Truyen3h.Co

mưa.

03.

sylvielee_

[nắng]

được người mình thích chăm ốm sướng thật đấy. 

buổi chiều chủ nhật nọ, sau khi đã khỏi ốm, minh quang quyết định ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí trong lành. con phố vẫn thật nhộn nhịp, huyên náo nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy quá đỗi bình yên. dọc đường, cậu bắt gặp một cửa hàng circle k. chẳng lẽ lại không trả ơn người kia đã chăm sóc mình ba ngày qua à? nghĩ đến đây, cậu liền bước vào mua một thanh kitkat trà xanh và một hộp sữa chuối. về nhà, cậu lấy một tờ giấy nhớ, nắn nót ghi một dòng ghi chú.

sáng thứ hai đó, minh quang dậy sớm, tranh thủ chải chuốt ngoại hình một chút. cẩn thận đút thanh kitkat và hộp sữa chuối vào cặp, cậu vui vẻ bước ra khỏi nhà. vừa bước ra khỏi cửa, cậu bắt gặp ngân hà ở nhà bên.

- ngân hà! đi chung không? - lần này minh quang mới là người lên tiếng trước.

- tự nhiên nay rủ đi chung vậy? được thôi ^^

đôi bạn trẻ ấy lại sóng vai trên đường đến trường. nắng đẹp thật đấy. từng tia nắng vàng óng cứ như đang nhảy múa vậy, hay đây chính là những nhịp đập rộn ràng mà thổn thức trong lòng mỗi người? minh quang yên lặng nhìn người con gái bên cạnh mình. xinh nhỉ? nắng lại càng tô điểm thêm sự tươi tắn tuổi xuân thì của cô. trái tim của cậu mềm nhũn rồi. cậu chẳng thèm bận tâm đến bức tường chắn gì đó mình từng dựng nên nữa, chỉ tham lam muốn giữ lại mãi khoảnh khắc ngọt ngào này bên mình thôi.

- cho cậu này - minh quang rút thanh kitkat và hộp sữa chuối đưa cho cô bạn.

- ồ, cảm ơn nhá, tốt bụng quá trời ><

- khen thừa rồi 

- gớm, bớt ảo tưởng đi má

vậy mà đã đến cổng trường rồi. hai người cùng nhau bước lên từng bậc cầu thang để lên phòng học. mái tóc ngân hà đẹp thật đấy. huyền bí, bồng bềnh cứ như một dải ngân hà thật sự. minh quang không kiềm được mà đưa tay vén tóc cô lên. từng sợi tóc mềm mại khẽ lẻn qua kẽ ngón tay cậu. ngân hà thoáng sững sờ, tròn mắt lên nhìn cậu bạn. minh quang rụt tay lại như bị điện giật, ngượng ngùng hoá màu đỏ ửng trên đôi tai nóng ran. hai người chẳng nói gì với nhau nữa, tiếp tục bước đi trong bầu không khí lặng lẽ mà xao xuyến.

vào giờ ra chơi, khi định mở thanh kitkat ra ăn, ngân hà dừng mắt tại một dòng ghi chú ngay ngắn:

cảm ơn, đồ ngốc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co