3
Choi Hyeonjun gục xuống bàn học.
Mệt chết đi được!
Hơn suốt ba tháng qua cậu bị hành hạ đến mức sắp không ra hình người.
Sáng sớm phải pha trà, chuẩn bị các văn bản báo cáo cần duyệt, đi đưa đơn đã duyệt lên hiệu trưởng rồi chạy xuống đi học. Trưa thì bị vác đi ăn cùng bọn người điên, sau đó lại đi học. Đến chiều thì bị gọi họp, ngồi lại hoàn thành nốt số văn bản, công việc trong ngày cho đến khi nào tên chủ tịch hội học sinh cho phép mới được về. Tối về thì làm bài rồi soạn tiếp những công việc cho ngày mai.
Ngày nào cũng thế, kéo dài suốt ba tháng. Nếu không phải vì ba triệu won, có chết cậu cũng không làm!
Cậu úp mặt xuống bàn, tiếng thở dài dài lê thê vang lên như một sợi chỉ mảnh sắp đứt. Cậu chỉ là một Beta bình thường, không phải Alpha trội dù sức khỏe cậu cũng tính là tốt nhưng nó không phi thường! Cậu cũng biết mệt chứ bộ! Cả cơ thể đau nhức, đôi tay chai sần vì suốt ngày gõ máy tính, ghi chép, xách đống hồ sơ dày cộp. Đôi mắt thâm quầng chẳng khác nào gấu trúc, đầu óc thì quay cuồng như một cái máy bị quá tải.
"Ba triệu won.....ba triệu won....."
Cậu thì thầm như một câu thần chú, cố tự an ủi. Nhưng dần dần, ngay cả số tiền ấy cũng chẳng còn đủ sức để kéo Hyeonjun ra khỏi cái hố mệt mỏi này.
"Hyeonjun, chủ tịch gọi cậu kìa!"
Hyera nhỏm đầu vào gọi cậu. Cô xin vào Hội học sinh vào tháng trước do không nỡ để cậu một mình. Ban đầu Hyeonjun không đồng ý vì nghĩ nếu kéo cô vô với bọn điên đó. Cô là Omeega trội trong khi lũ điên đó thoạt nhìn thì cậu đoán chỉ mỗi Ryu Minseok và Kim Hyukkyu là Omega, Choi Wooje cũng có thể là 50% Omega nhưng đám còn lại rõ ràng là thú vật! Chỉ sợ bọn họ lại dày vò cô đến chết. Nhưng dưới sự cứng đầu của cô, cậu chịu thua. Cậu có thương lượng với Lee Sanghyeok, thấy anh ta trầm ngâm thì nghĩ rằng có lẽ không được, ai ngờ anh ta gật đầu rồi sắp xếp cho Hyera ở một vị trí phó trợ lý. Nhờ đó mà khối công việc cũng giảm một chút.
Xin nhắc lại, chỉ giảm một chút.
Hyeonjun thở dài, ngao ngán nói với Hyera.
"Anh ta có còn tính người không vậy? Bộ tính hành hạ tớ đến chết à!?"
Hyera bật cười khẽ, nhưng đôi mắt cô thoáng lo âu khi nhìn Hyeonjun cứ lết xác như cái xác sống.
"Cậu còn dám hỏi à? Chủ tịch mà nghe thấy câu này chắc đập cậu gãy đôi mất."
"Ờ, vậy thì tốt. Gãy luôn đi cho rồi, khỏi làm nữa."
Hyeonjun chống cằm, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười chua chát. Cái mệt mỏi ăn sâu vào từng sợi gân, từng hơi thở, khiến nụ cười của cậu chẳng còn chút sinh khí nào.
Tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên phía cửa phòng khiến không khí trong lớp đông cứng lại. Không cần nhìn, Hyeonjun cũng biết ai. Một thứ khí thế quen thuộc, lạnh lùng, đầy áp lực, tràn vào như gió lùa.
"Choi Hyeonjun."
Giọng Lee Sanghyeok vang lên, từng âm tiết nặng như búa đóng thẳng vào đầu cậu.
"Vào phòng Hội học sinh. Ngay."
Ngẩng đầu, đôi mắt gấu trúc của Hyeonjun chạm phải ánh nhìn đen thẫm ấy. Một giây, hai giây... tim cậu như bị bóp nghẹt. Sanghyeok đứng đó, khoác đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt thẳng đến mức không hở ra một nếp nhăn. Tựa như cả con người anh ta chính là hiện thân của quyền lực. Thứ quyền lực đã chinh phục trái tim cậu.
"Đi mau."
Hyera nhìn sang, định lên tiếng che chắn cho cậu, nhưng Hyeonjun đã cười nhạt, giơ tay ngăn lại.
"Ừ, biết rồi. Đi thì đi. Người đâu phải máy, mà chắc trong mắt anh ta tôi cũng chẳng khác gì cái máy hỏng."
Cậu lồm cồm đứng dậy, bước đi chậm chạp về phía cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ba triệu won... liệu có đủ tiền mua lại cái mạng này không đây..."
"Đủ mua. Vì vậy, đừng than thở nữa. Tối tôi dẫn cậu đi ăn."
Hyeonjun nghệt mặt ra.
Gì vậy!? Tự dưng rủ cậu đi chơi!?
"......Hôm nay anh bị bệnh à?"
"Tôi không. Chỉ là muốn dẫn cậu đi thôi."
Hyeonjun khựng lại giữa hành lang, ánh mắt như muốn cười mà khóe môi thì cứng đờ. Cậu nhìn anh, nửa ngạc nhiên, nửa dè chừng, như thể đây là cái bẫy mới tinh mà Sanghyeok vừa giăng ra.
"Anh nghiêm túc?"
Cậu lặp lại, nhấn từng chữ, ánh mắt lấp lánh chút hoài nghi.
Sanghyeok gật nhẹ, ánh mắt không có chút dao động nào, vẫn thứ ánh nhìn áp chế khiến người khác khó thở. Nhưng lần này, xen lẫn trong nó có cái gì đó không rõ ràng, như một lời trấn an, hoặc một kiểu ép buộc dịu dàng.
"Ừ. Sau buổi họp. Cậu không được phép từ chối."
Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hyeonjun. Cậu khẽ rũ mi mắt xuống, che đi cảm xúc thật, rồi bật cười khẩy.
"Anh nói như kiểu hẹn hò ấy nhỉ. Lạ lùng ghê."
"Thì cứ coi như thế đi."
Sanghyeok đáp gọn, giọng đều đều như một mệnh lệnh, nhưng lại khiến câu chữ nặng trĩu rơi xuống tim Hyeonjun. Cả hành lang im phăng phắc. Tiếng bước chân của hai người vang vọng, một nhanh, một chậm, nhưng đều hướng về phía phòng hội học sinh. Lời nói ấy rơi xuống, như tiếng búa gõ trong phiên tòa, khiến trái tim Hyeonjun lỡ một nhịp.
Trong thoáng chốc, cả hai chìm vào một cuộc đấu vô hình. Ánh mắt đen thẫm của Sanghyeok như muốn nuốt chửng, còn đôi mắt gấu trúc của Hyeonjun lại run rẩy cố che giấu đi tâm tư của mình.
Nhanh chóng bị công việc làm cho quăng hết mọi suy nghĩ sau đầu. Choi Hyeonjun bây giờ chỉ muốn hoàn thành xong hết mọi thứ rồi về nhà ngủ. Nhưng tính tới tính lui lại thấy mình đang ngồi tại một nhà hàng sang trọng, với Lee Sanghyeok đối diện đang lật menu gọi món.
"Cậu ăn gì?"
"Gì cũng được. Dù gì tôi không quen mấy chỗ thế này."
Hyeonjun đáp gọn, mắt chẳng buồn nhìn vào menu. Đôi tay cậu đan vào nhau đặt trên đùi, ngón cái vô thức cọ xát như để xoa dịu sự căng thẳng đang quấn chặt lấy ngực.
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn, phản chiếu vào Lee Sanghyeok, làm khuôn mặt người đàn ông kia càng thêm trầm ngâm, khó đoán. Anh lật từng trang menu với vẻ nhẫn nại, như thể không hề để ý đến sự bồn chồn của cậu.
"Không quen thì càng phải thử. Ở đây làm beef steak khá tốt. Cậu ăn medium rare được chứ?"
Giọng Sanghyeok chậm rãi, chẳng khác nào một mệnh lệnh được ngụy trang trong câu hỏi.
Hyeonjun nhíu mày, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ bất mãn, nhưng rồi cậu chỉ thở hắt ra, lắc đầu.
"Tôi không quen ăn sống. Cho tôi thịt chín đi."
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, gọi phục vụ đến. Anh chọn món cho cả hai, kèm thêm chai rượu đắt tiền mà chắc chắn Hyeonjun sẽ không bao giờ có thể đụng đến.
Không khí yên tĩnh của nhà hàng khiến mọi cử động như được phóng đại. Hyeonjun cảm giác như mình bị đặt dưới ánh đèn soi xét, mỗi cái chớp mắt, mỗi tiếng thở đều bị người đối diện nhìn thấu.
Cậu mệt mỏi cúi đầu, khẽ lẩm bẩm.
"...Gọi rượu làm gì, tôi chưa đủ tuổi đâu đấy."
"Thử một chút cũng chẳng sao. Sống là phải thử chứ."
"Không thích thử."
Hyeonjun đáp cụt lủn, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Cậu cảm thấy mệt mỏi với những trò đùa của những người giàu có. Họ coi mọi thứ là một trò chơi, và cậu chỉ là một món đồ chơi mới mẻ mà thôi. Dù Lee Sanghyeok có trầm tĩnh và chững chạc, không tham gia vào mấy cuộc trêu ghẹo vô vị của đám người Moon Hyeonjoon thì anh ta vẫn nằm trong số họ.
Sanghyeok không nói gì, chỉ rót rượu ra ly, rồi đẩy nhẹ về phía Hyeonjun.
"Cậu không cần uống hết. Chỉ cần thử một chút thôi."
Hyeonjun ngước nhìn Sanghyeok. Ánh mắt của anh ta sâu thẳm, nhưng không hề có sự chế giễu. Thay vào đó, là một chút gì đó... dịu dàng. Hyeonjun cảm thấy bối rối. Anh ta không giống Wangho, cũng không giống những kẻ khác. Anh ta có một sự điềm tĩnh, một sự trưởng thành mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Và cả....sự chèn ép khiến người khác ngoan ngoãn vâng lời.
Hyeonjun cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu chát và ấm nóng lan tỏa trong miệng, khiến cậu hơi rùng mình nhưng sau đó là một vị ngọt không cưỡng lại được đọng ở cuống họng.
"Thế nào?"
Sanghyeok hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Không tệ."
Hyeonjun đáp, rồi khẽ nhấp thêm miếng nữa. Dáng vẻ bẽn lẽn thích rượu ấy khiến Sanghyeok cười khẽ.
"Cậu có biết không, lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu giống như một con mèo hoang."
Hyeonjun nhíu mày.
"Mèo hoang?"
"Đúng vậy. Cậu có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có sự bướng bỉnh, sự kiên cường. Cậu không sợ hãi, cũng không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Điều đó... rất thu hút."
Hyeonjun không nói gì, chỉ nhìn Sanghyeok. Lần đầu tiên, có một người nhìn thấy những gì sâu thẳm trong cậu, thay vì chỉ nhìn vào những thứ tượng trưng bên ngoài của cậu.
"Tôi biết cậu không tin tôi và tôi cũng không mong cậu tin tôi. Chỉ cần cậu biết, tôi không có ý xấu. Tôi thật sự. Rất thích cậu."
Hyeonjun im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Thích? Với một người như tôi?"
"Với một người như cậu thì sao? Tôi không quan tâm đến gia thế của cậu, cũng không quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi chỉ quan tâm đến Choi Hyeonjun."
Hyeonjun cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Lời nói của Sanghyeok quá chân thật, quá mạnh mẽ. Nó khiến cậu bối rối, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp. Cậu nhìn Sanghyeok, rồi khẽ nói.
"Nếu anh định trêu chọc tôi. Thì tôi nghĩ là tôi không phù hợp đâu."
Ngay khi Hyeonjun định nói tiếp, Sanghyeok đã cắt ngang. Anh không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy, ánh mắt trở nên kiên định và nghiêm túc.
"Tôi không trêu chọc em, Hyeonjun. Tôi thật sự rất thích em và muốn theo đuổi em. Thật lòng."
Mọi sự phòng thủ trong lòng Hyeonjun như sụp đổ. Câu nói ấy, trực tiếp và chân thật đến mức không ngờ, khiến cậu hoàn toàn bối rối. Cậu không phải chưa từng nghe những lời nói hoa mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên, một người nhìn vào mắt cậu, không phải nhìn vào thân phận hay gia cảnh, và nói rằng họ thích cậu.
Hyeonjun cúi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng, một cảm giác xa lạ và khó hiểu. Cậu không thể tin được, một người như Lee Sanghyeok, người có thân phận cao quý nhất so với tất cả, lại có thể nói những lời như vậy với cậu.
"Anh..."
Hyeonjun lúng túng và Sanghyeok nắm lấy tay Hyeonjun, bàn tay ấm áp và to lớn ấy bao bọc lấy tay cậu.
"Tôi biết em đang nghĩ gì. Em nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi đùa. Nhưng tôi không phải Wangho hay bất kì ai trong số họ. Tôi nghiêm túc."
Cái tên Wangho được nhắc đến khiến Hyeonjun giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Sanghyeok. Ánh mắt của anh không có chút nào là đùa cợt. Nó chứa đựng một sự chân thành khiến Hyeonjun không thể nghi ngờ.
"Tại sao? Tại sao anh lại thích tôi? Tôi chỉ là một Beta bình thường mà thôi."
Hyeonjun hỏi, giọng nói khẽ run. Sanghyeok cười nhẹ, xoa lấy tay cậu.
"Em không biết sao? Em có một sức hút đặc biệt. Và tôi đã bị em thu hút ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Beta thì đã sao, em có giá trị riêng và sức hút của mình. Tôi không quan tâm đến giới tính của em."
Hyeonjun im lặng, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy mình đang đứng trên một ngã rẽ. Một bên là cuộc sống bình thường của cậu, và một bên là thế giới của những kẻ điên mà thầy chủ nhiệm đã từng cảnh báo. Cậu biết rằng, nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của Sanghyeok, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
"Tôi sẽ không ép buộc em."
Sanghyeok nói, giọng nói trở nên dịu dàng.
"Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tình cảm của tôi là thật lòng."
Hyeonjun nhìn Sanghyeok, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Cậu không thể từ chối sự chân thành trong ánh mắt của Sanghyeok, không thể từ chối sự ấm áp trong bàn tay của anh.
"Tôi...Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
"Tôi sẽ chờ. Dù là bao lâu đi nữa."
Bữa tối nhanh chóng được dọn đến. Trong suốt cả quá trình, Lee Sanghyeok sẽ cẩn thận hỏi cậu từng chút một. Món ăn ngon không, sở thích của cậu, cậu ghét gì,....từng chút đều bị anh hỏi và cậu sẽ gật đầu trả lời. Anh sẽ cắt thịt cho cậu và dạy cậu cách cầm dao nĩa, khi thấy cậu không quen và bực tức dùng nĩa găm thẳng vào miếng thịt anh vừa cắt, anh sẽ mỉm cười cưng chiều cậu khiến cậu đỏ bừng hết cả mặt, sau đó vớ tay lấy ly rượu mà uống cạn.
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Vốn dĩ ban đầu Lee Sanghyeok tính đưa cậu về nhà nhưng do ban nảy quá hăng mà nốc quá nhiều rượu. Thành ra bây giờ cậu đã xỉn quắc cần câu, chỉ có thể để Lee Sanghyeok bế mình ra ngoài xe.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bế Choi Hyeonjun ra khỏi nhà hàng, đặt cậu vào ghế sau của chiếc xe sang trọng. Vị rượu nồng nặc phả ra từ người cậu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ, và miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Sanghyeok mỉm cười, vẻ mặt đầy sự cưng chiều. Anh chưa bao giờ thấy Hyeonjun đáng yêu như vậy.
Chiếc xe lăn bánh, đưa cả hai đến một căn penthouse xa hoa, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Không gian rộng lớn, với thiết kế hiện đại và sang trọng, nhưng lại mang một cảm giác áp bức dị thường. Sanghyeok cẩn thận bế Hyeonjun lên phòng, đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại.
Cậu ngả hẳn vào vai Lee Sanghyeok, mùi rượu nồng còn quấn lấy hơi thở, mắt nhòe đi không phân biệt nổi đâu là ánh đèn phòng, đâu là bóng người.
Người hầu đem một ly nước ấm vào, cung kính đưa cho Lee Sanghyeok. Anh cẩn thận đưa nó đến bên miệng cậu.
"Uống một chút cho đỡ say nào."
Hyeonjun không đáp, chỉ lầm bầm vài tiếng vô nghĩa. Cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, hơi thở phả nóng lên lớp vải sơ mi còn phảng phất hương nước hoa quen thuộc. Sanghyeok cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, nhưng trong độ cong khóe môi lại nhếch lên.
Anh ra hiệu cho người giúp việc đem ly nước ra ngoài, sẵn tiện tắt cả đèn phòng đi. Trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở dốc say khướt của Hyeonjun. Anh nằm xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay không rời khỏi eo cậu, giữ thật chặt, tay xoa xoa eo cậu.
Hyeonjun nhăn mặt, lắc đầu một cách ngốc nghếch như phản kháng, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, không còn sức để chống cự. Cậu thì thầm điều gì đó nghe không rõ, như thể muốn gọi tên ai, nhưng tiếng lại tan mất trong cổ họng.
Sau đó, đột nhiên Hyeonjun mở mắt thì thầm.
"Sanghyeok..."
"Ừ, anh đây."
"Sao... sao anh lại tốt với tôi vậy?"
Câu hỏi của Hyeonjun khiến Sanghyeok khẽ mỉm cười. Anh xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng.
"Vì anh thích em. Và anh muốn em biết, em xứng đáng được đối xử tốt."
Hyeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi thiếp đi. Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy sự trìu mến. Sau đó thiếp dần đi.
Sáng hôm sau, Hyeonjun tỉnh dậy. Đầu óc cậu quay cuồng, và những ký ức về đêm qua dần ùa về. Cậu giật mình, ngồi bật dậy. Đây không phải là phòng của cậu. Cậu quay sang nhìn, và thấy Sanghyeok đang ngủ bên cạnh mình. Tim cậu đập mạnh. Cậu đã ngủ lại ở nhà của anh. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy mà cả đời cậu cũng chẳng dám mơ đến.
Anh vẫn đang ngủ, vẻ mặt bình yên. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được. Một người như Lee Sanghyeok, lại có thể tốt bụng và chân thành với cậu đến vậy.
Cậu nằm xuống, nhìn anh. Người đêm qua đã thổ lộ với cậu bằng tất cả sự chân thành. Người mà gần ba tháng qua đã khiến trái tim cậu rung động mỗi khi ở bên. Nói không thích là dối lòng. Nhưng cậu sợ. Sợ bản thân không xứng đáng, sợ bản thân sẽ chỉ là nhất thời của anh.
Lee Sanghyeok là mặt trời, tỏa sáng và rực rỡ. Choi Hyeonjun là cỏ dại, cam chịu bị người ta dẫm đạp, chẳng thể chạm đến mặt trời tối cao ấy.
Nhưng.....cậu muốn thử.
Thử tham vọng. Thử ích kỷ.
Nếu cỏ dại thật sự chạm đến mặt trời, có lẽ, nó sẽ là kết cục tốt đẹp cho cuộc đời cậu.
Bàn tay chạm vào gương mặt tinh xảo như điêu khắc ấy, khiến người đang chìm vào giấc tỉnh mộng. Đôi mắt cậu nhìn vào đôi mắt anh, sâu thẳm như đáy biển.
"Lee Sanghyeok, những lời tối qua anh nói, là thật lòng chứ?"
"Những lời anh nói đều là thật."
Giọng anh trầm ấm và chắc chắn, như một lời khẳng định. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hyeonjun, đan chặt những ngón tay của họ vào nhau. Sau đó anh nhẹ nhàng kéo Hyeonjun lại gần hơn, để cậu nằm gọn trong vòng tay mình. Mùi gỗ đàn hương của anh bao trọn lấy cậu, tạo nên một cảm giác an toàn và quen thuộc.
Hyeonjun cảm nhận được hơi ấm từ Sanghyeok, trái tim cậu đập mạnh mẽ, từng nhịp một. Cậu không thể tin được rằng một người như Sanghyeok lại có thể nói những lời chân thành đến vậy. Tất cả những lo lắng, những nỗi sợ hãi trong lòng cậu dường như tan biến.
Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjun nhận ra rằng cậu đã sẵn sàng. Cậu không muốn trốn tránh nữa. Cậu muốn thử, một lần duy nhất, để yêu và được yêu. Cậu muốn tin rằng, nếu cậu là cỏ dại, thì Sanghyeok sẽ không dẫm đạp lên cậu, mà sẽ là người tưới nước và chăm sóc, để cậu có thể phát triển và vươn tới bầu trời.
Vậy thì cậu, sẽ lựa chọn tin tưởng anh.
"Lee Sanghyeok, em có một điều kiện."
"Là gì?"
"Nếu sau này, em biết anh lừa dối em. Em sẽ biến mất khỏi anh. Hoàn toàn không cho anh tìm thấy được em nữa."
Lee Sanghyeok im lặng thật lâu rồi khẽ siết cậu vào lòng, giọng anh trầm hẳn đi.
"Được. Anh hứa với em."
Hyeonjun khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực Sanghyeok.
"Vậy từ giờ....đừng buông em ra nhé."
Sanghyeok ôm chặt lấy cậu, siết chặt vòng tay.
Cậu biết, đây là một khởi đầu mới, một khởi đầu đầy hy vọng.
Chắc vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co