24
Con đường dẫn vào ngôi nhà riêng của Moon Hyeonjoon tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng bước chân vọng lên trên nền gạch ẩm ướt, xen lẫn tiếng thở dồn dập của Choi Hyeonjun. Cậu đã nghĩ rằng sau khi thoát được đến bến cảng, mình sẽ có một chút yên bình và tự do.
Nhưng thi thể Hyera lạnh ngắt trong vòng tay cậu và tiếng gào thét của Haewon đã khiến cậu nhận ra hiện thực tàn nhẫn đến mức nào.
Căn nhà hiện ra trong màn đêm như một khối u ám. Ánh đèn vàng vọt hắt qua cửa sổ, kéo bóng người dài đổ xuống sân gạch. Moon Hyeonjoon mở cửa, một luồng hơi lạnh lùa ra, mang theo mùi hoa hồng đen pha xạ hương thấm đẫm bạc hà.
Choi Hyeonjun sợ hãi muốn quay lưng bỏ chạy trước ngưỡng cửa, nhưng cánh tay cứng như gọng kìm của Moon Hyeonjoon kéo lại và đẩy cậu vào trong. Ngay lập tức, đôi mắt cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngồi trong bóng tối.
Choi Wooje.
Cậu ta ngồi dựa vào ghế, một chân vắt chéo, bàn tay nhàn nhã gõ nhịp trên tay vịn. Đèn trần hắt xuống khuôn mặt, phơi bày nụ cười nửa miệng vừa chế giễu vừa độc địa. Ánh mắt Wooje chậm rãi lướt từ trên xuống dưới, như thể mổ xẻ từng mảnh trên người Hyeonjun.
"Cuối cùng thì cũng về rồi."
Giọng Wooje trầm thấp, vang trong không gian khép kín, mang theo sự chắc nịch của một bản án đã định sẵn.
Hyeonjun lùi lại một bước, lưng chạm vào ngực Moon Hyeonjoon. Cậu thấy rõ vòng vây đã khép kín, không còn đường thoát. Wooje đứng lên, từng bước thong thả nhưng nặng nề như tiếng búa nện.
"Lại định bỏ trốn như chín năm trước à?"
Wooje cúi người xuống, đôi mắt hắn sáng quắc, kề sát gương mặt Hyeonjun.
"Lần đó là do bọn tôi chủ quan nhưng lần này thì không. Anh nghĩ bọn tôi ngu đến độ để anh ở nhà một mình?"
Không khí lập tức đông cứng. Nụ cười thoáng qua trên môi Wooje lạnh lẽo, như lưỡi dao trượt ngang làn da. Giọng cậu ta đều đều, không lớn, nhưng mỗi chữ lại vang lên như dội thẳng vào lòng người. Hyeonjun khựng lại, toàn thân căng cứng. Trái tim cậu đập loạn, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay. Cậu biết, sự trừng phạt đang chờ đợi, không còn đường nào để lẩn tránh.
Moon Hyeonjoon im lặng đóng cửa sau lưng, nắm chặt lấy vai cậu, để Hyeonjun hoàn toàn trơ trọi dưới ánh nhìn của Choi Wooje. Trong căn nhà u tối ấy, mọi lối thoát dường như đã bị chặn lại, chỉ còn lại một cuộc đối mặt không thể tránh khỏi.
Wooje bước sát lại, bàn tay vươn ra nắm lấy cằm Hyeonjun, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Lực siết mạnh đến nỗi hàm Hyeonjun tê rát, gương mặt cậu bị kéo lên như một con rối không còn quyền kiểm soát.
"Tôi đã lựa chọn tha thứ cho anh."
Wooje khẽ nói, giọng hắn mềm như nhung, nhưng từng chữ rơi xuống lại lạnh buốt như dao cắt.
"Vậy mà một lần nữa, anh lại lựa chọn bỏ trốn."
Nói dứt, Wooje vung tay tát mạnh. Âm thanh chát chúa vang khắp căn phòng. Hyeonjun ngã lảo đảo, máu lập tức rỉ nơi khóe môi, thân thể gầy guộc run rẩy dưới ánh đèn nhạt nhòa. Cậu chưa kịp đứng thẳng thì một cú đạp từ Wooje đã thúc thẳng vào bụng, khiến cậu gập người, hơi thở nghẹn lại như bị kéo khỏi lồng ngực.
Moon Hyeonjoon đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng chứng kiến tất cả. Gã không can thiệp, không một chút động lòng, thậm chí còn khẽ nhếch môi, như đang thưởng thức một màn trình diễn quen thuộc.
Wooje nắm tóc Hyeonjun, kéo ngược đầu cậu lên, buộc cậu đối diện với cậu ta. Từng sợi tóc bị giật căng đến mức da đầu đau buốt.
"Sao anh dám đập vỡ cây đàn mà tôi đã tặng cho anh rồi biến mất hả?"
Bàn tay hắn lại giáng thêm một cú tát thẳng vào gò má. Tiếng chát khô khốc vang lên. Hơi thở cậu dồn dập, từng ngụm máu nóng hổi dâng lên, tràn ra khóe môi.
Wooje cúi xuống sát tai cậu, thì thầm bằng giọng thấp, gằn từng chữ.
"Mỗi vết thương này... là để anh nhớ rõ anh thuộc về ai."
Choi Wooje xô cậu ngã xuống sàn gỗ, xé toạc từng lớp vải trên người cậu. Hyeonjun mím môi cố gắng không bật ra một tiếng nào nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với những cuộc hành xác như vậy. Bây giờ cậu hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng chịu đựng.
Suốt khoảng thời gian ở chung, Choi Hyeonjun hiểu Choi Wooje. Chỉ cần cậu ta không tức giận thì cậu ta sẽ trầm lặng như vị hoàng tử lạnh lùng cao ngạo. Nhưng một khi đã nổi điên lên, sẽ thật sự thành một con ác quỷ.
Làn da trắng muốt của Hyeonjun phơi bày dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, một vẻ đẹp như đóa hoa bị tàn phá khiến hai kẻ điên càng hứng thú và ham muốn chà đạp hơn. Moon Hyeonjun tiến đến kéo cậu ngồi vào lòng mình, tay bắt lấy mặt cậu kéo ra sau, môi gã nhanh chóng chiếm trọn đôi môi đang mím chặt của cậu. Tiếng nhóp nhép cũng vang lên rõ mồn một.
Lưỡi của gã thật sự rất dài và dày, nó cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé của cậu theo từng nhịp điệu của chính gã. Choi Hyeonjun không thể làm được gì ngoại trừ mở miệng để gã hôn đến thất thần.
Cơ thể cậu suốt hơn một năm được bọn họ huấn luyện đến mức chỉ cần một nụ hôn cũng có thể khiến cậu phát tình đột ngột, một phần do thứ thuốc dành riêng cho Omega thể đặc biệt ngày nào cũng được tiêm vào người cậu, khiến cơ thể xảy ra đột biến mà trở nên nhạy cảm.
Choi Wooje cúi xuống gặm nhấm cần cổ thon dài trắng, tham lam hít lấy hít để thứ pheromone hoa linh lan dịu nhẹ. Răng cậu ta cắn mạnh lên lớp da trắng muốt ở cổ, để lại những vết đỏ tím bầm. Hơi thở trở nên nặng nề, tham lam hít lấy thứ pheromone thoang thoảng mùi hoa linh lan dịu ngọt nhưng đầy kích thích mùi hương đã bị biến đổi đến mức chỉ cần tỏa ra cũng khiến cả căn phòng dấy lên một bầu không khí ngột ngạt, ẩm đặc như bẫy sắt khóa kín.
"Thứ này... là của tôi."
Wooje thì thầm, đầu lưỡi lướt qua da cậu, giọng vừa khàn vừa như gầm gừ.
Moon Hyeonjoon siết chặt eo Hyeonjun, kéo cậu ép sát hơn vào lòng mình. Nụ hôn của gã không chỉ để chiếm đoạt, mà như một công cụ tra tấn vừa dài vừa sâu, dai dẳng, nuốt trọn mọi hơi thở, không để cậu có lấy một khoảng trống nào để kháng cự. Hyeonjun run rẩy, đôi mắt nhòe đi bởi nước, ngón tay bấu vào sàn gỗ đến bật máu mà vẫn chẳng thể đẩy hai kẻ kia ra. Đến khi cậu hít thở khó khăn, gã mới chịu thỏa mãn mà nhả môi cậu ra.
Làn da Hyeonjun ửng đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu cố quay mặt đi, nhưng lại bị Moon Hyeonjoon giữ chặt cằm, buộc phải đối diện với đôi mắt sáng rực như hố sâu đen ngòm.
"Nói đi."
Moon gằn giọng, từng chữ rơi xuống như mệnh lệnh.
"Nói rằng anh thuộc về chúng tôi."
Không gian chao đảo. Trái tim Hyeonjun đập loạn, vừa muốn kháng cự vừa bị kìm ép đến nghẹt thở. Cậu há miệng, định cắn răng chối bỏ, nhưng ngay khoảnh khắc Wooje siết mạnh vết cắn trên cổ, mùi hoa linh lan trộn lẫn hòa quyện vào hai thứ hương cay nồng và gắt gỏng của hai kẻ đang kìm hãm khiến cả cơ thể cậu run rẩy, mất kiểm soát.
Tiếng nấc bật ra, yếu ớt, tuyệt vọng. Một giọt lệ rơi xuống sàn.
"Làm ơn......giúp tôi với...."
Khoảnh khắc ấy, tiếng kêu khẩn cầu của Hyeonjun chẳng khác nào một ngọn lửa leo lét trong căn hầm tối, yếu ớt, run rẩy, và ngay lập tức bị hai bóng đen khổng lồ che khuất.
Wooje bật cười, tiếng cười khàn khàn dính mùi máu và pheromone, áp môi sát vành tai cậu thì thầm.
"Không ai giúp được anh đâu."
Moon Hyeonjoon thì siết chặt cằm cậu, buộc đôi mắt đỏ hoe ấy phải nhìn thẳng vào gã. Bàn tay gã ghim mạnh đến mức để lại dấu bầm, như thể muốn khắc lời khuất phục lên tận xương tủy.
"Không có làm ơn, không có giúp tôi. Chỉ có một sự thật duy nhất. Anh là của chúng tôi. Nói ra đi."
Mùi hương trong phòng đặc quánh, nặng trĩu như xiềng xích. Trái tim Hyeonjun đập loạn đến mức cậu tưởng như lồng ngực mình sẽ nổ tung. Lời cầu cứu vừa rơi khỏi môi đã hóa thành nhát dao tự cắt vào linh hồn bởi chính cậu cũng biết, không còn ai ở đó để nghe thấy.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng mùi máu và mùi hương ngột ngạt. Cơ thể cũng đã dần bất lực mà cuốn theo. Cậu thều thào, giọng nhỏ đến mức như tan biến vào hư không.
"...Tôi... thuộc về hai người..."
Ngay tức thì, tiếng cười của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vang lên, nặng nề và thỏa mãn.
"Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vẫn chưa kết hôn, theo lý mà nói, đứa trẻ tiếp theo anh mang thai, sẽ là của bọn tôi."
Câu nói của gã như một mệnh lệnh đóng đinh vào không khí. Lạnh lùng, trịch thượng và đầy toan tính. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt chỉ còn lời nói đó, như một lời tuyên cáo chủ quyền ghê rợn.
Wooje buông một tràng cười khàn khàn, tiếng cười như tiếng kim đập vào thủy tinh. Cậu ta cúi xuống, mắt rực sáng khi nhìn thẳng vào Hyeonjun.
"Đúng vậy."
Wooje thì thầm, giọng như mật, nhưng đầy độc hại.
"Nếu bọn họ chưa thành vợ chồng, thì trách nhiệm về cái 'sản phẩm' tiếp theo sẽ thuộc về bọn tôi. Anh sinh con cho chúng tôi, và đứa trẻ sẽ mang tên họ, mang quyền lợi cho gia tộc của chúng tôi. Đơn giản mà."
Hyeonjun cảm thấy như bị cắt ngang hơi thở. Những từ ngữ ấy chạm đến tận cùng nhục nhã của cậu. Một cái lạnh khác tràn vào xương, không chỉ là mất tự do, mà còn là bị người ta biến thành công cụ sinh sản theo ý muốn của kẻ khác. Ký ức về các mũi tiêm, về thân thể từng bị thao túng, nỗi buồn khi phải xa con ùa về như ác mộng. Tim cậu đập rối loạn, miệng muốn la lên, nhưng âm thanh bị bóp nghẹn ở cổ họng.
"Tôi... không phải thứ để các người mua bán."
Cậu cố nói, giọng khàn khàn và đứt đoạn. Lưỡi như đứt thành từng mảnh.
"Đó là... là con của tôi..."
Gã nhếch môi, ánh mắt như khoét vào cậu.
"Con của anh? Anh khác gì mấy thứ khác chúng tôi sở hữu? Anh được nuôi, được lợi dụng, được phép duy trì nòi giống cho bọn tôi. Khi nào anh còn lợi ích, anh còn tồn tại."
Wooje cúi đầu, thì thầm sát tai Hyeonjun, giọng lạnh như băng.
"Sẽ không ai cần nghe sự đồng ý của anh. Anh làm theo, anh được sống, đứa trẻ của anh cũng được sống. Không làm, anh sẽ thấy sự sống đẹp đẽ này bị bóc tách từng mảnh."
Hyeonjun vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, mái tóc đen óng ả rối bời phủ xuống đôi mắt mệt mỏi.
Thật muốn chết đi. Ngay lúc này, suy nghĩ đáng sợ ấy hiện lên.
Nhưng ngay cả cái quyền đó, cậu cũng không có.
Cứ mỗi lần nghĩ đến những đứa trẻ của cậu nơi đó lại đau nhói, trái tim của cậu.
Một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh về phía người đang ở đối diện, bàn tay bóp mạnh xương hàm cậu, giọng nói tràn ngập sự giận dữ.
"Trả lời đi, câm à?"
không trả lời. Cậu chính xác là không muốn trả lời bọn họ. Nếu cậu không có quyền được quyết định, vậy cậu sẽ khiến họ phải làm. Cậu thều thào.
" Giết tôi đi. "
Câu nói này của cậu như một ngòi nổ làm vỡ tung sự kiên nhẫn còn sót lại của cả hai. Choi Wooje nắm chặt lấy tóc cậu, trừng mắt.
"Tôi không cho phép anh chết! Anh vẫn chưa trả nợ xong, muốn chết để trốn? Anh càng mong muốn tôi lại càng không cho! "
Nói đoạn, cậu ta xoay người cậu lại đối diện với Moon Hyeonjun, mặc cậu có chống cự hay không cậu ta vẫn cởi nốt những thứ còn sót lại trên người cậu.
"Nếu không muốn nói, vậy thì dùng miệng làm cái khác đi."
Hyeonjun bây giờ nhìn như một con búp bê bị hư, mặc cho người ta tàn phá, không kêu cũng không khóc. Cậu còn gì để mất đâu. Bọn họ không thèm chuẩn bị cho cậu, cứ thế mà tiến vào. Không dạo đầu, không vuốt ve an ủi, cứ thế đâm mạnh vào trong cậu. Đau, đau đến mức Hyeonjun phải cắn chặt môi đến ứa máu để không hét lên.
Wooje thấy cậu kìm nén lại càng muốn hành hạ cậu hơn. Cậu ta chính là muốn cậu phải ghi nhớ cảm giác đau đớn khi chống đối lại bọn họ.
"Anh là đồ chơi của bọn tôi, là vật sở hữu mà bọn tôi đã dành ra công sức tạo nên."
" Cút....ngay! Đồ khốn nạn! "
Đáp lại cậu chính là nụ cười lạnh của Moon Hyeonjoon. Ngay tức khắc, cảm giác hậu huyệt bị xé rách căng ra, dương vật dữ tợn đột nhiên đâm thẳng đến sâu trong tuyến tiền liệt làm cậu căng cứng cả người. Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má mịn màng đều được gã liếm lấy. Gã cười, gương mặt đẹp kia tràn đầy sự giễu cợt.
"Anh đang dạng chân ra cho mấy tên khốn nạn này chơi anh đấy. "
Thật sự thống khổ.
Đau đến tê tái.
Hyeonjun nhớ lại gương mặt dịu dàng lúc đó của Choi Wooje, cậu ta nhẹ giọng, mỉm cười nói với cậu.
"Violin, tôi dạy cho anh nhé."
"Cây đàn này là tôi tặng anh, sau này tôi cũng sẽ như nó, vì anh mà cất tiếng đàn du dương."
Nói dối!
Choi Wooje bây giờ đã không còn nhớ đến sự dịu dàng và lời hứa lúc đó nữa rồi. Kích cỡ đáng sợ kia tựa hồ muốn phá hủy cậu. Thô cứng nóng rực, mạnh bạo nóng bỏng, vừa thô vừa dài. Mỗi lần hông động ra vào làm cậu tưởng như nó sẽ đâm thủng bụng cậu, đâm xuyên qua cậu.
Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi nó, đổi lại một cái tát hung hăng của Moon Hyeonjoon.
"Anh từng bị bọn tôi làm qua, thân thể này sớm đã là của bọn tôi, tránh né làm gì? "
Một cái tát này khiến má cậu sưng đỏ. Mặt cậu nghiêng qua một bên, tóc mái hỗn độn, hốc mắt đỏ hoe, không muốn hé răng cũng chẳng muốn khóc. Đêm nay cậu kiên cường không khuất phục trước cả hai người bọn gã.
Choi Wooje giữ chặt eo cậu, điên cuồng thúc tới. Nơi kết hợp giữa hai người ẩm ướt đến đáng sợ. Cậu ta muốn nghe cậu rên rỉ, mong muốn nhìn thấy gương mặt chịu nhục nhã của cậu nhưng đổi lại chẳng có gì ngoài sự vô hồn. Choi Wooje ngừng lại, thấp giọng thở dốc, ánh mắt u ám, tay nắm lấy cằm xoay gương mặt cậu qua, đối diện với mình.
"Anh..."
Cậu ta muốn sỉ nhục cậu nhưng lại thấy đôi mắt đen tròn tuyệt đẹp ánh lên sự đau thương tột cùng, ngập nước nhẫn nhịn lại khiến người ta thương cảm nhưng cũng nổi ý đồ xấu xa. Đột nhiên, Wooje cúi người xuống ngậm cánh môi cậu, đầu lưỡi thô ráp nóng như lửa xâm nhập vào càn quét trong khuôn miệng. Phía trên hôn kịch liệt, phía dưới lại càng hung bạo đâm ra rút vào, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, lần nào cũng đâm tới nơi sâu nhất. Choi Hyeonjun có thể cảm nhận rõ ràng dương vật thô to ấy.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Moon Hyeonjoon cau mày cầm điện thoại lên, cái tên hiện ra khiến cho gã càng nhíu chặt mày hơn.
"Có chuyện gì vậy, anh Wangho?"
"Mày đưa Choi Hyeonjun đi đâu rồi?"
Còn chưa kịp trả lời thì tiếng la hét bên kia làm hắn đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình.
"Ba nhỏ! Ba nhỏ ơi! Huhuhuhu! Làm ơn trả ba nhỏ cho con đi!"
Hyeonjun nghe thấy giọng Haewon liền mừng rỡ nhưng cũng đầy lo lắng. Liệu Lee Sanghyeok Và Han Wangho có vì những gì cậu làm mà hành hạ bé con hay không? Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim cậu đã như bị ai đó khoét một lỗ.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Giọng Haewon vang vọng qua loa như những lưỡi dao chém thẳng vào màng nhĩ, chém vào cả trái tim Hyeonjun.
Cậu ngẩng đầu bật dậy theo bản năng, đôi mắt ngấn lệ sáng bừng lên trong thoáng chốc, như người chết khát giữa sa mạc nhìn thấy giọt nước.
"Haewon... Haewon của ba nhỏ... con có sao không?"
Hyeonjun khàn giọng, gào lên, cố vươn tay như muốn chạm đến giọng nói từ bên kia đầu dây.
Nhưng ngay khi vừa nghe được giọng cậu, phía đầu dây bên kia vang lên một tiếng quát lớn, trầm khàn và lạnh lẽo của Han Wangho.
"Im miệng, Choi Hyeonjun. Mày có tư cách gì mà còn mở miệng gọi nó?"
Ngay lập tức, tiếng khóc của Haewon như bị bàn tay thô bạo che lại, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn lọt qua.
Tim Hyeonjun co thắt, từng mạch máu trong người như muốn vỡ tung. Đôi môi cậu run run, một nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên không phải cho bản thân, mà cho đứa con bé bỏng của cậu đang nằm trong tay họ.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn cậu, nhận thấy ánh sáng mong manh ấy trong đôi mắt đen sâu kia. Gã nhếch mép cười, một nụ cười đầy tàn bạo. Gã lên giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng
"Anh Wangho đừng lo. Choi Hyeonjun đang ở chỗ của em. An toàn tuyệt đối. Nhưng nếu anh muốn, em có thể gửi lại cho anh một phiên bản ngoan ngoãn hơn."
Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi, từ bên kia vang lên tiếng Lee Sanghyeok, đều đều như dao mổ lách qua da thịt, róc thẳng vào xương của cậu.
"Choi Hyeonjun. Cậu tưởng trốn được hả? Cậu trốn đi đâu, chúng tôi cũng sẽ lôi cậu về. Và lần này, Haewon sẽ không còn được yên ổn đâu. Thằng bé sẽ được cho đi du học và tách hoàn toàn khỏi cậu."
Câu nói ấy như một lưỡi dao xoáy sâu. Hyeonjun bật run, toàn thân lạnh buốt. Cậu muốn gào lên, muốn van xin cho con trai, nhưng cổ họng nghẹn chặt.
Tiếng khóc nấc của Haewon bên kia dây lại làm tim Hyeonjun như bị bóp nghẹt. Cậu lảo đảo, hai mắt mờ đi, giọng run rẩy van xin.
"Xin... xin đừng... đừng đưa con đi... con hứa sẽ ngoan...xin đừng tách con khỏi ba nhỏ......làm ơn....."
Nhưng Lee Sanghyeok bỏ qua ngoài tai những lời cầu xin nức nở ấy mà đáp lạnh lùng.
"Đừng van xin nữa. Đứa trẻ hư sẽ phải chịu phạt. Nếu còn muốn gặp lại cậu ta thì tốt nhất con nên học cách vâng lời và làm theo điều mà cha đã bảo. Còn nếu không thì con biết đấy."
Đôi mắt Hyeonjun nhòe lệ, cậu khẽ lắc đầu, đau đớn đến mức không còn phân biệt đâu là máu, đâu là nước mắt. Nhưng bên tai, tiếng khóc nghẹn của Haewon vẫn như những chiếc móc sắt bám riết, xé toạc mọi phần lý trí.
Cậu há miệng, nhưng chỉ thốt ra được một câu run rẩy, gần như vô thức.
"Đừng... đừng làm con tôi đau..."
Và ở đầu dây bên kia, tiếng cười thấp, tàn nhẫn của Lee Sanghyeok vang lên như một bản án chém xuống:
"Vậy thì... ngoan ngoãn đi, Hyeonjun. Cậu sẽ được gặp con tùy thuộc vào thái độ của cậu."
"Thấy chưa? Thỏa thuận đơn giản. Anh hợp tác, các con vẫn sẽ được quyền gặp anh. Anh chống đối, ngay cả tư cách gặp những đứa trẻ đó anh cũng không còn."
Không còn đường lùi, Hyeonjun cảm thấy một cơn lạnh trong ngực. Mong ước được nhìn thấy con, được ôm con, được sống cho con. Cậu nuốt một tiếng nặng trịch, cố gắng gom lại chút tự trọng còn sót để trả lời bằng giọng khàn.
"Tôi... tôi sẽ làm theo. Xin hãy... để tôi nhìn thấy con."
"Được. Thế là ổn. Những cuộc gặp sẽ có điều kiện, thời gian và người giám sát. Nếu cậu ngoan, lịch sẽ mở rộng. Còn nếu cậu làm ầm, cậu sẽ thấy con cậu dần rời xa. Hiểu chứ?"
Hyeonjun nghe từng chữ như đá đè lên ngực. Những điều kiện, những giới hạn ấy chạm vào tận cùng niềm đau. Không phải cậu đang xin quyền làm cha, mà đang xin lại quyền được nhìn thấy con mình như một ân huệ do kẻ khác ban phát.
Tiếng cúp điện thoại vang lên cũng là lúc cơ thể của cậu lại một lần nữa buông thả, ngoan ngoãn để bọn họ, những kẻ ác quỷ trên bàn tiệc thưởng thức từng chút một.
Máu, nước mắt và mồ hôi hòa trộn trên làn da tái nhợt của Hyeonjun, như một thứ dấu ấn tàn nhẫn mà thời gian không thể tẩy xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co