barely holding,
notes: ooc, drug use (including molly, lsd and heroin), mental health themes.
tất cả chi tiết trong truyện là hư cấu. mọi thông tin về chất gây nghiện được tham khảo từ báo chí và các nguồn công khai trên internet, không đảm bảo chính xác về y học và khoa học.
░
Ở vòng tuần hoàn khác trên nửa bán cầu thế giới, tôi đã cầu nguyện hàng khắc đồng hồ,
Cho Park Dohyeon sống cuộc đời thanh thản.
Tôi có tư cách không nhỉ?
Chẳng biết. Dohyeon không phân định rõ ràng, tôi càng không được tự quyết sứ mệnh đó.
Đa phần thời gian trôi sau khi chia tay em đều rất nhanh, đúng hẵn câu chớp mắt một lần là xong. Bạn thân bảo tôi điên rồi, dòng chảy nào mà lại vội vã băng qua thế được. Tôi không buồn cãi. Ngày nào tôi biết mình không còn em trong đời, ngày đó mãi chỉ là một chấm tròn tôi đặt bút.
Ừ. Tôi không còn em trong đời.
Có nhiều ngày, tôi nhớ Dohyeon bằng vô vàn mầm cây tôi nuôi sống. Chúng xanh mởn, từng chồi non một sinh sôi khoẻ mạnh, mỗi sớm thức dậy đều hướng về phía có nắng như em từng làm, dù tôi không còn dám kéo rèm cửa sổ. Tôi không biết vì sao, nhưng dường như chúng lớn lên bằng mấy điều em tỉ tê ngày trước.
Mùa nắng bước qua, mùa mưa bước lại. Tôi sẽ xin nghỉ cả tuần nếu dự báo thời tiết bảo tuần đấy mưa xuyên suốt, thà trùm chăn kín người còn hơn đâm đầu vào màn sương mù giăng lối.
Lúc ấy, bạn thân gọi tung điện thoại tôi lên.
"Alo."
"Địt mẹ— Lại dẫm à? Ai cho mà nghỉ?" Giọng nó cáu như thể nó là sếp tôi, mặc dù không phải.
"Mưa hoài, tao xin phép đàng hoàng rồi." Tôi chắc mẩm nó không hiểu người bạn sợ mưa của nó đang rét run thế nào.
Lần nào nó cũng cúp ngang. Đôi lần khác, nó sẽ ngu ngốc mà phát ngôn mấy câu khiến tôi ghét.
"Im mồm. Mày lại thế phải không? Thằng Dohyeon đó không xuất hiện vào mùa mưa. Đồ ngu. Nó đách phải thần."
Cuối các hội thoại càm ràm vô nghĩa của nó, tôi mới là người cúp máy và không thèm bắt bất kì cuộc gọi nào từ nó liên tiếp mấy hôm liền.
Nó chẳng biết gì về những ngày mưa rả rích. Dohyeon sẽ không bỗng dưng đứng trước nhà tôi, đương nhiên. Nhưng chất giọng vàng bạc của em lại âm vang trong đầu tôi, "Anh uống sữa ấm không?" Một câu hỏi vô thưởng vô phạt thôi, thế mà tôi nhớ nó như phao cứu sinh cuối cùng được người ta ném cho giữa biển mưa ào ạt.
Có một đợt, tôi chuyển trọ liên tục. Không phải gặp hiện tượng tâm linh hay bị chủ nhà ức hiếp gì, tôi chỉ là muốn chuyển đi một nơi thật xa chốn căn hộ cũ - nơi em từng ở cùng. Vì sao à?
Vì nếu ở gần, tôi cứ vô thức đi đến cái hồ em hay rủ tôi đi dạo mỗi đêm muộn. Hồ rộng lắm, không rộng bằng sông nhưng đứng hít khí trời vô tư, hét lên thoả nỗi lòng cũng không ai thèm ngó. Tôi quay lưng đi sau vài phút đứng lặng. Mỗi lần như thế đều tự nhủ không quay lại nữa. Mà tâm trí có bao giờ chịu nghe lời tôi, hôm lòng rối như tơ, chân lại đưa tôi đến đó như phản xạ.
Có lần, tôi mơ thấy Dohyeon ngồi trên băng ghế đặt sát bên cái cây cọ dầu lớn phổng mọc gần hồ. Em nghiêng đầu hỏi: "Lại tới à?"
Hồi khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngủ gật trên thành ghế lạnh ngắt, tay nắm chặt bật lửa rẻ tiền em bỏ quên từ ba năm trước. Tôi không hay mang bật lửa theo người, vì tôi không hút thuốc. Chỉ mỗi lần đi ngang cái hồ đó, tôi mới nhét nó vào túi áo. Như một nghi thức, hoặc nếu em có xuất hiện thật, tôi còn cái gì đó của em để trả.
Mùa nọ, trời không mưa. Gió lay nhẹ, lá rụng thưa, vầng trăng mỏng như lát chanh ai cắt vội. Tôi ngồi đúng ở chỗ cũ, bên dưới tán cọ dầu xù xì, ngửa đầu lên thở. Hô hấp bắt chước con cá mắc cạn, thiếu oxi duy trì sự sống nghiêm trọng.
Và tôi thề, trong một giây nào đó, con cá đó được thả về vùng nước nó sống. Không khí quanh tôi bỗng mang mùi hương từng vấn vương người em. Thứ mùi dìu dịu, có hoa nhài, có một chút xen lẫn nồng nhẹ của gỗ. Tôi hít một cái rõ sâu, rồi bật cười khanh khách. Mình bị điên thật.
"Đi."
"Đi đâu?"
"Đi chữa tâm lý." Giọng bạn thân bình thường rất gay gắt, thế quái nào hôm nay hiền đến lạ.
Tôi không trả lời nó. Mặt cúi thấp, miết nhẹ ngón tay cái lên chiếc bật lửa cũ đến da rát đỏ. Một phần tôi muốn nó ngậm miệng, phần khác tôi biết nó toàn làm đúng. Vì tôi. Quả thật, tôi nhấn chìm chính mình trong cái đêm dài mang tên Dohyeon quá lâu, lâu đến mức có thể sinh bệnh.
Em nên là diễm phúc đời tôi, chứ không phải thứ tôi cần tống khỏi cuộc đời vốn dĩ nhạt toẹt này.
Cái tôi cần không phải được chữa.
Người ta bảo không ai chết vì yêu. Cho nên tôi cũng không chết được. Tôi vẫn ăn ngon, vẫn thở đều, vẫn làm việc, vẫn mỉm cười rạng rỡ trong tiệc tùng giao tiếp. Nhưng sâu dưới đa tầng lớp hành vi giống-hệt-người, trong tôi héo úa nhanh với tốc độ chóng mặt. Giống như vườn cây ngoài ban công, một hôm nọ, tất cả bỗng thôi không đâm chồi nữa.
Hôm đó tôi không dám tưới nước.
Tôi sợ ướt mắt.
Lúc ngẩng lên, bạn tôi đã bỏ đi mất. Nó không nói câu nào, còn ỷ y không chịu khoá cửa. Rõ ràng nó biết tôi sẽ không tự làm gì hết. Tôi nhắn cho nó một tin gọn: "Tao không đi."
Rồi ngắt mạng, vặn đồng hồ treo tường chậm về hai tiếng, cứ như vậy mà sống.
Tôi nghĩ mình đang giữ nguyên một khoảnh khắc. Một vết loang chưa chịu khô. Tôi không muốn nó mờ đi, cũng không muốn nó lan rộng quá mức. Tuy nhiên, mọi chuyện không nghe tôi.
Ngày hôm sau, tôi bỏ chiếc bật lửa cũ cùng một số đồ dùng vào cái hộp có nơ đính kèm bên ngoài. Tôi bắt bạn thân mang giấu, hoặc đem đi bất kì đâu, miễn không trong tầm mắt tôi là được. Bạn thân nhìn tôi sửng sốt, thế mà nó chịu ngậm miệng không hỏi thêm câu dư thừa nào.
Chỗ hồ vẫn còn đấy. Tôi không dưng lại ra nơi cây cọ dầu nữa. Đến cuối, Park Dohyeon không xuất hiện. Tôi càng không có tư cách gặp em.
Hay tôi cần sống? Một câu hỏi bỏ ngỏ.
Đừng hiểu lầm,
Tôi không buông lơi Dohyeon. Dùng từ nào cho đúng nhỉ? Không thể mới phải chuyện.
Bật lửa biến mất, mùi nhài phai nhạt, chồi non ngừng vươn. Tất cả tan thành tro, dưới ngọn lửa bập bùng tôi lầm tưởng mình đã dập nó từ lâu.
Tôi ước nó bùng lên, cháy dữ dội, hoặc ít nhất làm tôi giật mình hay bỏng rát. Nó không nên lặng lẽ rực cháy một cách ngoan cố, ẩn ẩn trong tầng tầng lớp lớp ký ức dày đặc, nhưng âm ỉ đủ câu kéo thời gian để mọi thứ xung quanh lần lượt rã mục.
Đến khi nhận ra, tôi đã vun trồng nên một loại buồn dai dẳng như ẩm mốc trong mùa mưa không dứt. Tay không, tim trống và đôi mắt chưa kịp ráo.
Song, tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi trong vô số ngày thiếu vắng chiếc áo gió tôi khoác vội ngày rời xa. Nó thuộc về em và tôi là kẻ trộm. Thế tôi có tư cách quái gì chôn nó nhỉ? Tôi khiến nó trở nên vô hình trong đời mình, như thể chưa từng cần nó để thôi trằn trọc trên cái giường rộng thênh vốn chỉ có một người nằm lệch.
Mấy tháng đầu xa em, tôi sống cùng nỗi nhớ u uất tê liệt não bộ. Tôi lôi chiếc áo gió khỏi đống quần áo cũ để ôm chặt vào ngực vì vơ nhầm nó nhét vào sọt. Nói thật, tôi từng ngửi thấy thoang thoảng mùi nước xả vải em thích dù cách xa vài tháng rồi. Và tôi rồ dại, gập nó thật ngay ngắn đặt cạnh gối, mong một đêm nào đó sẽ thôi nhớ em.
Nó là chứng tích tôi giấu nhẹm, cũng là bằng chứng duy nhất cho thấy tôi từng yếu lòng đến cùng cực.
Khi không còn nó bên cạnh, tôi mới nhận ra, tôi vẫn còn một thứ khác. Đủ giết chết tôi.
Sau hàng giờ vô nghĩa vò rối tóc mình, tôi mở điện thoại, ngón tay run nhẹ khi kéo xuống phần ghi âm. Đoạn voice không đề, không ngày tháng nằm lạc lõng giữa hàng trăm mẩu file công việc, như thể nó tự ý sống sót qua những lần dọn dẹp mà tôi không hay biết. Nói dối đấy, tôi biết. Đúng hơn rằng tôi không dám chạm vào nó, nên không bao giờ dám xoá.
Tôi bật nó lên.
Một giây rè rè. Rồi—
"Wangho à..."
Tôi không kịp phòng bị.
Giọng em vang, khàn như nuốt phải một ngàn mảnh chai vỡ trong lồng ngực tôi lúc này. Chỉ một từ thôi, mà ngực tôi bị ép xuống bởi ngón tay lạnh ngắt của ai đó đã đi xa từ thưở nào.
"Em không biết anh còn ghét em không, hay đang trách em... Nhưng mà—"
Một nhịp thở gấp, có tiếng xe đẩy lăn qua nền gạch. Tôi bỗng ngửi được mùi thuốc sát trùng kinh khủng. Bệnh viện. Là bệnh viện. Tôi không nhớ mình biết đoạn ghi âm này tồn tại. Nhưng tim tôi thì thành thật hơn hẵn.
"Em sắp ổn rồi. Bác sĩ bảo em sẽ sớm được xuất viện thôi. Nhưng mà... nhưng mà em sợ lắm, anh ơi."
Có tiếng nuốt nước bọt, lẫn vào đó là tạp âm của một ai khác gọi tên Dohyeon từ xa, tôi đoán là giọng điều dưỡng. Hình như em đang trốn trong góc nào đó khuất. Em cố hạ giọng, nhưng không giấu nổi sự hoảng loạn luồn dưới lớp điềm tĩnh.
"Em sợ về nhà mà không có anh.."
"Em nhớ anh lắm Wangho ơi.."
Tôi cắn chặt môi, mắt không rời màn hình. Tầm nhìn nhoè dần bởi lớp nước căng mỏng trước đồng tử. Tôi không chớp mắt nổi. Nếu tôi khép mi, mọi thứ sẽ vỡ tan như bọt xà phòng tôi hay vớt khi còn nhỏ. Vừa chạm tới, đã không còn gì.
"Anh đừng bỏ em, em sợ lắm."
Câu cuối cắt trực tiếp từ quá khứ, đính thẳng vào tim tôi bằng chỉ khâu không gây mê. Kết thúc bằng một khoảng lặng dài. Lạnh lẽo.
Chiếc điện thoại lăn long lóc xuống nền nhà, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Và tôi, nằm bất động trong căn phòng mịt mù ánh sáng, chẳng còn biết làm gì khác ngoài mặc nó rơi. Tôi thở hắt ra, gập người lại, chịu đựng cơn co quắp lan từ dạ dày lên đến ngực. Một cơn đau những tưởng rằng do bệnh lý, do thay đổi thời tiết hay do thói quen mất ngủ sau chia ly. Thế mà không. Là em.
Luôn là Dohyeon.
Tim tôi không chịu nhịp, tiếng thở yếu ớt của chính tôi vọng trong tai, méo mó như vọng từ một căn hầm dưới đáy ngực. Tôi đưa tay lên mặt, không rõ vì muốn lau nước mắt hay kiểm tra xem mình còn cảm giác. Lòng bàn tay ẩm, móng tay cấn nhẹ vào má, rồi vô thức miết xuống thật mạnh. Một đường nóng rát chầm chậm lan ra.
Vừa vặn đau, nhắc nhở tôi rằng mình vẫn đang tồn tại. Trong và ngoài. Cả đời tôi, dường như.
Đột nhiên, tôi lại nằm trong nó. Thân xác vỡ nát chìm vào miền ký ức được chôn lấp bởi những năm tháng quẳng quật sau lưng. Căn bếp có ánh đèn vàng, tiếng em cười khúc khích khi mở nắp nồi cháo sườn nóng hổi, mùi hành lẩn khuất trong không khí lạnh đầu mùa. Tôi đã từng có một nơi để trở về. Một người tôi gọi là nhà.
Tôi nhắm mắt, cào thêm một lần nữa. Sâu hơn, da dính vào móng tay. Cảm giác rát buốt trườn lên gò má như một dòng sông nhỏ rì rào, đủ để hoà tan thứ gì đó đang gào thét bên trong tôi.
Em nói sợ bị bỏ lại.
Còn tôi sợ em không quay về nữa.
;
Thời gian sẽ chữa lành mọi dấu vết người đặt để. Không may, nó chẳng ứng nghiệm với tôi. Tệ hơn nữa, trí nhớ tôi chọn gìn giữ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất trong mớ bòng bong.
Năm đầu tiên bên nhau, chúng tôi chuyển vào sống chung trong căn hộ chỉ rộng hơn bốn chục mét vuông. Dohyeon cao, bước chân dài, đi từ cửa tới bếp mất có ba bước nên hay phàn nàn "nhà chật quá". Tôi thấy chẳng sao cả. Chật một chút, dễ chạm nhau. Em dễ ôm chầm lấy tôi hít hà mỗi khi mở cửa vào giờ tan tầm. Dễ ngồi sát nhau trên thảm lông trước tivi, bát mì gác hờ lên hai đầu gối. Dễ vùi đầu vào nhau khi phim hài cười ngả ngớn, dễ kéo chăn quấn trọn hai đứa trong cái lạnh buốt.
Dễ yêu.
Sang năm thứ hai yêu đương, em tặng tôi một cây quạt gấp bằng gỗ có khắc chữ Hán tròn trịa. Khi đó Dohyeon đang tập viết thư pháp. Em bảo: "Cái này thay em làm anh mát lúc anh bực mình em quá." Tôi bật cười, sau đó cất kỹ cái quạt trong ngăn tủ áo có khoá số. Chưa bao giờ dùng đến, vì tôi không thấy em đáng giận bấy giờ.
Bước tiếp năm thứ ba, chúng tôi thôi nói về tương lai một cách ồn ào như hai năm đã qua. Em ít gọi tôi là Wangho ơi, mà thay vào đó là Yêu ơi giữa chốn đông người. Tôi cũng học cách thu lại bộ mặt sưng sỉa, dành ra nhiều thông cảm vỗ về em hơn mỗi khi em tăng ca muộn. Chúng tôi ít làm tình hẵn, nhưng những cái chạm, cái hôn, cái tựa đầu lên vai nhau dần thiêng liêng hơn, khát khao nhau nhiều hơn. Em sẽ thích được luồn tay vào tóc, thích được dụi mặt vào vòm cổ tôi, còn tôi thì mặc kệ em cắn hôn đến rã rời.
Dohyeon của tôi. Em không yêu tôi bằng những lời hứa thề mộng đẹp trăng cao, em yêu bằng hành động bé nhỏ, đều đặn đi cùng thật thà. Là lúc em nâng niu tôi giữa đám đông, không hề ngập ngừng. Là khi em xếp gọn đồ giặt, luôn để áo thun hoạt hình tôi thích ở tầng trên cùng. Là buổi sáng em rán thêm một quả trứng dù chính mình chẳng ăn sáng bao giờ. Là đêm khuya em lăn qua, choàng lấy tôi, nhỏ giọng trách móc: "Đợi em ôm à người này?" rồi bao bọc tôi trong vòng tay gom góp báu vật trời ban.
Tôi nghĩ không ai yêu tôi như thế nữa.
Vì vậy, tôi cho rằng những dịu dàng trong em là điều hiển nhiên còn mãi. Tôi đã từng chắc mẩm có thể vĩnh viễn dựa vào đôi tay ấy để vượt qua hết mọi ngày u ám. Ấy mà, ngày tăm tối thì dài hơn tôi trông chờ. Và em - người sẽ nói yêu tôi bất kì không thời gian nào - cũng có lúc phải chới với trong bóng tối của riêng mình.
Mãi. Vĩnh viễn. Sau này.
Một cái ôm không đủ nặn chúng thành hình.
Năm thứ tư trong chuyến hành trình êm đềm của chúng tôi, mọi thứ bắt đầu bằng tiếng trật bánh răng khô khốc vào một đêm em về muộn.
Hôm đó, người em phảng phất mùi khói thuốc lá và một thứ mùi lạ hơn, ngòn ngọt không hợp với em, cũng không phải nước hoa của tôi. Tôi hỏi em đi đâu. Dohyeon cười, bế bổng tôi lên từ phía sau và dụi mặt vào gáy tôi, thì thầm: "Em đi với mấy đứa bạn đại học, lâu lắm rồi mới gặp."
Tôi tin. Vì chẳng có lý do gì để không tin. Khi ấy Dohyeon vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất tôi muốn nghĩ vậy. Em còn nhắn tin cho tôi cả ngày, gọi điện về một lần giữa cuộc nhậu để hỏi tôi có ăn cơm chưa. Thế thì làm sao tôi biết được, rằng giữa đám bạn đó, có người đưa cho em viên thuốc nhỏ bé. Rằng khi em ngồi trên taxi về nhà, tim em đập điên cuồng và thế giới tinh thần sáng rực lên như lễ hội giữa đêm, trong khi tôi đã tắt đèn, chờ em bằng một giấc ngủ hờ.
Đêm đó em ngủ quên khi gối đầu trên đùi tôi, mấy ngón tay thon dài siết chặt cổ tay tôi đến nỗi hằn vệt đỏ âu.
Không phải tôi ngu ngốc.
Linh cảm trong tôi âm thầm cựa quậy. Những buổi hội họp bạn bè cũ ngày một dày đặc, thường xuyên kéo dài đến tận khuya. Dohyeon vẫn nhắn tin thông báo đầy đủ, gọi điện về trước khi uống rượu, gửi ảnh đồ ăn, ảnh chụp cùng đám đông cười rôm rả. Không có gì bất thường cả. Nếu không tính việc Dohyeon là con người ghét tiệc tùng, không hay đánh sai chính tả và giọng em nghẹt như bị ai đó cắt mất sợi dây thanh quản.
Tôi đã im lặng suốt một tháng, kiềm nén cơn tò mò dâng cao trong lồng ngực mỗi lần Dohyeon ôm lấy tôi sau khi bước vào nhà với hỗn hợp mùi khói, mồ hôi và thứ mùi ngọt ngào thoảng qua như nước hoa rẻ tiền ai đó vương trên người em. Giọng em mềm, lưng áo lạnh và nhịp tim kề cận tôi đập nhanh, như thể em vừa chạy qua hành lang mà hơi thở lại không hề gấp gáp khó nhọc.
Tất cả điều đó chưa bao giờ khiến tôi nghĩ rằng chuyện tình mình chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Tôi tự trấn an bản thân hàng trăm lần, em chỉ mệt, em quá sức, em đang cố hoà nhập với những mối quan hệ cũ mà tôi chưa từng gặp mặt.
Cho đến một đêm khác.
Dohyeon trở về trong tình trạng không hẵn say, nhưng chắc chắn không tỉnh táo. Tôi vừa tắm xong, người còn đọng hơi nước, tóc vẫn nhỏ giọt sau gáy. Khoá cửa lạch cạch hai tiếng thì em bước vào. Áo khoác xộc xệch, môi đỏ bầm, mắt long lanh phủ một lớp chất lỏng dày cộm.
"Em uống hả?" Tôi hỏi, định rót nước trắng đưa cho em.
Dohyeon không trả lời. Em nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn bình thường, cơ hồ tôi vừa hiện ra giữa sa mạc, ướt sũng, mềm mại, nóng hổi và sống động. Em bước tới, nhanh quá, như không kìm được nữa. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay em đã siết lấy eo tôi, môi em áp vào hõm cổ mẫn cảm vì ướt nước, thở gấp.
"Da anh..." Em lẩm bẩm. "Da anh mềm quá... thơm quá... em không chịu nổi."
"Dohyeon— đừng—"
"Cho em chạm một chút thôi. Chỉ một chút thôi."
Tôi đứng im. Không hiểu vì sao, cả người tôi nổi da gà lẩy bẩy. Không phải vì lạnh. Không giống trước đây. Không giống chút nào cả.
Dohyeon không bao giờ chạm vào tôi nếu trên cơ thể em còn lấm lem bụi đường, nếu chưa thay áo sạch, nếu chưa rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn.
Đấy là thói quen hình thành sau này khi quen tôi. Đầu tắt mặt tối cả ngày, mệt tới mức đi không vững, em vẫn tắm sạch sẽ rồi mới bám dính tôi, lúc nào cũng vừa thơm mùi sữa tắm vừa lạnh đầu vì tóc chưa khô. Em nói da tôi mỏng, dễ ngứa, dễ nổi mẫn, sẽ cười cười dỗ dành mỗi khi tôi nài nỉ cần được ôm ngay: "Cho em mười phút thôi, để em sạch rồi em hôn hôn nhé."
Vậy mà đêm này, em bao trùm thân thể tôi bằng thuốc lá bám dai trên cổ áo, mùi mồ hôi cũ kỹ ngai ngái và mùi thứ thuốc the mát từ viên hồng tôi lục được trong túi áo khoác dơ của em.
Tai tôi lùng bùng bởi hỗn tạp âm thanh bao gồm giận dữ và đau đớn. Ngón tay mang khí lạnh luồn dưới vạt áo tôi, chạm vào phần eo âm ấm khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi cảm được môi em lướt dọc xương quai xanh một cách tha thiết - vồ vập, háo hức, khao khát nuốt trọn. Dohyeon đang không tỉnh táo, tôi cam đoan, vì lưỡi em di chuyển trên làn da tôi ướt át, nóng hổi, không chừng mực như phần người trong em.
Đôi mắt trà hoa ban sáng cung phụng tâm trí tôi bằng mớ tình đong đếm không xuể. Nó đang ở đây, nhưng trống rỗng và quyến luyến. Tựa con mèo con liếm vào tay người lạ vì tưởng đó là mẹ.
Xoảng.
Cốc nước tuột khỏi tay tôi, vỡ toang trên nền gạch ướt. Những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, sáng loé dưới ánh đèn vàng. Tôi ngơ ngẩn nhìn chúng, xong chuyển tầm mắt đến quý giá vừa giật mình - người lẽ ra sẽ cúi xuống thu dọn mảnh vỡ ngay, người luôn lo tôi đạp trúng thứ gì. Giờ đây, em thậm chí chỉ siết chặt lấy tôi, mắt không rời khỏi da tôi, hoàn toàn xa lạ với mọi thứ ngoại trừ đường nét linh hồn tôi dưới tay.
Đó là một đêm tôi thức trắng sau khi vuốt ve giấc ngủ em. Một đêm ngập tràn mơ hồ sau năm giờ đồng hồ tôi cứ cầm mấy viên thuốc trong lòng bàn tay mãi đến mức lớp màu hồng lem nhẹ thành vệt, sau bốn giờ nhận thông tin xác thực thuốc từ người bạn học dược và sau hai giờ Dohyeon không còn là quý giá tôi tường tận.
"Mày đến club từ hồi nào vậy?"
"Hả? À— lần trước đồng nghiệp rủ tao thôi. Sao thế? Thuốc tao đưa có gì ở trỏng hả?"
"Viên mày gửi tao xem là molly đấy, loại hay bán trong club, mà có uống rượu bia cũng đừng để người ta dụ chơi thuốc. Không bổ béo đâu."
"Ồ thế à. Cảm ơn nhé, tao suýt uống bậy tưởng thuốc bác sĩ kê đơn mấy hôm trước."
Molly.
Molly.
Molly.
Tôi bước hụt khỏi thềm phòng ngay sau cuộc gọi. Rõ ràng tim tôi hẫng một nhịp, không phải chân.
Chết tiệt. Trong muôn vàn khả năng tôi cố thuyết phục sự suy diễn rầm rộ của chính mình, không có dòng nào cho molly. Đáng lẽ rằng nó nên là căng thẳng vì công việc, rằng em kiệt sức vì những buổi họp liên miên, rằng em cần chút men để xả hơi. Chứ không phải ảo giác, không phải cơn cực lạc hoá học. Tôi không đời nào chuẩn bị đối mặt với đôi mắt đẫm lệ hoang tưởng nọ.
Em nằm trong bóng đêm mù loà. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình chú cáo hắt đến, không đủ để soi rõ gương mặt em, nhưng quá đủ để tôi thấy mình đang sợ hãi nhường nào. Mớ thuỷ tinh bể nát bên ngoài chưa được thu dọn đàng hoàng, sau này suy nghĩ thấu đáo, tôi đoán tiếng xoảng ấy là điềm báo. Báo hiệu bức tường niềm tin tôi xây dựng kiên cố vỡ tan tác, đồng thời đánh động cú trượt dài xa xôi quý giá nơi cõi lòng tôi.
Tôi nằm cạnh em, cách chưa đầy một gang tay. Lưng em lâu lâu run từng hồi như có ai đó xâm nhập giấc mơ, như thể bên trong em đang có một cuộc giằng co mà tôi không được chiến đấu cùng.
Tôi đưa tay lên, khẽ di đầu ngón qua sống mũi em. Tôi chạm khẽ vào cánh môi khô quắp thiếu nước, miết nhẹ nơi gò má trơ lạnh. Mỗi nét trên gương mặt em, tôi đã chạm đến hàng nghìn lần - bằng môi, bằng tay, bằng tâm thức. Dohyeon rất hay nhíu mày khi ngủ, còn hay lẩm bẩm tên tôi. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ ghé môi hôn nhẹ vào thái dương em, rồi em sẽ ngoan ngoãn trở mình, miệng mấp máy gọi tôi lần nữa. Dohyeon rúc người vào tôi, em luôn bảo khi bên cạnh tôi, em mới yên tâm thở tiếp.
Tối nay cũng vậy.
Dù mồ hôi em lạnh toát, tim em đập sai nhịp, em vẫn lần mò trong vô thức, vòng tay ôm lấy tôi bằng trí nhớ cơ bắp. Dohyeon chắc hẵn, đang trải qua một cơn mộng du dài hơi nơi địa ngục mà tôi phải là người chìa tay ra kéo con người em về.
Dohyeon của tôi. Dù linh hồn em lang thang chốn ngả nghiêng vô định, tôi vẫn ở đây.
Tôi đỡ em trong lồng ngực gầy gò, mặc kệ hơi thở em dội mạnh mẽ từng hồi vào xương ức. Thèm khóc quá, mà tôi sợ em thức giấc mất.
Tiếc thay, thời điểm đấy tôi quan niệm rằng tình yêu là liều thuốc thần tiên. Với tôi - kẻ mù quáng tôn thờ tình cảm chân thành - cầu mong nó sẽ rắc vụn nhiệm màu cho khe hở nơi góc ngực trái.
Thế là tôi không nói gì cả.
Tôi không chất vấn Dohyeon về viên thuốc hồng đầu tiên trong hộc bàn, cũng không làm lớn chuyện khi tìm thấy một viên khác dưới đáy ống cắm bút. Tôi chỉ âm thầm gom chúng lại, cho vào túi zip trong hộc tủ riêng của mình. Khi em vắng nhà, tôi lục soát các túi áo khoác, túi xách, ngăn kéo đầu giường, bất kì ngóc ngách nào. Tôi cũng học nấu mấy món cơm nhà đem đến công ty em vào giữa trưa, lấy cớ tiện đường. Tôi kiểm tra đồng tử em mỗi lần em đi chơi, vờ như là đang ngắm đường nét gương mặt em sau ngày dài.
Tôi không cần Dohyeon thừa nhận. Tôi cần hành động thiết thực hơn, em dừng lại.
Tôi nói nhiều lời mật ngọt hơn, tôi thủ thỉ bảo em đi làm về đúng giờ. Tôi khen em mỗi lần em ăn uống đầy đủ nên lên cân, ngủ đúng giờ, tạo thói quen sinh hoạt mới. Tôi hay vu vơ hỏi về mấy người bạn cũ em gặp và nhấn mạnh rằng nếu em không chắc, tôi có thể đi cùng. Dohyeon rõ ràng biết tôi đang kiểm soát, nhưng em để yên, dù đây không phải phong cách yêu ba năm qua.
Mọi chuyện tưởng chừng phải ổn.
Bởi vì Dohyeon bắt đầu quay về. Em nghe lời hơn, không còn những cuộc hẹn tối muộn, không thiếu tỉnh táo mỗi lần tôi hỏi chuyện nữa. Chúng tôi ra ngoài hẹn hò thường xuyên hơn, tìm lại cảm giác nồng ấm ngày cũ. Quả tim cheo leo của tôi rốt cục đã được cứu, bởi những cái ôm mang hơi người, những nụ cười có hồn của em.
Bức tường niềm tin vẫn vững chắc như mới. Không hề có một vết xước được khắc lên, không có con vật bé nhỏ nào được phép đặt chân đến.
Tôi nghĩ, lần này, tôi có thể thở rồi. Tôi không một mình cố gắng trong cuộc tình này. Tôi có Dohyeon, Dohyeon vì tôi. Chúng tôi vì nhau.
Cảnh báo: mấy câu đó thiếu dấu chấm hỏi.
Giữa đống dấu hiệu tôi gom nhặt, hạnh phúc giữ chúng như món đồ chơi đầu tiên được nhận. Tôi quên bẵng mất những buổi sáng em dậy sớm, đứng ngoài ban công rất lâu. Mùi nước hoa cũ bị thay bằng một loại nồng đậm hơn, át mùi hơn. Và có những ngày tôi không kiểm tra túi áo khoác hay ngõ ngách nào trong nhà, vì tôi tin Dohyeon.
Lúc này, ngân hàng niềm tin gửi một thông báo khẩn cấp có người xâm nhập. Một cảnh báo lặng lẽ lọt vào hộp thư, không còi hú hay chuông báo động, chỉ là một dòng chữ đỏ nhấp nháy trong hệ thống lòng tin mà tôi gửi tiết kiệm cả thanh xuân vào đó. Nào giống con tim tôi trồi lên chìm xuống vì từng sắc thái biến chuyển trên gương mặt người tôi yêu. Giờ nó lửng lơ trôi ấy mà, chắc hẳn chính nó cũng đang chờ xác nhận xem liệu có nên tiếp tục nghi ngờ không; hay chối bỏ tiếp?
Có những dấu hiệu nhỏ như bụi li ti trên kính, không đáng kể nhưng chẳng tài nào giấu được dưới ánh nắng chói chang.
Tỉ dụ như Dohyeon hay gãi cổ tay trái thật mạnh như ngứa ngáy tận xương, hay ngồi uống nước cả buổi mà vẫn kêu khát. Đôi lần tôi giương bàn tay ngọc ngà của em lên ngắm nhìn, xót xa xoa nắn móng tay cụt ngủn rướm máu. Có hôm em không chịu ăn gì, có hôm lại ăn quá nhiều, mặt thì phờ phạc như người chưa ngủ tròn giấc.
Tôi đã cố dặn lòng. Cố tập không nghi ngờ, vì đó là gốc rễ tình yêu của chúng tôi. Nhưng dặn lòng là một chuyện, còn lòng có nghe hay không lại là chuyện khác.
Nó cứ lặng lẽ gom từng mảnh dấu hiệu rơi rớt như thể bản năng mạnh hơn lý trí. Thế đấy, tôi đang tự thuyết phục mình, dù một phần trong tôi đã bắt đầu phản bội. Sau này tôi mới hiểu rõ dụng ý: lòng sợ tôi không gượng dậy nổi khỏi lần vỡ kế tiếp, vì lòng biết tôi yêu Dohyeon quá nhiều để tự cứu lấy mình.
Quá nhiều.
Sau bốn tháng Dohyeon ngừng sử dụng molly, tôi bắt đầu giãn thời gian dành cho em và tập trung vào công việc của mình nhiều hơn. Thời điểm đó, tôi cảm thấy tiền rất quan trọng, ít nhất
nếu kiếm nhiều tiền, cả hai đứa sẽ khỏi chông chênh mỗi khi một trong hai kiệt quệ tinh thần.
Tôi thường được giao đi công tác sau khi thăng chức nhờ tài ăn nói lưu loát. Đợt đó, như thường lệ, tôi nhận lời đi công tác ba ngày ở Busan. Lúc thu dọn đồ đạc, tôi cẩn thận xếp sẵn thuốc bổ gan, đặt vài hộp cháo đông lạnh trong tủ, dặn em đủ điều như thể tôi vắng nhà cả tháng.
Dohyeon gật đầu liên tục. Em đứng bên cửa, khoác chiếc áo hoodie tôi mới mua, nằng nặc đòi đưa tôi ra ga. Tôi nhón chân hôn lên trán em, bảo: "Anh tự đi được mà, em ngoan ngoãn gọi điện cho anh mỗi tối là được."
Em gật, môi mím lại như trẻ con bị đánh đòn oan. Tôi xoay người đi nhanh, vừa để kịp chuyến tàu, vừa để khỏi phải thấy ánh mắt em khi cửa khép. Nếu tôi biết đôi mắt trà hoa ngày nào sẽ chuyển màu ám khói, đục lờ như ly trà nguội sau một đêm không ai đoái hoài, chắc tôi đã nán lại thêm một chút hoặc bỏ hẳn luôn công việc. Để tôi được ôm em lâu hơn, để hỏi lại lần cuối: "Em ổn chứ?" Dù biết có thể vẫn nhận về cái gật đầu. Dù biết đôi khi, em nói dối còn khéo hơn trước kia.
Tối đầu tiên tôi ở khách sạn, tin nhắn của em đến muộn. Dohyeon hay ngủ li bì mỗi khi không có tôi ở nhà, mấy lúc này tôi phải gọi inh ỏi, chọc đủ thứ app lên để nhắc em ăn uống cho đàng hoàng.
Nếu không phải từng có tiền lệ, tôi cũng chả phải nhìn màn hình trân trân với mấy dòng tin nhắn đơn lẻ: "Em ăn rồi. Em ngủ nhé, yêu ạ."
Xong, tôi tự làm việc tư tưởng với chính mình rằng tôi nên nghỉ ngơi và không được nghi ngờ em. Vì Dohyeon là người tôi yêu, tôi phải tin em.
Đến đêm thứ hai, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này là cuộc gọi video từ em. Tôi nhìn Dohyeon xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt ngái ngủ nhưng có sức sống hơn hẵn. Em cười nhẹ, hỏi tôi bằng giọng mè nheo:
"Bao giờ mới chịu về với em?"
Tôi mừng thầm vì ít nhất em không tả tơi chỉ sau vài ngày tôi đi vắng. Từ lúc nào tôi thành kiểu người kiểm soát vô nghĩa thế này nhỉ? Dohyeon đang cố gắng sống, thế mà tôi cứ lo linh tinh.
Tôi nên tin em.
Tôi phải tin em.
Tôi chống cằm nhìn vào màn hình, thấy ánh đèn hắt lên gò má trơn nhẵn, thấy cả bóng em đổ dài lên tường phía sau. Có người đang chờ tôi giữa căn phòng nhỏ trong ngôi nhà lớn.
"Mai anh về rồi còn gì." Tôi trêu. "Làm như xa em cả năm không bằng ấy."
"Không phải à? Gần đây anh cứ đi công tác suốt." Em bĩu môi, mắt cụp xuống. "Em nằm nghĩ mãi tối qua. Dạo nay anh có thương em đâu."
Tôi bật cười khẽ, nghiêng đầu ngắm em lâu hơn qua màn hình. Đáng yêu thật, gần đây Dohyeon bắt đầu hành xử như mèo con ấy.
"Em là trẻ hư mà, anh không thích trẻ con hư."
Dohyeon mím môi, giả vờ giận. "Ngày mốt đứa trẻ hư này là người đi đón anh đấy."
Tôi ồ một tiếng rõ dài, còn vờ che miệng làm như bất ngờ lắm với ý định của em. Nhóc con thể nào cũng sẽ hạnh hoẹ tôi bằng đủ trò trên đường về, chắc chắn là thế. Em mà ra ga thì thế nào cũng mặc áo hoodie, đeo tai nghe, đứng chờ ở một góc khuất nào đó rồi thản nhiên giả vờ không thấy tôi. Bắt tôi phải tự đi tới, tự vòng tay ôm lấy em.
Như lần trước.
Và lần trước nữa.
Tôi đã quen với những trò trẻ con ấy rồi, và quen với cả cảm giác mình là người được chờ đợi.
"Trẻ hư chạy đến ôm anh trước thì sẽ được phiếu bé ngoan." Tôi nói, rõ ràng biết giọng bản thân đang cao lên tận mấy tone.
"Xì," Em gật gù, cười mỉm. "Để dành cái phiếu đó cho đứa khác đi."
"Đứa nào nữa?"
"Đứa nào họ Park tên Dohyeon ấy."
Tôi đưa tay lên che nửa mặt, cố giấu đi nụ cười lan rộng trên môi. Không hiểu sao mấy trò đùa con nít thôi mà gãi tim tôi mềm xèo.
Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi yên tưởng tượng ra cảnh em ngủ vùi như mèo con thiếu hơi mẹ, tóc rũ xuống trán, ánh đèn vàng hắt lên mí mắt khép hờ. Lòng tôi nhẹ tênh, mọi cảm xúc thầm kín đều hoá thành bốn từ vụt khỏi vành môi.
Tôi muốn về nhà.
Song,
Đáng lẽ tôi không nên hiện thực hoá ước muốn của mình. Đáng lẽ tôi không nên về sớm trước một ngày để tạo bất ngờ cho em. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, liệu ngày đấy tôi đợi em đón thì mọi chuyện có dễ dàng hơn cho tôi không? Tôi có được em ôm chầm lấy ngay trước cửa, dụi mũi vào cổ em, hít một hơi thật sâu mùi quen thuộc?
Tiếc rằng thời gian không quay về xuất phát điểm. Tôi trông chờ ngôi nhà với tiếng dép lê lẹp xẹp vọng từ bếp, cái bóng lưng cao ngất ngưỡng đang lăng xăng ốp quả trứng rồi giật mình quay ra khi tôi mở cửa, sẽ thốt lên "Anh lừa em à?".
Chẳng có gì cả.
Ngay cả dòng xác nhận em đã nhận tin nhắn cũng là thứ xa hoa vượt tầm tay tôi.
Căn hộ nhỏ chìm trong lớp im lặng đặc quánh. Tiếng vali trượt trên khe gỗ phát ra tiếng chát chúa kì dị. Tôi gạt công tắc đèn, ánh sáng trắng nhạt đổ ập xuống như trút từ trần nhà, hiện rõ lớp bụi mỏng phủ trên mặt bàn. Mùi ẩm ướt của không khí đóng kín trộn lẫn thứ gì đó ngai ngái khiến tôi vô thức chau mày.
Bếp không có nồi niêu đang nấu, ly cốc úp lệch trên kệ, một gói mì chưa bóc vứt trên bàn ăn. Áo khoác sộc xệch vắt trên đầu ghế sofa, máy lọc không khí ngừng hoạt động. Tôi đứng sững một lúc lâu giữa phòng khách, không hiểu vì sao mọi thứ bỗng trở nên xa lạ đến vậy.
Giày của em nằm ngổn ngang trên thềm nên tôi đoán em đang trong phòng. Có thể điện thoại em hết pin, có thể em lười biếng mải mê say ngủ y hệt những ngày cách xa tôi chóng vánh. Tôi đặt tay lên cánh cửa đóng chặt, tự trấn an ruột gan lòng phổi mình đang đảo lộn tứ tung.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ bằng tất cả sức lực gom tụ trong cú thở gấp. Linh cảm chớp nháy tựa đèn cảnh báo đỏ rực, đủ khiến tôi lạnh dọc sống lưng.
Qua khe hở, ánh sáng xanh nhợt phản chiếu từ màn hình laptop hắt ra thứ sắc lạnh đến gai người. Tôi hít sâu một hơi, lòng bàn tay rịn mồ hôi trơn trượt khó hiểu. Mắt mất một nhịp để thích nghi với căn phòng không tối hoàn toàn.
Mùi hoá chất kì lạ xộc thẳng vào mũi - ngờ ngợ mùi bạc hà từ lọ xịt phòng, hay tàn dư của thuốc khử mùi mà em dùng để che đậy điều gì đó.
Căn phòng lộn xộn: gối rơi khỏi giường, khăn tắm vắt lệch qua tay nắm tủ, một ly nước đặt chông chênh trên bàn đầu giường. Trên mặt sàn có thứ gì đó nhỏ như một miếng giấy mỏng bị vứt dở, nằm cách đầu ngón tay em chưa đến một gang.
Dohyeon nằm nghiêng, lưng hướng về phía tôi. Chăn cuốn quanh người, nhưng phần vai thì tuột xuống để lộ cánh tay gầy gò, xanh xao đến phát rợn. Em không động đậy gì cả.
Tôi tiến đến từng bước một, như thể chỉ một tiếng động cũng có thể làm tan vỡ thứ gì đó mong manh không thể vãn hồi.
"Dohyeon..." Tôi gọi khẽ.
Không có phản hồi.
Tim tôi nhói lên.
"Dohyeon!" Tôi bước hẳn tới bên giường, ngồi thụp xuống, lay lấy bờ vai em.
Một lát sau, em khẽ cựa mình. Mí mắt động đậy. Rồi em hé mắt, chậm rãi xoay đầu lại. Ánh nhìn mơ hồ, đục ngầu. Nhưng lại rực sáng kỳ lạ, như đang phản chiếu thứ gì đó chỉ mỗi em thấy.
Và em cười.
"Anh..." Em thì thầm. "Anh đến thật à?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trái tim tôi đập thình thịch, gào thét nó muốn vỡ tung.
"Anh đây." Tôi nuốt nước bọt. "Anh về rồi. Em nghe anh không?"
"Wangho..." Em vẫn nhìn tôi dưới ánh mắt chăm chú hướng về một bóng hình xa xôi. "Em biết mà... Em biết... anh sẽ hiện ra như mọi lần."
Tôi chết lặng. Cả không gian như chao đảo quanh tôi, còn em thì nằm đó. Vừa yếu ớt vừa nguy hiểm như một bức tượng thủy tinh sắp rạn.
Khi con người sinh ra ý niệm chối bỏ điều mình không muốn chấp thuận, như tôi lúc này, người ta sẽ bắt đầu tìm rất nhiều lý do để trì hoãn.
Tôi lắp bắp, cố thao túng chính mình rằng em đang mơ ngủ hoặc em đang sốt nên mắt nhìn không rõ. Hay là tia sáng nhợt nhạt kia khiến em lẫn lộn thực tại và ảo giác. Tôi muốn tin rằng em vẫn tỉnh táo, rằng tôi không về sớm một ngày để thấy em trong trạng thái tồi tệ này.
Rồi, mọi thứ hiện ra loã lồ trước mắt tôi, bóp nghẹt cổ họng đắng chát khiến phổi tôi cháy bỏng.
Thân thể em không nóng hầm hập như người lâm cơn sốt dù mồ hôi lấm tấm trên thái dương, tóc ướt dính bết vào trán. Môi tái nhợt, khô tấy vì thiếu nước. Đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà như muốn đâm xuyên nó. Tôi phản chiếu ngay nơi đáy mắt vẩn đục. Và đầu ngón trỏ em dính chặt một góc nhỏ giấy vuông vức như tem thư, ẩm và mỏng.
Tôi nín thở.
Tôi biết nó sau tháng ngày tra cứu về molly, nó là biến thể nguy hiểm hơn đang trôi nổi trong thị trường. Tôi không cần lật xem mặt sau cũng biết trên đó có thể in hình nhân vật hoạt hình, một con vật dễ thương, hay thậm chí là một biểu tượng tôn giáo méo mó - nghệ thuật giả dối che giấu bản chất tàn ác của thứ hoá chất chỉ cần vài chục microgam để bẻ cong dây thần kinh.
LSD.
Tôi là hình ảnh em thấy ở mép bờ bên kia, nơi quy luật vật lý bị bóp méo thành trò đùa khốn khiếp. Em lạc trong giấc mộng dài vô lối lặp đi lặp lại, nơi tôi chỉ là bóng ma em chọn tin tưởng.
Chỉ có tôi biết: Tôi không phải ảo ảnh. Tôi đang sống. Tôi phải đứng đây, chứng kiến em gặm nhấm mọi hy vọng nhỏ nhoi đến mòn vẹt.
Đôi lần trải qua cơn ác mộng từ đống ký ức cũ ngày hôm ấy, tôi không biết nguồn sức mạnh nào xâm nhập mạnh mẽ vào người. Tôi run rẩy nắm lấy cổ tay em, kiểm tra mạch đập yếu nhưng vẫn còn. Dùng hết tất cả kiến thức tra từ trình duyệt thông minh, giọng tôi vỡ tan khi cất lời:
"Em dùng bao nhiêu?" Ngón tay tôi bấu chặt vai em, móng tay găm vào da thịt. "Dohyeon, em dùng mấy blotter?"
Em không đáp, khẽ khàng chớp mắt mặc cho cơn đau sứt vảy ở vai. Một chuyển động nhỏ giữa sa mạc câm. Tôi cúi rạp xuống, áp sát tai vào miệng em, nghe loáng thoáng âm thanh nhoè nhoẹt:
"Một.."
"Hai hoặc ba..."
Tôi nhìn tấm giấy vẫn dính nơi đầu ngón tay em. Nó đã mềm đi vì mồ hôi. LSD không gây tử vong trực tiếp. Tôi biết rõ. Nhưng nếu em dùng nhiều hơn một, nếu em không ăn, không ngủ, không uống nước, nếu em giẫm phải ảo giác sai thời điểm?
Tôi loạng choạng mò điện thoại trong túi quần.
Tôi có thể gọi cấp cứu. Họ sẽ đến nhanh. Họ sẽ đưa em vào viện, truyền dịch, kiểm soát tim mạch, theo dõi 24 giờ.
Rồi cảnh sát sẽ biết. Họ sẽ hỏi em lấy thuốc từ đâu. Có thể không truy cứu nếu lần đầu. Có thể không nghiêm trọng nếu em không gây hại ai nhưng họ sẽ ghi hồ sơ. Có thể là khởi đầu cho chuỗi nhơ nhuốc em không thể nào xoá hết.
Tôi ngồi đó, nhìn em nằm bất động giữa căn phòng ngập ánh sáng xanh. Nhìn tấm giấy nhỏ bám dính nơi tay em như một con tem trát lệnh hủy hoại. Tôi không biết mình có thở không.
Dohyeon từng nói gì nhỉ?
Một ký ức dội về trong tình huống cấp bách. "Wangho, em muốn ở bên cạnh anh. Đừng bỏ mặc em kể cả khi em làm chuyện tày trời."
Tôi nhét điện thoại trở lại túi.
Tôi không gọi. Không thể. Không dám. Không đủ can đảm để trao em cho một thế giới tàn nhẫn hơn thứ em đang dùng để trốn chạy.
Tôi vắt khăn thấm nước lau trán em. Lau cả tay, lau thật sạch. Lau đến khi giấy mềm nhũn rồi dính nát vào lòng bàn tay tôi. Lau đến khi nào cảm giác như tôi đã chùi sạch sẽ đi tội lỗi gớm ghiếc ăn mòn tâm trí chính mình.
Tiếng thở em phập phồng. Em vẫn sống.
"Xin em, đừng chết."
Nếu ngày đó tôi lựa chọn khác, không ích kỷ nghĩ mình có thể cứu lấy phần người còn sót lại trong em. Tôi đã mù quáng giữ em bằng tia lý trí chết tiệt ngu dốt nào đó bảo rằng em không trượt dài.
Nếu ngày đó tôi biết tình yêu nơi góc ngực trái mình là thứ giết chết Dohyeon, không phải LSD.
Nếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co