Truyen3h.Co

mưa

mèo nhà

AideEvasa

cái chap ủ muối lâu nhất
---
Mưa xối xả, tia sấm chớp sáng, ẩn hiện qua từng cụm mây đen.

son siwoo mơ hồ tỉnh dậy sau giấc nồng dài, mắt díu lại khi ánh sáng mịt mờ lọt qua rèm cửa. anh lấy tay ôm trán, hơi chau mày, day day thái dương để xoa dịu cơn nhức đầu dai dẳng vẫn  xuất hiện như lẽ thường. không gian tối, ánh vàng hắt lên từ đèn ngủ nhỏ trên đầu giường chỉ đủ để thấy đường đi. son siwoo lật người, nằm trườn trên nệm ấm, mặc kệ kim đồng hồ đã điểm tròn sáu giờ tối. Đầu anh ong ong, tiếng mưa rơi tí tách lùng bùng bên tai, làm nhức đầu càng thêm nhức đầu.

một tiếng sấm vang lên, lớn hơn gấp bội so với những đợt sấm khác. son siwoo bị âm thanh lớn dội thẳng vào màng nhĩ, cau có nhăn mặt, kéo chăn trùm kín qua cả tóc. thế rồi mơ màng nhớ lại từng mảng ký ức vào đêm say trước đó.


ngày hôm qua, một ngày mưa như bao ngày mưa khác trong mùa hạ lệ đổ. han wangho đột nhiên bị son siwoo kéo đến một quán nhậu ở góc phố gangnam, bắt hắn cùng anh uống rượu (hoặc đúng hơn là chỉ có hắn uống rượu) chỉ bởi hai chữ "tao buồn" thốt lên vội vã.

lý do buồn? han wangho không biết.

từ khi ngồi xuống bàn, họ son chỉ chuyên tâm uống từ cốc bia này sang cốc bia khác. mặc cho hắn có dò hỏi cách mấy về khóe mắt đỏ rực hay môi má đã ửng hồng từ trước đó của anh, son siwoo chỉ im lặng, hoặc nói lảng sang một chủ để khác chẳng mấy liên quan. như thể đang trốn tránh, hoặc chẳng muốn nói ra.

han wangho rất lấy làm khó hiểu trước son siwoo lúc ấy. vừa khó hiểu, vừa giận.

đến cả hắn mà cũng không nói? rốt cuộc là khó mở lời đến mức nào? hay đơn giản là không muốn hắn biết?

hoặc có thể chỉ là, hắn chẳng đủ quan trọng để nói ra.

tệ thật đấy, son siwoo. quả nhiên anh luôn biết cách nhắc nhở về vị trí mà hắn vốn phải yên phận.

như những lần anh từ chối một bữa ăn, những lần ngập ngừng khi kể về một câu chuyện, hoặc những lần lờ đi điếu thuốc trên tay hắn. sau mọi thứ, han wangho vẫn nỗ lực chối bỏ cái vị trí mà anh đã đặt ra cho mối quan hệ này, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là một rào cản vô hình sừng sững ở đó mà ngăn cách cả hai.

hai chữ 'bạn thân' vậy mà nặng nề đến lạ, hay nói đúng hơn, nó nặng nề với son siwoo và han wangho. 

đôi khi, han wangho ghen tị với park jeahyuk, và đôi khi, ghét cay ghét đắng.


son siwoo dúi đầu vào gối mềm thoang thoảng hương hoa nhài, cố gắng sắp xếp lại mọi sự kiện còn có thể nhớ trong đầu vào ngày hôm qua.

có vẻ, son siwoo sau khi block park dohyoen vào đêm hôm kia, bằng cách nào đó lại đột nhiên nhớ người cũ đến lạ. bởi thế, anh bấm vào khung chat kakaotalk đã bỏ vắng từ lâu, nhắn cho lee seyoung một câu cộc lốc "quay lại đi" rồi cứ thế mà tắt máy đi ngủ.

sau đó một ngày, tối qua, người đi rừng của AL mới trả lời anh. 

trzn.99:
anh phiền quá, em có người yêu rồi.

một đoạn tin nhắn - một gáo nước lạnh - một nhát dao găm - một vết thương chưa kịp lành. đó là tất cả những gì son siwoo nhận lại được từ người yêu cũ thời griffin của mình. 

từng bên nhau, từng yêu thương, từng nâng niu, từng coi người là cả thế giới. giờ đây, tất thảy đều chỉ còn là chữ 'từng' đầy lưu luyến và tiếc nuối.

son siwoo đã khóc, đã buồn, và đã thẫn thờ nghĩ về biết bao nhiêu kịch bản cho đoạn tình cảm đã đứt này.

ngay sau đó, hai rưỡi sáng, son siwoo lập tức chạy thẳng đến kí túc của hàn hoa, tìm han wangho đòi nhậu. chuyện còn lại, anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều bia, đến nỗi chẳng thể đếm số lon vứt ngổn ngang trên bàn hay dưới chân nữa. anh không biết mình đã nói gì trong suốt quãng dài say xỉn ấy, có lẽ là than vãn, kể lể, hoặc là nói với han wangho rằng anh yêu lee seyoung đến mức nào chăng? ai mà biết được, người say kì lạ lắm.

thế còn người đưa anh về? hình như là joeng jihoon, tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của anh lúc ấy, chỉ còn bóng hình cao lớn quen thuộc đến quán nhậu đón anh về. con mèo lớn kia đã nói gì đó với bạn thân anh, nhưng anh chẳng đủ tỉnh táo để nghe rõ nữa. sau cùng, kí ức gần nhất son siwoo có thể nhớ được, là joeng jihoon cõng anh trên vai, rải bước đều trên cung đường chẳng mấy lạ lẫm, trở về kí túc xá của geng, không phải của nongshim.

bởi thế, bây giờ mới có cảnh park jeahyuk đang đứng ở cửa phòng, và nhìn anh bằng cái ánh mắt có hơn bảy phần khó hiểu như thế này. 

"sao lại ở đây?"

son siwoo ngồi dậy, mới nhận ra bản thân còn chẳng mặc áo. đừng hiểu lầm, anh chắc chắn đêm qua chẳng có gì xảy ra giữa hai người cả, bằng chứng là cái giường vẫn sạch sẽ và cơ thể còn nguyên vẹn của son siwoo. thế mà tại sao park jeahyuk trông vẫn như thể vừa bắt được anh sau một trận ân ái kịch liệt vậy?

"jihoon đưa về, ai mà biết."

"mặc áo vào, thầy kim thấy là ăn mắng đấy". xạ thủ nhà geng rời mắt khỏi hỗ trợ cũ của mình, xoay người lấy đi cái áo khoác vứt trỏng trơ trên ghế gaming rồi rời đi mất.

son siwoo mặc kệ, dù anh chẳng thích kiểu thái độ khó coi đó của thằng bạn đồng niên cho lắm. mặc lại áo nỉ, siwoo rời khỏi phòng, ngồi ở gian khách thoải mái uống trà như thể đang đây chẳng phải kí túc của một đội tuyển khác. 

park jeahyuk đã rời đi nhanh chóng, kí túc của geng hiện tại trống trơn, chẳng có ai ngoài son siwoo, anh không biết họ đi đâu, và cũng không quan tâm lắm. son siwoo đã ngồi ở đó cả tối, cho đến khi geng về đến thì đã thấy hỗ trợ nhà nongshim đang ngủ gật gù trên sofa, ti vi vẫn còn chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây. 

"sao siwoo lại ở đây?" đúng như park jeahyuk đã nói, thầy kim đã ngỏ thắc mắc, chẳng hiểu lý do vì sao suport cũ của nhà mình lại xuất hiện lúc này. anh liếc nhìn qua bốn người đồng đội cũ của son siwoo, ý hỏi 'thằng nào đưa về đây?'. Park Jeahyuk khẽ thở dài, hơi lắc đầu nhẹ tỏ vẻ bất lực.

"để em đưa anh ấy về phòng." joeng jihoon mở lời, chủ động muốn đưa người đi, dù sao thì cũng là nó đưa anh về, nên có trách nhiệm một chút. 

kim kiin nhìn con khỉ nhỏ trên sofa, rồi lại nhìn con mèo lớn đang đi lại gần con khỉ nhỏ, ngán ngẩm, chẳng nói gì rồi bỏ đi. kim geonboo cũng chẳng muốn dây dưa, liền nhanh chóng lủi về phòng. park jeahyuk buông cho joeng jihoon đôi ba câu, đại loại là kiểu có chơi bời gì thì bớt lộ liễu đi, sau đó cũng liền rời khỏi. quay ra quay vào, cuối cùng chỉ còn lại joo minkyu ngồi lại ở cái ghế lười bên cạnh sofa dài. joeng jihoon thì vẫn đang bận rộn chỉnh đốn tư thế của người ngủ gục, có vẻ muốn anh ôm mình.

son siwoo mơ màng tỉnh, chỉ biết phía trước có điểm tựa, có người ôm ôm, liền vòng tay choàng lấy trụ thịt trước mặt, chân quắp vào hai bên hông, bấu víu người em như thể đó là thứ duy nhất có thể bám vào. jihoon bế sốc anh lên, một tay đỡ lấy cái đầu đang úp vào hõm vai mình, một tay siết chặt eo người lớn hơn tránh ngã.

"jeahyuk..mùi lạ quá...bạn đổi sữa tắm à?" 

son siwoo nói mớ khi vẫn đang trong cơn mê ngủ, giọng mềm nhũn, nhầm lẫn con mèo thành con cún. có lẽ vì đã quá quen với một sự ấm áp thường thấy, nên đã luôn mặc định mọi hương thơm hơi ấm đều là người ấy. Đầu anh càng lúc càng vùi sâu hơn vào cần cổ của nó, hít lấy hương nhài vương nhẹ quanh đầu mũi, rồi ôm chặt thân thể cao ráo đang bồng bế mình. joeng jihoon hơi sững lại đôi chút trước chất giọng nhỏ lí nhí bên tai, rồi vẫn xoa xoa chỏm tóc của anh, nhẹ giọng. "ngủ thôi, mai em đưa anh về nongshim."

loay hoay qua lại một hồi, cuối cùng son siwoo lại ngủ thêm một đêm nữa ở kí túc nhà geng.  

"đừng có ỉ không có lịch đánh là buông thả thế chứ?" - son siwoo đã nghe kim kiin nói thế khi vừa rời khỏi phòng vào buổi sáng.

và cả một cái tin nhắn nữa từ kakaotalk

gidoen_lol: 
tuyển thủ chovy không định trả support cho nongshim à
làm gì nhau 
mà anh vẫn còn bên đấy v?

sao thằng đéo nào cũng nhầm anh với thằng mèo béo đấy làm chuyện mờ ám nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co