Truyen3h.Co

MuaTrenDoi

never-ending.

nhsegzzy

notes: ooc, drug use (including molly, lsd and heroin), mental health themes.

tất cả chi tiết trong truyện là hư cấu. mọi thông tin về chất gây nghiện và bệnh tâm lý được tham khảo từ báo chí và các nguồn công khai trên internet, không đảm bảo tính chính xác về y học và khoa học.



molly, lsd, rồi gì nữa nhỉ?

Tôi mò mẫm lấy chiếc remote tivi trong phòng ngủ tối om, cố tìm kiếm thứ ánh sáng chói mắt nào đó đủ phá hoại thị giác tôi trong một khoảnh khắc ngắn. Chẳng biết tất cả những giọt nước mắt nóng hổi đáng lẽ phải rơi lộp độp đang ở bồn chứa đựng nào, tôi ngồi bên cạnh Dohyeon cả tối, nắm lấy sợi dây mảnh bằng sinh mệnh.

Gương mặt em. Hình hài em. Con tim em. Tôi ngồi đó, nhìn tất cả những thứ tôi âu yếm trôi tuột khỏi tay mình từng hồi, từng giây một. Hệt như một ai đó tốn thời gian tháo mỗi một viên gạch tôi xây đắp cho ngôi nhà tôi sống, ngay cả khi tôi vẫn ở đây, đợi chờ nó sập xuống.

Tôi chẳng biết mình có thở không, có nghĩ đến điều cụ thể nào đó đánh lạc hướng bản thân cả đêm đó không. Tôi chỉ đứng dậy, vém góc chăn gọn gàng cho em, hôn em, mân mê bàn tay gầy gò. Và tôi bước ra ngoài cánh cửa nặng trịch, bắt đầu một khoảng không mới.

Tôi khởi đầu như thường lệ.

Nước lạnh táp vào da rát buốt, giờ tôi mới nhận ra mặt tôi chi chít những vết xước nhỏ. Chắc là do tối qua, khi tôi không biết phải làm gì với hai bàn tay thừa thãi ngoài việc ghì lấy mặt mình cho đến khi móng tay để lại dấu.

Có những cơn đau vật lý cũng tốt, tôi nghĩ nó kiềm nén phần nào mong muốn vỡ tung vì bất lực trong đáy hồn sâu. Thế là tôi mặc kệ mình cào cấu mảnh da thịt bất kì như thể tôi ghê tởm nó. Mắt sưng, môi khô. Có một vệt máu nơi khoé mũi, tôi rửa mãi không sạch. Tôi nhìn chính mình trong gương, hình ảnh phản chiếu mà Dohyeon từng hay ôm tôi từ phía sau, sẽ thì thầm rằng: "Xinh đẹp thế này chỉ dành cho em thôi."

Tôi bật cười, lau vết máu vừa tứa ra.

tôi nên nói gì với em nhỉ?

Có nên là một lời chào bình thường từ người quay trở về sau chuyến công tác, hay nên là lời trách cứ dồn nén sau hàng tháng thắc mắc?

Tôi không chọn cái nào, tôi không muốn. Mặt trời đỏ thẫm vẫn mọc sau lưng mấy toà nhà cao tầng, sóng vẫn đánh vồ vập vào làn cát trắng mởn. Trái Đất vẫn xoay, tôi vẫn sống, phải sống cho tôi và em. Dù tôi biết một người dần buông lơi những yêu thương căng tràn lồng ngực.

"Wangho."

"Wangho."

"Wangho ơi."

Mắc kẹt trong bước chân chậm rãi năm dài tháng rộng, tôi bâng quơ phân tích tất cả những xúc cảm nghẹn ứ khi Dohyeon gọi tên mình. Lần đầu là tiếng gọi của thực tại. Lần hai là thử gõ vào lồng ngực tôi xem còn nó còn đủ sức chống đỡ không. Lần ba là một lời van nài nhỏ xíu, lẫn trong hơi thở yếu ớt chưa kịp dứt đã bị nuốt vào.

Dohyeon vẫn gọi tôi bằng chất giọng cũ kỹ vàng bạc, chỉ là không phải tiếng yêu nồng đậm ngày nào.

Tôi bỗng,

Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.

Một câu nằm trong tác phẩm về triết học của tác giả Karl Max người Đức. Tôi từng đọc qua cuốn sách này, thoạt đầu tôi chẳng hiểu. Vì tôi vô thần, không tin vào Chúa, Phật hay bất cứ ai ban phát sự cứu rỗi. Tôi nghĩ niềm tin là một món đồ xa xỉ của những kẻ yếu đuối, cần một bệ đỡ để không gục ngã giữa trần gian khắc nghiệt.

Cho đến khi tôi gặp em.

Dohyeon không mang hình hài của đấng cứu thế, càng không nhận sứ mệnh của thánh thần gì cả. Em là con người bằng xương bằng thịt, trong ngực có trái tim ấm nóng. Em có nỗi đau riêng em, phải gắng gượng và che chắn cả thế giới cho tôi bằng đôi bàn tay rách bươm.

Vì vậy tôi đã tin. Tích trữ tất cả mảnh vụn niềm tin từ thời non nớt để sẵn sàng quỳ gối, dốc lòng, trao hết mọi hy vọng nếu người cần.

Tôi không còn thái độ kì quặc với tôn giáo nữa, bởi tôi có đức tin của chính mình. Đức tin đậm nét dáng hình em, mang tên Dohyeon.

Và như bao tín đồ khác, tôi sống nhờ tiếng gọi thiêng liêng của đức tin mình tôn sùng.

"Wangho à."

Tiếng gọi ấy là hồi chuông reo mãi bên tai. Một thanh âm mỏng dánh linh thiêng khiến tôi bất giác đứng dậy từ mép vực thẳm, khiến tôi biết mình vẫn còn hữu hình trong tâm trí của em.

Chỉ là không phải lúc nào cũng có hiệu lực.

Trang kí ức sáng ngày hôm đó còn mới, mở ra như một tờ giấy cháy dở, loang lổ, khét lẹt và không còn mong cầu tôi viết tiếp. Dohyeon đã gọi tôi, khản đặc và vương đầy bụi tro. Tôi không dám quay lại dù cách nhau một gang tay, linh cảm cho tôi biết có điều gì đó sắp xảy đến.

"Mình dừng lại đi anh."

Chúa ơi,

Tôi không biết các tín đồ khác có bao giờ bị tín ngưỡng họ tôn thờ đẩy họ ra xa không? Vì tôi rõ ràng thân xác mình sắp ngã xuống hố sâu nào đó, bởi không còn cảm được ánh sáng đốt cháy da.

"Em biết mình sai rồi. Em biết mình không thể kéo anh ở trong cái vũng bùn này mãi, em biết—"

Giọng Dohyeon vỡ nát, mắt em nhoè nhoẹt dần sau lớp kính dày cộp. Tôi bị xoay lại, ép buộc nhìn thẳng vào đôi mắt trà hoa tôi hết mực nâng niu. Em miết lên những vết xước mới nguyên, rướm đỏ, khô khốc và nông cạn như tất cả những gì tôi đã làm.

Đôi mắt đó.

Lần nữa, nó buộc tôi quỳ xuống, muốn giơ hai tay xin sự cứu rỗi nhiệm màu như kẻ dị giáo cố bám víu lấy mảnh chai sần khắc hoạ đức tin.

"Anh sao thế này? Anh có đau không?" Em bật khóc, nước mắt rớt từng hạt lớn xuống gò má tôi, hoà vào mùi máu và mồ hôi nhạt thếch. Đôi tay em run lên, cố phủ nhẹ lên da tôi như thể việc em chạm vào cũng khiến tôi nứt vụn.

"Em xin lỗi... em xin lỗi, anh ơi..."

"Em không biết sao mọi chuyện lại thành thế này. Em không biết mình làm anh đau.."

Tôi ôm choàng lấy em, dùng hết sức lực lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng tôi đặc quánh cảm giác muốn nôn ra thứ trực trào khỏi dạ dày. Một thứ gì đó lớn hơn cả nước mắt, cay hơn cả máu và âm ỉ hơn những vết xước tạm bợ em chạm đến.

Song, tôi úp mặt vào vai em, hít một hơi thật sâu. Cả thế giới lở ra dưới chân nhưng tôi không màng, tôi siết chặt như muốn bẻ gãy cả xương để níu lấy em mãi. Dohyeon run bần bật trong vòng tay tôi, mỏng manh như bong bóng nước, mạch em yếu hẳn.

"Em xin lỗi... em không biết mình làm anh đau như vậy..." Dohyeon cứ lặp lại câu ấy, mỗi lần một nhỏ hơn, nghẹn hơn.

Tôi muốn nói, "Không sao."
Tôi muốn nói, "Anh ổn."
Tôi muốn nói, "Chỉ cần em đừng đi."

Nhưng tôi không nói gì được cả.

Em rướn tay lau gò má tôi, rồi lần đầu tiên, em nắm lấy tay tôi; không phải để đòi hỏi, không phải để được tha thứ, mà như một lời vĩnh biệt rất khẽ được cất giấu trong chiếc hộp pandora.

"Đáng lẽ em nên đi từ sớm. Đáng lẽ em không nên để anh thương em như vậy."

Đầu tôi gục xuống, bắt tim mình nhịp mạnh. Bàn tay em lạnh ngắt mà tôi thấy mình giống như kẻ đuối nước, vừa trôi tới bờ thì bị đẩy ra lần nữa.

"Không phải vì em không yêu anh," Dohyeon thì thầm, "mà vì em yêu anh quá nhiều, nên không thể tiếp tục huỷ hoại anh."

Tôi không rõ mình ngồi đó bao lâu. Tất cả ngưng đọng, ánh sáng leo lắt ban nãy trong mắt em đã chuyển màu, như bị sương sớm mù mịt thẳng tay xóa nhòa. Tựa ngọn lửa niềm tin tắt đi giữa lúc tôi vẫn còn ở đền thờ cầu nguyện.

Tôi muốn giữ em lại, mà tay không còn sức. Tôi muốn nói đừng đi, mà cổ họng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp đau điếng. Tôi muốn vùi mặt vào ngực em và khóc rấm rức như một đứa trẻ, mà đến cả nước mắt cũng bỏ tôi rồi vội vã rời đi.

Và khi em rút tay khỏi tay tôi, tôi biết mình đã mất em. Không phải vì ngừng yêu, mà vì tình yêu đó đã biến chúng tôi thành hai con chiên bị dâng lên tế đàn. Chẳng còn ai cứu được ai, cũng chẳng có thần linh nào muốn thừa nhận.

Đáng lẽ tôi phải biết, đó không phải kết thúc.

Tôi rời đi ngay sau đó, mang theo một số vật dụng cần thiết cun cút sang nhà bạn thân để trú nhờ. Nó rặng hỏi mãi, cứ luôn mồm bảo tôi giận dỗi gì Dohyeon à, có bao giờ thấy chúng tôi cãi nhau đâu. Tôi không trả lời câu hỏi nào, cũng không dám bảo rằng chúng tôi đã chia tay.

Đã chia tay?
Tôi không chắc.

Không có lời khẳng định thẳng thắn, nó bình dị đến mức tôi hoài nghi rằng liệu sáng mai thức dậy, em sẽ lại gọi, sẽ hỏi rằng tôi ăn gì chưa. Có thể tất cả tồi tệ suốt nửa năm qua, là một giấc mộng dài hơi do yêu tinh sắp đặt tôi phải thấy.

Dohyeon có ổn không? Tôi tự hỏi khi đánh răng bằng muối hồng himalaya nhà bạn thân, cái hương vị em ghét nhất. Dohyeon có ăn uống đầy đủ không? Tôi nghĩ lúc ăn loại kem bạc hà em bảo tôi đừng ăn nhiều quá vì toàn chất tạo mùi. Dohyeon ngủ ngon không? Tôi nghĩ khi đắp chiếc mền lông quá dày, loại mà em luôn gạt ra khỏi người vì nói nó làm đổ mồ hôi lưng.

Dohyeon có còn nhớ phải giũ khăn trước khi tắm không? Tôi nghĩ khi mở cửa phòng tắm và thấy chiếc khăn quấn tóc bị ném đại lên móc áo. Em từng bảo nếu khăn còn bụi bông thì không sạch được da đầu. Dohyeon có còn mang theo thuốc đau lưng không? Tôi nghĩ lúc dọn lại túi xách cũ và thấy một vỉ thuốc chưa bóc nằm kẹp giữa hai tờ hoá đơn rách.

Dohyeon có ho không? Tôi nghĩ khi đứng cạnh cửa sổ, chạm tay lên phần kính đọng sương bạn thân dán miếng chắn gió theo lời khuyên của em, nhẹ nhàng bảo "Nếu anh có sang thì sẽ không viêm họng vào sáng sớm." Em từng mắng tôi vì không chịu mặc vớ khi ngủ, nói sẽ đau cổ chân, rồi tự tay đi lấy đôi vớ màu xám loang lổ, loại em ghét nhưng tôi cứ một mực dùng hoài.

Dohyeon có còn ghét âm thanh báo thức không? Tôi bất chợt nghĩ lúc chuông điện thoại bạn thân reo lên vào sáu rưỡi sáng, đúng giờ ngày xưa tôi hay bật nhạc nhẹ cho em mơ màng tỉnh dậy. Lúc em còn để cho tôi nhìn thấy em tỉnh giấc.

Một tuần sau khi chia tay, Dohyeon không rời bỏ tâm trí tôi dù thân xác đã chia lìa nhau gọn ghẽ.

Tôi bắt đầu ngủ ít lại, không phải vì muốn. Cơ thể tôi cứ sực tỉnh vào những giờ phi lý, nằm thao thức nhớ nhung về điều linh tinh. Nhưng càng cố dỗ giấc ngủ càng không thể. Tôi uống hai ly sữa ấm trước khi nằm, đổi gối cao, thay drap giường, mát xa lòng bàn chân, tất cả đều vô ích. Ắt hẵn, cơ thể tôi đang từ chối phục hồi.

Đến ngày thứ mười một, tôi bị sốt.

Đầu tiên là cảm giác lạnh sống lưng lúc xối nước vào gáy. Sau đó là những cơn rùng mình bất chợt giữa ban ngày, kèm theo nhức mỏi lan dần từ gáy xuống lưng, từ lưng truyền xuống vai. Bạn thân bảo tôi nên đến bệnh viện. Tôi lắc đầu. "Không đáng đâu.", tôi nói. Tôi chỉ thiếu ngủ thôi.

Tuy nhiên, đến ngày thứ mười hai, tôi không đứng dậy nổi khỏi giường.

Sáng hôm đó, tôi cố lê vào nhà vệ sinh. Mọi thứ nổ hoa trước mắt, mờ mịt kéo một màn sương. Tôi tự đánh lừa mình, không sao đâu. Khi đang cúi xuống rửa mặt, mắt tôi tối sầm lại, rồi ngay lập tức có một âm thanh khô khốc vang lên,

Tiếng xương hàm dưới của tôi đập thẳng vào thành lavabo.

Tôi nằm gục tại chỗ vài giây, không kịp kêu nổi tiếng la thất thanh thảm thiết nào. Vị máu mằn mặn trào ra trong miệng, trộn với nước bọt và một dòng nước lạnh đang nhỏ giọt từ vòi. Tôi đưa tay lên cằm.

rách.
Tứa máu.
Tê rần.

Thậm chí không cảm thấy đau ngay lúc đó, tôi chỉ thấy một áp lực to lớn đè nặng lồng ngực. Trong vô thức, tôi không thở nổi. Không thể thở.

Bạn tôi đạp cửa vào với vẻ bàng hoàng, rối rít. Nó kéo tôi dậy, lấy khăn bông thấm máu, giọng run: "Mày bị sao vậy? Trời đất ơi, mặt mày tái mét... Mày bị sao vậy hả Wangho?"

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều: Nếu là Dohyeon, em sẽ hét toáng lên trước khi chạy đi lấy băng gạc. Em sẽ mắng tôi một trận vì đã không chịu ăn sáng, rồi lườm tôi suốt lúc sát trùng vết thương. Em sẽ bảo "Ai biểu cứng đầu." rồi thổi thổi vào chỗ đau. Em sẽ ngồi cạnh, nắm tay cho đến khi tôi ấm ức ngủ lại.

Còn giờ, ngoài đơn côi mình tôi với một vệt máu đỏ tươi chảy xuống nền gạch cũ kỹ thì,

không còn gì cả.

Ngày thứ mười bốn, tròn nửa tháng chúng tôi xa nhau, tôi sống dở chết dở với cái cằm rách nát. Bạn thân lôi tôi đi bệnh viện ngay sau cú ngã, trong lúc đầu tôi còn ong ong vì kí ức bị tự ý sắp xếp lại. Nó quát ầm lên trong xe taxi:

"Mày không ăn uống gì, mày sốt, mày mệt, rồi mày còn muốn gãy cả cái mặt nữa hả?"

Tôi không trả lời. Mỗi từ phải phát ra lúc ấy như kéo theo một vệt máu ở môi.

Bác sĩ khâu ba mũi dưới cằm, chích thêm thuốc hạ sốt, dặn dò tôi nên tuân thủ nghỉ ngơi tuyệt đối ba ngày đầu tiên. Tôi gật đại. Bạn thân thở dài, dằn tôi về lại căn hộ của nó như kéo một cái bao cát nát bấy. Nó nấu cháo trắng, bày thuốc cảm cúm, đem khăn lạnh đắp trán - tất cả những thứ Dohyeon từng làm cho tôi trước đây.

Chỉ khác là không còn đôi bàn tay em, không còn mùi dầu tràm phảng phất, không còn tiếng gọi khe khẽ "Anh cứ thế này, em phải làm sao?"

Chỉ còn tôi, một chiếc cằm rách và những giấc mơ giữa ban ngày; nơi Dohyeon vẫn đang ở cạnh tôi, ngồi dưới chân giường, cẩn thận chấm thuốc sát trùng từng chút một.

Tôi không biết em giờ đang ở đâu. Đã ăn gì chưa. Đã hết ho chưa. Có còn đau lưng không. Hay cũng giống tôi, đang sống dở chết dở vì một vết thương không ai thấy, đợi chờ nó liền sẹo.

Và tâm trí tôi chẳng bao giờ rời xa em,
cũng như Dohyeon.

Tôi sốt đến lần thứ ba trong hai tuần. Nhiệt kế không còn ý nghĩa gì, vì cái lạnh trong người được dẫn truyền từ bên trong, không thứ thuốc nào giúp hạ xuống được. Tôi ngủ lịm đi trên sofa nhà bạn thân, cái cằm vẫn đau nhức, hai mí mắt nặng như đá kéo. Nước mắt tuôn chảy, mà tôi cứ tự nhủ rằng chỉ là thứ chất lỏng do mắt bị kích thích bởi cơn đau âm ỉ trên mặt.

Ding dong.

Hình như có người ngoài cửa.

Bạn thân vừa ra ngoài bốn hay năm phút trước để bổ sung thêm thuốc hạ sốt cho tôi. Chắc là shipper nó đặt giao đồ ăn, nhưng tôi quá buồn nôn để tiêu hoá thêm bất cứ thứ gì.

Tiếng chuông cửa từ tốn vang lên lần nữa, hẳn là một người kiên nhẫn vì đợi chờ năm nhịp để nhấn chuông lần nữa.

Tôi gắng gượng đứng lên, tay hụt vào khoảng không, vớ phải cạnh bàn mới bấu lại được. Đầu óc nặng như bị nhồi một đống kim loại, những đốm đen cứ thay phiên chớp tắt ở mắt.

Tôi lê đến cửa.

"Ai đấy?" Tôi hỏi, cố gắng phát ra âm lượng to dù giọng khàn như giấy nhám chà mặt bàn.

Không có tiếng trả lời. Tôi định bước vào nhà, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vặn tay nắm cửa lạnh ngắt. Khi khe cửa mở ra, gió ngoài hành lang ùa vào, mang theo cái mùi ẩm ướt quen thuộc tôi không biết đã từng vương ở đâu.

Trời mưa rồi.

Và Dohyeon đứng đó.

Quần áo em ướt sũng, tóc bết dính trán, hơi thở gấp gáp và dáng người gầy đi mấy phần. Kính dày cộp mờ đi vì hơi nước, nhưng cũng chẳng đủ che đi tia máu chồng chéo trong đồng tử em.

"Wangho." Giọng em man mác nỗi mùa cũ.

Tôi chớp mắt. Dường như bệnh làm cơ thể tôi quên mất phải phản ứng sao cho đúng, nó nên đóng sầm cửa, hét toáng lên hoặc ít nhất là gục xuống nền cửa, nơi Dohyeon đang đứng.

Em ở đó, như trong cơn mộng mị tôi nắm hờ trong tay những ngày khắc khoải. Dohyeon ở đó, mang cái rát buốt cũ, cả mùa mưa của quá khứ xa xôi, lẫn nút thắt chưa được buột nối kỹ càng giữa chúng tôi vào khung cửa nhỏ bé này.

Tôi tựa trán vào cánh cửa, cố gắng trông cho mình không thể tệ hại thêm nữa.

Em không bước vào.

Chúng tôi đứng cách nhau chưa đầy một gang, nghe tiếng mưa rơi ồn ã trên nền hành lang loang lổ, nghe cả tiếng hơi thở ngắt quãng của tôi hoặc em va vào cánh cửa gỗ xong bật lại.

"Em đón anh về." Môi Dohyeon tím tái vì cơn gió lạnh thổi tới, tôi không nghe ra cơn run rẩy.

Bên tai tôi ù ù, cho nên tôi bắt đầu phân tích xem mình đang tiếp thu thứ âm thanh nào to lớn.

"Anh hết bệnh em sẽ để anh đi." Em nói tiếp.

Tôi sắp biết là tiếng gì rồi, nhưng trước đó tôi mấp máy môi mình, chầm chậm nhả chữ: "Em không cần phải vậy, không cần lo cho anh."

Park Dohyeon cúi đầu, cố gắng bỏ thêm chút tươi vui vào cuống họng, để câu nói trào ra dễ dàng đánh lừa con nghiện ngu ngốc trước mặt em.

"Lo chứ, lo anh không nghe được kế hoạch sắp tới của em."

À,
tôi biết rồi.

"Em sẽ đổi việc. Em định chuyển đến gần chỗ anh làm. Em định.. bỏ thuốc."

Ù ù.

Đó là tiếng vòng xoáy; cái lốc quen thuộc nuốt trọn tiếng ồn, tha thiết kéo tôi về đúng chỗ tôi vừa cố hết sức bò ra. Nó lẩn quẩn trong tai, dội ngược lên thuỳ thái dương, xoắn chặt trong từng rãnh cuộn não như một con sâu ướt mèm, nhích từng li từng tí. Bất kỳ ý nghĩ nào loé lên cũng bị nó cắn vỡ, nghiền vụn, nhơ nhớp tiêu thụ hết.

Cánh tay Dohyeon vươn dài, nhẹ nhàng chạm vào tôi, dùng lực vừa đủ để kéo tôi vào lòng. Tôi không rõ thật sự là khi bệnh bản thân quá yếu ớt, hay tôi tự ngã vào chỗ vốn nguyên dấu tên mình.

Em giữ tôi giữa hành lang tối mù, bọc tôi trong lớp hương ngai ngái mùi ẩm mốc, ríu rít bên tai tôi tiếng tim em nghe như chú chim nhỏ mắc kẹt, cứ đập cánh loạn xạ trong lồng ngực hẹp. Em không run rẩy như mọi lần trước khi còn dùng thuốc, Dohyeon ghì tôi, dường như sợ sệt rằng tôi sẽ dứt khoát rời khỏi mép vực chênh vênh này. Tôi nhắm mắt, mặc mồ hôi và hơi thở chúng tôi hoà lẫn, tự hỏi vậy cả hai ta cãi nhau vì điều gì, vì em hay vì tôi? Hay vì đơn giản rằng,

tôi là kẻ nghiện tình yêu.

Và tôi không làm sai, triệu chứng suy nhược cơ thể mới sai. Nó khiến tôi mỏi, khiến tôi đau, khiến tôi tin rằng tôi phải cần Dohyeon để sống.

Mỗi dịp lễ những năm chúng tôi yêu nhau, Dohyeon hay đưa tôi về quê nhà để đốt pháo hoa. Ở Daejeon có mấy ngọn đồi cao, ban đêm gió thổi hun hút, đứng từ trên nhìn xuống là cả một thị trấn sáng nhấp nháy. Em mua sẵn cả túi pháo, giấu trong cốp xe, đến lúc leo lên đồi mới lấy ra, vừa xếp vừa nhìn tôi háo hức chụp ảnh chỗ nọ chỗ kia. Tôi sẽ ngồi chồm hổm, ngắm cách em châm lửa từng que pháo một, nghe tiếng pháo nổ đì đùng rồi rũ rượi cười vì tàn pháo bay vướng đầy trên tóc.

Tay trái tôi một cây, tay phải một cây, cháy hết cây pháo nhỏ này em sẽ nhét vào cây pháo nhỏ khác. Sau đó, không đợi tôi tạo dáng, điện thoại của em đã vang lên tiếng tách tách. Lúc ấy, niềm hạnh phúc thuần tuý chảy tràn trong phổi tôi theo từng tiếng nổ, tôi nhoẻn cười đến mỏi miệng. Còn Dohyeon chụp ảnh xấu hay ngố hơn thì sau đó tôi mới được mè nheo đòi xem.

Tôi thích đốt pháo, thích nhìn ánh lửa nhỏ bùng lên dưới ngón tay rồi vụt tắt, như những thứ rối rắm đè nặng lên ngực được nhồi nhét ra ngoài qua khe hở nhỏ. Và pháo tàn, khói cuộn lên, tàn tro rơi lác đác trên mũi giày. Dohyeon sẽ ghé mặt lại gần, tôi sẽ vờ tránh né vì hãi hùng cảnh bỗng dưng có người xuất hiện. Đổi lại cái ấn chặt ở gáy, kéo tôi gần đến mức không còn đường lùi. Môi em áp lên môi tôi, nuốt trọn cái giọng nghèn nghẹn khó thành lời.

Thói quen khi hôn của Dohyeon là hôn đến khi môi tôi rát bỏng, đến khi trong và ngoài tôi đều bùng nổ hơn cả những đốm cháy tàn lụi dưới chân. Đến khi tôi bỗng chốc quên mất rằng giữa hàng ngàn nỗi sợ lớn lao trong đời, điều đáng ngại nhất luôn là đốt pháo hoa trong sương mờ.

Tia sáng nhỏ leo lắt thắp lên giữa màn sương đặc giăng kín, tưởng chừng sẽ nhờ có không khí để rực cháy mãi. Song, nó tắt.

tắt ngúm, vô phương.

Lách cách.

Ngăn kéo kí ức cuối cùng được mở. Mảnh hồi tưởng to tướng dội về, nhấn chìm đại não tôi bằng cơn cuồng lưu hung hãn, bắt ép tôi đối mặt với hiện thực nghiệt ngã.

Đến mức tôi sợ rằng mình đánh mất em, nhưng phải dùng thuốc an thần ngăn chặn em xuất hiện trong mọi ảo mộng vô hình.

Dohyeon đưa tôi về nhà. Trước khi rời khỏi, tôi nói với bạn thân vài câu; nó ngập ngừng, bối rối, hình như không biết nên diễn giải với tôi thế nào, rốt cuộc nó dặn dò thế này:

"Người yêu mày khác lần trước tao gặp quá, dù đó giờ nó là người tốt, nhưng có gì nhớ phải gọi tao. Biết không?"

Tôi cười, bảo nó nghĩ nhiều. Tôi còn kể với nó rằng em chuyển đến công ty gần chỗ tôi làm, nhiều khi tháng sau sắp cưới đến nơi. Lúc ấy, tôi nào biết, nụ cười của nó gượng gạo lắm.

Dohyeon không sống cùng tôi nữa, em thuê căn hộ bên cạnh nhà của chúng tôi. Em bảo tôi bệnh, cần có không gian lớn để tôi nghỉ ngơi. Thật ra sau một khoảng thời gian ngắn tôi mới rõ, em ở riêng để đảm bảo tôi được an toàn nhiều hơn.

Tôi ốm thêm hai ngày mới chịu khỏi. Dohyeon không hỏi vì sao cằm tôi tả tơi, nhưng mà đôi lần thay gạc mới, mặt em lộ ra vẻ khó chịu hết sức. Bàn tay Dohyeon rất đẹp, khớp xương nhô cao; lúc chấm bông thì từng đốt ngón tay gập duỗi rõ ràng, như được gọt ra từ một khuôn có sẵn. Tôi quan sát tay em đến ngẩn người, mấy lần đầu em còn run nhẹ, mồ hôi thấm vào băng gạc. Chẳng giống cách em dứt khoát chỉ tay năm ngón với cấp dưới chút nào.

Tôi phì cười, trêu em kĩ năng chăm sóc tôi không phải em rất thành thục sao, hồi trước hay hứa sẽ không để tôi có một vết sẹo dù có chạy ngã lăn lê. Dohyeon hơi nhíu mày, em sẽ thổi thổi vào vết thương lúc tôi rơm rớm nước mắt vì cơn đau dấy lên bất chợt. Hơi thở lành lạnh phả ra, hệt như ngày xưa trẻ con, ngã một cái là có ai đó vội vàng đỡ dậy, dỗ dành bằng mấy động tác vụng về.

"Dohyeon."

"Dohyeonie."

"Anh Dohyeon ơi."

Căn hộ ở bên cạnh nhỏ hơn căn hộ của chúng tôi, đã nhỏ còn lạnh lẽo. Vì Dohyeon không trú tại đó, phần ít vì đa số thời gian em lo lắng cho tôi, phần nhiều bởi vì tôi gọi em không xuể.

Thú thật rằng trừ khi đi làm, tôi không thích cảm giác lẻ loi, nhất là từ khi yêu Dohyeon. Kể cả bệnh hay khoẻ, tôi vẫn muốn bám dính em, em còn đùa rằng muốn mua một cái đai lớn để địu ông trời nhỏ của em trên lưng suốt. Sau này khi hoài niệm, trừ lần tạm thời chia tay và đoạn thời gian Dohyeon phải ở bệnh viện, em chưa từng bỏ tôi ngủ một mình bao giờ.

Chưa từng.

Vậy nên, những đêm em lẳng lặng qua căn hộ bên cạnh, tôi dỏng tai nghe động tĩnh ngoài hành lang. Chỉ cần nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại, khóa cửa lạch cạch xoay, tim tôi đã tự động đếm chậm đi nửa nhịp. Em sẽ bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, xộc thẳng vào mùi thuốc bông và nước muối còn ẩn trong phòng.

Có lúc, em ngồi ngay mép giường, tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi ngủ. Tôi không dám mở mắt, sợ chạm vào ánh nhìn ấy thì sẽ khóc oà ngay tắp lự. Tôi biết Dohyeon mệt lắm, mí mắt em trĩu xuống, bọng mắt hằn sâu, lưng em còng đi một chút sau mỗi lần đi làm về. Thế mà em vẫn chạm vào tôi, rờ lên vết thương sắp đóng vảy ở cằm, xong chuyển đến miết lên những vết tím đã phai nhạt nhiều. Tôi không biết em có khóc không, nhưng giọng mũi em nặng, chứa ngàn bi kịch tôi vừa xem trên mạng lúc chưa chợp mắt.

"Đau không?" Em sợ đánh thức tôi.

Ngày trở về nhà đến nay, Dohyeon không nói nhiều về quá trình bỏ thuốc lắm. Tôi không dám hỏi thẳng, có chướng ngại vật nào đó kẹt tại thanh quản, hay tôi sợ lại cãi nhau thì chết.

Mà em không bỏ thuốc thì càng chết thảm.

Tôi nằm im, cố kìm thở đều, mắt không đảo quanh. Ngón cái em nóng ẩm, lướt trên da khiến mạch máu tôi rần rật dồn về một chỗ. Thị giác đình trệ làm thính giác hoạt động hết công suất, tôi nghe rõ mồn một tiếng tim em hoà vào tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Khoảnh lặng quây kín thân xác, tôi không quen cảm giác này.

Tôi muốn được em ôm.

"...Em đã đốt hết mấy hộp LSD, em xoá số liên lạc của mấy tên buôn thuốc rồi. Đáng lẽ em phải là người đi mới đúng, em đi thì anh mới không sứt mẻ thế này. Hồi lúc anh đi, em... đau quá nên hít một ít, nực cười là em không thấy trìu mến của em xuất hiện như mọi lần, em thấy một mảng tối đen làm em bí bách, em không... thở nổi."

Giọng Dohyeon khàn, tưởng chừng như lẩn quẩn quanh vành tai tôi. "Wangho biết không, thuốc cũng tạo ra một ông trời con tươi sáng, cũng ôm lấy em mỗi khi em đau. Nhưng lúc đó anh không xuất hiện. Nó lấy hết... em trở thành cái xác ngồi co ro. Lần đó em sợ lắm, em hét tên anh nhưng không nghe thấy giọng nói của mình..."

Một khoảnh nặng nề trút xuống. Tôi nghe tiếng em nuốt khan, chuyển sang mân mê bàn tay tôi.

"Wangho à, em ghét bản thân." Giọng Dohyeon nhỏ dần, hơi thở rít qua kẽ răng. "Em tưởng em mạnh mẽ, mà hoá ra yếu đuối đến độ phải níu lấy cái thứ rác rưởi đó để sống sót. Lần đó tỉnh dậy, em nghĩ nhiều khi chết còn dễ nhìn hơn, em sợ ánh mắt anh thất vọng, sợ anh ghê tởm em.."

Tôi cắn môi, nó bật máu; thế quái nào tôi vẫn kiềm được cảm giác muốn mở choang mắt, dường như tôi sợ không nghe được tiếng lòng em hơn.

Dohyeon ngừng nói, tiếng rục rịch vang lên, không hiểu sao tôi nghĩ rằng em đang lúng túng. Sau đó, một thứ âm ấm chạm môi tôi, khẽ khàng lướt lên vệt rách, tiêu tan đi chút máu nhỏ lẻ. Tôi lầm tưởng em đang hôn, thay vào đó mùi tanh lan ra, rõ rệt và cơn nhói buốt mách tôi rằng Dohyeon đang liếm lên vết nứt của tôi, hệt như con thú lớn chữa thương bằng cách liếm láp.

Tôi vờ cựa quậy, hơi nhíu mày rồi phát ra tiếng kêu nức nở vì bị em giữ tay. Dohyeon kéo chăn cao lên một chút, miết gò má đã liền sẹo thêm một chút, nấn ná xoa đầu thêm một chút.

Cảm giác an toàn khiến tôi bắt đầu lim dim thật, cơn buồn ngủ đánh đến, kéo theo hơi thở chậm dần. Trong mơ hồ, tôi nhớ bàn tay thon dài vẫn đặt hờ trên tóc tôi và nghe giọng em thoảng qua vành tai đã bị em xoa đến đỏ ửng trước đó.

"Yêu à, nếu như sau này em có xin xỏ anh ở lại khi em mắc sai lầm, yêu nhớ đá em đi nhớ."

"Bỏ em, đừng quay về chốn này."

Những ngày Dohyeon bỏ thuốc, ban đêm căn hộ kế bên sáng đèn tới tận ba giờ sáng. Tôi nghe rõ tiếng ghế cọt kẹt, tiếng bước chân em đi qua đi lại, thậm chí có lúc tiếng em cười rồi lại im bặt như bị ai đó vỗ vào miệng.

Sáng sớm, Dohyeon vẫn đi làm, áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉnh ngay ngắn. Người ngoài nhìn chắc không đoán được em đã thức trắng. Chỉ có tôi thấy, khoé mắt em sưng mọng, nhãn cầu đỏ quạch, miệng liên tục ngậm kẹo bạc hà để át đi mùi thuốc lá cháy dở.

Tôi không muốn cãi nhau với Dohyeon, tôi làm tất cả mọi thứ theo ý mình. Tôi săn sóc em theo cách mọi chuyện chưa bao giờ khác đi. Là sẵn áo sơ mi treo ngay ngắn trong tủ, pha latte cho vào bình giữ nhiệt thay vì cafe đắng ngắt thông thường, nhét thêm mấy gói bánh quy ngọt và kẹo vào cặp em để đường giúp em có năng lượng.

Sau khi khỏi bệnh hoàn toàn, tôi giảm bớt công việc, cố gắng có nhiều thời gian ở nhà hơn. Tôi sẽ về nhà trước, nấu một nồi canh nóng, xào một dĩa rau thật xanh, bày đủ bát đũa chờ cả hai cùng ăn. Tôi biết đa phần Dohyeon không động đũa, chỉ ngậm ngụm nước rồi nằm dài xuống ghế. Nhưng tôi vẫn nấu, vì mùi cơm chín và canh nóng nghi ngút khói sẽ nhắc em nhớ, đây là cuộc sống thường nhật của chúng tôi.

Có lần, khi Dohyeon ngồi thừ người nhìn vào khoảng không trống rỗng, tay siết chặt thành ghế đến nổi gân xanh, tôi ngồi xuống cạnh, dựa đầu vào vai em.

"Anh muốn ôm." Tôi thì thầm.

Ánh mắt em chao đảo, miệng mấp máy muốn từ chối nhưng tôi không đợi em trả lời, chỉ chậm rãi trượt tay qua eo, kéo em gần vào lồng ngực.

Dohyeon không ôm lại, vai em sụp xuống, những đường gân trên mu bàn tay dần lịm đi. Hơi thở lộn xộn dần điều hoà, hít thở nhịp nhàng hơn.

"Em xin lỗi." Giọng em khản đặc.

Tôi mím môi, rúc sát vào hõm cổ em, hít căng lồng ngực mùi bạc hà lẫn mùi khói ám. Em không nói tiếp, một lúc sau mới chịu thả lỏng bàn tay, đặt nhẹ lên lưng tôi.

Đối với người cai nghiện, dường như đêm tối rất dài. Tôi hay ở lì bên phòng ở nhà bên cạnh, mặc kệ em có thuyết phục cỡ nào cũng không về nhà cũ. Lúc Dohyeon tắm xong ra vẫn nhìn thấy tôi chui trong chăn ôm điện thoại, em cau mày bảo tôi không tự giác thì em sẽ ném tôi ra ngoài ngay. Mấy lúc này, tôi chỉ cần giở vài trò nũng nịu là em lại thở dài, bất lực kéo tôi sát vào người, vừa sấy tóc vừa lầm bầm: "Ông trời con của em gần đây hư quá."

Tôi yêu cảm giác này. Hương dầu gội pha với hơi ấm nguyên bản trên da Dohyeon, tiếng máy sấy lẫn với tiếng nhịp tim em đều đặn. Lâu lâu, em ngắt điện giữa chừng, kẹp cổ tôi bằng khuỷu tay, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Nghịch xong chưa?"

"Chưa đủ, em chưa mệt mà. Anh phải cố gắng thêm thôi."

Dohyeon bặm môi, cố nín cười. Em đặt máy sấy sang một bên, để tôi tựa đầu vào vai. Cả căn hộ chỉ còn lại âm thanh gió mùa thu lùa qua cửa sổ và hơi ấm phập phồng nóng hổi trong lòng bàn tay em khi xoa eo tôi.

"Ừm," Em nói nhỏ. "Phiền anh ở lại hết đêm."

Thế mà đêm vẫn dài thườn thượt.

Tôi ngắm nửa sườn mặt của Dohyeon, dùng ngón tay xoa xoa gò má gầy gò. Em cất điện thoại, bật đèn ngủ vàng vàng, xoay sang gọi tôi một tiếng. "Wangho à."

Không hiểu vì sao tôi tự động nhích lại gần; khi tôi xin tư vấn từ bác sĩ về tình trạng cai nghiện, bác sĩ bảo vào giai đoạn mới cai, Dohyeon sẽ khao khát thân mật vì tôi là điểm tựa cảm xúc của em khi còn nghiện nên giờ tôi là liều thuốc thay thế, nhưng đồng thời Dohyeon thiếu cảm giác an toàn tương đối nghiêm trọng, em sợ mất kết nối với tôi, sợ bản thân mất kiểm soát.

Và y hệt, chẳng hạn như lúc này. Bàn tay em đặt trên lưng tôi trong trạng thái nắm hờ, đôi khi em sẽ cúi xuống, hôn lên má tôi, xong hôn trán, lại cọ môi vào cổ mềm, rồi cắn khẽ vào vành tai.

Mấy lần trước em không dám cắn, dù tôi nhớ rõ đó là một thói quen nhỏ giữa chúng tôi. Dohyeon yêu việc lưu lại dấu vết; một thứ không quá sâu, chỉ là vết hằn mờ đặt điểm bất kỳ nơi nào, như để xác nhận rằng tôi chân thật, vẫn còn nằm trong vòng tay em.

Giờ đây khi mọi thứ trở nên mỏng manh, em càng thêm dè chừng. Nụ hôn lướt qua, ngập ngừng cắn rồi buông. Đến tội.

"Có làm anh không thoải mái không?" Em dịu dàng hỏi, giọng khàn rõ vì thiếu ngủ.

Tôi nhắm mắt, dùng bản năng mổ mổ lên cằm em, nơi còn vương mùi bạc hà thơm mát.

"Anh thích là của em."

Một thoáng, đôi mắt Dohyeon sáng lên, như một tia ấm áp mỏng manh xuyên qua tầng đêm đặc quánh. Em dụi trán vào cổ tôi, hít sâu, rồi thở ra thật chậm chạp, như thể đang tập quen lại với cảm giác được sống, được yêu, được chạm mà không cần tới thuốc.

Tôi ngủ trong vòng trời riêng ấy.

Đôi khi, giữa đêm, tôi tỉnh dậy mà vẫn thấy môi em còn mải miết di chuyển, khẽ hôn, khẽ mút lên xương quai xanh, như thể em vẫn đang tìm kiếm điều gì đó thân thuộc. Hơi thở em dồn dập, nóng hổi, ngực phập phồng theo từng nhịp nín nhịn. Tôi không dám cựa, sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến Dohyeon nhận ra tôi chưa ngủ, rồi lại thu mình co ro như mọi lần.

Có đêm, tôi nghe em thầm gọi tên tôi, giọng nghèn nghẹn, có thể là cầu cứu mà cũng có thể là tự trấn an trong lúc chợp mắt. Dohyeon hay gặp hồi tưởng ám ảnh, những cái ác chực chờ nuốt chửng linh hồn héo mòn của em. Khi ấy tôi hiểu, nỗi thèm khát của Dohyeon không phải dành cho khoái cảm, mà là cho sự tồn tại. Em cần biết tôi luôn ở đây, vẫn là cái điểm neo cuối cùng khi cả thế giới trong đầu em đang dần sụp xuống.

Mọi thứ đã khác, rất khác.

Dohyeon bắt đầu khá hơn. Em ngủ được nhiều giấc ngắn, đôi ba lần mười hay mười lăm phút, nhưng em không còn la hét nữa. Tôi trân trọng biết bao đoạn thời em ngồi tựa đầu vào giường, chăm chăm nhìn nắng rọi qua rèm. Nắng lấp đầy góc cạnh, rọi qua hàng mi cụp tạo thành phiến lá mảnh dẹt, phản chiếu lên hốc mắt trũng sâu thuần tuý yên bình.

Có những ngày, Dohyeon sẽ lẳng lặng mở một bộ phim, căng mắt ra xem, tay liên tục bật tắt cái bật lửa đã hết nhiên liệu, cố gắng để tâm trí không lơ lửng giữa không gian rộng lớn.

Tôi quen dần với tiếng Dohyeon gọi, em cứ Yêu ơi mỗi khi nhờ tôi làm hộ điều gì đó. Không phải sai vặt lạnh nhạt, mà như một minh chứng em còn cần tôi trong đời, cần người quan trọng với em nhất nhắc em rằng thế giới lớn có muốn em sống không không quan trọng; mà thế giới nhỏ là tôi, là tinh thần ngoan cường hi vọng em luôn bình an, khoẻ mạnh mỗi ngày.

Thỉnh thoảng, Dohyeon sẽ để tôi chạm vào lưng, xoa nắn từng khoảng cơ cứng ngắt, tưởng chừng so sánh độ cứng với đá. Lưng em vẫn còn sẹo cũ, lớp da sạm hơn phần vai rộng, và mỗi khi đầu ngón tay tôi lướt qua, tôi cảm rõ từng thớ thịt đang cố gắng hồi sinh sau những tháng năm bị hành hạ bởi nỗi đau khôn lường.

Dohyeon, Park Dohyeon.

"Dạ?"

"Cảm ơn em."

Cảm ơn vì không còn giật mình khi tôi đặt tay lên vết thương lớn. Cảm ơn vì không biến bản thân thành cái vỏ chứa cơn nghiện bại hoại. Cảm ơn vì bảo vệ trái tim tôi tâm viên ý mãn.

Tôi hoài niệm mảnh thời gian này bằng tất cả tan tác tận tâm vụn nhặt. Ở đoạn nghỉ, tôi nhớ mãi xúc cảm được Dohyeon ôm từ phía sau, cằm chạm hờ vào một bên vai, mùi bạc hà len lỏi vào xoang mũi làm bừng lên cái lạnh dễ chịu, lời em thủ thỉ dán lên vành tai mỏng dính:

"Em xin lỗi."

"Hả?"

"Xin lỗi vì bây giờ mới trở về."

Thịch.

Nước mắt rơi lã chã, phủ đầy gương mặt vốn ươn ướt vì hơi nước. Đã rất lâu rồi tôi mới khóc. Tôi cho rằng mình không đau, mình không mệt, mình không phải người váng vất với mỗi đợt tìm kiếm nhịp đập quen thuộc. Vì Dohyeon mới là người hứng chịu, còn tôi chỉ là kẻ ngoài lề.

Song, kẻ ngoài lề như tôi được em siết chặt mỗi giờ, đan tay mỗi lần hoảng sợ và thầm thì nhỏ lẻ từng câu xin lỗi. Dohyeon sai với bản thân, chắc chắn; nhưng em luôn mong cầu sự tha thứ từ một kẻ ngoại đạo – con người đích xác khẩn thiết sự sống của em để phục vụ sự tồn tại.

của chính mình.

Chẳng hạn như lúc này. Khuôn mặt tôi ướt mèm, tầm nhìn trở nên u tối bởi mắt đã bị bàn tay to lớn của Dohyeon che lấp. Da thịt em nóng rực, hôi hổi như bao lần linh hồn tôi kêu gào.

Mọi giác quan đều nhạy cảm hơn bình thường khi thị giác nằm trong bóng tối hoành hành. Bàn tay trái ban nãy đặt trên eo tôi bây giờ đã yên vị ở cằm, chầm chậm kéo mặt tôi sang ngang. Hơi thở em tràn tới, môi em tìm đến môi tôi. Và nỗi khát khao muốn bị em nhấn chìm bỗng trỗi dậy, gần gũi từ tốn, như tiếng chuông ngân dài lên trong giáo đường đã bị quên lãng.

Ánh sáng hoá ra cũng chỉ là hình thái khác của bóng tối; tôi mở mắt trong tay em, và chính màn đêm mù mịt ấy mới rực rỡ đến loá mắt. Suy cho cùng, có lẽ đây là cách niềm tin vận hành: tự tước mất tầm nhìn để đặt tin tưởng vào đúng chỗ nó muốn. Tôi mặc em dẫn, mặc em hôn, mặc bàn tay nọ trùm lên mắt mình như dấu ấn thánh hay một lời cầu giữa cơn khoái lạc.

Dohyeon nghiêng đầu, mải miết cọ lên khoé môi tôi, sâu dần, chậm rãi như đang khắc lời nguyện thề vô hình lên da thịt nóng bỏng. Lưỡi em len lỏi đến, tôi nếm được vị bạc hà, vị thuốc; vị của kẻ sa chân vào địa ngục, giờ khắc này trở về để chuộc tội.

Thân thể tôi run lên. Bàn tay trên mắt siết dần. Môi tôi ướt át, phủ đầy lớp chất lỏng ngon ngọt như một luồng mật ong được rưới lên miếng thịt mềm. Bàn tay kia di chuyển, trượt dọc từ gò má xuống cổ, giữ yên nơi xung mạch đập dồn dập. Cổ tôi ngửa về sau, vô thức thở khẽ và trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, tôi nhận ra:

mình quên mất hình dạng đôi mắt trà hoa.

Vỏn vẹn mọi thứ tôi nhớ chỉ còn là bàn tay nóng ẩm, hơi thở rền rĩ và đức tin vừa tái sinh bằng cách nuốt gọn thân xác của chính mình.

Tôi yêu việc Dohyeon quay về.

Yêu cách em chạm vào cổ, vào vai, vào môi, vào tất cả những bộ phận mẫn cảm. Yêu cả cách em vẽ nên một hành trình sống đầy mảng sáng lung linh, trong đó có tôi và chúng tôi.

Dohyeon bảo rằng em muốn cai nghiện triệt để. Lần đó, em cắn đầu ngón tay tôi, thì thào chuyện vào bệnh viện để bác sĩ giúp hồi phục. Giọng em rõ ràng, dứt khoát dù vẫn đặc sệt mùi vị sắc dục gieo trên đầu lưỡi. Tôi chưa kịp đáp lời, Dohyeon đã kéo tôi quỳ lên, thân thể nóng hừng hực của em áp sát từ phía sau. Lưng tôi trượt dọc trên da em, mồ hôi nhỏ giọt xuống nơi hõm ngực. Tôi không cảm được gì, ngoài hông bị một bàn tay giữ lấy, bàn tay kia lần mò phần bụng dưới, ôm trọn phần da mỏng bị sờ nắn đến ửng đỏ.

Tôi nghiêng người, nửa định chống tay lên nệm nhưng Dohyeon không cho. Em nắm lấy hai cổ tay tôi, kéo quặp ra sau, giam trong một cánh tay. Tiếng em thở gần bên tai, đứt đoạn và mang ý cười, như thể mỗi nhịp hôn đều rất hạnh phúc.

Em hỏi, "Wangho... Wangho muốn thấy em tốt hơn, phải không?"

Tôi không trả lời vì mọi lời bật ra đều hoá thành tiếng rên nghẹn ngào. Nước mắt trào khỏi bể nước, vừa nóng vừa mặn chát, tôi nếm nó qua khoé môi em. Bàn tay nơi bụng dưới vẫn hoạt động dồn dập, như từng cái vuốt ve đang đo đếm được nhịp tim dưới lớp da mỏng.

Cơn run rẩy ập đến, cơ hồ không có hồi kết. Mỗi cú đẩy sâu đến tận cùng khiến tôi không biết luồng khoái cảm này liệu có kéo dài đến vô tận.

Dohyeon kề môi lên vai tôi, răng cắm sâu vào da thịt, rồi mút mát nơi đó một hồi. Giọng em khản đặc, "Nếu anh là Chúa, anh có tha thứ cho em không?"

Nhịp độ dần trở nên mất kiểm soát, em mạnh hơn, vội hơn. Tôi chỉ biết bấu vào ga trải giường, nức nở tuôn trào. Cái ôm quanh bụng tôi vẫn không rời, thô bạo nhưng vừa đủ mê luyến.

Khi cơn cao trào xé toạc không khí, môi Dohyeon lướt dọc gáy, ngậm lấy phần da mềm trắng nhất, cắn ngập răng. Tôi thét lên một tiếng, cái đau nhức nhối khiến tôi vô thức rùng mình, toàn thân co giật tựa như đang được kéo trở lại sau cơn chết dài. Giữa đoạn gắng gượng trước khi ngủ mất, tôi thấy rõ hình ảnh mình đứng trong một thánh đường trắng loà.

Mọi thứ quái dị đến nỗi tôi nghe tiếng dòng chảy máu lưu đọng trong tai. Không gian loang loáng hơi sương và hương nến cháy, mùi sáp ấm quẩn trong không khí như thể ai đó vừa kết thúc một buổi lễ. Trên trần cao, tiếng chuông ngân vang từng hồi, trễ nải và trầm đục, kéo dài tới tận chót của những bức tường đá lạnh.

Tôi thấy bản thân vận áo choàng trắng dài đến gót chân, tay chắp trước ngực, đầu hơi nghiêng về bên phải – nơi Dohyeon đang bước tới. Em cũng khoác áo choàng, mũ trùm đầu kéo thấp, gương mặt khuất trong vùng sáng bạc. Từ phía xa, tôi thấy mình đang nhoẻn miệng; một nụ cười toe toét khi tôi thật sự rung động, hay còn gọi là kiểu cười tôi không nên thể hiện nhất.

Song, trên mắt tôi lại là dải băng trắng. Dohyeon tiến đến gần, mỗi bước chân đều vô thanh, chỉ còn tiếng chuông và tiếng nến nổ lép bép trong nền âm u. Tôi thấy bản thân ôm lấy Dohyeon ngay khi em quàng trọn lấy eo tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi không còn là kẻ ở ngoài xem màn mộng mị bất thường này nữa.

Tôi chẳng nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài lớp vải trắng muốt treo ở đồng tử. Hình như trong mơ không mở khoá chức năng giọng nói, hai tay tôi vẫn ôm ghì lấy cơ thể người mình yêu. Cho đến khi một cảm giác nhớp nháp phủ đầy lòng bàn tay, mùi sắt nồng nặc dấy lên.

Máu. Máu từ lưng em.

Đến trong mơ mà tim tôi cũng bị bóp nghẹt, đồng thời dải băng trước mắt được gỡ xuống.

Ánh sáng nến vàng đục chập chờn lọc qua khói sáp. Tôi thấy gương mặt Dohyeon rất gần, mũ trùm rơi xuống, che mất hoàn toàn phần mắt em trở lên. Thứ tôi được quyền nhìn thấy chỉ có khuôn miệng vàng ngọc với khoé môi dính máu tươi. Vẫn là máu. Sắc đỏ rực chảy xuống cằm, loang lổ trên nền vải trắng. Rồi bất giác, tôi đưa hai lòng bàn tay mình lên không trung và lập tức buồn nôn vì màu đỏ sẫm của rượu cũ.

Hai sắc đỏ hoàn toàn khác nhau.
Một sống động. Một thối rữa.

Dohyeon cười, tiếng động giòn tan giữa hồi chuông chậm rãi ngân lên trong thánh đường. Nỗi bàng hoàng chen chúc trong lồng ngực căng đầy, tôi không rõ là tiếng nói thân thuộc của em hay chỉ là tiếng vọng dài trong đầu mình:

"Nếu anh là Chúa, anh có tha thứ cho em không?"

Tách.

Park Dohyeon xoay người, để lộ tấm lưng ướt màu đỏ thẫm. Dòng máu loang như cánh thánh giá bị lật ngược, chảy từ bả vai xuống tận gót giày. Em bước đi, nhịp nhàng in dấu chân tanh nồng trên nền đá sạch sẽ. Hồi chuông cuối cùng vang lên, nứt toác giữa thánh đường ngập khói. Ánh nến tắt dần, vương lại mùi sáp khét và hơi sắt rỉ. Tôi vẫn đứng đó, hai tay giơ lên như đang cầu nguyện cho một điều gì đã sẵn có từ lâu.

Tích tắc trước khi tất cả tan biến, tai tôi bị thổi vào. Và câu nói khiến cõi hồn tôi bời rời.

Nhưng, tôi chẳng tài nào nhớ được.

Có thần mới biết rằng khi đó vì sao tôi lại quên mất đoạn cuối của giấc mơ đó, cũng có thần mới biết tại sao tôi bỗng dưng không mảy may quan tâm tới giấc mơ quỷ dị đó.

Thần điềm nhiên nói thế này, "Chiêm bao ấy mà, não người vốn thích tái chế hình ảnh. Anh chỉ đang tiêu hoá một đêm quá nồng nhiệt thôi."

Khớp xương tay thần rõ ràng, đầu ngón tay chai sần cạy mở bờ môi mềm, như sợ tôi cắn phải đầu lưỡi khi im lặng quá lâu. Em đặt lên đó một nụ hôn lướt, dặn dò ti tỉ điều bằng thanh âm dày cộm mong tôi ghi nhớ tất. Tôi tận hưởng cách em nâng niu mặt mình, cho những lần cuối cùng được áp má vào lòng bàn tay nóng hổi.

Đầu mùa thu kéo đến, cuộc sống của chúng tôi từ từ thay đổi. Không tích cực nhưng cũng chẳng tiêu cực. Tôi cùng Dohyeon đến bệnh viện, đăng ký một chương trình cai nghiện nội trú kéo dài ba tháng.

Em không nói nhiều, yên tĩnh nghe bác sĩ trình bày phác đồ điều trị, thỉnh thoảng gật đầu. Tôi ngồi bên cạnh, tay trong tay, thừa nhận bản thân còn run rẩy hơn em gấp mấy lần.

"Có ổn không? Dohyeon à, hay là..." Tôi thì thầm.

Ngón trỏ em vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay tôi. Giọng em gần như muốn an ủi, "Sẽ ổn mà."

Ba tiếng thôi, tưởng chừng giản đơn lắm.

Tôi lại tin, vì tôi đâu còn gì ngoài cái niềm tin tưởng nhỏ bé này? Tôi không phải bác sĩ, tôi không biết còn bao nhiêu hàm lượng chất kích thích trong người em. Tôi không phải hộ lý hay điều dưỡng, tôi không có khả năng ngăn cản những lần em thèm thuốc đến cùng cực.

Thật ra ngay từ ban đầu, tôi là một chướng ngại vật nguy hiểm. Tôi có thể vô tình dung túng em tái nghiện, hay có khi còn đưa thuốc đến tận miệng mong em không phải chịu cảnh bị cơn thèm dằn vặt thể xác.

Tôi có thể nhân danh tình yêu, mà cũng có thể quên rằng tình yêu vốn là một loại thuốc. Vì vậy, tôi nhất thiết phải rời xa em một thời gian.

"Cười lên nào, Wangho trông xấu quá."

Dohyeon ôm lấy tôi, hai bàn tay em vỗ vỗ lưng đều đều hệt như dỗ một đứa con nít khó ợ. Chẳng còn tí can đảm nào xót lại, tôi biết mình đôi lúc vô lý đến khó hiểu; nhưng tôi không biết làm cách nào để ngừng nghĩ đến việc không được ở bên cạnh em hai tư trên bảy.

"Wangho ở nhà phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm. Đừng suy nghĩ lung tung, mỗi ngày em sẽ gọi để kiểm tra đấy."

Giọng em rất ngọt, luôn trong trạng thái hạ một tông mỗi khi trò chuyện với tôi, hệt như muốn bọc tôi trong một cuộn bánh thơm lừng mùi quế.

"Anh hứa đi."

Tôi im lặng ngắm em - cách Dohyeon cao lớn trong bộ đồ bệnh viện kẻ caro xanh nhạt, mái tóc rũ xuống che nửa gò má. Em sắp xếp mọi thứ chỉnh tề trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, dù đây có là phòng hạng tổng thống, tôi vẫn thấy ngột ngạt.

Hình như mỗi tôi nghĩ vậy. Từ lúc đến đây, em rất hay cười. Tôi nghĩ nụ cười đó gượng gạo chết đi được, thế mà tôi vẫn đỏ mắt cười xoà theo.

"Anh hứa đi mà."

Tôi gật đầu. "Anh hứa."

Tôi xoa đầu em. Chẳng mấy khi Dohyeon vẫy tay thật cao, còn không quên bỏ lại nụ hôn vụn như mẩu bánh, không nồng nàn mà chỉ đủ để giữ lấy nhau. Đến tận khi bước qua cửa bệnh viện, trời lộng gió, tôi mới nhận ra có lẽ tôi đang bước ra khỏi một chiếc hộp, một thánh đường; một nơi tôi vô thức gọi bằng cái tên: Dohyeon à.

Dohyeon à, anh rất nhớ em.

Gió mạnh quá. Tôi đưa tay lên che mắt, không biết vì bụi bay vào hay vì cơn đau đang siết lấy ngực tôi đến mức cay sống mũi.

"Wangho ơi, tình trong mộng, không tàn không phai."

"Này, năm ngón tay của anh xinh thật đấy."

"Wangho à, em đau."

"Yêu, mặt anh dính sốt kìa."

"Wangho, nghe em nói gì không?"

"Em không buồn ngủ mà yêu ơi."

"Đừng cật lực làm việc nữa, em lo được."

"Han Wangho, em nhớ anh."

"Nói gì đó? Nói lại em nghe."

"Em nghĩ mình đang hồi phục."

"Mặt Wangho gầy nhom, không thích đâu."

"Hôm nay điều dưỡng bảo trạng thái của em khá tốt, cho em ở ngoài vườn tận 1 tiếng."

"Wangho, Wangho."

"Yêu ơi, đừng khóc mà."

"Sao lại để bị chảy máu?"

"Em hơi buồn ngủ."

"Dạo này em ổn, đừng đến thăm em thường xuyên nữa nhớ."

"Em không đói."

"Anh có giữ sức khoẻ không đó?"

"Em có bất ngờ cho anh."

"Wangho à, em về rồi."

"Anh xinh đẹp vừa vừa thôi."

"Nào, ngoan một chút."

"Mai mốt chúng ta đi du lịch đi?"

"Nhắm mắt, đúng rồi, nhắm thật đi."

"Lại đây, em thơm một cái."

"Sao đấy? Wangho ơi."

"Năm mười năm nữa? Không thích thế, anh phải ở cùng một trăm năm có lẻ."

"Wangho, em xin lỗi."

"Wangho, e-em..."

"Wangho, em ước gì mình chưa từng gặp nhau."

Tạm biệt em.

x

'Sẽ ổn mà' có ba tiếng. Và 'Tạm biệt em' cũng mang ba tiếng vừa đủ để kết thúc mọi việc.

"Han Wangho,"

"Tỉnh dậy đi Wangho."

Tôi mở mắt. Không hiểu sao mi mắt tôi ẩm ướt, hai gò má cũng lấm lem toàn nước. Người tôi nóng hầm hập, da dính dớp tầng mồ hôi, tôi tưởng mình vừa sống dậy giữa cơn đại hồng thuỷ dữ dội nào đó; hay tôi đã xuyên không như đống truyện nhan nhản trên mạng?

Bên cạnh tôi là đứa bạn thân duy nhất. Nó ngồi dưới sàn, trong tay là tấm vải mỏng. Chứ không phải Park Dohyeon với đôi mắt trà hoa đẹp đẽ.

"Tao đoán mày sốt ba ngày rồi, tao mới đến ngày hôm qua thôi." Nó chậm mồ hôi còn mới, tôi không nghe ra được giọng điệu nó như nào.

Tôi chớp mắt. "Tao thấy đỡ rồi."

Nó nhìn tôi, bằng cái kiểu khó nói nên lời, như thể tất cả điều tôi thốt ra đều khiến nó bất lực.

"Ở đâu?"

"Gì?" Tôi thấy khó hiểu.

"Cái thân thể đang chết dần chết mòn này hay cái trái tim ngu ngốc của mày?" Nó thở hắt.

Bình thường con người sẽ phản ứng thế nào khi bị bắt thóp? Tôi nghĩ là sẽ hoảng loạn, la hét ầm trời rồi vội vã giải thích. Nhưng tôi không làm thế được, ít nhất là khi bạn thân tôi quá điềm tĩnh và rắn rỏi. Nó nhìn tôi như cách Park Dohyeon luôn lo âu hỏi tôi về vết thương nông ở đầu ngón tay trong lúc tôi vô tình bấm cái đồ dập ghim mạnh đến nỗi tứa máu.

Cả căn phòng đảo lộn khi tôi cố ngồi dậy, bạn thân đưa tay giữ vai tôi lại. Nó ấn nhẹ, làm tôi chịu thua rồi trở về gối.

Tôi mím môi. "Cho chút nước đi."

"Tưởng không cần sống nữa." Nó cau mày, giọng nó bắt đầu có lực hơn, chắc vì tức giận. "Mày cứ thế này thì về sống với tao đi."

Tôi bật cười, tiếng cười vỡ vạc nghe như tiếng con thỏ nhảy phốc khỏi cái hang u tối. Cổ họng tôi bỏng rát, những tưởng vừa được hơ qua lửa chín. Tự dưng tôi nghĩ, ước gì tôi không tỉnh dậy.

Tôi có thể ở trong cõi mộng. Mãi mãi.

Nghe không tệ nhỉ?

"Có gì muốn nói với tao không?"

Nó đưa ly nước tới, chờ đợi năm giây để tôi uống cả ly nước đầy. Nước sóng sánh tràn ra ngón tay, lạnh đến mức làm tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Hình như đúng thật, tôi thấy mình cần thuê bác sĩ.

Tôi liếm môi, lớp da bong tróc trên môi bất giác nghĩ đến việc mình thích được hôn như nào.

"Nói ra để mày đưa tao đi khám à? Tao không đi, tao đâu có bị điên."

"Ừ, mày đâu có điên." Giọng nó hằn học, rồi nó bước vội đến tủ quần áo của tôi. "Mày chỉ là một đứa sống không bằng chết, Wangho ạ."

Nó mở toang cánh cửa, lôi ra hằng ha số vỏ vỉ thuốc an thần tôi uống xong quên vứt. Một số thuốc mới tôi gói trong quần áo, hoặc có thể là ngay cả trên bàn làm việc, tủ giày, bất cứ đâu tôi chạm tay đến. Ôi, tôi biết chúng độc hại chứ, nhưng chúng là thứ cứu tôi khỏi em mà.

"Đó là tao còn chưa nói đến mấy vết xước trên mặt mày."

"Nếu mày không kể tao nghe tất cả, thì mày đứng dậy gom quần áo và chuẩn bị kể cho bác sĩ đi."

Bạn thân thật sự tức giận, chỉ là nó không gào ầm lên rồi đập vỡ đồ, hay gặng hỏi tôi mãi về một câu chuyện khiến đầu tôi nứt toác. "Tao đéo muốn một tuần sau đến để chôn mày."

"Wangho,"

"Không ai sống thiếu ai mà chết, thế vì sao mày chỉ thiếu Park Dohyeon lại sống như một con zombie đợi ngày có người đánh bẹp đầu vậy?"

Chỉ thiếu Park Dohyeon.

Cái chỉ nhỏ nhoi, ấy thế mà tôi lại chẳng nỡ buông trong bất kì phút giây nào của đời mình.

"Park Dohyeon, em ấy—" Tôi hít sâu. "Dohyeon nghiện ma tuý, khá nghiêm trọng."

Nó sững người mất vài giây, "Thật à?"

Tôi gật đầu, cố điều chỉnh để giọng mình không nghe như tiếng radio bị hỏng. "Sau khi kỉ niệm ba năm thì tao mới biết chuyện."

"Vì sao nghiện? Sao mày không chia tay ngay lúc ấy? Mày nghĩ cái chó gì—"

"Tao không thể." Tôi cắt ngang, tôi biết thừa ai cũng nghĩ tôi là một đứa ngu ngục.

Nó ngồi trên chiếc ghế đằng xa, ít nhất tôi cũng không muốn thấy biểu cảm gương mặt nó. Tôi đã thử tưởng tượng đầy đủ phản ứng khi tôi kể về Park Dohyeon cho mọi người xung quanh nghe, nhưng suy đi tính lại thì không biểu hiện nào là tích cực nhất đối với chuyện quái gở này.

"Vậy vì sao cuối cùng lại chia tay? Mày nhận ra mày không thể là thánh sống nữa à?"

Tôi cười nhạt.

Sao ai cũng nghĩ rằng tôi mới là người tốt bụng và có ý định cứu rỗi Park Dohyeon vậy?

Park Dohyeon sai, rõ ràng rồi. Nhưng cuộc đời của chúng tôi chưa bao giờ hoà trộn dù cho chúng tôi yêu nhau nhiều đến thế nào. Park Dohyeon luôn rập khuôn trong việc tách rời thân phận, quá khứ, những nỗi đau hữu hình của em khỏi đời sống tôi. Như thể rằng điều đó khiến tôi dễ dàng vứt bỏ em bất kì lúc nào tôi không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này nữa.

"Nhà Dohyeon rất giàu có, hồi đầu tao không để ý, nhưng quan sát thì thấy Dohyeon có nhiều tài sản một cách bất thường."

Nó nửa đùa nửa dò hỏi, "Bất thường như nào? Thiếu gia à, hay tiền tiêu ba đời không hết."

"Tao đoán là loại đó."

Tôi sợ nhất là kiểu người có tiền, vì tôi không bao giờ được sống cuộc sống mở mắt ra thấy thứ đầu tiên là khối pha lê lấp lánh treo lơ lửng trên trần nhà. Có một xuất thân bình thường, biết đồng tiền khó kiếm cỡ nào và áp đặt một khuôn mẫu cho những kẻ lắm tiền; tôi mặc nhiên người đi thuê một căn hộ nhỏ xíu ở toà chung cư cũ là người bình thường lo ăn lo mặc giống tôi.

"Dohyeon mặc quần áo đắt tiền, đổi điện thoại như mua một cái bàn chải mới, mấy cái vật dụng linh tinh trong nhà cũng là bản limited. Ban đầu tao nghĩ là một kiểu sở thích vì Dohyeon đi làm được nhiều tiền mà, nên chắc đó là lối sống khác với tao thôi."

Tôi nuốt nước bọt, "Nhưng khi dọn vào ở chung rồi, tao mới biết Dohyeon sở hữu nhiều thứ tao nghĩ tao đi làm cả đời cũng không đủ tiền mua."

"Dohyeon có một chiếc đồng hồ giá trị bằng một ngôi nhà. Một ngôi nhà đàng hoàng, không phải tao làm quá đâu, nói đúng hơn là ngôi nhà tao từng nghĩ là đích đến của đời tao."

"Em đeo nó như một thứ không có tem mác. Tháo ra để trên bàn, lăn lóc trong hộc tủ, có hôm tao còn thấy nó nằm lẫn trong đống chìa khoá và mấy tờ hoá đơn điện nước. Tao chết điếng luôn."

"Mà ôi, đó còn chưa phải là thứ duy nhất đắt tiền."

"Mày biết kim cương không? Kim cương sáng loá chói mắt ấy. Đúng ngày kỉ niệm năm thứ ba, em dúi cho tao hai tờ giấy chứng nhận, còn cười phới lới bảo em đã dành dụm lâu lắm đấy."

"Con mẹ nó, rốt cuộc em ấy đã nghĩ cái gì khi đưa vậy? Hai viên đó đều lớn bằng ngón tay, tao không hiểu gì về đá quý nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó không thuộc về tao."

"...Giá tiền của món quà đó còn không đáng sợ bằng cách Dohyeon đưa nó cho tao. Em đưa cho tao như đưa hai vé xem phim bình thường, không có tí do dự hay mông lung nào. Tao suýt ngất xỉu bởi vì em bảo không đáng giá bao nhiêu hết, anh cứ nhận nhé."

"Tao ước gì mình nghe nó như lời hứa cùng nhau chung sống ấm no, nhưng Dohyeon khiến mọi thứ vật chất giữa chúng tao trở thành mối bó buộc duy nhất giữa tao và em. Em ấy bị nhấn chìm trong cái cảm giác bị bỏ lại, có ai đó dạy em rằng nếu không dùng tiền mua được chân thành, thì dùng nhiều tiền hơn; bất kể là bao nhiêu."

"Tao yêu Dohyeon,"

"Song tao cũng thừa nhận, tao yêu cách em sống vì tao, chịu đựng vì tao. Em không được nói em đau, em không được bày tỏ em mệt. Tao không quen với những điều tiêu cực như vậy."

"Cho nên tao bỏ qua câu chuyện của một Park Dohyeon bản chất hằn sẹo, của con người tao đã cố kéo trở về khỏi sa lầy, mà không bao giờ hỏi liệu em có muốn quay về bên anh không."

"...Tao giúp Dohyeon cai, tao nghĩ làm thế chắc chắn là đúng đắn nhất. Nhưng tao quên mất hỏi em, vì sao yêu dấu của anh lại chọn ma tuý? Vì sao bỗng dưng đau đớn đến rách toạt tim? Vì sao, vì sao, vì sao—"

"Vì sao chưa bao giờ kể anh nghe về vết thương ở lưng, có phải em xấu hổ vì sợ tao... chê cơ thể em khiếm khuyết không...?"

Cuốn họng tôi khô ran, mỗi lần hít thở đều cọ xát đau rát, kéo theo một cơn nghẹn mơ hồ lan lên tận sống mũi. Tôi nuốt không trôi, cũng không dám nuốt, sợ chỉ cần động đậy thêm tí thôi thì tất cả những u uất bao lâu nay sẽ vỡ toang.

"Dohyeon có một người em trai, cành vàng lá ngọc điển hình của một gia đình quyền thế. Em ấy không nói rõ, nhưng tao đoán là người em trai đó được yêu thương hơn, thiên vị hơn. Cho nên ngày em trai cần được ghép thận, Dohyeon mặc định trở thành người phải cho đi."

"Cứu người cao cả thật đấy, nhưng chuyện đâu có đơn giản kết thúc như vậy. Quen với Dohyeon từng ấy năm, tao chưa bao giờ thấy em ấy bắt cuộc gọi nào từ gia đình, cũng như chủ động gọi trước. Người duy nhất tao biết có mối liên hệ với em là dì, em cũng không kể nhiều."

"...Trên lưng Dohyeon có một vết rạch dài, em bảo nó trông xấu xí khủng khiếp. Nhưng điều em không nói là nó cũng đau đến rợn người, trời trở lạnh là đau, trở mình sai tư thế là đau, mất ngủ vì cơn đau âm ỉ bám lấy xương sống. V—Và thuốc giảm đau được bác sĩ kê có tác dụng, rồi liều tăng dần, mạnh dần, nhưng Dohyeon bảo mình vẫn rất đau đớn, như thể em sẽ khóc ngay ấy."

"Với nồng độ mạnh như vậy vẫn không đủ, bác sĩ kết luận Dohyeon bị lờn thuốc. Tao nghĩ điều đó là khởi nguồn cho ma tuý sau này, hoặc có khi em còn dùng chúng trước cả khi gặp tao."

Khoảng không trước mặt tối sầm, màn sương dày đặc bao phủ lấy mắt tôi, quyết định chôn vùi ánh sáng cuối cùng cuối đường hầm.

"Dohyeon nhất quyết đi cai ở bệnh viện. Mọi chuyện tưởng chừng đã có tiến triển lớn, vì mỗi tuần tao vào thăm, em đều cười đến híp mắt."

"Tao yêu nụ cười đó chết đi được."

"Và em cũng cười kiểu đấy khi em bất chợt trở về nhà, dù chưa hoàn thành liệu trình. Dohyeon nói bác sĩ cho biết tình hình đã ổn, nên quay lại về nhà cũng không có vấn đề gì. Cơ thể em cũng không gầy sộp như trước, ngay cả mái tóc bình thường rối bù cũng được cắt tỉa cẩn thận. Tao chỉ biết là tao hạnh phúc lắm, tao sẵn sàng bỏ qua mọi dấu hiệu bất thường luôn cơ."

"Sau đó, bọn tao làm tình rất nhiều."

"Nhiều đến mức tao nghĩ đó là cách em bám lấy tao, và cũng là cách tao trấn an mọi thứ vẫn ổn."

"Em lúc nào cũng cần tao; cần hơi thở, cần da thịt, cần đến mức tao không còn phân biệt được đó là yêu hay cơn đói khát nữa. Song, tao thích cảm giác đó. Tao thích việc mình là người duy nhất em cần."

"Tao quên mất đó là một hành động che giấu."

"Dohyeon trở nên gấp gáp hơn. Tay em không còn dịu dàng như trước, những cái chạm mang theo một lực rất lạ lẫm. Tao nghĩ là do thuốc, do dư âm cai nghiện, hoặc lỗi của tao vì không chăm sóc em đủ tốt."

"Cho đến đêm ấy, tụi tao lại làm tình và em đặt tay lên cổ tao. Ban đầu rất bình thường, giống như những lần kích thích trước. Nhưng rồi tay em siết lại, là một lực siết thật mạnh, quấn chặt lấy cổ họng khiến tao không thở được."

"...Tao gọi tên em, em không nghe; hoặc em nghe, nhưng không cách nào dừng lại được."

"Trong mắt Dohyeon lúc đó không có tao. Em biến thành một người khác, hung ác và tàn nhẫn."

"Tao cứ gọi tên mãi, yếu ớt nắm lấy bắp tay em. Tao còn nghĩ có khi tao chết chắc rồi, còn Dohyeon trở thành kẻ giết tao sao. Nghe bi kịch thật."

"Cuối cùng, đồng tử Dohyeon co dần như con người có lại ý thức. Em bật khỏi người tao, ngã quỵ xuống giường với khuôn mặt thất kinh."

"Khoảnh khắc nghiệt ngã đó dài lắm. Tao ôm cổ mình, nôn khan; tao biết tao nhìn em như kẻ bị định tội. Tao sợ hãi em, cảm giác cận kề cái chết khiến tâm trí tao xuất hiện đúng một ý nghĩ—"

"Rời đi, tao phải rời đi."

"Và tao rời đi ngay lúc đó. Tao nghĩ tao đã bỏ mặc Dohyeon dằn vặt, tự trách, tội lỗi và chắc chắn không có cách nào cứu vãn được."

Nước trào khỏi khoé mắt, chậm chạp, không cần xin phép. Một giọt rơi xuống, để lại vệt ấm nóng trên sống mũi, rồi tan vào khoé môi mặn chát. Tôi không động đậy, chỉ nằm đó, nhìn trần nhà mờ đi, mọi đường nét nhòe dần như bị ai nhúng vào nước. Ngực nặng trĩu, mỗi nhịp thở đều kéo theo một cơn co rút nhỏ, âm thầm, không phát ra tiếng. Vai tôi run rẩy như một phản xạ vô thức của cơ thể khi không còn đủ sức giữ lại thứ đang tràn ra. Nước tiếp tục chảy, thấm vào gối, thấm vào tóc, ướt cả khoảng không im lặng quanh tôi.

"Tao yêu Dohyeon,"

"Nhưng tao không thể chết cùng em được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co