Truyen3h.Co

Mua Vui

23

aerisbum

Tiệc thôi nôi diễn ra vào một ngày đông lạnh lẽo.

Trong cái lạnh khô cứng của ngày đông, sảnh tiệc vẫn rực sáng đèn và chói lọi sự xa hoa. Những chùm đèn pha lê lớn tỏa ánh sáng lạnh lẽo, chiếu xuống sàn đá cẩm thạch như phủ thêm một lớp băng mỏng lên tất cả. Tiệc thôi nôi của Lee Juwon, đứa cháu trai thứ hai mà nhà họ Lee hết mực coi trọng, trở thành sự kiện trọng đại, thu hút cả giới thượng lưu quyền lực đến chúc mừng.

Nhà chính của gia tộc Lee rực rỡ giữa đêm tối, chính giữa sảnh lớn.

Lee Minhyung đứng giữa những lời tán dương, dáng vẻ tự tin, nụ cười điềm tĩnh. Còn Ryu Minseok, với đôi mắt cong cong khi cười, ôm chặt lấy đứa bé như ôm báu vật, khiến người ngoài không thể phân biệt đâu là hạnh phúc thực sự, đâu là màn trình diễn cho thiên hạ xem.

Trên bậc thang cao dẫn xuống sảnh, vài vị trưởng bối họ Lee ngồi thẳng lưng, ánh mắt như lưỡi dao quan sát từng cử chỉ, từng lời chào hỏi của đám người bên dưới.

Mọi thứ trong mắt tất cả, là ván cờ hoàn hảo không vết xước.

Còn trong mắt Kwon Hyera, đây là cơ hội tốt để chạy trốn.

Nhà chính cách xa căn biệt thự to lớn giam giữ Hyeonjun cách rất xa, Haewon cũng viện lý do cần học bài cho kì thi sắp tới nên không đi dự tiệc thôi nôi và ở nhà. Người hầu cũng bị điều động qua nhà chính để chuẩn bị tiệc.

Không khí trong căn biệt thự hôm ấy hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa náo nhiệt ở nhà chính. Bên ngoài, tuyết rơi lác đác, gió đông rít qua khe cửa, khiến bầu trời càng thêm lạnh lẽo. Bên trong, hành lang dài hun hút chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn tường le lói ánh vàng, tạo nên cảm giác trống rỗng và bất an.

Hyeonjun ngồi bên cửa sổ, thân hình gầy guộc co lại trong chiếc áo choàng mỏng. Đôi mắt cậu vẫn vô thức hướng về bên ngoài như một thế giới cách biệt. Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng xoắn chặt, như sợi dây siết cổ từng nhịp thở.

Ở bên giường, Haewon lặng lẽ đặt sách vở xuống, quay sang nhìn ba nhỏ. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lo lắng mà cậu bé cố giấu đi bằng sự ngoan ngoãn thường ngày.

"Ba nhỏ..."

Haewon khẽ gọi, giọng cậu bé như tan vào khoảng không tĩnh mịch.

Trước khi Hyeonjun kịp trả lời, cánh cửa bật mở. Kwon Hyera bước vào, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn thoáng chút bối rối. Cô không còn vẻ kiêu hãnh ở sảnh tiệc, mà chỉ còn lại một người đàn bà mang theo quyết định liều lĩnh.

Theo sau cô là một người mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Son Siwoo với gương mặt lạnh băng, đôi mắt sâu tối không để lộ cảm xúc, tay dắt bé Taegun đang ngái ngủ dụi mắt.

Sự xuất hiện ấy khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Hyeonjun khẽ run lên, bàn tay siết lấy tay Haewon như thể muốn giữ con lại gần. Đôi môi cậu hé mở, khàn đặc.

"Siwoo, anh lựa chọn rời đi cùng em à?"

Son Siwoo đặt tay lên vai Taegun, để đứa bé dựa vào mình, rồi bước thêm một bước, giọng trầm tĩnh vang lên.

"Hyeonjun, anh cũng muốn rời bỏ tất cả để rời đi. Nếu em quyết định đi, anh sẽ đi cùng em."

"Nhưng nếu Park Jaehyuk tìm thấy anh thì sao đây? Anh ơi, em chỉ còn mình anh thôi. Làm ơn."

"Hyeonjun, với anh, cuộc sống hiện tại có khác gì đã chết. Vả lại, sống cạnh một người chồng không yêu mình, thật sự rất đau đớn."

Hyera khẽ mím môi, mắt dán xuống sàn một lúc rồi nhìn thẳng vào Hyeonjun. Giọng cô trầm lại, mỗi chữ đều có trọng lượng của kế hoạch đã được cân nhắc kỹ.

"Park Jaehyuk là mối nguy lớn nhất nếu cậu lộ ra rời đi công khai vì anh ta có cả một mạng lưới ngầm to lớn. Nhưng đêm nay chúng ta có lợi thế: toàn bộ chú ý đặt ở nhà chính. Người giúp việc, quản gia đều bị gọi đi. Lối ra phụ phía sau sẽ ít người canh hơn. Tôi đã chuẩn bị trước một chiếc xe nho nhỏ chờ sẵn ở gara phía sau. Anh Siwoo sẽ phụ trách đảm bảo an ninh và mang giấy tờ giả. Hai đứa trẻ ở lại trong xe, yên tâm ngủ, tôi sẽ bế cháu nếu cần."

Siwoo gật đầu, nét mặt lạnh như đã khoanh vùng rủi ro.

"Nhưng nếu Jaehyuk thật sự kéo tới, chúng ta phải rẽ sang phương án hai là tạm thời trốn trong kho hàng phía bắc rồi qua biên giới nhỏ mà một người bạn của anh hiện đang ở đó."

Haewon đứng im giữa đám người lớn, đôi mắt long lanh như hiểu được một phần nào đó mà người lớn không nói. Hyeonjun quỳ xuống, đưa tay vuốt tóc con khẽ, giọng khàn đặc nhưng cố trấn an.

"Ba sẽ không bỏ con đâu."

Haewon dụi đầu vào ngực, miệng lắp bắp.

"Ba nhỏ... con sợ."

Hyera bước tới, cúi xuống gần bằng tầm mắt Haewon, nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Cháu sẽ an toàn, Haewon. Chú Siwoo và cô Hyera sẽ giữ cháu thật chặt. Chỉ cần cháu tin ba nhỏ, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Giọng cô không giả tạo lần này có thứ ấm áp mỏng manh lộ ra, khiến cả căn phòng như bớt đi chút giá lạnh.

"Haewon đừng lo, Tae....Taegun sẽ ở bên cạnh Haewon!"

Taegun nắm lấy tay Haewon, tuy run rẩy nhưng ánh mắt và giọng nói rất vững chắc khiến Haewon bớt lo lắng, gật đầu mà nắm chặt tay Taegun.

Hyeonjun nhìn khung cảnh trước mắt, sống mũi cay xè. Đôi tay cậu run rẩy vuốt nhẹ lên mái tóc con, giọng lạc đi nhưng đầy quyết liệt.

"Nghe thấy không, Haewon? Con không còn một mình. Taegun sẽ ở bên con, cô Hyera cũng ở đây, chú Siwoo cũng ở đây... ba nhỏ sẽ không để con phải chịu đựng thêm một giây nào nữa."

Haewon ngẩng gương mặt non nớt lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng trong trẻo, nhìn từng người một. Đôi tay bé nhỏ của nó vẫn siết lấy tay Hyeonjun, rồi chầm chậm chuyển sang bám vào tay Taegun.

"Con... con sẽ tin. Con sẽ đi cùng ba nhỏ."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng vốn nặng nề như khép lại, nhường chỗ cho một nhịp thở mới. Nhưng sâu trong ánh mắt Hyera, vẫn còn một tia chần chừ thoáng qua. Cô biết, quyết định này đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ sẽ phải đối mặt với một cuộc truy sát khốc liệt mà nhà họ Lee và Park Jaehyuk sẽ không bao giờ bỏ qua.

Son Siwoo khẽ siết vai Taegun, rồi nhìn thẳng vào Hyeonjun.

"Chúng ta phải đi ngay trong đêm nay. Nếu chần chừ thêm một giây, sẽ không còn đường thoát nữa."

Bầu không khí nghẹt lại một lần nữa. Chỉ có tiếng tim đập gấp gáp của bốn người lớn xen lẫn hơi thở run rẩy của hai đứa trẻ vang lên, như báo hiệu cánh cửa định mệnh sắp mở ra.

Trong căn biệt thự tối om, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn bàn hắt xuống, bóng bốn người và hai đứa trẻ kéo dài trên sàn gạch lạnh ngắt. Không ai nói một lời, nhưng sự căng thẳng đè nặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim.

Hyera đi trước, bàn tay run lên khi nắm lấy chùm chìa khóa đã lấy trộm được từ quản gia. Cô khẽ quay lại, môi mím chặt.

"Xe của tôi đỗ ở phía sau vườn. Chúng ta phải đi theo lối cửa bếp, tránh đi qua cổng chính."

Hyeonjun gật đầu, ôm Haewon sát vào ngực. Đứa bé vùi mặt vào áo ba nhỏ, không dám ngẩng lên, nhưng bàn tay nó vẫn bấu chặt như sợ chỉ một khắc buông ra sẽ mất tất cả. Son Siwoo bế Taegun trên tay, ánh mắt anh sắc lạnh, quét khắp hành lang như một con thú bị dồn vào đường cùng, luôn sẵn sàng lao ra bảo vệ.

Tiếng giày giẫm trên nền gạch nghe rõ đến rợn người. Cả bốn người bước thật khẽ, mỗi hơi thở đều nén lại. Họ băng qua dãy hành lang dài dẫn ra nhà bếp, nơi bóng tối dày đặc bủa vây.

Bất chợt, một tiếng két vang lên, cánh cửa sổ lầu trên bị gió lùa đập mạnh. Hyeonjun giật thót, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hyera vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, cả nhóm khựng lại vài giây, lắng nghe. Ngoài sân vườn chỉ có tiếng gió rít qua những bụi cây, không có dấu hiệu của con người.

Họ tiếp tục đi.

Cánh cửa bếp hé mở ra khu vườn sau rộng lớn, sương đêm lạnh cắt da ùa vào. Bầu trời u tối không trăng sao, chỉ có vài bóng đèn mờ từ xa hắt đến. Hyera cúi xuống mở khóa, bàn tay cô run bần bật, chìa khóa loảng xoảng như sắp tố cáo tất cả.

Cuối cùng, ổ khóa bật mở.

Siwoo bước ra trước, đảo mắt dò xét. Không có lính gác. Anh ra hiệu cho Hyeonjun và Hyera đi theo.

Hyeonjun siết chặt Haewon, từng bước đi trên nền cỏ ẩm lạnh, mồ hôi túa ra sau gáy dù trời đông buốt giá. Cậu nghe rõ hơi thở gấp gáp của chính mình, nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập của con trai trong lồng ngực.

Sương đêm dày đặc, trắng xóa phủ lấy khu vườn phía sau biệt thự như một tấm màn che mỏng manh. Cả bốn người lặng lẽ bước đi, từng bước chân dẫm lên lớp cỏ ẩm ướt nghe khẽ như tiếng thì thầm của đất lạnh.

Hyera đi đầu, ngón tay nắm chặt chùm chìa khóa đã ướt sương, mắt không rời con đường nhỏ dẫn ra bãi xe. Cô biết chỉ cần một tiếng động bất thường thôi, tất cả sẽ bị vùi dập không kịp kêu than. Đôi giày cao gót đã đổi sang giày bệt, nhưng vẫn khiến cô có cảm giác như đang bước đi trên băng mỏng.

Phía sau, Hyeonjun ôm Haewon vào lòng, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Đứa bé vùi mặt trong ngực ba nhỏ, bấu chặt lấy vạt áo, thỉnh thoảng run lên khe khẽ. Hyeonjun khẽ cúi đầu, môi mấp máy như cầu nguyện, mắt hướng về khoảng tối trước mặt. Nhưng càng cầu nguyện, trái tim cậu càng đập nhanh, như muốn xuyên thủng lồng ngực.

Siwoo bước chậm rãi phía sau, Taegun tựa đầu trên vai anh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở ngái ngủ. Nhưng Siwoo thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh lia quanh, từng góc vườn, từng bụi cây, từng cái bóng của nhánh cây lay động trong gió. Trong lòng anh, thứ cảm giác đề phòng căng như sợi dây đàn, chỉ chờ bật tung.

Tiếng sỏi lạo xạo vang lên khi họ tiến gần tới bãi xe. Mọi người lập tức khựng lại. Hyeonjun ôm chặt con trai, mắt mở to trong bóng tối, hơi thở nghẹn lại. Chỉ có tiếng gió rít len qua kẽ lá và tiếng côn trùng rả rích. Không có bước chân nào khác.

Hyera ra hiệu, bàn tay run nhẹ, nhưng vẫn quyết định tiến tiếp. Họ băng qua khoảng sân, ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hiên hắt xuống, soi rõ gương mặt mỗi người đầy căng thẳng. Khoảnh khắc ấy, ai cũng tưởng như đang phơi mình dưới ánh đèn pha của kẻ săn mồi, chỉ chực lao đến.

Cuối cùng, chiếc xe đen thấp thoáng hiện ra sau hàng cây. Hyera vội vàng chạy tới, mở khóa cửa xe. Âm thanh tách khô khốc vang lên, tưởng như xé rách màn đêm. Tất cả cùng nín thở trong thoáng chốc.

Không có gì xảy ra.

Siwoo nhanh chóng đặt Taegun vào ghế sau, rồi quay lại giúp Hyeonjun cùng Haewon. Hyera chui vào ghế lái, đôi tay run nhưng vẫn xoay chìa khóa. Tiếng động cơ khởi động vang lên, trầm đục trong khoảng không yên ắng.

Hyeonjun siết chặt bàn tay con trai, mắt nhòe đi khi nhìn thấy cánh cổng vườn xa dần qua ô kính mờ sương. Nỗi sợ chưa hề tan, nhưng có một tia hy vọng, nhỏ thôi, le lói trong đêm tối.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, rời khỏi khu vườn lạnh lẽo, cuốn theo tiếng thở dồn dập và trái tim thắt lại của bốn người. Họ chưa biết điều gì chờ ở phía trước, chỉ biết rằng mình vừa thoát khỏi nanh vuốt trong gang tấc.

Trời về khuya, gió biển rít từng cơn, mang theo mùi muối nồng nặc và vị lạnh cắt da. Những ánh đèn vàng lác đác trên bến cảng nhấp nháy như đôi mắt mỏi mệt, soi xuống mặt nước đen kịt. Sóng vỗ ì oạp, nhưng với bốn con người vừa thoát khỏi ngục tù, âm thanh ấy như bản nhạc cứu rỗi.

Chiếc xe dừng lại nơi cuối bến, bánh xe ma sát lên nền xi măng loang lổ vệt dầu cũ kỹ. Hyera vội tắt máy, thở hắt ra, hai bàn tay còn run rẩy siết chặt vô-lăng. Cả nhóm vẫn ngồi yên vài giây, như chưa dám tin rằng con đường vừa rồi không có ai bám theo.

"Xuống thôi."

Son Siwoo phá vỡ sự im lặng, giọng khàn đi vì gió lạnh.

Anh mở cửa, vòng ra phía sau bế Taegun. Đứa bé dụi mắt ngái ngủ, đầu tựa vào vai anh, chẳng hề biết cơn bão dữ đang vần vũ quanh mình.

Hyeonjun mở cửa phía đối diện, ôm chặt Haewon. Đôi chân cậu run lẩy bẩy khi đặt xuống mặt đất ẩm ướt, như vừa đặt chân vào một thế giới khác không còn xiềng xích, Không còn lăng mạ và đe dọa, chỉ còn tự do.

Haewon ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ba nhỏ... chúng ta thoát rồi hả?"

Hyeonjun nuốt khan, bàn tay vuốt nhẹ tóc con nhoẻn miệng cười.

"Ừ... thoát rồi, con trai."

Hyera bước xuống sau cùng, kéo chiếc áo choàng sát người. Bước chân cô gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn lia khắp xung quanh, như sợ từ trong màn đêm sẽ có bóng người lao ra bất ngờ.

Trước mặt họ, một con tàu chở hàng nhỏ neo lặng lẽ bên bến, thân sắt xám bạc cũ kỹ, đèn mờ hắt ra vệt sáng yếu ớt trên mặt nước. Đây là con đường duy nhất đưa họ rời khỏi lãnh địa của nhà Lee.

Bốn người đứng đó, gió biển quất vào mặt, tóc rối tung, tim đập dồn dập. Họ biết mình đã đến nơi an toàn... ít nhất là trong khoảnh khắc này.

"Được rồi. Tôi chỉ giúp cái người tới đây thôi. Đi đi, và đừng bao giờ quay lại nữa."

Ánh đèn vàng hắt trên bến cảng chập chờn, phản chiếu những vệt sáng run rẩy trên mặt nước. Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhợt nhạt nở ra trên gương mặt tái xanh. Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn hiếm hoi, dịu dàng đến mức chính bản thân cũng ngỡ ngàng.

"...Cảm ơn cậu, Hyera."

Giọng nói ấy run rẩy, nhưng ấm áp, như một tiếng thở dài lâu ngày cuối cùng được buông ra. Cậu siết chặt tay Haewon trong vòng tay, quay sang nhìn Hyera, người con gái từng lừa dối, từng bỏ mặc, nhưng rốt cuộc lại là kẻ đã mở cho cậu cánh cửa thoát thân.

Hyera khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không còn vẻ sắc sảo, kiêu kỳ thường ngày, mà dịu lại, mơ hồ như một lời tạm biệt không thể nói ra. Cô đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc gợn sóng, ánh mắt sáng lấp lánh trong đêm đông tối mịt.

Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười cô chợt cứng lại.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Hyera khựng lại, đôi mắt mở to, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi chưa kịp tắt. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ ngực áo trắng tinh khôi, loang dần như cánh hoa bị nghiền nát.

"Hyera!!"

Hyeonjun gào lên, tim như vỡ tung. Bàn tay cậu vô thức buông Haewon xuống đất, lao tới đỡ lấy cơ thể đang khụy xuống của cô. Đôi mắt Hyera đã bắt đầu mờ đi, hơi thở đứt quãng, từng giọt máu rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, vang lên khẽ khàng nhưng ám ảnh.

Trong vòng tay Hyeonjun, thân thể cô lạnh dần. Gió biển càng lúc càng dữ dội, cuốn mùi máu tanh nồng vào đêm tối. Mọi âm thanh ồn ào của cảng biến mất, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Hyeonjun, tiếng tim đập điên loạn và tiếng nấc nghẹn không ngừng.

"Không... đừng như vậy... Hyera... làm ơn... hức... đừng bỏ tôi..."

Cậu ép chặt tay lên vết thương đang tuôn máu, run rẩy đến mức cả người gần như sụp xuống theo. Trong đôi mắt mở lớn của Hyera, ánh sáng cuối cùng như một ngọn nến sắp lụi tàn, phản chiếu hình bóng người con trai trước mặt đang gọi tên cô trong tuyệt vọng.

"Hyeon....jun.....tôi.....xin lỗi......vì tất cả....thật sự.....xin lỗi cậu....."

Khóe môi cô run lên, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng máu đã trào ra, nhuộm đỏ tất cả. Cái chớp mắt cuối cùng khép lại, nước mắt cô rơi xuống như một dấu chấm hết lạnh lẽo.

Hyera ngừng thở.

Trong khoảnh khắc ấy, cả bến cảng như bị thời gian giam cứng lại. Hyeonjun quỳ sụp, ôm chặt lấy thi thể vô hồn, nước mắt tuôn trào, hòa cùng máu đỏ, vẽ thành một vệt tang thương loang lổ dưới ánh đèn vàng chập chờn.

Xa xa, trong màn đêm, tiếng giày gõ nhịp từng bước vọng lại người đã bóp cò súng, đang tiến gần.

Tiếng giày vang đều, khô khốc như từng nhát búa gõ vào tim. Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ, nhìn về phía cái bóng đang từ từ bước ra khỏi màn đêm.

Ánh sáng vàng hắt qua, soi rõ gương mặt quen thuộc đến đau nhói.

Moon Hyeonjoon.

Gã ta xuất hiện với bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt thắt gọn ghẽ, mỗi bước chân đều ung dung, như thể đây chẳng phải hiện trường máu me mà chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường. Trên tay vẫn còn khẩu súng ngắn, khói thuốc súng nhạt nhòa bay lên, vẽ thành một vệt mờ ghê rợn giữa không khí lạnh lẽo.

"Chơi vui rồi nhỉ? Choi Hyeonjun?"

Giọng nói gã vang vọng, lạnh lùng và thản nhiên đến rợn người.

Hyeonjun siết chặt Hyera trong lòng, đôi vai run bần bật, ngực phập phồng như bị ai bóp nghẹt. Nỗi kinh hoàng và căm phẫn hòa lẫn trong ánh mắt cậu, như lửa sắp thiêu rụi tất cả.

"Moon... Hyeonjoon..."

Cái tên bật ra, nghẹn lại trong cổ họng, như một lời nguyền rủa.

Moon Hyeonjoon dừng lại chỉ cách cậu vài bước, nụ cười nhạt hiện trên môi, đôi mắt đen thẫm lấp lánh ánh tà ác. Gã ta cúi đầu nhìn Hyera đang nằm bất động trong vũng máu, rồi nhếch môi khinh miệt.

"Đúng là ngu ngốc. Cô ta tưởng có thể kéo anh đi xa đến vậy sao? Một con đàn bà nghĩ mình đủ sức dẫn lũ chim khác thoát khỏi lồng, nực cười."

Anh ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Hyeonjun, đôi mắt sắc lạnh như dao.

"Còn anh, Choi Hyeonjun. Anh đúng là thứ phiền toái không bao giờ biết ngoan ngoãn."

Trong bóng tối, gió biển rít qua, hòa cùng mùi máu tanh nồng. Ánh mắt Hyeonjun long lanh, lệ và lửa trộn lẫn, cậu ôm chặt Hyera hơn, như che chở một mảnh ký ức cuối cùng, rồi gào lên, giọng khản đặc, vỡ vụn.

"Tại sao... cậu giết cô ấy...!!!"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, nụ cười càng sâu, lạnh lẽo như một bản án tử treo lơ lửng.

"Và nếu cần, tôi sẽ còn giết nhiều hơn thế. Bởi vì, Choi Hyeonjun, anh vốn không được phép tự do."

Gã ta dừng bước ở trước mắt cậu, kéo mạnh cậu lên khiến đôi tay đang ôm chặt Hyera tụt ra. Moon Hyeonjoon ghét bỏ đá thi thể cô ra.

"Thứ dơ bẩn. Tưởng mình là gì mà dám chống lại bọn tôi chứ."

Gã ngoắc tay.

"Đem thằng nhóc Haewon về đi. Nói với anh Sanghyeok dạy dỗ lại. Còn Son Siwoo lẫn con trai anh ta thì đem thẳng đến chỗ Park Jaehyuk đi. Nhẹ nhàng chút, tên đó điên lắm đấy."

Tiếng giày của đám thuộc hạ vang lên lộp cộp, từ bóng tối ùa ra như bầy thú săn mồi. Hơi lạnh của biển lập tức bị xé tan bởi sự hiện diện của những cái bóng đen cao lớn, súng ống lấp ló trong ánh sáng vàng mờ.

Hyeonjun bị Moon Hyeonjoon ghì chặt cánh tay, cả thân người run rẩy, nhưng đôi mắt đỏ ngầu không chịu cúi xuống. Nỗi đau mất Hyera còn hằn nguyên, nhưng cơn phẫn nộ đã đốt cháy nỗi sợ hãi.

"Haewon... không ai được phép chạm vào nó...!"

Hyeonjun gào lên, giọng khàn đặc, xé toạc không khí lạnh.

Moon Hyeonjoon bật cười, âm thanh khô khốc và chua chát. Gã nghiêng người sát tai cậu, giọng thì thầm độc địa.

"Anh tưởng có thể bảo vệ nó mãi sao? Ngay cả người đàn bà này, anh cũng chẳng giữ nổi."

Ánh mắt gã lóe lên ánh tàn nhẫn khi ngoắc tay thêm lần nữa.

Một tên thuộc hạ kéo Haewon ra khỏi Taegun. Thằng bé giãy giụa, gương mặt non nớt nhòe nước mắt.

"Buông ra! Ba nhỏ! Ba nhỏ ơi!!!"

Tiếng khóc ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Hyeonjun. Cậu vùng vẫy, cố xông đến, nhưng cánh tay Moon Hyeonjoon kìm chặt như gọng kìm sắt.

"Nhìn đi, Hyeonjun."

Giọng gã đầy nhạo báng.

"Đây mới là hiện thực. Anh chẳng khác gì một con rối trong tay bọn tôi. Chỉ cần bọn tôi muốn, cả anh lẫn thằng bé kia sẽ biến mất trong tích tắc."

Phía xa, Son Siwoo ôm chặt Taegun, mặt tái mét, cố dùng thân mình che chắn cho con trai. Khi thấy một nhóm người tiến đến, anh gào lên, giọng nghẹn.

"Đừng chạm vào nó! Các người muốn thì cứ lấy mạng tôi, nhưng thằng bé này không được động đến!"

Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi, quay sang liếc nhìn Siwoo và Taegun, ánh mắt như con thú vừa phát hiện món đồ chơi mới.

"Yên tâm... Park Jaehyuk sẽ 'chăm sóc' hai người cẩn thận."

Gã nói xong liền bật cười, trầm thấp, kéo dài, như thể niềm vui trong hắn đến từ nỗi tuyệt vọng đang lan tràn nơi Hyeonjun và Siwoo.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun hét lên, tiếng hét xé toạc cả đêm tối, giọng vừa đau đớn vừa điên dại.

"Moon Hyeonjoon! Nếu cậu dám chạm vào Haewon, tôi thề sẽ giết cậu!!!"

Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên rực lửa tuyệt vọng, một bên lạnh lẽo tàn nhẫn.

Moon Hyeonjoon siết chặt cổ tay Hyeonjun, hạ giọng gần như thì thầm, nhưng từng chữ sắc như dao:

"Giết tôi à? Thử xem. Nhưng trước khi anh làm được, tôi sẽ dạy cho anh một điều... thứ đồ chơi nên ứng xử như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co