01.
[mưa]
lại mưa nữa rồi.
cũng tại thức đêm chơi game mà sáng nay minh quang lại dậy muộn. cậu vội vàng tóm chiếc cặp sách màu đen trên ghế, đút đại vài quyển vở vào rồi nhanh chóng thay quần áo đi học. bầu trời buổi sáng thật quang đãng, trong xanh, ai mà nghĩ buổi chiều đi về lại mưa chứ? vậy nên cậu cũng chẳng thèm mang theo ô bên mình. bực dọc thở hắt ra một cái, cậu giơ chiếc cặp lên trên đầu, định bụng sẽ dầm mưa chạy về.
- minh quang!
có ai đó cất tiếng gọi tên cậu. ra là ngân hà - cô bạn hàng xóm. trên tay cô đang cầm một chiếc ô khá lớn, chắc là vừa đủ để cho hai người đi chung. "tuyệt" - minh quang thầm nghĩ. chưa để cậu mở miệng xin đi ké, ngân hà đã lên tiếng trước:
- cậu không có ô à? hay là tụi mình đi chung đi?
- ừm. cảm ơn nhé.
hai người rảo bước đi dưới cơn mưa. tiết trời nhờ cơn mưa mà trở nên dịu mát. tiếng mưa rơi lộp bộp thật êm tai làm sao! cả tiếng bước chân khi giẫm lên những vũng nước nhỏ cũng nghe thật vui tai. phải, ngân hà đã thích thầm minh quang từ lâu. chính xác là từ khi nào nhỉ? chính cô cũng chẳng rõ nữa. chỉ là, cô vẫn luôn cảm thấy bình yên, hạnh phúc khi được ở bên cậu.
minh quang và ngân hà là bạn hàng xóm từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. hai nhà ngay sát vách nhau, hai bà mẹ còn chơi thân nên hai cô cậu cũng thường xuyên gặp gỡ. cứ ngỡ sẽ là một mối tình thanh mai trúc mã như trong những câu chuyện audio mà cô hay nghe mỗi tối, chỉ là dường như minh quang vẫn luôn khá xa cách với cô. cậu vẫn luôn thân thiện như thế, cười mỗi khi cô đùa cợt với cậu, nhưng có vẻ như tồn tại một bức tường chắn vô hình ngăn cách cô với cậu. hai người gần như chẳng bao giờ có cơ hội đi riêng với nhau, về nhà cũng là đi cùng nhóm bạn của mỗi người. hôm nay là ngoại lệ. ngân hà rất vui, tim cô cứ đập từng hồi rộn ràng dọc suốt quãng đường đi. chỉ tiếc rằng, có lẽ người bên kia sẽ chẳng cảm thấy như vậy.
chiếc ô đang yên vị trên tay minh quang. chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu luôn nghiêng chiếc ô sang phía bên trái của mình một chút. bờ vai bên phải của cậu từ khi nào đã thấm đẫm nước mưa. nếu được hỏi vì sao cậu luôn xa cách ngân hà, đó chính là vì sự bối rối của cậu. cậu cũng thích ngân hà, có lẽ là từ trước cả khi ngân hà thích cậu cơ. thật vậy, mỗi lần đối diện với cô là những sự lúng túng, hồi hộp. cậu luôn cố dựng nên một bức tường chắn giữa hai người, không phải vì cậu ghét cô, mà để tránh sự bồng bột của mình phá hỏng tình bạn. cậu cũng khó xử lắm, nhưng biết sao giờ? ngân hà cũng đâu có thích cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co