dả mà không cần phải phí quá nhiều sức lực. Chỉ cần chịu đựng mấy kẻ điên này trong một năm là được. Và Choi Hyeonjun không thiếu cái thứ gọi là nhẫn nại.
"Vậy mai tôi sẽ đến vào giờ sinh hoạt buổi sáng để nhận việc. Bây giờ tôi cần về nhà đi làm thêm rồi. Ít nhất tôi cũng nên lịch sự xin nghỉ thay vì nghỉ ngang mà không báo trước."
Cậu cúi người chào hỏi rồi quay đi. Cánh cửa đóng lại là lúc Hyeonjun hít một hơi sâu, cố gắng không khuỵu xuống.
Ngột ngạt, khó thở và nguy hiểm.
Chỉ cần cậu còn đứng ở đó thêm một giây nữa thôi. Choi Hyeonjun sẽ bị đem lên dĩa ngay lập tức.
Cậu thở dài thầm mong mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Có lẽ là vậy.
Nhưng......
Con chim sẻ nhỏ bé, một khi bị đại bàng để mắt đến, có chạy đi đâu, vẫn sẽ bị gặm về mà nuốt chửng, mặc tiếng hót vang đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co