6
Choi Hyeonjun thở hồng hộc xong khi trở về lớp.
Trời ơi, chạy khỏi cái chỗ điên khùng đó bằng hết tính mạng làm cậu giờ thở như chó vậy.......
Kwon Hyera nhìn cái mặt cau có như buồn ẻ của cậu mà đánh giá.
"Bộ đi lấy cho tớ có miếng nước mà cậu uất hận đến vậy à?"
Choi Hyeonjun chống hai tay lên bàn, cúi gập người xuống, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt, ngực phập phồng như sắp nổ tung. Cậu ngước mắt nhìn Kwon Hyera, ánh nhìn chẳng khác gì muốn chửi thẳng vào mặt cô bạn, nhưng hơi thở gấp gáp lại khiến cậu chẳng thốt nên lời.
"...Cậu thì biết gì."
Hyeonjun gằn ra từng tiếng, khàn khàn như vừa chạy trốn cả một cơn ác mộng.
Hyera chống cằm, nửa hứng thú nửa khó hiểu, đôi mắt sáng quắc nhìn cậu như đang xem một vở kịch hay ho.
"Ờ thì... không biết. Nhưng nhìn mặt cậu bây giờ thì chắc chắn không phải chỉ vì lấy cho tớ một ly nước ấm đâu. Có khi nào..."
Cô cố tình kéo dài giọng, môi khẽ nhếch thành nụ cười tinh quái.
"...cậu vừa chạy khỏi tay ai đó, đúng không?"
Câu nói ấy khiến Choi Hyeonjun sững lại, sống lưng khẽ rùng mình. Tưởng như tim vừa bị ai bóp chặt. Hình ảnh Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn cậu, thản nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên, lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Chỉ nghĩ tới thôi, môi cậu đã như bỏng rát.
"Cậu... cậu đừng nói linh tinh!"
Hyeonjun bật dậy, giọng the thé hơn thường ngày, khiến xung quanh tò mò ngoái lại nhìn. Hyera nhướng mày, càng thêm thích thú trước phản ứng quá khích đó.
Không gian trong lớp bỗng trở nên ngột ngạt. Hyeonjun cảm thấy toàn thân căng cứng, đôi mắt nhìn lảng đi, không dám đối diện với ánh nhìn như xuyên thấu ấy của Hyera.
"...Không có gì cả."
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như sợ chính bản thân nghe thấy.
Nhưng Hyera lại khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu đúng là kẻ giấu chuyện dở tệ nhất mà tớ từng biết, Choi Hyeonjun à."
Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjun thấy rõ rằng, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi... bí mật của cậu có thể bị mở tung bất kỳ lúc nào.
"Thôi, tới giờ học rồi. Đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
Hyeonjun ngơ ngác nhìn Hyera đang dọn đồ đứng dậy.
"Ơ hay, hôm nay là tiết học về cơ cấu sinh học và phân loại giới tính đấy. Nghe nói là có cả tiết về Enigma nữa! Chỉ có khối A mới được dự thính để nghe giảng. Hôm nay khối C lại có được cơ hội nghe giảng nên tớ muốn nghe về nó!"
Hyera vừa nói vừa hớn hở nhét sách vở vào cặp, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.
"Enigma á?"
Hyeonjun nheo mắt, vừa kéo cái ghế ra vừa xoa xoa trán.
"Nghe như kiểu tên nhóm nhạc hay tổ chức bí mật gì đó ấy. Sao phải phấn khích thế?"
Hyera lườm cậu một cái.
"Đồ ngốc, cậu chưa từng nghe về Enigma à!?"
Hyeonjun vô tội lắc đầu, Hyera thấy cậu chậm rì thì liền cầm lấy sách vở cho vào cặp cậu rồi kéo cậu đứng dậy chạy về phòng sinh học.
Khi cả hai đã ổn định vào chỗ, Hyera chậm rãi nói.
"Enigma là một dạng giới tính đặc biệt trong sinh học của loài người, không tuân theo những đặc điểm cố định của giới tính thông thường và số lượng người được phát hiện là Enigma đếm trên đầu ngón tay ấy. Hầu như những người đó đều có địa vị rất rất cao trong xã hội. Nói nôm na thì kiểu như một bí ẩn sinh học, chưa xác định được rõ ràng. Nghe hấp dẫn nhỉ?"
"Còn hơn cả Alpha trội à?"
"Tất nhiên. Họ là chính là chuỗi đầu của tất cả mọi giới tính phân hóa đấy!"
Hyeonjun thở dài lắc đầu.
"Tớ chịu. Dù gì tớ cũng là một Beta bình thường. Không quan tâm đến mấy thứ đó lắm. Tớ vốn khác với Alpha và Omega các cậu mà."
Hyera lại búng trán cậu, cô cau có lầm bầm.
"Ngốc nghếch của tớ ơi, cậu có chắc vì mình là Beta nên an toàn không vậy? Tốt nhất vẫn nên biết này biết kia để còn phòng hờ chứ!"
Cánh cửa lớp học khẽ mở ra, cả không gian bỗng im bặt. Tiếng giày gõ đều trên sàn vang vọng, nhịp điệu nghiêm trang khiến mọi ánh mắt lập tức hướng về phía bục giảng. Cô giáo bước vào, dù đã có tuổi nhưng dáng người thanh thoát, đầy uy quyền. Trên tay cô cầm một tập tài liệu dày, còn ánh mắt thì sáng lấp lánh như chứa đựng cả kho tri thức phía sau.
"Chào các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề quan trọng trong hệ sinh học phân loại giới tính: Alpha, Beta, Omega và giới tình ít được nhắc đến: Enigma."
Không khí trong lớp lập tức dồn lại, sự háo hức xen lẫn hồi hộp. Cô nhẹ nhàng viết những chữ đầu tiên lên bảng, từng nét phấn trắng nổi bật trên nền xanh: Alpha – Beta – Omega – Enigma.
"Đầu tiên là Alpha. Như các em đã biết, Alpha thường được xem như giới tính lãnh đạo. Họ có sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng áp chế bằng pheromone mạnh mẽ, thường nắm vai trò dẫn dắt hoặc chiếm ưu thế trong bầy đàn. Trong xã hội loài người, Alpha thường được kỳ vọng giữ vị trí lãnh đạo, chiến lược gia hoặc người đứng mũi chịu sào. Tuy nhiên, sự áp lực từ môi trường xã hội khiến nhiều Alpha dễ rơi vào tình trạng kiêu ngạo, tự cô lập, hoặc bị kỳ vọng quá lớn."
Nhiều học sinh trong lớp gật gù, vài tiếng xì xào vang lên.
"Còn Beta, lớp giới tính chiếm số đông nhất. Beta thường được coi là 'cầu nối' trung hòa. Tuy không có pheromone như Alpha hay Omega, nhưng lại linh hoạt, dễ thích nghi và giữ vai trò ổn định xã hội. Beta là xương sống, là tầng lớp giữ mọi thứ cân bằng, nhưng đồng thời cũng ít được chú ý hơn."
Đến đây, Hyeonjun khẽ nhún vai, như thể câu nói kia vừa chạm đúng tâm trạng của mình. Dù sao thì, Beta vẫn là ổn nhất.
"Omega là cực đối lập của Alpha. Nếu Alpha tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, Omega lại tượng trưng cho khả năng sinh sản và tính gắn kết. Pheromone của Omega có tác động cảm xúc mạnh mẽ, có thể khiến Alpha hoặc thậm chí cả Beta dao động. Xã hội có lúc xem Omega như biểu tượng của sự yếu đuối, nhưng cũng có lúc coi họ là trung tâm của sự kết nối, thậm chí nắm giữ quyền lực mềm không ai thay thế."
Lúc này, nhiều ánh mắt trong lớp lóe lên sự quan tâm, đặc biệt là những Omega ngồi phía dưới, có vẻ vừa tự hào vừa lẫn chút e dè.
Cô giáo đặt viên phấn xuống, hơi ngừng lại một nhịp, như để tạo sự kịch tính, rồi mới nói tiếp.
"Và cuối cùng... Enigma."
Tiếng xì xào rộ hẳn lên. Hyera ngồi cạnh Hyeonjun khẽ cắn môi, ánh mắt đầy chờ đợi.
"Enigma là một dạng giới tính cực kì hiếm, đến mức có thể nói rằng cả nhân loại chỉ ghi nhận được vài trường hợp. Đúng như cái tên, Enigma, họ là bí ẩn. Enigma không tuân theo bất cứ khuôn mẫu nào của Alpha, Beta hay Omega. Họ có thể mang đặc tính của cả ba, hoặc vượt lên trên hoàn toàn. Có người cho rằng, Enigma là mắt xích khởi nguồn của toàn bộ hệ phân hóa giới tính, là 'chuỗi đầu' của loài người."
Cả lớp nín thở, dần bị cuốn vào bài giảng. Cô giáo khẽ mỉm cười, giọng hạ xuống trầm hơn.
"Điều đặc biệt là, Enigma thường sở hữu vị thế xã hội rất cao, bởi bản chất sinh học của họ dường như khiến những người khác bị cuốn hút hoặc nể phục. Vì thế, các em phải hiểu, Enigma không chỉ là một khái niệm khoa học, mà còn là một bí mật mang tính chính trị, quyền lực và sinh tồn."
Tiếng bút viết ghi chép sột soạt vang lên khắp lớp. Một vài gương mặt bộc lộ sự phấn khích rõ ràng, còn Hyeonjun chỉ lặng lẽ chống cằm, khẽ chau mày.
Trong khi đó, Hyera thì thì thầm bên cạnh, đôi mắt sáng long lanh.
"Trời ơi, nghe gì không Hyeonjun. Hấp dẫn quá trời!"
Cô giáo lúc này đã khoanh tay, dừng lại để quét mắt nhìn toàn lớp, chuẩn bị đặt ra câu hỏi gợi mở. Không khí đặc quánh lại như chỉ chờ một sự kiện nào đó bùng nổ.
"Vậy theo mấy em, nếu Enigma đánh dấu một trong ba giới tính kia. Thì điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, là Alpha."
Một cánh tay phía cuối lớp tự tin giơ lên.
"Thưa cô, theo em tìm hiểu thì Alpha đó sẽ trở thành Omega riêng cho Enigma ạ."
Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng xì xào. Một vài học sinh nhướng mày ngạc nhiên, vài người khác thì bật cười khúc khích, nhưng hầu hết đều tò mò chăm chú nhìn cô giáo, chờ đợi sự xác nhận.
Cô giáo khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén, như thể đã dự đoán trước sẽ có câu trả lời ấy. Bà thong thả bước xuống vài bậc, tiến gần hơn đến bàn đầu.
"Em nói cũng có cơ sở."
Giọng bà vang rõ, không nhanh không chậm.
"Nhưng chưa hẳn đã chính xác hoàn toàn. Khi Enigma đánh dấu một Alpha, quá trình không đơn thuần là biến Alpha ấy thành Omega. Thay vào đó, mối liên kết được hình thành sẽ vượt lên trên bản năng sinh học thông thường."
Bà quay lại bục giảng, cầm phấn lên, vẽ một vòng tròn lớn trên bảng đen, chia thành ba phần: Alpha – Beta – Omega. Rồi ở ngoài rìa, bà phác thêm một hình xoắn ốc tượng trưng cho Enigma.
"Alpha là kẻ dẫn dắt bầy đàn, vốn luôn giữ vị trí chủ động. Nhưng khi bị Enigma đánh dấu, bản năng lãnh đạo sẽ không biến mất, mà bị hoán đổi. Họ vừa giữ sự mạnh mẽ của Alpha, vừa phải chịu sự chi phối bản năng từ Enigma. Sự giằng xé này có thể dẫn đến hai kết quả: hoặc Alpha trở nên tuyệt đối trung thành với Enigma, hoặc sụp đổ hoàn toàn, biến thành một Omega bất thường, cực kỳ dễ tổn thương. Điều này càng thể hiện rõ hơn nếu đó là một Alpha trội."
Cả lớp nín thở. Tiếng bút ghi chép dừng lại hẳn.
Cô giáo gõ nhẹ viên phấn xuống bảng, rồi chậm rãi đưa ánh mắt dò xét từng gương mặt.
"Vậy còn nếu Enigma đánh dấu Omega thì sao? Ai có thể cho tôi một giả thuyết?"
Không khí trong phòng như căng ra, tất cả dồn sự chú ý vào câu hỏi mới. Những bàn tay lần lượt giơ lên và trả lời.
"Thưa cô, Omega cũng sẽ như Alpha, trở thành Omega riêng cho Enigma ạ."
Cô giáo bật cười khẽ, lắc đầu một cái.
"Không hẳn đâu. Các em đang nhầm lẫn giữa sự chiếm hữu và bản chất tương tác. Enigma không phải Alpha. Khi Enigma đánh dấu một Omega, mọi thứ sẽ diễn biến khác biệt hơn rất nhiều."
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vọng lại.
Bà viết lên bảng ba chữ 'Phản ứng nghịch lý', rồi xoay người lại, giọng trầm xuống.
"Lý thuyết ghi nhận rằng, nếu Enigma đánh dấu một Omega, phản ứng không giống như một dấu ấn tình dục hay chiếm hữu. Thay vào đó, Omega sẽ trở thành trung tâm cộng hưởng cho Enigma. Nói cách khác, Omega ấy có thể trở thành kênh truyền dẫn, khiến sức mạnh Enigma được nhân lên gấp bội."
Một vài tiếng xì xào vang lên. Hyera che miệng thì thầm với Hyeonjun, đôi mắt tròn xoe:
"Nghe như kiểu... biến Omega thành cánh tay nối dài của mình vậy. Nguy hiểm quá!"
Hyeonjun vẫn lặng im, nhưng khóe môi cậu khẽ mím lại, như thể có điều gì đó khó nói.
Cô giáo tiếp tục, giọng đầy trọng lượng:
"Cũng có những báo cáo nói rằng Omega được Enigma đánh dấu sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng, kể cả khi Enigma biến mất. Alpha có thể xóa dấu ấn của Enigma nếu họ phẫu thuật nhưng Omega thì không thể. Giống như một vết khắc in sâu vào linh hồn. Người đó vĩnh viễn sẽ là của Enigma đó."
Bà buông viên phấn xuống bàn, để mặc không khí nặng nề bao trùm lớp học.
"Tiếp theo, giới tính cuối cùng. Sẽ ra sao, nếu Enigma đánh dấu một Beta?"
Giọng bà trầm xuống, xen lẫn sự sắc lạnh khiến vài học sinh vô thức rụt người lại.
Không gian lặng đi thêm một nhịp. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía bảng, nơi dòng chữ 'Enigma' nổi bật giữa những vệt phấn trắng. Mỗi người trong lớp đều biết Beta là tầng lớp ở giữa, không nổi bật như Alpha, cũng không nhạy cảm như Omega. Nhưng chính sự bình thường đó mới khiến câu hỏi trở nên khó đoán định. Một cánh tay rụt rè đưa lên từ hàng ghế gần cửa sổ. Giọng của cậu học trò vang lên.
"Thưa cô, em nghĩ họ sẽ trở thành điểm cân bằng đặc biệt. Vì Beta vốn dĩ không có pheromone như Alpha hay Omega, nên Enigma có thể dùng chính sự trung hòa của Beta để duy trì mối liên kết lâu dài, không bị dao động bởi bản năng sinh học."
Cả lớp xôn xao, vài tiếng xì xào nổi lên. Một học sinh khác, ngồi ngay dãy giữa, lập tức chen vào, giọng đầy hứng thú.
"Em lại không nghĩ như vậy. Em cho rằng Enigma chọn Beta chẳng qua vì Beta dễ kiểm soát hơn. Một Alpha có thể phản kháng, một Omega có thể sụp đổ vì ràng buộc. Nhưng Beta thì khác. Họ không có quá nhiều sự chống trả, nên một khi bị đánh dấu, họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Enigma. Như vậy, Enigma sẽ có một sự phục tùng tuyệt đối."
Những lời đó khiến không khí càng thêm căng thẳng. Vài người chép miệng, vài người cau mày suy nghĩ.
Cô giáo vẫn khoanh tay, mắt khẽ nheo lại, để mặc cho cuộc tranh luận dấy lên. Rồi bà gõ nhịp nhẹ nhàng xuống bàn, như muốn kết thúc cơn sóng ngầm vừa bùng nổ.
"Tốt. Các em đang bắt đầu hiểu vấn đề. Enigma không phải là một giới tính ngẫu nhiên, mà là một hiện tượng gắn liền với bản năng sâu xa nhất của con người. Cho nên, đừng nhìn Beta như một lựa chọn bình thường. Trong nhiều trường hợp... chính cái bình thường đó lại là thứ đáng sợ nhất."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, kéo dài như một lời cảnh báo.
"Nếu một Beta bị Enigma đánh dấu, Beta đó sẽ bị biến đổi hoàn toàn thành một Omega thể đặc biệt."
Một tiếng thì thầm bật ra từ dãy bàn cuối, giọng run rẩy như thể sợ chính từ ngữ ấy.
"...Omega thể đặc biệt?"
Cô giáo gật đầu, đôi mắt lóe lên ánh nghiêm trọng.
"Đúng vậy. Một Omega không giống bất cứ Omega nào trong hệ thống chúng ta biết. Về bản chất, họ vẫn mang hình thái và sự ổn định của Beta. Họ giữ được lý trí, sự bình thản, không bị chi phối bởi những chu kỳ sinh lý như Omega thông thường. Nhưng sâu bên trong, họ lại mang đặc tính sinh sản và khả năng kết nối vốn chỉ thuộc về Omega."
Cả lớp rùng mình, có vài học sinh nuốt khan, trong khi số khác lại đưa mắt nhìn nhau với vẻ hoang mang. Cô giáo tiếp tục, giọng thấp xuống, như đang tiết lộ một bí mật cấm kỵ.
"Và trên hết, một Omega thể đặc biệt có một thứ mà Alpha hay Omega bình thường không bao giờ chạm tới được, đó là quyền tồn tại độc lập tuyệt đối. Họ không dựa dẫm, không cần bảo hộ, cũng không cần bầy đàn. Họ không bị ép buộc bởi bản năng, không bị khóa chặt bởi dấu hiệu của Enigma, ngay cả khi chính Enigma đã đánh dấu họ. Họ có thể tự do lựa chọn, thậm chí phản kháng lại bản năng vốn được xem là bất khả kháng trong loài người. "
Cả lớp như bị kéo vào một cơn lốc xoáy mơ hồ giữa ranh giới của khoa học và huyền thoại. Vài tiếng xì xào vang lên ở cuối dãy bàn, nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt lịm dưới cái nhìn nghiêm khắc của cô giáo.
"Vậy... nghĩa là.....nếu một Beta biến thành Omega thể đặc biệt, họ sẽ có cả khả năng sinh sản, nhưng lại không bị ràng buộc bởi bản năng gắn kết sao ạ?"
Cô giáo gật đầu chậm rãi, ánh mắt khẽ tối đi, như thể đang cân nhắc từng chữ.
"Đúng. Các em phải nhớ, đó là điều khiến Omega thể đặc biệt trở thành một giới tính đầy mâu thuẫn. Họ vừa mang sự tự do tuyệt đối, vừa trở thành mục tiêu bị thèm khát hơn bất kỳ ai. Không còn sợi dây ràng buộc nào để bảo vệ họ, nhưng cũng chính vì thế, họ là một sự cám dỗ khó cưỡng."
Căn phòng lặng đi, nặng nề như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Một nữ sinh khẽ nhíu mày, thì thầm với bạn bên cạnh.
"Vậy chẳng phải... họ sẽ bị săn đuổi sao?"
Câu hỏi nhỏ nhẹ nhưng sắc bén ấy khiến vài người hít vào khó nhọc. Cô giáo thả ánh mắt nhìn khắp lớp, rồi đáp, giọng như một nhát dao chém xuống sự im lặng.
"Một Omega thể đặc biệt vừa là kho báu, vừa là lời nguyền. Họ có thể sinh ra những thế hệ mang hai bộ gen của hai Enigma hoặc Alpha, thậm chí vượt khỏi mọi quy luật tự nhiên. Nhưng đồng thời, họ cũng là đối tượng bị các thế lực tranh giành, kiểm soát. Không ai muốn bỏ lỡ một món đồ sinh sản quý giá đến vậy. Bởi vì Omega thể đặc biệt, thậm chí có thể bị một Omega trội làm cho mang thai."
Tiếng bút chì rơi xuống mặt bàn vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng. Những ánh mắt lo lắng, sợ hãi và cả sự tò mò tham lam đồng loạt lóe lên, nhìn thẳng về phía tiếng động vừa rồi.
Kwon Hyera nhìn qua Choi Hyeonjun đang thẫn thờ, cây bút chì trên tay cậu bị làm rớt, gãy ngang trên nền đất.
"Hyeonjun, cậu sao vậy?"
Đôi mắt Hyeonjun khựng lại, trống rỗng như vừa bị ai đó khoét mất hồn. Cậu cúi xuống nhặt mảnh bút chì, nhưng bàn tay run lên khiến đầu chì lăn lóc dưới sàn, để lại một vệt đen nhòe. Như thể.....có gì đó sắp đến với cậu vậy.
"...Tớ không sao."
Giọng cậu khàn đi, nhỏ đến mức chỉ Hyera nghe thấy.
Cô giáo, với sự tinh ý của người đứng lớp lâu năm, cũng không bỏ lỡ. Bà dừng lại, ánh nhìn sắc lạnh chạm đến chỗ Hyeonjun ngồi. Trong thoáng chốc, cả không gian như bị kẹp chặt giữa ánh mắt đó và sự im lặng nặng nề của cậu.
"Choi Hyeonjun. Em nghĩ gì về vấn đề này? Về Omega thể đặc biệt?"
Choi Hyeonjun nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh nhạt, như thể đó là một tiết học không liên quan đến cậu.
"Em thấy đó vừa là sự ban ơn cũng vừa là xiềng xích."
"Tại sao?"
Cả lớp thoáng xôn xao, những tiếng thì thầm nhỏ dần rồi tan biến khi câu trả lời của Hyeonjun rơi xuống, lạnh buốt và nặng nề như một lưỡi dao chém vào nền gạch. Không ai nghĩ cậu sẽ mở miệng, lại càng không nghĩ đến một câu trả lời đầy sắc bén và mâu thuẫn như vậy.
Ánh mắt cô giáo vẫn khóa chặt lấy cậu, vừa tò mò, vừa như muốn chạm sâu vào suy nghĩ mà cậu giấu kín.
"Ban ơn... vì Omega thể đặc biệt không bị ràng buộc bởi bất kỳ Alpha hay Enigma nào. Họ có thể sinh tồn, có thể mang thai, nhưng vẫn giữ lấy tự do của mình. Điều đó, trên lý thuyết, là một đặc quyền mà ngay cả Omega bình thường cũng không bao giờ có được."
Cậu ngừng lại, ngón tay vô thức siết chặt mảnh gãy của cây bút chì, để lại vết than đen bám vào đầu ngón tay. Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng bỗng chốc như rực sáng, lạnh lẽo hơn cả tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng trong phòng.
"Nhưng cũng là xiềng xích... bởi vì không ai thuộc về họ, và họ cũng chẳng thuộc về ai. Một Omega bình thường có thể tìm thấy nơi nương tựa, có thể được bảo vệ bởi dấu ấn. Nhưng một Omega thể đặc biệt...ngay cả sự yếu đuối cũng không được phép có. Họ tồn tại một mình, và đứa trẻ họ sinh ra có thể mang gen hỗn tạp, bị xem như dị biệt. Cái gọi là 'tự do', hóa ra lại chỉ là sự cô độc khoác lên chiếc mặt nạ hào nhoáng."
Cậu hạ giọng, từng chữ như chậm rãi rơi xuống, đè nặng trong không khí.
Không gian lớp học như đặc quánh lại. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía cậu, pha lẫn tò mò, hoang mang và cả sợ hãi. Bởi trong câu nói ấy, không chỉ là một quan điểm học thuật, mà còn là thứ gì đó giống như trải nghiệm cá nhân, một nỗi ám ảnh chưa từng được nói ra. Giống như....cậu tưởng tượng ra được bản thân mình trong đó vậy.
Cô giáo, sau vài giây im lặng, khẽ gật đầu, giọng bà trở nên trầm hơn.
"Em nói đúng. Ban ơn và xiềng xích vốn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Và có lẽ... chính những Omega thể đặc biệt ấy là minh chứng cho sự thật tàn nhẫn này."
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một tiết học, vừa nặng nề, vừa thú vị đã trôi qua.
Hyera vẫn đắm chìm vào nó, vào những kiến thức về Enigma, về sự đột biến do Enigma tạo ra. Vì vậy, cô lựa chọn ở lại để tìm hiểu thêm về nó. Trong khi đó, Hyeonjun từ chối lời mời đi ăn trưa cùng Wangho và Sanghyeok.
Cậu sao có thể đối mặt với bọn ho khi hồi sáng đã......ừm....tất cả là do thằng khốn Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjun nhăn mày khi nghĩ đến việc đó, cảm giác ghê tởm vẫn còn đọng lại nơi cuống họng. Cậu nghĩ, cậu cần phải đi sám hối rửa tội ngay bây giờ.
Bước chân Hyeonjun vô thức đưa cậu đến nhà cầu nguyện sau trường, nơi ít người đến. Cánh cửa gỗ thể hiện sự trang nghiêm mở ra.
Trần nhà vòm cong cao vút, được chống đỡ bằng những cột đá cẩm thạch trắng muốt, chạm trổ những hoa văn cổ xưa tinh xảo. Ánh sáng từ những ô cửa kính màu đỏ ruby, xanh sapphire, vàng óng như hổ phách, hắt xuống nền đá hoa cương, tạo thành những mảng sắc lung linh, huyền ảo. Mỗi bước chân chạm xuống sàn đều vang vọng, như khẽ dội lại từ xa xăm, khiến không gian càng thêm linh thiêng.
Ở chính giữa, một cây thánh giá bằng bạc nguyên khối được treo trên tường, lấp lánh dưới ánh sáng. Phía dưới là dãy ghế dài bằng gỗ mun sẫm màu, đánh bóng đến mức phản chiếu ánh sáng, vừa sang trọng vừa uy nghiêm. Trên cao, những chùm đèn pha lê rực rỡ rủ xuống, tỏa ra thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa choáng ngợp.
Hyeonjun ngồi vào hàng ghế, chấp tay lại, thành khẩn cầu nguyện.
Ngón tay cậu đan chặt vào nhau, đôi môi mím lại, ánh mắt khẽ cúi xuống. Trong ánh sáng phản chiếu của ô cửa kính, gương mặt Hyeonjun trở nên mờ ảo, như thể ngay cả chính cậu cũng không chắc mình là ai nữa.
"Lạy Chúa... nếu Ngài có thể nghe thấy, xin hãy tha thứ cho con. Xin hãy rửa sạch con khỏi thứ bẩn thỉu còn đang vương lại trong tâm trí này. Con... con đã để mình bị kéo vào một tội lỗi, thứ mà con không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ lại."
Cậu hít sâu, nhưng hơi thở lại run rẩy như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Trong tiềm thức, hình ảnh sáng nay lại hiện về. Nụ cười méo mó của Moon Hyeonjoon, cái hôn buộc ép, và sự ghê tởm đến mức muốn xé bỏ cả làn da mình. Sự vuốt ve đụng chạm, nơi bàn tay của Choi Wooje đặt trên da thịt cậu.
Cậu cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe mà không nhận ra. Âm thanh duy nhất là tiếng thì thầm cầu nguyện lặp đi lặp lại, xen lẫn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực. Phía trên cao, ánh sáng từ khung kính màu khẽ thay đổi, đỏ rực hơn, như máu loang trên nền đá trắng. Bóng thánh giá kéo dài trên sàn, đổ trùm lấy thân thể nhỏ bé của cậu.
Trong giây phút ấy, Hyeonjun cảm thấy mình vừa nhỏ bé, vừa bị trói buộc, như thể mọi ánh sáng kia không phải cứu rỗi... mà đang phán xét.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói dịu nhẹ nhưng lạnh nhạt, xa cách của ai đó khiến cậu bừng tỉnh.
Kim Hyukkyu.
Cậu quay đầu. Dưới ánh sáng hắt xuống từ khung cửa kính màu, Kim Hyukkyu hiện ra, dáng cao gầy, bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen hơi phủ xuống đôi mắt. Vẻ ngoài của anh ta như hòa vào không khí linh thiêng, vừa mang sự trang nghiêm cao quý, vừa tạo ra khoảng cách khó chạm tới.
Hyukkyu cất giọng lần nữa, trầm lặng mà sắc bén.
"Cậu định tìm gì ở nơi này? Cứu rỗi... hay che đậy?"
Lời nói ấy rơi vào lòng Hyeonjun như hòn đá nặng. Cậu siết chặt bàn tay, từng ngón run lên vì chính mình cũng không biết. Không gian im ắng đến mức Hyeonjun nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp, dồn nén. Mọi ánh sáng từ ô cửa kính đủ màu bỗng trở nên xa lạ, không còn lung linh an ủi, mà như hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn thẳng vào cậu, cùng với ánh nhìn của Hyukkyu, càng khiến cậu thêm nghẹt thở.
"Tôi chỉ đến đây để cầu nguyện thôi."
Kim Hyukkyu gật đầu hiểu ý, sau đó bước đến ngồi cạnh cậu. Cả hai cứ thế im lặng, cho đến khi bài hát thánh được vang lên. Âm nhạc cất lên, vang vọng từ cây đàn organ cổ ở góc nhà cầu nguyện, âm thanh trầm hùng nhưng thánh thót như xuyên thấu từng lớp không khí.
"Anh thường đến đây à?"
"Đúng vậy."
"Để cầu nguyện?"
Kim Hyukkyu bật cười.
"Cậu biết đấy, người ta đến đây không nhất thiết phải cầu nguyện, mà còn để rửa tội cho chính bản thân mình."
"Nghe như anh thật sự mắc rất nhiều tội lỗi nhỉ?"
Choi Hyeonjun phì cười. Thật sự đấy, dáng vẻ và phong thái của Kim Hyukkyu thật sự khiến cho cậu cảm thấy anh không thể làm gì đó sai trái được. Người cao quý như trăng trên trời này, sao có thể để bàn tay mình nhúng chàm được chứ?
Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn Hyeonjun, nụ cười trên môi anh không rõ là tự trào hay khinh bỉ.
"Cậu nghĩ những kẻ khoác lên mình vẻ cao quý thì sẽ không bao giờ phạm lỗi à? Càng đứng gần ánh sáng, bóng tối sau lưng càng dài hơn."
Hyeonjun thoáng khựng lại, đôi mắt chớp nhanh. Lời nói ấy giống như một mũi kim chọc thẳng vào suy nghĩ ngây ngô mà cậu vừa lỡ buột miệng. Cậu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe ra như một sự gượng gạo.
"Anh nói vậy, chẳng phải đang ngầm thú nhận anh cũng có những bí mật không muốn ai biết sao?"
Hyukkyu không trả lời ngay. Anh ngồi im, ngón tay khẽ gõ lên băng ghế gỗ, ánh nhìn xa xăm như đang trò chuyện với một bản án nào đó trong tâm trí. Rồi cuối cùng, anh quay sang, ánh mắt rọi thẳng vào cậu trai ngồi cạnh, khi lời hát cuối cùng của thánh ca được cất lên.
"Chẳng có ai vô tội, Hyeonjun. Chỉ là có người biết che giấu giỏi hơn mà thôi."
"In the ivory glow lit by the Lord, the Devil hides behind a saintly smile."
(Trong ánh sáng ngọc ngà được soi rọi bởi Người, Ác quỷ giấu mặt sau nụ cười thánh thiện.)
================================================================================================================================================================
Mí người sẵn sàng chưa?????
Sắp ròi đóa.
Đống kiến thức về EABO đã khiến toi đau nhức đầu cộng thêm việc phải suy nghĩ ra các loại phản ứng nữa. Trời ơi, combo hủy diệt cột sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co