GenG
Trời mưa, tầm tã và dữ dội.
Joo Minkyu bị tỉnh giấc giữa đêm bởi một cơn ác mộng, trán nó đầy mồ hôi lạnh và cả người cũng vậy. Bên ngoài mưa lớn, có lẽ vì thế mà không khí trở nên lạnh lẽo hơn phần nào. Đảo mắt xung quanh phòng kí túc, Minkyu chỉ thấy lờ mờ ánh sáng từ đèn đường lọt qua cửa sổ, khung cảnh mờ ảo gấp đôi vì đôi mắt cận không kính. Ở giường đối diện, Park Jeahuyk đang ngủ, chăn đắp hờ qua bụng lưng quay ra ngoài. Minkyu không để tâm lắm, lò mò bò dậy khỏi giường trong bóng đêm. Nó hơi đói, muốn ra ngoài tìm chút gì đó ăn nên rón rén mở cửa rời khỏi phòng.
Phòng của Minkyu và anh xạ thủ là căn phòng cuối cùng theo dọc hành lang của kí túc, phía ngoài trở vào lần lượt là hai phòng của bộ ba cánh trên, Goenboo và Kim Kiin chung một phòng, Joeng Jihoon thì ở riêng.
Đứng giữa hành lang, nó đảo mắt một vòng qua hai căn phòng còn lại, không gian tối và mịt mờ. Dù mắt nhìn không rõ, Minkyu vẫn thấy được cánh cửa phòng của người chơi đường giữa đang hé mở. Chẳng lẽ Joeng Jihoon đi ngủ mà lại quên không đóng? Con mèo cam đó rõ ràng không phải kiểu người như vậy. Tò mò, Minkyu ngó vào trong, chỉ thấy cái giường trống qua ánh đèn ngủ sáng nhẹ, một bộ quần áo vứt trỏng trơ trên ghế gaming, màn hình máy tính đang treo ở nền dekstop và mọi thứ còn lại bình thường. Hơi lạ, nhưng Joo Minkyu không để tâm lắm, nó nghĩ có lẽ tên lắm tài nhiều tật ấy lại vội đi gặp một 'em gái mưa' khác ở khách sạn nào đó rồi chứ gì nữa.
Ba giờ sáng, căn hộ tối tăm và yên tĩnh. Joo Minkyu loay hoay ở bếp, lục hết tủ này đến tủ nọ để tìm chút gì đó bỏ bụng. Đang lý ra, với tiết trời mưa thế này Minkyu thường sẽ chọn ăn gì đó có nước và ấm nóng, như mỳ chẳng hạn. Nhưng các anh của nó ăn đã hết mỳ và chẳng chịu đi mua, nên đành phải chuyển qua ăn bánh vậy.
Cầm theo cái bánh ngọt trên tay, Minkyu nằm ườn ra sofa, chăm chú lướt điện thoại. Nó phải nằm đó được một lúc, từ lúc bóc vỏ bánh cho tới khi đã ăn xong từ đời nào. Mắt nó díu lại, gật gù sắp ngủ. Minkyu không định quay trở lại phòng, phần vì đã quá buồn ngủ, phần vì sợ làm phiền Park Jeahuyk. Sofa cũng êm mà, chỉ là hơi lạnh một chút.
—
Cạch một tiếng, Joo Minkyu lờ mờ mở mắt. Bảy giờ sáng, mọi người đã dậy hết, hiện tại có đường giữa và xạ thủ của đội nhà đang ngồi ở hai cái ghế lười gần nó. Nhìn xuống thân mình, nó được ai đó đắp cho một cái chăn. Tinh tế ghê.
"Dậy rồi à? Sao hôm qua tự nhiên ra đây ngủ. Anh có đuổi mày đâu." Park Jeahuyk nói đoạn, lại quay qua đưa cho nó cái điện thoại, màn hình hiện menu của một quán cơm quen thuộc của đội. "ăn gì chọn đi, nay anh bao."
"Anh đâu bảo thế với em?" Joeng Jihoon lườm nguýt người anh của mình, ý bảo: 'bất công quá rồi đấy?'. Trong đầu không khỏi đặt ra câu hỏi về sự thiên vị bất thường mà Park Jeahuyk dành cho em hỗ trợ trẻ nhà mình.
Gì đây? Lại mập mờ mập rõ?
Rõ ràng là Joo Minkyu thích nó hơn hơn anh xạ thủ già kia cơ mà?
Cuỗm tay trên à?
Joo Minkyu kẹt lại giữa bầu không khí lệch pha mà hai người anh tạo ra, chỉ dám im lặng lén nhìn sắc mặt từng người. Bình thường, nhưng đôi lúc trông khó hiểu cùng cực. Sau cùng, nó chỉ dám khe khẽ lên tiếng để cứu lấy cái bụng đói đã tiêu hóa hết cái bánh ngọt bé tí từ đêm qua.
"Em ăn cơm cà ri với thịt heo chiên ạ."
"Anh mua cho"
"Anh mua cho"
muốn cạnh tranh chắc?
có son siwoo rồi còn không biết tận biết phận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co