Truyen3h.Co

Mưa

Cô gái mất ngủ

KionCuong0810

Khách sạn Cross Road là một nơi chốn cũ kỹ, dường như bị thời gian bỏ quên giữa lòng thành phố hiện đại. Nó nằm trên một con phố hẻo lánh, nơi ánh đèn neon bị mưa làm cho nhòe nhoẹt. Mùi ẩm mốc, thuốc lá cũ và nước hoa rẻ tiền đặc quánh trong không khí. Hành lang khách sạn được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng yếu ớt, tạo ra những cái bóng dài và méo mó.

Trong căn phòng số 302, Madison Paige đang đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô là một nhà báo, một phóng viên điều tra, nhưng trong ba đêm qua, cô đã không chợp mắt trọn vẹn. Đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, và sự mệt mỏi đã khiến khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt.

Cô vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen ẩm ướt rủ xuống vai, nhỏ từng giọt nước xuống chiếc áo choàng tắm bông xù. Cô đã cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng bằng một bồn nước nóng, nhưng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cứ gõ đều đặn, không ngừng nghỉ, như tiếng máy đếm chữ đang chờ đợi cô hoàn thành bài báo tiếp theo.

Madison đang bế tắc. Cô đã từng là một nhà báo sắc sảo, luôn đào sâu vào những vụ án lớn, nhưng giờ đây, cô chẳng còn bài nào đủ sức nặng để đăng lên trang nhất. Giống như thành phố này, công việc của cô cũng đang mục ruỗng dần trong sự thờ ơ.

Cô đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm nhung nặng trịch. Ngoài kia, màn đêm đen đặc và cơn mưa không ngừng nghỉ trút xuống. Cô nhìn ra đường phố lầy lội, cố gắng tìm kiếm một tia cảm hứng, hay ít nhất là một khoảnh khắc yên bình.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Tiếng gõ không phải là tiếng gõ lịch sự của nhân viên khách sạn hay tiếng gõ thân mật của bạn bè. Đó là một tiếng đập cửa yếu ớt, nặng nề, như thể có vật gì đó vừa đổ sập vào cánh cửa.

Madison đứng im, tim cô đập thình thịch. Cô là một nhà báo điều tra, cô thường xuyên tiếp xúc với nguy hiểm, nhưng tiếng gõ này lại mang một sự hoảng loạn khác thường.

Cô thận trọng tiến đến, nhìn qua mắt mèo.

Cô thấy một người đàn ông.

Một người đàn ông ngã gục ngay ngưỡng cửa. Anh ta nằm co quắp, dựa vào khung cửa, thở hổn hển.

Madison mở cửa.

Người đàn ông đó ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh ta bê bết máu và bùn đất, một vết rách sâu trên trán đang chảy máu không ngừng. Anh ta mặc chiếc áo khoác đã rách nát, dính chặt vào cơ thể vì nước mưa. Anh ta trông không giống một kẻ giết người hay một tội phạm, mà giống một người sống sót sau một thảm họa.

“Làm ơn… giúp tôi,” người đàn ông thì thầm, giọng anh ta khản đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. “Tôi cần… giúp…”

Bản năng làm người trỗi dậy mạnh mẽ hơn sự cảnh giác của nhà báo. Madison nhanh chóng kéo anh ta vào phòng. Người đàn ông quá nặng, cô phải dùng hết sức lực để đưa anh ta vào trong, đóng sầm cửa lại.

Anh ta đổ sụp xuống sàn, thở gấp. Mùi máu và xăng dầu từ quần áo anh ta lan ra khắp căn phòng.

Madison vội vã lấy bộ sơ cứu y tế cá nhân mà cô luôn mang theo. Cô dùng nước ấm và bông gòn để rửa vết thương trên trán anh ta. Vết thương không quá sâu, nhưng cần được băng bó ngay lập tức. Cô làm việc một cách chuyên nghiệp và điềm tĩnh, mặc dù bàn tay cô vẫn còn run rẩy.

Trong lúc cô đang sát trùng vết thương ở cánh tay anh ta, người đàn ông này nhìn cô với đôi mắt vô hồn, mệt mỏi.

“Cảm ơn cô,” anh ta nói. “Tôi… tôi nợ cô một mạng.”

“Anh tên gì?” Madison hỏi, giọng cô nghiêm nghị.

“Ethan… Ethan Mars.”

Ethan Mars. Cái tên nghe quen thuộc một cách kỳ lạ. Madison cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, nhưng sự thiếu ngủ khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.

Khi đang băng bó vết thương ở vai anh ta, cô nhìn thấy một vật gì đó lấp ló trong túi áo khoác đã rách nát. Cô cẩn thận kéo nó ra.

Đó là một hình xếp Origami. Một con gấu bằng giấy, được gấp một cách hoàn hảo, nhưng đã bị bóp méo và dính máu.

Ngay lập tức, tất cả sự mệt mỏi của Madison tan biến. Nhà báo trong cô tỉnh giấc. Cô biết hình xếp này. Nó là chữ ký. Origami Killer.

Ethan đã ngất lịm đi. Anh ta nằm đó, hơi thở thoi thóp, không còn tỉnh táo để nhận ra cô gái vừa cứu mạng anh ta đang nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay mình với vẻ kinh hãi.

Madison ôm lấy con gấu giấy, cảm nhận sự ẩm ướt và lạnh lẽo của nó. Cô nhìn vào khuôn mặt đầy thương tích của Ethan Mars, người cha đã mất con trai, người bị ám ảnh bởi những cơn mưa, và giờ đây, là người đang nắm giữ bằng chứng trực tiếp nhất về Kẻ sát nhân Origami.

Sự nghiệp báo chí của cô đang sống lại. Cô có một câu chuyện. Một câu chuyện động trời, nằm ngay trên sàn phòng khách sạn của cô.

Đêm đó, khi Ethan ngủ mê man trên giường, Madison ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa không ngớt.

Cô không thể gọi cảnh sát. Nếu cô làm vậy, Ethan sẽ bị bắt. Anh ta vừa gây ra một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng trên đường cao tốc. Anh ta là một kẻ bỏ trốn, và quan trọng hơn, anh ta là mắt xích duy nhất dẫn đến Shaun.

Nếu cô giao nộp anh ta, cô sẽ mất đi câu chuyện lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Và có lẽ, Shaun sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Cô nhìn ra cơn mưa lạnh lẽo. Ethan đang tham gia vào trò chơi của Kẻ sát nhân Origami. Anh ta là một người cha tuyệt vọng, sẵn sàng làm mọi thứ.

Nhưng trong đầu Madison, một câu hỏi lạnh lẽo vang lên:

“Mình vừa giúp một người cha… hay vừa che giấu một kẻ giết người?”

Ethan Mars bị thương, đầy máu, mang theo con gấu giấy của Kẻ sát nhân. Liệu anh ta có phải là nạn nhân, hay là một kẻ đang cố gắng che đậy hành vi tội ác của chính mình?

Madison không có câu trả lời. Cô chỉ có một quyết định. Cô phải ở lại. Cô phải tìm hiểu. Cô phải dùng Ethan để tìm ra sự thật.

Mưa vẫn rơi. Madison Paige quyết định sẽ không ngủ đêm nay. Cô sẽ thức, và cô sẽ canh chừng anh ta.

Cô cất con gấu giấy đi, và bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. Câu chuyện lớn nhất của cô đã bắt đầu. Nó cũng bắt đầu trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co