Truyen3h.Co

Mua Vui

5

aerisbum

Choi Hyeonjun nheo mắt tỉnh dậy. Cảm nhận đầu tiên, là đau. Cả cơ thể cậu đau nhức như vừa bị xe tải cán qua vậy. Chỉ cần cựa mình một cái thôi, cơn đau từ sống lưng sẽ truyền thẳng lên đại não cậu.

"Ức...."

Cậu rên khẽ một tiếng, muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng thể được nên thôi đành nằm xuống. Cậu thử nhấc tay, nhưng từng khớp xương như bị đóng đinh xuống nệm. Cảm giác tê dại, đau rát dồn lên từng thớ cơ khiến Hyeonjun rít khẽ qua kẽ răng. Đôi môi khô khốc run run, cậu muốn gọi tên ai đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như bị bóp chặt.

Ban đầu, cậu thật sự nghĩ mình bị bắt cóc. Nhưng nhìn quanh thì chợt nhận ra, đây là phòng ngủ nhà Lee Sanghyeok nên liền an tâm. Chỉ là, tại sao cậu lại ở đây, với tình trạng cơ thể như vầy.

Lúc này, cánh cửa phòng nặng nề mở ra.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi len qua khe cửa vừa hé. Lee Sanghyeok bước vào, bóng dáng anh phủ trùm cả khoảng sáng mờ mịt của căn phòng. Hyeonjun khẽ chớp mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ đục do không có kính, chỉ thấy thân hình cao lớn đang dần tiến lại gần, mang theo một thứ khí thế nặng nề đến mức căn phòng vốn yên tĩnh như cũng bị đè nén.

Cậu muốn đáp lại, nhưng cổ họng đau rát đến nghẹn cứng, âm thanh phát ra chỉ là một tiếng rên khàn khàn, yếu ớt.

Sanghyeok cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt nhợt nhạt của Hyeonjun. Ánh nhìn ấy không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng hoàn toàn lạnh lùng, chủ là một nét mặt bình thản, nhưng rất nhanh, nó liền trở nên dịu dàng. Anh đưa tay ra, khẽ vuốt qua sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như trái ngược với cảm giác bức bách tỏa ra từ anh.

"Em đau lắm đúng không?"

Anh thì thầm, giọng nói nửa như dỗ dành, nửa như khẳng định.

Cậu muốn đáp lại, nhưng cổ họng đau rát đến nghẹn cứng, âm thanh phát ra chỉ là một tiếng rên khàn khàn, yếu ớt. Hyeonjun cố gắng mở miệng, giọng cậu khàn khàn như một sợi dây đứt gãy, ngắt quãng thành từng hơi thở.

"Đã....xảy ra chuyện gì?"

Sanghyeok hơi cúi đầu, bàn tay to lớn vẫn đặt trên trán cậu, những ngón tay miết nhẹ, như thể muốn giữ cậu trong nhịp thở của chính mình. Khoé môi anh nhếch lên một chút, không rõ là cười hay chỉ đơn giản là một cử động quen thuộc.

"Hyeonjun, anh cần nói với em một chuyện."

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt anh tuy điềm tĩnh nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng đâu đấy. Cậu khẽ gật đầu, đón nhận việc mà anh sắp nói.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt cậu. Giọng anh trầm khàn mất sức sống.

"Đêm hôm buổi tiệc trường, anh bị người ta hạ thuốc phát tình sớm."

Cậu mở to mắt nhìn anh, như thể không tin được.

"Lúc đó, Wooje đưa em đến trước mặt anh, em đã ngủ say. Anh vì vậy liền đưa em về nhà. Chỉ là, không nghĩ đến, mình sẽ bị đánh thuốc."

"Ý anh là, chúng ta đã...."

"Ừm. Anh xin lỗi."

Cậu chết lặng.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như đông cứng lại. Không khí nặng nề đến mức từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, đôi mắt cậu mở to, đồng tử run lên như thể đang cố gắng bám víu vào một chút hy vọng mong manh rằng những gì vừa nghe chỉ là một trò đùa độc ác. Nhưng gương mặt u ám, nghiêm trọng của Sanghyeok đã xóa sạch tất cả ảo tưởng ấy.

"Bao lâu rồi."

"......ba ngày rồi."

Choi Hyeonjun hít một ngụm khí lạnh. Giờ thì cậu đã lý giải được vì sao bản thân tỉnh dậy liền đau nhức cả người như vậy.

Một cảm giác lạnh buốt lan dần từ sống lưng xuống tận ngón tay. Cậu cố cử động môi nhưng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào, cổ họng khô khốc đến mức nghẹn lại. Tim cậu đập mạnh, hỗn loạn như muốn phá tung lồng ngực.

Sanghyeok khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như đang tự cưỡng bách bản thân giữ bình tĩnh. Khi mở mắt ra, trong đôi mắt ấy chẳng còn lại sự ngạo nghễ hay bình thản thường ngày, mà chỉ còn một thứ hỗn hợp chằng chịt giữa hối hận, đau đớn và bất lực. Anh cắn nhẹ môi dưới, rồi chậm rãi lặp lại, như một lời thú tội cuối cùng.

"Em cứ hận anh, vì anh xứng đáng với điều đó. Nhưng xin đừng rời khỏi anh, Hyeonjun. Anh sẽ mất kiểm soát nếu em rời đi, anh...."

"Sanghyeok."

Cậu khẽ gọi tên anh. Giọng nói của Hyeonjun vang lên như một lưỡi dao lạnh lẽo, không cao, không gấp. Nhưng cái cách cậu gọi tên anh lại mang một chút gì đó nhẹ nhõm và không oán trách.

Đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh nhìn vẫn dồn thẳng về phía người đàn ông trước mặt. Trong đôi đồng tử ấy không còn phản chiếu nỗi sợ hãi hay sự run rẩy ban đầu, mà thay vào đó là một nỗi tĩnh lặng lạ thường, bình thản và hơi đau lòng.

"Em không giận đâu. Anh là người em yêu, rồi chuyện này sẽ đến. Và hơn hết......em là một Beta, không thể bị đánh dấu, càng không thể mang thai. Cho nên, không sao đâu, thật đấy."

Lời nói buông ra chậm rãi, như thể đang an ủi anh nhiều hơn là tự an ủi mình. Hyeonjun khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra rằng sự bình thản kia chẳng phải vì cậu không tổn thương, mà bởi cậu đã chọn cách yêu anh đến tận cùng, kể cả khi tình yêu ấy đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nỗi đau.

Cả căn phòng như ngừng thở. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu từng nhịp một, kéo dài như vô tận. Và trong thứ im lặng ấy, Hyeonjun cảm giác tim mình bị siết chặt, đến mức gần như không thể hít thở, bởi lẽ tình yêu và tội lỗi đang giằng xé nhau, dồn cậu vào tình cảnh không lối thoát.

"Cảm ơn em."

Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng, mặt anh dụi vào cổ cậu, như tủi thân mà đòi cậu vuốt ve. Nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó, mạnh bạo đẩy anh ra.

"À đúng rồi. Bà của em! Em mất tích ba ngày rồi, bà em sẽ lo lắng mất!"

"Em đừng lo, anh có nhờ Minseok thông báo với bà em rồi, cũng đã nhờ người đến đó chăm sóc bà của em. Không sao đâu, giờ thì mình ăn chút gì đó rồi anh sẽ đưa em về nhé."

Hyeonjun khẽ thở phào một hơi. Thật may vì có anh lo liệu hết mọi thứ, nếu không, có lẽ cậu sẽ chẳng thể làm được gì nhiều cho bà.

Thật sự Choi Hyeonjun cảm thấy rất may mắn, vì có anh bên cạnh, Lee Sanghyeok đến với cậu như một ánh sáng chói lóa, xóa tan đi mây đen trong đời cậu. Và Choi Hyeonjun nghĩ, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào ngừng yêu Lee Sanghyeok được nữa.

Sau đó, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là dạo gần đây, có một chút khác lạ. Hyeonjun cũng chẳng biết khác chỗ nào. Có thì chắc là Sanghyeok bám người và hơi.....đòi hỏi cậu quá mức.

Từ sau khi cậu bảo là giữa cậu và anh dù gì cũng sẽ xảy ra chuyện đó và cậu thấy bình thường với nó thì anh gần như....hóa thú vậy. Một tuần một lần nhưng mà.......ừm, đề tài này hơi khó nói, mình bỏ qua.

Rốt cuộc thì cái thân hình Beta không mùi này của cậu có gì hấp dẫn một Alpha trội là Lee Sanghyeok vậy!?

Nghĩ đến đó, mặt cậu đỏ ửng lên như sắp bốc khói làm Hyera ngồi đối diện cười nghiêng ngả.

"Há há há, bị ăn sạch sẽ đến không còn xương luôn! Hai người hoang dã quá nha!"

"Thôi đi mà! Đừng nói nữa!"

Choi Hyeonjun hai tay muốn chặn cái miệng đang líu lo của cô.

Trời ơi họ đang ở giữa lớp đó!

Tiếng của họ cười đùa khiến cho những người xung quanh liếc nhìn nhưng cũng nhanh chóng rời mắt đi khi một bóng hình lao vào.

"Cưng ơi, sữa nè."

Choi Hyeonjun nghe thấy giọng nói đó, khóe miệng liền giật giật vài cái.

Ác mộng đời cậu đến rồi.

"Han thiếu gia, tôi là người đã có người yêu, đừng có cưng ơi cưng à, người ta đánh giá đấy."

Han Wangho thản nhiên như không, chẳng hề để tâm đến thái độ khó chịu kia. Ngược lại, anh còn cúi người, chìa hộp sữa ra sát mặt cậu, ánh mắt cong cong như đang cười, chẳng khác nào một kẻ đang đắc thắng khi thấy đối phương chịu để ý đến mình.

"Đâu đâu, ai đánh giá nào?"

Nói rồi, anh quay đầu lại nhìn lướt qua đám người đang hóng chuyện. Chỉ một ánh mắt của Han thiếu gia cũng đủ khiến mấy kẻ kia khựng lại, vội vàng giả vờ cúi xuống nhìn điện thoại, có kẻ thì lấy cớ rời đi. Không ai dám ho he thêm nửa lời, giống như chỉ cần chọc giận anh thôi thì lập tức sẽ phải trả giá.

Han Wangho quay lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ, tự hào khoe với cậu.

"Đó, có ai đánh giá đâu."

Hyeonjun nhíu mày, rõ ràng là không chịu nổi cái kiểu trêu chọc trơ trẽn công khai này của Wangho. Cậu cầm lấy hộp sữa, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt liếc ngang dọc như sợ ai đó sẽ hiểu lầm.

"Anh.....đừng làm vậy nữa. Tôi nghiêm túc đấy, Sanghyeok mà biết được thì anh chết chắc."

Wangho bật cười, giọng trầm vang khẽ như thể chẳng hề để tâm.

"Ừ, thôi thì để anh chết dưới tay em cũng được. Chết trong tay cưng, anh thấy hạnh phúc hơn."

Hyeonjun suýt sặc sữa. Cậu ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh kia, đôi mắt giả vờ ngây thơ, nhưng trong đáy sâu lại ẩn giấu một thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa khiến cậu bất giác lạnh sống lưng.

"Han Wangho!"

Cậu siết chặt vỏ hộp, nghiến răng gọi tên anh, như thể cảnh cáo. Nhưng anh chẳng hề nao núng. Anh cúi xuống gần, hơi thở phả sát vào vành tai Hyeonjun, giọng nói bỗng hạ thấp, nửa trêu đùa nửa đe dọa.

"Giỡn thôi. Mà nhớ uống sữa hằng ngày nhé, Lee Sanghyeok bảo anh phải cung cấp cho em mỗi ngày đấy. Mệt lắm đó nên em đừng bỏ phí nhé."

Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu đáp đã biết. Thật ra cậu không tính uống sữa đâu nhưng mà do Sanghyeok bảo nên cậu phải đành uống thôi. Suốt ba tuần qua, Han Wangho ngày nào cũng đến đây để giao sữa cho cậu và thái độ cũng hòa hoãn hơn nên cậu cũng không còn gay gắt như trước nữa.

Han Wangho mỉm cười xoa đầu cậu, dù bị gạt ra thì anh cũng sẽ béo má cậu trêu đùa. Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn Hyera đang im lặng nãy giờ, cười khẽ. Sau khi thấy cậu uống hết sữa thì anh đứng dậy, cầm lấy hộp sữa trống không trên tay cậu rồi véo mũi Hyeonjun.

"Thôi, đi nhé, đến giờ học rồi, hẹn gặp em vào giờ ăn nhé."

Hyeonjun xoa mũi, khẽ cau mày, ánh mắt thoáng bất lực nhìn theo bóng lưng Han Wangho đang bước ra khỏi lớp. Tiếng cười khẽ của anh ta vẫn vương lại trong không gian, khiến cậu thấy vừa khó chịu vừa... khó nói nên lời.

Cậu tính quay qua nói chuyện với Hyera thì thấy cô đang run rẩy. Hyeonjun giật mình, bàn tay theo bản năng chạm nhẹ lên cánh tay Hyera khi thấy sắc mặt cô tái nhợt. Trong đôi mắt cậu thoáng qua một tia lo lắng rõ rệt.

"Cậu sao vậy!? Ổn chứ!? Có cần xuống phòng y tế không?"

Hyera vội lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.

"Tớ... tớ không sao. Chỉ là đau bụng... tới tháng thôi. Cậu đừng lo quá."

Nói vậy, nhưng Hyeonjun càng nhìn càng thấy lòng không yên. Mồ hôi lấm tấm trên trán Hyera, bờ vai cô khẽ run, từng hơi thở ngắt quãng như đang cố gắng chịu đựng một cơn đau dữ dội.

"Không sao cái gì mà không sao... nhìn cậu thế này thì rõ ràng là đang đau đến mức không chịu nổi rồi."

Giọng Hyeonjun thấp đi, chứa đựng sự bồn chồn không giấu được.

Hyera khẽ gượng cười, như để trấn an cậu.

"Thật đấy. Tớ quen rồi.....mỗi tháng đều như thế này thôi. Chỉ cần ngồi nghỉ một chút, uống nước ấm là ổn."

Nghe vậy, Hyeonjun im lặng vài giây. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cô bạn, đầy căng thẳng. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vừa thương vừa bực, thương vì Hyera rõ ràng đau đớn mà vẫn cố gắng gượng cười, bực vì cô luôn giấu chịu một mình thay vì nhờ người khác giúp đỡ. Cậu chậm rãi kéo chiếc ghế của mình sát lại gần hơn, giọng nói mềm xuống, dịu dàng hiếm thấy.

"Nếu không muốn đi phòng y tế, vậy thì ít nhất cũng để mình lấy chút nước nóng cho cậu uống. Chờ mình nhé, đừng cử động nhiều."

Hyera thoáng sững người, ánh mắt run rẩy nhìn cậu. Trong phút chốc, cô chẳng biết nói gì ngoài gật nhẹ đầu, hàng mi cụp xuống che đi ánh nhìn cảm động pha lẫn ngượng ngùng.

Choi Hyeonjun nhanh chóng lao ra khỏi lớp để đi lấy nước nóng cho cô. Khu sinh hoạt chung thường sẽ có nước nóng ở đó nhưng nó phải đi qua dãy phòng âm nhạc tầng 13. Hyeonjun nôn nóng đi vào thang máy rồi bấm lên tầng 13, bước chân cậu nhanh nhẹn chạy thẳng về phía phòng sinh hoạt chung.

Cô phục vụ quản lý phòng sinh hoạt vẫn còn đó, cậu tiến lại gần xin cô ít nướng nóng và túi chườm. Cô hiểu ý, nhanh tay chuẩn bị rồi đưa cho cậu. Lúc này, tin nhắn vang lên.

"Hyeonjun ơi, mình không sao rồi, đừng lo nhé. Hôm nay thầy cho tự học tiết một nên cậu cứ từ từ mà về phòng. Mãi iu~"

Tuy nói thế nhưng cậu vẫn lo lắng cho cô. Lúc nãy cô còn run rẩy như vậy, sao có thể trong nháy mắt mà hết được. Vì vậy, để phòng hờ, cậu vẫn nên mang nước ấm và túi chườm về cho cô vậy.

"Ừ. Đợi mình."

Hyeonjun ôm chặt túi chườm và bình nước nóng trong tay, vội vã quay về. Bước chân cậu dồn dập trên hành lang dài của tầng 13, nơi ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, tạo ra cảm giác hơi lạnh lẽo. Tiếng giày của cậu vang vọng khắp hành lang. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đem đồ về cho cô bạn thân của mình. Nhưng vừa đến gần khu dãy phòng âm nhạc, một âm thanh bất thường khiến cậu khựng lại.

Rầm!

Tiếng động như thể ghế bị va vào tường hoặc một thứ gì đó ngã đổ vang lên từ phía phòng đàn. Hyeonjun giật mình, tim bất giác thắt lại, cậu quay sang, ánh mắt căng thẳng. Cánh cửa phòng đàn hé mở, ánh sáng vàng nhạt hắt ra, tương phản với hành lang trắng lạnh lẽo. Bản năng khiến cậu chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, cẩn trọng mà đầy tò mò.

Cậu khẽ nghiêng người, ngó qua khe cửa.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng khiến hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Moon Hyeonjoon đang áp sát vào Choi Wooje, đôi môi của cả hai chạm nhau, vừa vội vã vừa đầy cuồng nhiệt, như thể muốn nuốt chửng nỗi khao khát bị dồn nén bấy lâu. Âm thanh vừa rồi hẳn là do một chiếc ghế ngã khi cả hai bất chợt va vào nhau trong khoảnh khắc đó. Chiếc ghế nằm gần tấm gương đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Hyeonjun chết lặng.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt túi chườm nóng đến nỗi suýt khiến nước tràn ra ngoài. Hơi nóng lan qua lớp vải, trái ngược với sự lạnh băng dần chiếm lấy cơ thể cậu. Cậu đứng chôn chân, không biết nên lùi lại hay tiến lên, cổ họng nghẹn ứ, mắt không thể rời cảnh tượng trước mặt.

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện lạ. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác, bàn tay đang ôm lấy gáy Wooje dừng lại. Hắn khẽ quay đầu sang, và ngay lập tức ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn hoảng loạn của Choi Hyeonjun đang đứng ngoài cửa.

Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng.

Choi Wooje cũng kịp nhận ra sự thay đổi, cậu rụt người lại, gương mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt cậu thì lạnh nhạt và điềm nhiên. Đôi mắt Wooje hướng về phía cửa, ngắm nhìn xem là kẻ nào dám bén mảng vào lãnh thổ của vị hoàng tử nhỏ này. Bắt gặp ánh nhìn đau đáu của Hyeonjun, ánh mắt cậu ta nheo lại đầy ý vị.

Còn Choi Hyeonjun, tim cậu đập loạn, hỗn loạn đến mức gần như nghẹt thở. Tất cả âm thanh trong đầu hòa thành một khoảng trắng, chỉ còn nhịp tim dồn dập và cảm giác lạnh lẽo buốt tê chạy dọc sống lưng.

Ba ánh nhìn giao nhau, một của sự căng thẳng lạnh lùng, một của hoảng hốt xen lẫn xấu hổ, và một của chấn động đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjoon không chút do dự. Hắn sải bước đến cánh cửa khép hờ, nơi Choi Hyeonjun đang đứng chết lặng như bức tượng, hai tay cứng ngắc, hơi thở nghẹn trong cổ. Cái nhìn của hắn như con thú săn mồi đã bắt gặp con mồi vừa lóe lên trong bóng tối. Một bàn tay rắn chắc vươn ra, kéo mạnh lấy cổ tay cậu, giật phắt vào trong như thể sợ rằng nếu chậm một nhịp thôi, người kia sẽ lập tức quay lưng bỏ chạy.

Cánh cửa va mạnh vào khung gỗ, vang lên tiếng "rầm" khô khốc rồi ngay lập tức bị hắn xoay chốt, khóa chặt. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng vắng, tựa như tuyên bố rõ ràng. Mọi con đường thoát thân đều đã bị chôn vùi.

Không gian vốn đã nặng nề nay càng đặc quánh lại. Ánh đèn vàng vọt trên trần phản chiếu xuống, kéo bóng ba người dài ngoằng trên nền gạch, chồng chéo, đan xen như thể trói chặt họ với nhau trong một mối quan hệ rối rắm không lối thoát.

Choi Hyeonjun bị kéo vào, ngã lùi vài bước, lưng cậu va nhẹ vào thành đàn piano, khiến phím đàn rung lên một chuỗi âm thanh chói tai, càng làm không khí thêm nặng nề. Đôi mắt cậu tràn ngập kinh hoàng, bất giác siết chặt túi chườm trong tay như một tấm lá chắn mong manh.

Sau đó một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Choi Wooje từ đằng sau, hơi thở của cậu ấy phả vào gáy khiến Hyeonjun rùng mình. Đằng trước thì bị Moon Hyeonjoon áp sát, nắm chặt cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Định bỏ chạy à?"

Hắn cất giọng, trầm thấp, bình tĩnh nhưng mỗi chữ như lưỡi dao lạnh cắt vào da thịt. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần hắn nhích thêm một chút, là hơi thở của hai người sẽ hòa vào nhau. Hyeonjun muốn quay đầu trốn tránh, nhưng bàn tay nơi cằm siết chặt như kìm sắt. Bên tai, hơi thở của Wooje hòa lẫn tiếng cười khe khẽ, nhẹ đến mức như gió lướt qua, nhưng lại khiến toàn thân cậu nổi da gà.

Không còn lối thoát. Trước mặt là ánh mắt sắc lạnh như dao, sau lưng là vòng tay trói buộc. Cậu đứng kẹt giữa hai con người, cảm giác như một con mồi bị săn đuổi, kêu gào cũng vô ích, chống cự cũng tuyệt vọng.

Trong phút chốc, tim Hyeonjun đập loạn nhịp, đôi môi khẽ run lên nhưng không thốt nổi một lời. Chỉ có sự im lặng nặng nề, sự ràng buộc ngột ngạt và bóng tối như đang chực chờ nuốt trọn.

"Trước hết, mấy cậu thả tôi ra đã."

"Thả ra?"

"Tôi chỉ vô tình đem nước ấm về cho bạn mình thì nghe tiếng động nên mới ngó vào thử. Ai mà biết hai người đang....."

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, một tiếng cười trầm và ngắn, vang lên giữa căn phòng chật chội khiến không khí càng thêm căng thẳng. Bàn tay hắn giữ chặt cằm Hyeonjun không hề buông lơi, đôi mắt đen sâu hoắm ánh lên tia lạnh lùng như đang bóc trần từng lời biện minh.

"Vô tình?"

Hắn nhấn nhá từng chữ, giọng nói không cao nhưng đủ để khiến da đầu Hyeonjun tê rần.

Phía sau, Wooje khẽ siết vòng tay quanh eo cậu, đầu hơi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cậu rùng mình thêm lần nữa. Khác với sự lạnh lùng, giễu cợt của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje lại như một đứa trẻ, nắn bóp vòng eo có chút thịt từ cậu. Cậu ta nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai Hyeonjun, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như là ru ngủ.

"Thôi thì cứ cho là vô tình đi. Anh đừng làm khó anh ấy nữa. Anh Sanghyeok mà biết là phiền lắm đấy."

Nhắc đến Lee Sanghyeok, đột nhiên Moon Hyeonjoon cười. Tiếng cười rít qua tai khiến Hyeonjun lạnh hết cả người.

"Mà, anh hẳn phải quen thuộc mấy cảnh này nhỉ? Dù gì anh và Sanghyeok huynh cũng đã làm như thế này rồi mà."

Ánh mắt của Moon Hyeonjun ghì chặt cậu như muốn ép buộc Hyeonjun phải nhìn thẳng, phải thừa nhận điều gì đó. Trong khi đó, bàn tay của Wooje lại chậm rãi lướt nhẹ qua eo, như một sợi xích vô hình siết dần, trói chặt cậu vào thế giới ngột ngạt này.

Bàn tay của bọn họ, như có như không chậm rãi vuốt ve, niết nhẹ trên làn da của cậu. Như thể, cậu là con thỏ con, bị hai con sói nhăm nhe chậm rãi từ từ ngắm nghía, đùa giỡn, cuối cùng là bị thịt vào bụng.

"Làm sao cậu biết?"

Moon Hyeonjoon cười tươi hơn.

"Bé ơi, em còn biết nhiều chuyện hơn thế này nữa đấy. Nếu thích nghe thì hôn em một cái đi rồi em nói cho nghe nhé?"

"Moon Hyeonjoon!"

"Moon Hyeonjoon."

Cùng lúc, giọng của Choi Hyeonjun và Choi Wooje vang lên. Một người thì thể hiện rõ sự bực tức và kinh hoàng. Một người thì thể hiện thái độ khó chịu và không hài lòng.

Moon Hyeonjoon hờ hững nhún vai coi như không nghe thấy mà nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun đang tức điên lên kia. Rồi hắn chợt nổi điên gì đó, cúi người xuống hôn lấy đôi môi đang cắn chặt của Choi Hyeonjun.

Khoảnh khắc ấy như bị xé toạc ra khỏi nhịp thở bình thường.

Đôi mắt của Choi Hyeonjun mở to, đầy phẫn nộ và hoảng loạn, cơ thể cậu căng cứng lại như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. Cậu cố vùng vẫy, bàn tay run rẩy đẩy vào ngực Moon Hyeonjoon nhưng sức lực lại chẳng đủ để tách khỏi áp lực bạo ngược kia. Trong đầu cậu dấy lên một mớ hỗn độn, giận dữ, nhục nhã, ghê tởm và cả một tia sợ hãi nhòe nhoẹt.

Choi Wooje, chứng kiến tất cả, bàn tay siết chặt eo của cậu hơn. Đôi mắt cậu tối sầm lại, ẩn chứa sự lạnh lùng nguy hiểm. Hơi thở cậu gằn xuống.

Moon Hyeonjoon thì ngược lại, hắn cười ngay cả khi môi đã rời ra, ánh mắt hắn sáng lên thứ ánh sáng vừa tinh quái vừa điên dại. Như thể nụ hôn cưỡng đoạt ấy chỉ là màn mở đầu cho những trò chơi điên dại sau này vậy.

"Anh biết không, bé ơi...chỉ một cái hôn thôi mà anh đã run lên như thế. Vậy nếu nhiều hơn thì sẽ ra sao nhỉ?"

Hắn thì thầm, giọng rì rầm gần như khiêu khích.

Và nó thật sự chọc đến giới hạn của Choi Hyeonjun.

Chát!

Âm thanh giòn tan của cú tát vang lên giữa không gian im ắng của phòng nhạc.

Mặt Moon Hyeonjoon nghiêng qua một bên, má hắn đỏ ửng do cú tát của cậu. Bàn tay đang ôm chặt eo cậu của Choi Wooje cũng buông hẳn ra.

Không khí giữa ba người trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Choi Hyeonjun đỏ mặt không phải vì ngượng, mà vì giận dữ, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt nhưng cậu kiên quyết không để nó rơi. Cậu cắn chặt răng, vừa run vừa hét lên, giọng nghẹn đắng.

"Đồ điên! Tôi không phải món đồ để các cậu muốn làm gì thì làm!"

Tiếng hét của Choi Hyeonjun xé toạc bầu không khí đặc quánh trong phòng nhạc. Giọng cậu run rẩy, vừa khàn vừa nghẹn, như thể mỗi từ bật ra đều kéo theo nỗi uất ức dồn nén suốt bao lâu.

"Chuyện hôm nay coi như không có gì đi. Tôi sẽ làm như không thấy và nghe gì vì vậy, làm ơn, hai người hãy để tôi yên!"

Đôi mắt cậu hoe đỏ, ánh nhìn như dao cắt lia thẳng về phía Moon Hyeonjoon, kẻ vẫn còn nghiêng đầu, nụ cười méo mó nửa điên nửa say, như thể cú tát vừa rồi càng kích thích máu điên trong người hắn hơn.

"Ôi, bé yêu của chúng ta, nổi giận rồi này."

Moon Hyeonjoon bật cười khàn khàn, đầu khẽ ngẩng lên, má phải vẫn in dấu bàn tay đỏ rực. Hắn vươn lưỡi liếm nhẹ nơi khóe môi, như thể đang thưởng thức dư vị đau đớn. Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào Choi Hyeonjun, trần trụi đến mức làm cậu rùng mình.

"Nhưng Choi Hyeonjun, anh cũng vừa làm tôi bực mình đấy. Mà tôi đã nổi điên, thì không có kết cục tốt đâu."

Hyeonjun lùi lại một bước, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ và giận dữ cuộn xoắn trong lòng, khiến cậu vừa muốn hét, vừa muốn khóc, vừa muốn biến mất khỏi căn phòng này. Nhưng sự kiêu hãnh, cái phần cứng cỏi mong manh trong cậu lại níu giữ, không cho phép bản thân cúi đầu.

Ngay lúc mọi thứ như dây cung bị kéo căng, Choi Wooje bất ngờ đứng chắn trước mặt Hyeonjun, giọng ấy cậu ấy lạnh lẽo đến cực độ.

"Anh đi được rồi, Choi Hyeonjun."

Không khí trong phòng nhạc như đông cứng lại ngay sau câu nói của Choi Wooje. Giọng cậu ta không to, nhưng mang sức nặng như một lưỡi dao sắc bén cắt phăng mọi âm thanh hỗn loạn.

Moon Hyeonjoon khựng lại, nụ cười ngả ngớn dần hạ xuống, thay bằng một thứ ánh nhìn tối sầm, pha lẫn bất ngờ và khó chịu. Hắn liếc Choi Wooje từ đầu đến chân, như muốn xem thử cậu đang muốn làm gì.

Nhưng đó là chuyện của hai tên điên này chứ không phải của Choi Hyeonjun cậu. Ngay khi có cơ hội, cậu liền quay người đi ra khỏi cửa mà không ngoảnh đầu lại. Điên hay gì mà ở lại chịu trận. Một nụ hôn của Moon Hyeonjoon là quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Kẻ điên ở lại giải quyết nội bộ. Kẻ ngây thơ thì tưởng mình thoát được nên mừng thầm.

Chỉ là Choi Hyeonjun quên mất, trong những kẻ cậu dính líu đến, đâu chỉ mỗi Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là kẻ điên? Thậm chí, kẻ điên nhất còn đáng sợ hơn con hổ đang gầm gừ kia rất nhiều.





================================================================================================================================================================

Cả nhà săn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co