always growing,
Vào tháng ba năm nào đó tôi chưa chết tâm,
Tôi gặp Park Dohyeon vào ngày trời ảm đạm đến nao lòng. Em vận chiếc áo sơ mi mỏng tan, tay áo được em xăn lên quá nửa khuỷu tay. Người em gầy, nếu không có bờ vai đáng mong ước, tôi e rằng gió lớn dễ dàng cuốn trôi em mất. Không chỉ làn vai rộng làm em trông nổi bật mà điếu thuốc vắt vẻo trên ngón tay cháy vội cũng chẳng hợp với vẻ thư sinh trên gương mặt em.
Tôi cúi đầu chào em trong lúc khệ nệ bưng mấy thùng đồ chất cao mang vào nhà mới. Dohyeon cong môi, nhưng mắt em không cười. Dáng dấp em tựa vào thành lan can khi đấy, bỗng làm lòng tôi se lạnh bất thường.
Đáng lẽ tôi nên nhờ mấy anh trung chuyển vác hộ vật dụng vào nhà, vì sau đó Dohyeon phải phụ tôi khuân đống đồ lộn xộn đến từng ngách trong căn hộ. Em cao lớn, nhưng không hề khiến tôi bị choáng ngợp. Mà hình như tôi đánh giá sai về em, người em gầy nhom nhưng thừa sức nhấc mọi thứ nhẹ nhàng và đặt chúng gọn gàng vào góc tôi cần.
Tôi giỏi bắt chuyện lắm, ấy thế mà gặp Dohyeon cứ như dính phải bùa chú Silencio do con ma nào đó nhởn nhơ xung quanh phù phép. Hôm đấy, tôi có chút hối hận. Vì giọng em trượt qua vành tai tôi, len lỏi vào từng sợi dây thần kinh một.
Căn hộ đắt tiền bên cạnh là của Dohyeon nên tôi mở lời bằng câu sống ở đây lâu chưa, em đáp: "Tính từ lần đầu tiên thấy tuyết rơi ngoài hành lang, chắc cũng được ba mùa." Em không hỏi về tôi, thế là tôi đành im thin thít suốt đoạn sau.
Mãi đến khi tôi bẽn lẽn đưa Dohyeon ly nước trắng, giọng em rì rầm cảm ơn, tiện thể buông một câu nhẹ tựa khói sương: "Em ở bên cạnh, có gì khó khăn cứ gọi nhé."
Chỉ vậy.
Em đứng dậy, giấu bao thuốc vào túi áo, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Dohyeon, song, cũng là lần đầu tiên tôi biết mình vương vấn chất giọng nhung lụa đó nhường nào.
Những ngày sau đó, tôi không chạm mặt Dohyeon lần nào. Thỉnh thoảng, sau khi kết thúc mớ deadline vào đêm muộn, tôi sẽ nghe thấy tiếng mở cửa chậm chạp hoặc đâu đó tiếng gót giày em vang lên ngoài hành lang. Chúng tôi sống sát vách nhau, từng nói chuyện một lần, tôi cũng đoán trước được sự xa lạ kiểu này rồi.
Chỉ là tôi hơi thất vọng một chút. Một chút thôi.
Đâu đó trong tôi chờ mong cái gõ cửa từ em, dù tôi biết rõ em chẳng có lý do gì để làm thế. Vậy nên, tôi bắt đầu giữ thói quen mở cửa sổ vào giờ tan làm, chỉ để xem em có về hay chưa. Dù có hay không, tôi chẳng làm gì thêm ngoài việc ngắm con cáo bằng bông Dohyeon treo ở tay nắm cửa.
Tròn một tháng chuyển tới căn hộ mới, có một bất ngờ đến với tôi.
Park Dohyeon gõ cửa.
Bằng một nghìn sự dũng cảm tôi tích góp từ bất kỳ nguồn nào, tôi đếm lệch hai phút một giây mới từ tốn ra đón tiếp người khách tôi vốn trông đợi đã lâu. Ấn tượng trực diện thứ hai, em đẹp trai quá đỗi. Cuốn từ điển văn học tôi hay kê đầu ngủ ngày còn cắp sách cũng không đủ số lượng từ để khắc họa sống mũi em, nét miệng em, hay ánh mắt như vừa bước ra từ một tấm ảnh lỡ chụp đúng khoảnh khắc hoài niệm. Mỗi lần em cử động, tôi lại sợ mình không nhớ đủ chi tiết để kể lại cho chính mình sau này.
Giọng em man mác đêm tối cuối mùa, "Anh sống ok chứ?"
Hình như Dohyeon đã tắm sau khi đi làm về, người em có mùi xạ hương rất nịnh mũi. Tôi đáp, cố gắng không nâng cao giọng mình: "Ổn lắm, cảm ơn em vì hôm đầu đã giúp đỡ."
Dohyeon đút tay vào hai bên túi quần thun, hỏi một câu. Một câu hỏi thả trôi vào không gian, chạm vào lằn ranh vô hình giữa tôi và người hàng xóm sát vách - em.
"Đi ăn cháo thịt heo với em không? Mừng anh dọn vào tròn một tháng."
Tôi ngẩn người ba giây. Em nhìn tôi, như tất cả chờ mong không tên giấu kỹ dưới lớp sinh hoạt thường ngày bị bóc tách bởi một câu hỏi bình dị đến không ngờ.
Tôi gật đầu, còn thừa thãi bồi một tiếng. "Ừm."
Dohyeon không cười, nhưng ánh mắt em có hồn hơn. Tôi vơ vội lấy tấm áo khoác vắt trên đầu ghế, nhanh chóng đóng cửa lại và bước theo em xuống lối hành lang trải ánh đèn vàng, rực rỡ hệt cõi lòng tôi lúc này.
Quán cháo nhỏ cách khu chung cư tầm năm phút đi bộ. Tôi cứ im bặt suốt quãng đường quý báu, ngắm mũi chân mình dẫm lên lớp xi măng xám ngắt. Em cũng vậy, khác ở chỗ, thứ em nhìn là bầu trời tối mù trên đầu. Đến tận khi ngửi thấy mùi gừng thoang thoảng tràn ra từ cửa bếp, tôi mới ngước lên nhìn bảng hiệu cũ kỹ nhạt màu.
Dohyeon gọi hai tô, sau đó không đợi tôi lóng ngóng mà đã kéo ghế sẵn mời tôi ngồi. Em hỏi, "Anh có ăn được hành không?"
"Ăn." Tôi nói, chẳng hiểu sao có cảm giác hơi ngại ngùng khi được quan tâm điều nhỏ xíu.
Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Ấn tượng trực diện thứ ba về Dohyeon, em ăn không phát ra tiếng, không vội vã, em biến món cháo ven đường bốc khói thành món súp trong set ăn đắt tiền ở nhà hàng đính vài ngôi sao.
Tiếng thìa chạm vào đáy bát và tiếng cháo sôi lục bục trong nồi lớn phía sau lưng. Trong một lúc, tôi thèm nghe giọng em rót vào tai, bất kì điều gì tôi đều nguyện ý nghe.
"Ngon không anh? Ăn thêm nhé." Dohyeon hỏi, đột ngột đáp ứng nguyện vọng lạ thường của tôi.
Tôi vội vã lắc đầu, "Anh cảm ơn, no chết đi được rồi." xong, tôi còn xoa cái bụng căng tròn sau lớp áo dày và mong em nhìn thấy.
Lần này đến lượt tôi mở lời như một phát rạch nhẹ lên mặt hồ phẳng.
"Sao lại mời anh đi ăn?"
Đôi lần hoài niệm, tôi nghĩ mình nên hỏi câu khác. Câu nào đó không có chữ lại, câu nào đó không có chữ mời. Đáng lẽ tôi nên hỏi em nghĩ sao về tôi, nhưng mà tôi đoán chắc Dohyeon không trả lời, còn câu hỏi khờ khạo bộc bạch ngày nọ trong một giây khiến em thích thú hơn.
Khoé môi em cong, mắt cũng híp lại thành sợi chỉ mỏng. Em chống tay đỡ cằm, lười biếng nhả ra một lời làm tôi ngượng chín rẫy.
"Em mời người hay nhòm em hút thuốc ở bệ hoa tầng trệt ăn một bữa, làm quen hàng xóm hẵn hoi."
"Anh— ừm, nhòm một chút xíu à."
Tôi cắn môi, rũ mắt xuống. Đúng là có nhòm, nhòm nhiều nữa là đằng khác. Không thể nói rằng tôi giống như bị bắt quả tang được, vì chúng tôi đã chạm mắt vài lần. Em biết, tôi biết, chỉ là chẳng ai lên tiếng. Suốt một tháng ròng, màn rủ giăng giữa chúng tôi mới được em kéo lên.
Tôi khẽ cười, đặt thìa vào bát, được đà hỏi điều tôi luôn trăn trở trong lòng từ lâu. "Sao em không hút thuốc trên tầng này nữa?"
Em đưa đến một tờ khăn giấy, ngón tay em sượt qua lòng bàn tay tôi. Mềm. Mát. Vô tình. Ngược lại, tôi hữu ý mong khoảnh khắc ngắn ngủi đó nới rộng ra, dài thênh thang như khoảng cách sắp được thu hẹp giữa tôi và em.
Ấn tượng trực diện thứ tư về Dohyeon, em có thể nói trăm lời mang nặng thành ý, nhưng bằng gương mặt không đổ được một hạt sạn nhỏ nhoi.
"Em thấy anh hay mở cửa lúc tầm chiều, nên là hút thuốc ở tầng khói sẽ bay vào nhà anh."
Dohyeon không những biết về đôi ba lần tôi trộm nhìn em ngả người thư giãn ở bệ hoa chung cư.
Em còn tường tận về thói quen tôi mở cửa sổ. Tôi tự hỏi, liệu em có biết tôi cố tình vì em không nhỉ? Một phần trong tôi khá chắc Dohyeon-thông-thái đã sớm nhận ra điều đấy rồi.
Bạn tôi từng bảo tôi ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Tôi cãi nó chan chát, vì tôi xinh đẹp thế này mà dễ bị người khác lừa phỉnh thì nghe không hợp lý chút nào.
Nhưng nghiên cứu chỉ ra con người có bạn thân trên đời - người tỉnh táo hơn bạn trong chuyện của chính bạn. Cho nên, nó đúng và tôi sai.
Vì ngay từ đầu tôi nên đặt câu hỏi to lớn cho chính mình, rằng: Tại sao Dohyeon nhớ ngày hôm đấy là tròn một tháng tôi chuyển vào ta?
Ừm, đó là điều tôi khát khao hỏi em sau này. Khi tôi đã xa em. Khi tôi chẳng dám quay đầu.
Còn mớ ký ức về ngày hôm đấy chưa dừng hẵn. Sau bữa cháo ngon lạ thường, Dohyeon hỏi tôi có muốn cùng đi tản bộ một lát giết thời gian không. Hình như em hơi ngạc nhiên bởi biểu cảm của tôi, mà tôi không thể tỏ lòng tôi còn rộn ràng hơn cả xúc cảm in dấu trên gương mặt mình.
Căn hộ mới, khu phố mới. Dohyeon dắt tôi đi tham quan xung quanh. Lần này, thanh âm giữa chúng tôi được đẩy lên cao, đậm màu không khí ngào ngạt cuối mùa xuân tôi yêu.
Chúng tôi đi dọc con đường rải sỏi nối giữa hai dãy chung cư, ghé qua một cửa tiệm bán sách cũ, nhìn vào không gian nhỏ đèn vàng nơi có bà cụ đang dán từng mảnh bìa rách bằng keo nến.
Bước chân Dohyeon chậm, thi thoảng em sẽ quay sang hỏi tôi, bằng cái giọng rù rì như mấy chú chim nhỏ lén báo tin cho nhau, kiểu như: "Anh thích sách giấy hay sách điện tử?" hay "Anh giới thiệu cho em vài cuốn truyện tranh nhà anh được không?"
Tôi trả lời không trọn vẹn, vì thực lòng còn mải để ý cách em bước đi. Chậm rãi, nhưng không lười nhác. Tựa như em đang tận dụng từng chút giây phút để khắc sâu đoạn thời gian cạnh nhau.
Để xem nào, tôi có nói với em điều gì không nhỉ? Có, tôi phàn nàn với em rằng không tìm được cái cửa hàng tiện lợi nào gần đây, vô cùng bất tiện.
Em gật gù không đáp. Tính Dohyeon có chút lạ, điểm này tôi vừa nhận ra sau khi theo chân em.
Ở khu này có cửa hàng tiện lợi. Tôi nhớ mình dường như đã chớp mắt cả trăm lần vì sợ bản thân gặp ảo giác, vì tôi đã tìm kiếm trên google cả tháng mà không nhận được phản hồi.
Hóa ra cửa hàng tiện lợi đó bị khuất sau một tiệm làm tóc, lối vào nhỏ như khe cửa, bảng hiệu còn không sáng đèn. Không thể trách tôi được. Nhưng Dohyeon biết. Em biết và dẫn tôi đến đó như biết trước tôi sẽ cần.
Tôi bước vào tiệm, chớp mắt thêm lần nữa khi nhận ra nó không hề nhỏ. Mọi thứ ngăn nắp, thơm mùi giấy gói và bánh mì nướng. Người bán hàng đang lim dim xem phim cổ trang, không buồn nhìn khách. Tôi quay lại nhìn Dohyeon như muốn hỏi: Em tìm ra chỗ này bằng cách nào vậy? Nhưng tôi không hỏi. Vì trong tâm trí tua lại một đoạn hội thoại, "Chắc cũng được ba mùa tuyết."
Tôi không định mua gì, mọi thứ tôi đã sắm sửa hoàn tất vào dịp cuối tuần về thăm mẹ, bức xúc mãi vì không có cửa hàng tiện lợi trong khu.
Dohyeon thì có. Em vơ rất nhiều loại sữa: sữa có đường, không đường, sữa trái cây, phô mai,... Tôi dè dặt một hồi lâu, cuối cũng cũng không nặn được lời của mình thành hình thành dạng.
Em tính tiền, không nhanh lắm vì người bán hàng còn mải cắm mắt vào mấy phút cuối phim.
Lúc bước ra, em ngửa đầu nhìn trời, hai túi xách to tướng đều được em cầm bằng một tay. Dohyeon hỏi tôi, không hiểu sao tôi cảm giác mình đang bị thầy giáo trả bài học tôi ghét:
"Anh nhớ đường đến đây chưa?"
Tôi gãi cổ, thật lòng đáp: "Anh á? Anh cố gắng rồi nhưng trí nhớ của anh thì không."
Mắt Dohyeon sáng hơn hoặc tôi nhầm lẫn mắt em và ánh đèn đường, em hơi nghiêng đầu, lần nữa khiến mạch máu tôi cuồn cuộn sôi: "Ừm, lần sau cứ gọi em đi cùng là được."
Tôi cười, không nhịn được nữa mà cười toe toét hẵn với em. Bạn thân tôi từng dặn tôi đừng cười cái kiểu đấy, sẽ khiến người ta hiểu lầm tôi có ý với người ta.
Nó lại đúng. Tôi có ý với em rồi.
Chúng tôi quay về khu chung cư bằng lối cũ. Gió tháng ba thổi khẽ qua cổ áo, lùa vào khe hở giữa cả hai. Ước gì nó thổi tôi sát vào người em, tôi thật sự đã nghĩ vậy vào thời điểm đó.
Trước cửa căn hộ, tôi chần chừ tra chìa khoá vào ổ, không biết liệu có nên mở lời mời em vào nhà uống cốc nước ăn miếng bánh không. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Dohyeon đã dúi vào tay tôi một túi xách mớ sữa ban nãy em mua.
Tôi ngớ người, trông tôi hệt như mấy nhân vật chính nhận được thư tình trong phim học đường.
"Cái này cho anh."
"Sao nhiều vậy?" Em đã cho tôi cả nửa quầy sữa ở cái siêu thị mini đó.
Dohyeon nhún vai, liếc mắt đi chỗ khác.
"Có vài hôm em về trễ, thấy đèn nhà anh còn sáng, lâu lâu còn nghe tiếng anh cằn nhằn vì không có sữa uống."
Tôi khựng tay lại. Lồng ngực tôi có gì đó bỗng vỡ nhẹ như bọt xà phòng, kêu tách tách rất vui tai.
Té ra tôi nên trách cứ căn hộ này có vách mỏng, không cách âm tốt như cam kết ban đầu. Té ra những lần tôi càm ràm vu vơ không chỉ vang lên rồi tan biến vào bốn bức tường.
Tôi cầm túi sữa, mím môi cười, chẳng còn giấu nổi lòng biết ơn ngập đến đáy tim.
Ánh nhìn của Dohyeon thẳng vào tôi. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, em cười. Không gượng, không nửa vời. Em cười chân thực.
"Em về đây."
Tôi bối rối gãi đầu, tay cứ siết chặt túi sữa như thể sợ buông ra sẽ đánh rơi cả cảm xúc đong đầy. "Em... có muốn vào nhà không?" Tôi hỏi, tim đập hối hả như tiếng trống đánh thùm thụp.
Dohyeon thoáng bất ngờ, rồi cân nhắc điều gì đó trong vài giây.
"Không vào đâu." Em lắc đầu nhẹ. "Để lần sau."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt em. Vẫn có lần sau. Câu nói của em như một lời hứa nhỏ nhoi mà tôi chẳng dám chắc sẽ thành hiện thực, nhưng vẫn muốn giữ khư khư trong lòng.
Dohyeon quay bước, đi chậm rãi về phía căn hộ bên cạnh.
Tôi đứng đó một lúc lâu, đến khi tiếng bước chân em mất hẳn trong hành lang yên tĩnh mới chịu tra chìa vào ổ, mở cửa. Túi sữa trên tay chạm vào hông tôi một cái rất nhẹ như cách em vừa chạm vào nhịp sống tôi, lặng lẽ khắc sâu.
Sau buổi tối khiến tôi thao thức mất ngủ, Park Dohyeon bước vào đời tôi, đầu tiên, với tư cách người giao sữa định kỳ.
Tủ lạnh tôi chất đầy sữa dù tôi chẳng bỏ tiền mua giọt nào. Tôi bắt đầu quen với việc thấy túi sữa trẻo lủng lẳng trên tay nắm cửa, lâu lâu còn dán thêm mảnh giấy nhớ bé tí viết: "Anh uống nhiều sữa trông đáng yêu hơn mấy tháng trước em gặp."
Ý là bảo tôi tròn lên trông dễ thương?
Sắp xếp từ ngữ của Dohyeon hơi quái dị, thế mà lần nào lôi mấy mảnh giấy ra đọc đi đọc lại, tôi vẫn buồn cười như lần đầu tiên chạm vào nó.
Nhờ có sữa được nhà cung cấp giao hàng tuần, tôi khai phá kĩ năng mới: làm bánh, làm phô mai, làm sữa chua. Tôi không giỏi nấu ăn lắm, bạn tôi đánh giá là tôi có thể giết người không cần dao bằng mấy món tôi cố nấu. Nhưng mà hình như ông trời còn thương tình cộng điểm vào mục kĩ thuật làm bánh, nên tôi vẫn ra hồn mảng đó.
Chuột bạch hay người hân hạnh được thưởng thức số bánh tôi dốc tâm làm, tất nhiên là Park Dohyeon thân quý nhà bên cạnh.
Ban đầu em chối, bảo bận, bảo ngán ngọt, bảo không đói. Nhưng cứ lần nào tôi nhét hộp bánh tay, em cũng mang về sạch không sót miếng. Lần đầu tiên tôi gửi bánh mousse dâu, hôm sau em nhắn: "Anh cho gì vào bánh thế? Em mơ thấy mình là trái dâu bị anh ăn mất."
Tôi cười ngốc cả buổi chiều chỉ vì tin nhắn đó.
Dohyeon cũng bắt đầu có thói quen xuất hiện trước cửa nhà tôi với mấy thứ kỳ lạ. Có hôm là một hộp quế nghiền nhuyễn, có hôm là một gói hạt hồ trăn, thậm chí có lần là một chai mật ong đắt tiền được gói cẩn thận trong giấy báo.
Em không giải thích gì nhiều, chỉ đặt vào tay tôi rồi bảo: "Thấy cái này lạ lạ, hợp với bánh của anh thì mang qua."
Nói xong quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ như vừa nhận được lời tỏ tình kín đáo nhất quả đất. Thành ra, sau cái đêm đó, tôi vừa ngủ không ngon, vừa không thể ngừng nghĩ: Nếu cứ giao sữa mãi, liệu có ngày nào em giao luôn cả trái tim mình không?
Thứ hai, Park Dohyeon với tư cách người hàng xóm ít nói nhưng chu đáo, lẳng lặng đi vào những khoảnh khắc trong ngày của tôi.
Em không còn hút thuốc dưới bệ hoa nữa. À không, em hút nhanh hơn mới đúng. Mỗi chiều tan tầm về, đúng lúc tôi mở cửa sổ, em sẽ vừa rít xong hơi cuối cùng, gạt tàn rồi ngước nhìn tôi.
Lần nào đôi mắt trà hoa đó cũng giữ tôi ở khung cửa sổ lâu hơn cần thiết. Mà điều gì làm nhiều lần quá sẽ trở thành thói quen khó sửa. Tôi bắt đầu đo thời gian buổi chiều bằng khoảnh khắc khói thuốc bay tản ra ngón tay em.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Có hôm, Dohyeon nói vọng qua cửa sổ: "Anh ăn tối chưa?" Tôi bảo chưa, còn đang lười nấu. Mấy giây sau, em đã gõ cửa, nheo mắt nhìn tôi như thể trách cứ:
"Đi thay đồ đi, em biết vài quán địa phương ngon nhất khu này."
Thế là tôi đi theo em như một thói quen mới hình thành - thói quen có mùi đồ ăn nóng, tiếng em kể chuyện trong lúc gắp cho tôi một miếng chả cá còn nghi ngút khói.
Dohyeon tốt với tôi mọi thứ.
Có lần tôi vu vơ kể với em rằng gần đây có kẻ trộm quanh khu nhà. Em hả một tiếng, nhíu mày vì đó giờ ở đây chưa từng có tiền lệ xảy ra.
"Có kẻ trộm thật mà, nhưng mà trộm rác đó. Tối nào anh đổ rác xong, sáng cũng mất sạch."
Em im lặng một lúc, sau đó nhìn tôi với ánh mắt cười ra cả sao trời. "Là em mang xuống hộ anh."
Tôi trợn mắt: "Gì cơ?"
Lúc đấy tôi đang tì cằm vào mặt bàn gỗ ở quán cafe, em lặng lẽ với lấy áo khoác vắt trên ghế, gấp gọn xong lót dưới cằm tôi. Mọi động tác đều rất nhanh khiến tôi sững người vài giây ngắn ngủi, còn chưa kịp phản ứng thì em nói tiếp.
"Đổ rác đúng giờ không bị phạt tiền. Em thấy anh hay ngủ quên mà sáng em đi làm sớm nên tiện tay đổ luôn."
Tôi ngậm miệng, chẳng biết nên biểu đạt thế nào với việc bị bóc trần thói hư tật xấu sáng sớm.
Một lúc sau, em cười nhẹ. "Anh không cảm ơn em thì thôi, còn nghi em là trộm nữa." Mắt em cong lên như trăng đầu tháng.
Có lần khác, Dohyeon sang thay hộ tôi công tắc đèn nhà vệ sinh - nó cứ chớp tắt không chịu nghe lời tôi. Vừa lúc hoàn thành xong, em quay ngoắt về phía tôi trên sofa, nghi hoặc hỏi:
"Sao hôm nay trông anh có vẻ không được vui vậy? Ai chọc anh à?"
Không chỉ Dohyeon, tất cả những người thân quen đều bảo tôi là người mặt nói thay lòng - vui buồn gì cũng viết hẵn lên mặt. Cho nên hôm nay,
Tôi. Đặc. Biệt. Cáu.
Bởi một chuyện siêu đau lòng: kiện skincare tôi đặt từ Mỹ về, nguyên một thùng lớn tôi đặt hai tháng trước, đã thanh toán đầy đủ. Sáng nay shipper giao hàng lúc tôi còn đi làm, tôi nghĩ cứ gửi ở quầy nhận đồ của chung cư là yên tâm, thế mà tan tầm về thì nó bay màu? Bốc hơi. Không dấu vết.
Tôi suýt thì khóc, nhưng mà Dohyeon gõ cửa nên tôi đành kìm nén, gom thành biểu cảm kì cục.
Dohyeon nghe xong, ngây người mất một nhịp. Sau đó, em cúi thấp đầu, vai run lên khe khẽ. Tôi tưởng em xúc động thay tôi, ai ngờ là đang nhịn cười.
"Anh đừng buồn," em xoa xoa đầu tôi rất thành thật, "Người ta trộm cũng có gu đấy."
Em không hỏi gì thêm, còn tôi cứ ôm cục tức to bự trong lòng mà kiên cường trải qua một ngày.
Sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi ủ rũ gặm bánh mì ngọt trên sofa vì giấc mộng quay video unboxing kiện hàng lớn sụp đổ, cửa nhà tôi vang lên ba tiếng gõ. Là Dohyeon, tay cầm một thùng hàng quen quen.
"Em xin lại được cho anh rồi." em nói, thản nhiên như chuyện đi mua gói muối ở siêu thị gần nhà.
Tôi trố mắt, gần như không kiềm được xúc động nhảy thẳng đến trước mắt em. "Hả? Hay thế."
Dohyeon nhún vai, "Lúc tối em xuống nhờ bác bảo vệ check camera xem ai bóc mất thùng hàng, xong có người ở toà bên lấy nhầm vì họ tưởng là nồi cơm điện họ đặt thôi."
Em nói đơn giản lắm, thành công đánh lừa tôi rằng tôi không phải nguyên nhân khiến giấc ngủ buổi sáng chủ nhật của em bị huỷ hoại.
Tôi ôm thùng đồ vào lòng, nhất thời không biết nên cảm động hay xấu hổ vì để em phải phiền.
"Mặt đáng yêu lại rồi đấy." Dohyeon cúi xuống, gõ nhẹ lên trán tôi một cái rất dịu.
Có lẽ tôi phải học một khoá diễn xuất hoặc khoá trang điểm cấp tốc thôi. Vì không cần soi gương mà tôi vẫn biết mặt mình đang đỏ ửng như vừa bị nhúng vào chậu nước sôi 100 độ C.
Tôi lúng túng ôm thùng đồ sát hơn vào lòng, cố tìm câu gì đó để nói cho đỡ ngượng, nhưng cái miệng chỉ bật ra được một từ ngắn ngủn:
"Cảm ơn."
Nghe mới thiếu sức sống làm sao.
"Không có gì. Hàng xóm thì phải giúp nhau mà."
Em xoa xoa đầu tôi lần nữa, rồi thong thả quay lưng bước đi, để lại tôi đứng chết trân trước cửa nhà, tim đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài.
Tôi đứng yên thật lâu trước cửa, ôm thùng skincare mới lấy lại được thế mà chẳng còn tâm trí nào kiểm tra bên trong nữa. Cứ ngẩn người như vậy, cho tới khi tiếng dép lê lẹp xẹp của Dohyeon khuất hẳn dưới hành lang.
Lúc đó tôi mới chậm rãi nhận ra, hình như Park Dohyeon không còn là hàng xóm của tôi,
Em là người tôi thích.
Ý nghĩ đến với tôi trong trẻo, có thể viết bằng vài chữ: nắng thu ươm mật, mưa đông hong nhẹ.
Trước khi chuyển đến căn hộ mới, tôi từng tự lập tại một căn hộ xa xỉ ở trung tâm thành phố. Đánh giá của tôi với trải nghiệm đó rất tệ. Tôi làm mọi thứ một mình, dĩ nhiên, chỉ là vô cùng khó khăn khi thời điểm đó có lắm thứ đến cùng một lúc, quyết tâm muốn đánh gục tôi. Xong, tôi vẫn ổn qua cả tá chuyện như thế.
Nhưng, cái cảm giác có Dohyeon xuất hiện, cùng tôi làm những chuyện tôi chật vật trải qua trong cô đơn - mới khiến tôi ngộ ra, hoá ra ổn không phải là cứ gồng mình qua hết mọi thứ.
Ổn nên là có em dịu dàng đứng cạnh, cùng tôi dầm cơn mưa phùn lấm tấm, ngồi xổm buộc lại dây giày cho tôi ở ven đường, dán miếng hạ sốt vì tôi không chịu uống thuốc khi lỡ sốt nhẹ, và tự ý lắp đèn hình con cáo sáng rực khi tôi về muộn.
Sau năm tháng chuyển đến căn hộ mới, tôi bắt đầu ỷ lại vào người tôi không nên nhất.
Đôi khi tôi thấy có lỗi, còn toàn thời gian tôi biết ơn Park Dohyeon hơn cả những gì có thể biểu đạt bằng lời.
Cho nên tôi bắt đầu đáp lại theo cách của riêng mình dù nó vụng về, chậm chạp nhưng dù sao vẫn gói ghém đủ chân thành bên trong.
Tôi tập nấu ăn nhiều hơn vì Dohyeon hay bỏ bữa sáng. Tôi sẽ dậy sớm, làm một cái sandwich kẹp trứng hay hamburger tôm hoặc cố chấp bưng bát ngũ cốc to ụ sang bắt em ăn với sữa.
Mỗi sáng thứ sáu, tôi sẽ ghé hàng bánh góc phố mua đúng loại bánh sừng bò nhân mứt mâm xôi em thích, chỉ vì tuần trước Dohyeon buột miệng nói một câu "Ăn cái đó thấy có tinh thần hẵn."
Tôi cũng học cách pha trà đậm vừa đủ, đựng trong chiếc bình giữ nhiệt màu bạc em từng khen "Wow, hợp với balo của cả anh và em ý."
Tôi thậm chí chỉnh báo thức sớm hai phút trước khi em xuống cầu thang vào ngày cuối tuần, chỉ để được em xoa đầu rồi buồn cười bảo "Nhìn ngốc quá, anh vào ngủ nhanh."
Tôi chẳng nói ra lời nào mang nghĩa thích em, nhưng hy vọng tất cả những điều nhỏ bé ấy, em có thể nhìn thấy.
Tất cả nỗ lực của tôi, đối với Dohyeon-thông-thái sẽ là những mảnh vỡ màu loè loẹt trên bức tranh ảm đạm. Mừng rằng em không chê.
Cuối cùng,
Đã đến ngày - ngày tôi chuẩn bị xổ tim gan mình ra để chào đón một người quan trọng chính thức bước vào cuộc đời đầy cỏ xanh mướt. Sẽ chỉ là một buổi dạo quanh khu, sẽ lại là những câu lẻ tẻ người kể người nghe, và tôi sẽ chêm vào tiếng yêu thoảng qua tai em. Lời yêu đó phải như chú chim sáo hót trong buồn chán, người muốn sẽ tìm cách đáp lời, còn nếu không sẽ chỉ là tiếng hát rỗng tuếch không màng lời ca.
Thế đấy, tôi đã luyện đi luyện lại những câu từ trong đầu cả trăm lần, đến mức gương phòng tắm thuộc lòng giọng tôi khi nói "Anh thích em."
Hoodie được giặt giũ sạch sẽ thơm hương nhài em bảo tôi mặc trông rất đáng yêu, tôi tự cho rằng nếu diện cái này sẽ thành công được cộng một điểm ưu tiên.
Và đôi dép crocs có chiếc charm đậu phộng to bằng ngón tay cái cũng được lau qua.
Trời chuyển gió nhẹ, tôi ngồi xổm trên cái ghế con ngắm đám cây um tùm vừa được bác gái hàng xóm cách bốn căn bưng về. Bác nhờ tôi sang tỉa lá hộ, rồi tôi nhàn rỗi làm thế sẵn dịp đợi Dohyeon tan làm về. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi tại cái đầu óc vớ vẩn ép tôi nghĩ đến việc em thẳng thừng từ chối tôi, đó là trường hợp tệ.
Còn tệ nhất?
Là ngay lúc này. Từ xa.
Tôi thấy em đang đứng trước cửa căn hộ bên cạnh tôi - nơi vừa mới có người chuyển đến vài hôm trước. Là một cô gái mặc đầm xoè, tóc dài ngang vai, đang xách đâu đó lỉnh kỉnh vài túi đồ vật bé. Còn người tôi lên kế hoạch kỹ càng định tỏ tình tối nay lại đứng sau lưng đợi cô ấy mở cửa, hai tay nặng nhọc ôm lấy thùng đồ dùng lớn. Gương mặt em lộ ra một góc, nhỏ thôi nhưng đủ cho tôi nhận diện nụ cười rất khác thông thường.
Cây kéo suýt trượt khỏi ngón tay đang trắng bệch của tôi. Cổ họng nghẹn đắng, tôi chẳng nghĩ được gì thời điểm đấy. Khung cảnh trước mắt như một tấm ảnh bị phơi sáng sai, vừa nhoè vừa chói khiến tôi vô thức dụi mắt. Đáng ra tôi không nên làm thế vì cảnh tượng đó có dụi bao lần vẫn không phải ảo giác, còn tôi mắc bụi lá vào mắt.
Mắt cay. Chắc vì bụi thật.
Tôi thơ thẩn, lẩn tránh nốt khi thấy em nhìn về hướng này. Không còn tâm trạng tỉa cành tỉa hoa hay làm bất kì điều gì bằng đôi tay không có chút lực, tôi phủi vào quần, đi thẳng vào nhà mình.
Cuộc hẹn tối đó, tôi mơ màng nhắn một tin tôi mệt nên đành phải huỷ. Điện thoại tắt nguồn, tivi liên tục chuyển đổi nhạc, tôi ép mình vào một giấc ngủ ngột ngạt, đè nén thanh âm nức nở.
Tôi không có thói quen dò hỏi trái tim mình có ổn không, tôi ghét cách mình chẳng trân trọng nó. Đã nghìn lần tôi ước nó cứ đau nhức rõ ràng, chứ đừng âm ỉ kéo dài thế này. Tôi ngủ một giấc thật dài, một giấc mộng không có lấy một giới hạn được xác định. Đến khi choàng tỉnh dậy, thế mà trời vẫn chưa tối hẵn, vầng nắng cuối ngày còn đọng lại nơi rìa cửa sổ, mỏng như một lớp màn mờ phủ lấy tường nhà. Tôi chớp mắt, nửa tỉnh nửa mê, đầu óc lửng lơ chưa phân biệt nổi mộng và thực.
Điện thoại báo vài tin nhắn. Tôi mở khoá màn hình.
Từ Dohyeon.
Anh ổn không?
Cần em chứ?
Gọi em nếu anh không khoẻ. Phải gọi.
Tôi đọc đi đọc lại, tim không thắt lại như tôi hình dung. Cảm giác rỗng hơn cả nỗi buồn, như lồng ngực tôi là một căn phòng trống hoảnh bị gió lùa qua, mỗi chữ em nhắn đều va vào vách mà chẳng thể chạm đến tôi.
Đun một gói mì. Uống một ly sữa. Dọn dẹp khắp các ngóc ngách trong nhà. Sau cùng, tôi biết điểm mạnh mỗi khi có vấn đề hỗn độn trong lòng mình là giải quyết chúng bằng thời gian. Bao lâu cũng được. Tôi tự đặt cho mình quy tắc bất thành văn: không đi qua hành lang vào giờ tan tầm, không bật đèn con cáo sáng, không chú tâm nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài ban công.
Có lẽ đây là cách buông tay lịch sự nhất mà tôi được dạy từ bài học cuộc sống. Nếu có cơ hội, tôi mong chúng tôi vẫn gặp lại, nhưng không có nỗi niềm thao thức nào vắng lặng vang lên nữa.
Em có tìm tôi không? Có.
Dohyeon nhắn mấy dòng tin nhắn ngắt quãng, đôi khi là vài giờ một tin, hay liên tiếp mấy tin không đoạn chừng thời gian. Đa phần tôi không trả lời hoặc tôi sẽ viện lí do mình bận, tôi có hẹn, bất kì lí do nào để không gặp mặt em. Mỗi lần có tiếng gõ cửa không hẹn trước, tôi im lặng đến mức nghe được trái tim mình cựa quậy.
Thời gian sẽ giúp tôi quên em là người tôi thích.
Nó nên vậy, đó nên là điều tôi đã dự tính sẵn. Nhưng Dohyeon luôn khác với mọi diễn biến.
Tối thứ bảy, trời âm u khiến mắt tôi díp lại. Đã một tuần tôi tránh mặt em. Tôi định bụng hôm nay sẽ trôi qua như mọi hôm khác, tôi sẽ lên giường, trằn trọc một lúc rồi thiếp đi mất. Không cần nghe tiếng căn hộ bên cạnh lục cục, không cần phải chú ý đến lòng mình rộn rạo xôn xao.
Tóc tôi ướt nước vì chỉ được lau qua loa cho xong. Mưa lúc nãy rơi lất phất, nhưng giờ đã nặng hạt, dội xuống mái hiên ầm ầm. Tôi quấn khăn quanh cổ, tính nằm xuống thì chuông cửa reo. Một hồi. Hai hồi.
Tôi đứng yên, tim khẽ nhói. Vì nếu có ba hồi chuông, tôi biết chắc chắn đó là em.
Ba hồi.
Em dầm mưa sắp chết rồi.
Điện thoại báo tin nhắn từ Dohyeon. Gió hành lang thổi mạnh, đập vào cánh cửa kính dày. Tôi ra mở cửa như mộng du, cố bao biện cho mình một lí do rằng nhìn một lúc thôi, nói một câu phũ phàng bảo em về nhanh thôi, không có gì đâu.
Khi cánh cửa mở, mọi thứ tôi định bụng đều cuốn trôi theo cơn gió lạnh buốt ngoài hành lang.
Em đứng đó, tay đút túi áo hoodie ướt một bên vai, tóc rối bù vì hơi ẩm, mắt đỏ hoe. Dohyeon không chần chừ một giây để đối mắt với tôi.
Tôi không nói gì. Em cũng không. Chúng tôi nhìn nhau, trong khoảnh khắc dài bằng cả tuần.
Dohyeon bước vào thềm nhà, cố tình đi chân đất, có lẽ em sợ sẽ làm dơ đôi dép bông ở nhà. Tôi mang cho em một cái áo thun rộng nhất mình có và một chiếc khăn lông khô. Ánh mắt em vừa bướng vừa buồn, em không cầm lấy khăn, chỉ đứng đó phát tín hiệu muốn được lau tóc.
Tôi thở dài, bước đến gần em. Tay tôi vươn lên, chạm nhẹ vào mái tóc ướt mềm của em, dùng khăn lau từng nhịp chậm rãi. Những sợi tóc bết dính vào trán, vào má em. Em nhắm mắt lại, như một con mèo được vuốt ve sau cơn mưa.
Dohyeon không hay làm nũng, nhưng cứ y như rằng, mỗi khi em nhõng nhẽo đòi hỏi bất kì thứ gì, tôi sẽ vô thức kéo giãn tim mình để em thoả thích nằm vào đó lăn lóc. Tay tôi run, cử chỉ như bị giành giật giữa tức giận và thương nhớ.
"Em đứng ngoài bao lâu rồi?" Tôi hỏi, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi bay.
"Chắc.. từ lúc anh tắt đèn con cáo." Em đáp, giọng khàn rõ vì lạnh.
Tôi ngẩn ra. Đó là hơn một tiếng trước.
Động tác tôi chậm như máy móc trượt dầu, lau tóc em mà lòng tôi nghẹn ứ. Từng tế bào đều bị tiếng em nói làm cho tan rã. Dohyeon đứng đó, dưới mưa, vì muốn gặp tôi. Tôi không biết phải nhìn vào đâu nữa - mắt em, môi em, hay là trái tim đang trần trụi em phơi ra trước mắt tôi.
Dohyeon khẽ nhúc nhích. Em nắm lấy bàn tay đang cầm khăn khô khiến tôi giật mình tránh né theo phản xạ. Cử động của em cũng hơi khựng lại, nhưng không vì thế mà em buông tha cho bàn tay tôi. Em bám riết lấy, lần này chậm rãi hơn, chắc chắn hơn.
Em cúi xuống, càng rút ngắn khoảng cách tôi vừa hoạch định. Ánh mắt em đan xen giữa lo lắng và kiên trì, tôi dám nói mình không thể nhìn nổi.
"Em nhớ anh."
Tôi nghe rõ từng từ, như thể chúng được viết bằng nước mưa cùng ánh đèn mờ, lặng lẽ chảy tràn qua mảnh khe vỡ trong tim tôi. Cảm xúc tôi đình trệ. Một nhịp, hai nhịp, rồi tất cả nỗi niềm trong tôi trào lên không phanh.
Tôi bật khóc, không lời báo trước.
Chúng ào ạt chảy thành hàng, tôi phải lấy tay quệt vội. Nước mắt càng tuôn nhiều hơn, gương mặt hốt hoảng của em nhoè đi trong tầm nhìn nơi tôi. Chắc hẵn em sốc, vì chiếc van đứng đối diện bị mở bung sau bao ngày dồn nén.
Dohyeon luống cuống chạm vào má tôi, rồi vòng tay ra sau lưng, kéo tôi vào lòng. Tôi cựa quậy đến tận khi thấy cánh tay em chỉ siết càng lúc càng chặt, đến khi không rõ âm ẩm hơi lạnh nơi má mình là nước mắt hay là vệt mưa còn sót lại trên áo em.
Và Dohyeon là pháp sư hay phù thuỷ gì đó, vì một lúc sau tôi không nhớ rõ mình đã để em dắt đi thế nào, ngồi gọn trong lòng em trên sofa ra sao. Thứ tôi nhớ kỹ càng nhất là hơi ấm lồng ngực em, vững chắc hệt cái tổ mùa đông tôi mơ ngày còn bé tẹo.
"Anh giận em à?" Em hỏi, giọng dịu như rót mật ong vào nước ấm.
Tôi lắc đầu, khẽ nấc lên một tiếng. Tay Dohyeon không yên, em bận vuốt nhẹ lưng tôi như dỗ dành con thú nhỏ ướt lông.
"Không à?" Em nghiêng đầu, gò má chạm vào tóc tôi. "Vậy sao cả tuần không trả lời tin em? Không gặp? Không nhắn trước một câu? Không thèm nghe em gọi?"
Tôi rúc mặt sâu vào cổ áo em, giọng khàn khàn. "Em thích người khác rồi..."
Dohyeon sững người. Sau một thoáng ngắn, em bật cười nhỏ nhẹ. "Người khác? Ai cơ?"
"Cô gái... cái người hôm trước đứng với em, tóc ngang vai, mặc đầm xoè ấy."
Dohyeon ngả đầu ra sau, cười run cả vai. Tay em áp lên trán tôi vờ xem tôi có phát sốt không, còn tiện thể hôn chóc lên chóp mũi tôi một cái.
"Em nói anh nghe, cái người hôm trước mặc đầm xoè là em họ em. Nó mới lên Seoul, dì nhờ em săn sóc hộ đó."
Tôi giật mình ngẩng lên. "Hả?"
"Tên Yuri, từng gọi điện thoại nhờ chuyển khoản một lần hôm em dẫn anh đi ăn thịt nướng rồi còn gì, anh quên hả?" Dohyeon nhướng mày, ra chiều trách yêu. "Anh ghen phải không?"
"Không!" Tôi lập tức phản bác, mặt thì nóng ran như bếp lò. "Có là gì đâu mà ghen."
Dohyeon nhìn tôi chăm chăm, thở dài, ánh nhìn loé sáng như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ dễ thương nhưng đa phần là ngốc nghếch.
"Anh khóc khiến tim em không yên, thế mà còn mạnh miệng nói không ghen?"
Tôi mím môi, chẳng biết phải chối cãi ra sao. Lòng sinh ra sợ hãi xúc cảm này không thật. Tay em vững vàng đỡ lưng tôi, hơi thở em gần đến mức tôi chỉ cần ngẩng lên một chút là chạm vào. Da tôi chắc đỏ như quả cà chua chín mọng, thế mà em chẳng buông tha, đôi mắt trà hoa nọ cứ nhìn tôi như thể tôi là sinh vật quý hiếm vừa được cứu sống từ ngoài hành tinh.
Tôi bối rối, toan quay đi thì cổ tay đã bị giữ lại. Mắt em không còn trêu chọc nữa, mà dịu xuống, chân thành đến đau đáu trong tâm.
"Em nhớ anh thật đấy." em thỏ thẻ. "Cả tuần không thấy anh, em tưởng mình phát điên rồi."
Tôi nhìn em, đôi mắt vẫn ươn ướt, cổ họng nghèn nghẹn. Một phần trong tôi muốn nói gì đó, nhưng phần còn lại chỉ muốn rướn lên, níu lấy thứ đang khiến tim mình rung lên từng hồi.
Thế là tôi rướn lên thật. Mắt đỏ hoe, mặt vẫn đỏ như nung lửa, tôi đặt môi mình lên môi em. Ngập ngừng, vụng về, nhưng tha thiết đến nỗi chính tôi khi nhớ lại cũng thấy ngạc nhiên vì sao mình làm được điều ấy.
Dohyeon sững người trong nửa giây đầu tiên.
Song, em cười khẽ vào môi tôi, vòng tay kéo tôi lại gần hơn, như muốn ghì chặt tôi vào nhịp đập nơi ngực em. Hơi thở em len lỏi vào từng khe trống trong tôi, xoa dịu mọi vết nứt mà suốt tuần qua tôi giấu kín.
Khi tôi lùi một chút, thở hổn hển, trốn ánh mắt em bằng cách dụi đầu vào hõm cổ, thì em lại nghiêng đầu, thì thầm bên tai tôi bằng giọng vừa trêu chọc vừa ấm áp:
"Anh thích em phải không?"
Tôi không trả lời. Nhưng cái cách tôi bám lấy cổ áo em, ngồi ngoan ngoãn trong lòng em, và nụ hôn vừa rồi. Tất cả đều là câu trả lời rõ ràng nhất.
Dohyeon tinh nghịch cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai tôi. "Được người mình thích thích mình, nhất em rồi."
Đến tận khi tôi nằm xuống giường mình sau sự kiện ấy ba năm, chất giọng nhung lụa của Dohyeon vẫn bám dính lấy dây thần kinh tôi. Chúng tôi đã yêu nhau. Tôi cam đoan rằng, đó là ba năm ngập tràn sự sống nhất đời mình.
Ba năm là chuỗi dài của hàng tá thứ xảy ra, những lần nắm tay yên tĩnh, những cái ôm phía sau lưng, những nụ hôn ấm nồng khi làm tình hoan lạc. Cũng là ba năm tôi học được cách sống có mặt, cách lắng nghe một người tôi vốn đã quyết sẽ đi cùng trọn thời gian còn lại. Là ba năm tôi tin vào điều không tưởng, tin vào thứ dịu dàng khiến cả mùa đông tan chảy chỉ bằng một câu em gọi: "Wangho, đến đây nào."
Sau cùng, người ta không bị nhấn chìm bởi những cơn giông bổ bã. Người ta ngã vì những cơn mưa rỉ rả không dứt, từng giọt một, ngày này qua tháng khác. Người ta thà chịu đựng một nhát dao đâm sau, còn hơn cả ngàn lát cắt nhỏ không ai hay biết.
Và tôi đã yêu em bằng tất cả chân thành đổi được ánh ban mai ngày mới, ngay cả khi đôi mắt trà hoa mê hoặc tôi dần mục ruỗng, chết dần. Tôi xin cầu, nó đừng nhìn tôi bằng vô vàn trìu mến nữa.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co