khói
lol_lehends --> lol_gideon
lol_lehends:
vẫn còn ngủ
không nỡ gọi
lol_gideon:
?
trả người
lol_lehends:
tự biết
đã xem
và đó là những gì son siwoo đọc được trong khung chat với em rừng cùng đội sau một đêm say giấc.
không cần đoán cũng biết người cầm điện thoại anh tự tiện làm loạn kia là ai. thế mà, quậy chán quậy chê kakaotalk của anh xong, người kia vẫn có thể thản nhiên nằm ngủ như một con mèo con vô tội. báo hại son siwoo phải đi giải thích lại với cả minseong và anh quản lí đội, rằng chỉ là anh nhờ joeng jihoon đón về khi say xỉn, ai mà biết được nó lại đưa anh về kí túc của geng cơ chứ.
nhìn kiểu phản ứng 'chả tin lắm' xuất hiện ở tin nhắn của cả hai người cùng đội, son siwoo bất lực khôn nguôi. được rồi, anh thừa nhận rằng cái ảnh joeng jihoon gửi đi trông khả nghi vô cùng, nhưng siwoo thề đấy, chẳng có gì xảy ra hết.
tắt điện thoại để lại tủ đầu giường, siwoo lật chăn, vốn định rời khỏi giường để đi tắm, nào ngờ lại bị một lực mạnh khóa lại ở vòng eo.
"ngủ thêm chút, hôm nay rảnh mà"
giọng ngái ngủ của joeng jihoon lí nhí thoát ra từ mái đầu bù xù còn đang úp vào chăn bông trắng. nó dụi mặt vào eo anh, tay dùng lực muốn kéo người trở lại sát bên mình. chỉ mới sáu giờ sáng, siwoo nghĩ có lẽ hôm qua nó ngủ muộn, còn anh lại đã ngủ quá nhiều để vào giấc thêm lần nữa, đành cố gỡ cánh tay lớn kia khỏi người mình.
"bỏ anh ra nào, không ngủ nổi nữa."
"ưm..thế thì nằm đây với em thêm chút."
gỡ gạc thế nào, cuối cùng vẫn bị vòng tay lớn kéo ngã lại về với đống chăn gối mềm mại, bị con mèo lớn ôm chặt chẽ chẳng chừa kẽ hở. quay đi quay lại, ngủ thêm đến tận bảy giờ rưỡi mới vác mặt ra khỏi phòng.
chạm mặt park jeahyuk ở trước cửa ngay sau khi kim kiin rời khỏi. son siwoo chỉ chớp mắt, nhìn hắn hai giây, rồi quay đầu đi ra phòng khách, mặc kệ vị xả thủ đang ping hỏi chấm đầy đầu mình và một con mèo cam đứng chôn chân ở cửa phòng. không phải là anh không muốn nói chuyện, mà là không có chuyện gì để nói. chào buổi sáng thì họ vốn chẳng bao giờ chào rồi. cơ mà, ai lại chào buổi sáng người yêu cũ bao giờ?
phòng khách chỉ có kim geonboo ngồi ở ghế sofa dài, đang xem bộ phim yêu thích. anh đi ngang qua sofa, vỗ vỗ cái bụng mềm của gấu trắng rồi chạy tọt vào bếp kiếm gì đó ăn. không may cho son siwoo, nhà G này từ khi anh đi cái tủ lạnh đã trống hơ trống hoắc, hết đồ ăn cũng chẳng thèm đi mua lại. đúng là dù trên stage có hào nhoáng, đẹp trai hay ngầu lòi cỡ nào đi chăng nữa, thì suy cho cùng lũ này vẫn chỉ là mấy thằng nghiện game uống nước dinh dưỡng thay cơm mà thôi. son siwoo thở dài một cái rõ là bất lực, rồi quay bước trở lại ngồi bên cạnh em rừng cũ đang quấn chăn ở góc ghế, tay nhanh nhảu bấm điện thoại tìm quán để gọi đồ ăn hòng cứu lấy chiếc dạ dày đói lả.
joeng jihoon đi ra từ phía phòng ngủ, thấy anh đang ngồi liền tiến tới ôm cổ từ đằng sau, tay mèo nghịch ngợm bấm loạn xạ trên hình minh hoạ đồ ăn của quán.
"anh siwoo ăn gì?"
tay nó chùm lấy cả tay anh và cả cái điện thoại, tự tiện sử dụng như đồ của mình. Son siwoo bị mèo khoá tay cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, rồi vẫn ngẩng đầu bảo muốn ăn mỳ tương đen. anh dựa hẳn vào bờ vai đang áp sát từ phía sau lưng ghế, rút nhẹ tay khỏi đệm mèo đang nắm chặt, đặt ngay ngắn lại trên đùi.
son siwoo và joeng jihoon dính lấy nhau, thoải mái như chuyện thường ngày mà chẳng để ý đến ánh mắt có phần dị nghị của Kim kiin đã xuất hiện ở góc phòng từ túc nào. Tia thấy ếch cưng đứng như trời trồng ở ngay đối diện, son siwoo vội đẩy tay mèo ra, dường như không muốn hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
"kiin à, anh nhớ mì kiin nấu lắm đó. Nay kiin đãi cả nhà mình chappagetti nhé"
như chẳng để em nào mất phần, son siwoo vừa quấn quít với em đường giữa bốn năm xong, đã lại nhanh chóng quay qua bá vai bá cổ em đường trên yêu thích của mình.
cơ mà anh support họ Son ơi, anh không để quên con cún vàng nào đấy chứ ạ?
cún vàng mà anh hỗ trợ nhà nongshim bỏ quên thì đã ngồi xem trọn cả hai cảnh phim đậm mùi sến súa nãy giờ, chốc chốc lại nhấp vài ngụm cà phê nóng. Trông thì chẳng có vẻ gì là quan tâm, mà ánh mắt nhìn người thì đã có đôi phần u ám, cứ thế mà ghim thẳng vào hai đường đơn cùng đội.
Joo minkyu bấy giờ mới lò mò trở ra từ phòng ngủ, tay gãi gãi đầu trông đến là ngốc nghếch.
Đảo mắt một vòng quanh phòng khách, nó dường như còn chẳng nhận ra người nào với người nào, cứ thế ngơ ngác hồi lâu. Chỉ đến khi bị park jeahyuk tiến đến xoa mạnh đỉnh đầu mấy cái, rồi bảo nó nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt đi để còn đi ăn, minkyu mới ngớ người tỉnh táo được một chút, rồi lật đật bỏ lại gian phòng đông đúc mà chiếm đóng nhà vệ sinh làm của riêng.
son siwoo vẫn cứ bám riết lấy đường trên nhà geng, dù kim kiin trông chẳng mấy gì là hài lòng. thằng nhóc này son siwoo lại chả biết tuốt. nó nhớ anh đến mức liên tục nhắc tên rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm, đó mới chính là kiin mà siwoo biết. son siwoo tự mẩm trong đầu là thế, song ở ngoài lại tỏ vẻ giận dỗi khi bị ếch xanh phớt lờ. siwoo quấn tay mình quay cổ kiin, lấy đó làm điểm trụ mà trèo lên lưng người thấp hơn, trực tiếp ôm chặt em đồng đội cũ ba năm đồng hành.
"kiin~"
"yah son siwoo sao còn chưa về kí túc xá nongshim hả?"
Sau một màn léo nhéo của anh hỗ trợ cũ, kiin bây giờ mới lên tiếng sau hồi lâu chịu đựng. Miệng mắng mắt liếc là thế, nhưng khoé môi hơi nhếch lên chẳng giấu nổi ý cười đã phản bội kiin trong công cuộc tỏ ra ghét bỏ con khỉ kia.
nhưng mà son siwoo bị cho ăn bơ nhiều quá thành ra sưng mặt, hai má phụng phịu phồng lên trông dỗi vô cùng. đầu dụi dụi vào hõm cổ của em đường trên, mắt cụp xuống chẳng thèm liếc ai lấy một cái. dùng giọng giận hờn trách móc kiin.
"em có support mới chẳng để ý anh nữa đúng không?"
"đùa à? câu đó anh đi mà hỏi ông xạ thủ kia ấy."
son siwoo ngẩng đầu liếc lấy bạn đồng niên một cái, rồi nhoẻn miệng, cười cười nói.
"park jeahyuk vốn đã có support mới từ lâu rồi mà"
"?"
park jeahyuk tự nhủ, rằng anh không cắm sừng son siwoo nên chẳng việc gì phải tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co