02.
[ốm]
là một người hay ốm vặt, sau khi bị ngấm nước mưa quá lâu, minh quang đã bị cảm. do quá mệt và mai vẫn còn phải đi học nên cậu quyết định đi ngủ sớm.
sáng hôm sau quả thực không dễ dàng. minh quang tỉnh dậy với một cái đầu ong ong, một chiếc mũi đỏ ửng đang sụt sịt và một chiếc cổ họng đau rát. mặc cho cả cơ thể đang biểu tình, cậu vẫn gắng gượng đến trường.
hai tiết tiếng anh trôi qua thật vô vị. đó vốn không phải môn cậu yêu thích, chưa kể sự mệt mỏi của việc bị ốm, đôi mắt cậu cứ thế mà lim dim rồi ngủ quên lúc nào không hay. một tiếng gõ nhẹ vang lên bên tai cậu.
- cậu không sao chứ? trông cậu mệt mỏi lắm.
vẫn là giọng nói dịu dàng, trong trẻo ấy. minh quang bất giác mỉm cười, cố mở mắt ngước nhìn ngân hà dù mí mắt vẫn còn nặng trĩu. ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa tay lên sờ trán cậu. chết tiệt, sao lại nóng thế này? chẳng phải là sốt rồi sao? vậy mà đồ ngốc này vẫn cố mà đi học. do thời tiết đang dần chuyển lạnh, ngân hà luôn mang theo mình một bình nước ấm. nghĩ đến đây, cô liền lấy một chiếc cốc giấy từ bình nước chung của lớp rồi rót nước cho cậu.
- cho cậu này, uống đi cho tỉnh người.
- bạn ngân hà tốt bụng quá~ cảm ơn nha
chả biết có phải do uống nước không mà minh quang cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. ngân hà khuyên cậu nên xuống phòng y tế kiểm tra sức khoẻ, cậu nghe lời mà đi theo. kết quả là cậu sốt 38 độ. thế là cậu cứ nghỉ ngơi dưới phòng y tế, được một lúc thì bố mẹ cậu đón về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. nhưng cũng chỉ là đón về thôi, bố mẹ cậu vẫn còn công việc, vả lại cậu cũng lớn rồi, thành ra giờ cậu phải tự túc ở nhà.
tan học rồi. ngân hà không về thẳng nhà mà quyết định đi vòng qua hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt. sau đấy, cô lại đi vào siêu thị mua một ít đồ ăn. xong xuôi, cô chạy đến nhà minh quang, định bụng là sẽ chăm sóc cho cậu một chút. nhấn chuông cửa, cô hồi hộp đứng chờ.
- ai đấy - minh quang vừa dụi mắt vừa uể oải lên tiếng. giọng nói trầm ấm thường ngày của cậu giờ đã thật khàn đặc và khó nghe.
- ô, ngân hà à, đến thăm bệnh tớ cơ đấy, cảm động chết đi được~
- gì vậy bố? ốm rồi còn nói lắm? mà có định cho tớ vào nhà không đây
- ờ thì xin lỗi, vào nhà đi
bên trong căn nhà thật sang trọng và tinh tế. phải, nhà minh quang rất giàu. bố cậu là giám đốc của một công ty game, mẹ cậu thì là trưởng khoa sản của bệnh viện trung ương. phòng ngủ của cậu cũng được bày trí thật ngăn nắp. bên trái là giường ngủ cùng với tủ quần áo, bên phải là bàn học và giá sách. cậu sắp xếp sách theo thể loại. trái ngược với sự chán chường cậu dành cho môn tiếng anh, cậu đặc biệt yêu thích toán và vật lý. vì vậy, giá sách cậu đến phân nửa là tài liệu tham khảo môn toán và vật lý. bên còn lại thì toàn là manga. minh quang cũng là một người cuồng bóng đá, cho nên không khó để tìm thấy một dàn blue lock giữa đống manga thập cẩm của cậu.
ngân hà đặt túi đồ xuống, trước hết là cho cậu ăn uống đầy đủ. cô pha cháo ăn liền, đi kèm với đó là một hộp sữa.
- sao giờ này đã bắt ăn rồi?
- để còn uống thuốc chứ sao? bộ cậu định ốm đến bao giờ nữa?
- thôi thôi cô nương bớt nóng, giờ tớ ăn là được chứ gì?
- biết thế là tốt
đáng yêu thật, cứ muốn chọc cho cô cáu mãi thôi.
- còn chần chừ gì nữa, hay để bà đây đút cho ăn mới vừa lòng?
- hay là thế nhỉ
- eo ơi, ý là mình lớn đầu rồi ý, có biết ngại không vậy?
- đùa thôi, giờ tớ ăn này
thế là buổi chiều hôm đó, có hai con người đang vui vẻ cười đùa trong căn phòng nhỏ ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co