Truyen3h.Co

[ Mục Cổ tích]

(I): Lý Thông

Konoha1126


Và Quỳnh Nga, Quỳnh Nga cũng chỉ là một con cờ, cho mưu đoạt thiên hạ của hắn.

                                                                                          ***

Nay mừng vận mở thái hòa

Bốn phương lạc nghiệp, âu ca thái bình.

Nhớ xưa ở quận Cao Bình

Có ông Thạch nghĩa hiền lành đức nhân.

Làm nghề đốn củi độ thân

Vợ là Dương thị bội phận đức duyên.

Lỗi sinh gặp vận suy hèn

Chẳng lo hiếm của, không phiền muộn con.

Đêm ngày giữ tầm lòng son

Cỏ cây là bạn, núi non là nhà.

Quang âm thấm thoắt bay qua

Thạch ông lẩn thẩn tuổi đà sáu mươi

Xét mình thân thuộc không ai

Cho nên mong có chút trai nối giòng

Để sau hương hỏa tổ tông

Còn như thành bại mặc lòng trời toan.

Trải bao nhiêu sự nguy nan

Vợ chồng họ Thạch lòng vàng chẳng lay:

Vợ thì gánh nước liền tay

Để đem bố thí người nay lỡ đường.

Chồng thì khơi cống, khơi mương

Luôn tay cuốc thuổng sửa đường người qua.

Tiếng đồn khắp cả gần xa

Trong thôn ngoài ấp đều là cảm khen.

Lời phàm thấu cửu trùng thiên

Hỏi qua Vương mẫu sự duyên thế nào?

Cùng là Bắc đẩu, Nam tào

Cớ sao họ Thạch công lao mà hèn?

Thần tiên đặt gối tâu lên

Trước sau số mệnh, phúc duyên mọi bề.

Ngọc hoàng chỉ phán tức thì:

Truyền đòi thái tử cho đi xuống trần;

Làm con họ Thạch đền ân

Thọ trường trăm tuổi danh thơm sẽ về.

Một hôm ngồi tựa cây đa

Có một nam tử đi qua ghé vào.

Tạm dừng hóng mát giải lao

Nhác trông họ Thạch anh hào uy phong.

Chắc rằng là kẻ ích dùng

Cho nên muốn kết bạn cùng anh em.

Nghĩ thôi mới hỏi sự duyên:

Quán quê người ở về miền đâu đây?

Cửa nhà sao vắng nhường này?

Xem trong tang hải vận nay bỡn bờ!

Thạch Sanh nghe tỏ liền thưa

Nỗi mình hoạn nạn, nỗi nhà truân chiên:

Cội đa đây vốn nhà em

Tên Sanh, họ Thạch, thú quen rừng tòng.

Còn anh xin tỏ thực lòng

Họ tên chi đó ở vùng đâu ta?

Chàng kia liền tỏ thực thà:

Tên Thông, họ Lý, vốn nhà bán buôn.

Làm nghề cất rượu sớm hôm

Nghi Dương (?) từ mẫu hãy còn bình yên.

Thơ đào chưa định lương duyên

Muốn cùng người sẽ kết nguyền đệ huynh.

Thạch Sanh e lệ thế tình:

Cám ơn anh có lòng thành cùng em.

Song em muốn ngỏ lời đen

Xin anh chớ giận, chớ phiền làm chi.

Em nay gặp bước hàn vi

Sợ sau anh lại bấc chì mỉa mai.

E khi có việc thì vời

Đến khi bình tĩnh lại rời nhau ra;

Hiểm nguy sum họp một nhà

Giàu sang rồi lại phải ra đứng đường!

Còn lòng từ mẫu chưa tường

Sợ người ghét bỏ, rẫy ruồng chẳng dung.

Bấy giờ đi ở khó lòng

Cội đa lại chẳng thoát vòng cội đa!

Thấy gần nên phải lo xa

Nữa khi oán hối sự đà lỡ thay!

Lý Thông nghe nói đáp ngay:

Anh đâu nỡ ở bạc rày thế ru?

Xin em chớ ngại đừng lo

Ai mà đơn bạc, phó cho vừng hồng;

Búa trăng, rìu sét đừng dung

Anh em xin ở hết lòng cùng nhau. 

Thạch Sanh nghe tỏ gót đầu.

Theo chân họ Lý cùng nhau trở về.

" Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa ở quận Cao Bình, có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống. Việc làm của gia đình họ Thạch thấu đến trời, Ngọc Hoàng cho Thái tử đầu thai xuống trần làm con nhà họ Thạch. Thạch bà thụ thai ba năm, chưa sinh con thì Thạch ông mất. Sau đó, Thạch bà sinh một con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là . Cách ít năm sau, Thạch bà cũng mất, Thạch Sanh sống côi cút một mình trong túp lều tranh dưới gốc đa với một mảnh khố che thân và một cái búa đốn củi."

" Năm Thạch Sanh mười ba tuổi, Ngọc Hoàng sai tiên ông xuống dạy cho chàng các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.

Một hôm có anh hàng rượu tên là Lý Thông, đi bán rượu ghé vào gốc đa nghỉ chân, thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, lanh lợi, ở một mình, bèn kết làm anh em và đưa Thạch Sanh về nhà."

" Chuyện sau đó thì con biết rồi, thưa mẹ . Lý Thông làm nhiều chuyện ác, hãm hại Thạch Sanh để cướp lấy công trạng. Cuối cùng vẫn là Thạch Sanh nhân từ độ lượng, tha chết cho mẹ con hắn, cho về quê quán làm ăn. Nhưng về giữa đường, trời nổi giông gió, mẹ con Lý Thông bạc ác bị sét đánh chết, Lý Thông hóa thành con bọ hung suốt đời chui rúc nơi bẩn thỉu."

" Đúng, đúng là như thế. Nhưng mẹ thì biết một câu chuyện khác, một câu chuyện về những sự thật tàn nhẫn không bao giờ được bóc trần, nơi mọi thiên lý đều đảo điên, mãi mãi đi vào dĩ vãng. Chỉ để lại một câu chuyện cổ tích phân rõ thị phi trắng đen, với hồi kết thập phần viên mãn...."

                                                                                   ***

Tên hắn là Lý Thông.

"Thông" là tên một loại cây hạt trần, thân thẳng, lá hình kim, tán lá hình tháp, cây có nhựa thơm, là hình ảnh tượng trưng trong Giáng sinh, mang ý nghĩa ấm áp và tràn đầy màu xanh hy vọng.

Mẹ của hắn, Lý Cơ, chắc chắn không đặt tên hắn theo nghĩa trên kia. Bà còn chẳng biết cây thông là cây gì, nó có hình thù ra sao.

Chẳng qua nghe một vị tiên sinh nói, " Thông" có nghĩa là suy nghĩ tường tận, thấu suốt, không tối tăm, ngu muội. Cái tên còn mang nghĩa giảo hoạt tinh nhanh, làm việc gì cũng thành thạo hơn người.

Tiên sinh ấy là một nhà hiền triết, chẳng qua gặp thời thế loạn lạc, không có đất dụng võ nên đành phải về quê ở ẩn, làm bạn với sông núi. Mẹ hắn trước đây được ngài ta chiếu cố, nên vô cùng thân thiết. Đến giờ vị tiên sinh đó không biết rõ tung tích. Chỉ biết ngài ta đã đặt cho hắn cái tên này,  đem một lượng vốn không nhỏ giao cho mẹ hắn để bà mở cửa hàng buôn rượu kiếm tiền ăn no mặc ấm, rồi phiêu bạt đến một nơi nào đó xa lắc xa lơ, không bao giờ quay trở lại nữa.

Lý Thông lớn lên, hiểu chuyện hơn một chút, lòng không khỏi tò mò về người cha chưa từng được nhìn thấy mặt của mình. Hắn hỏi mẹ hắn, vị tiên sinh đó có phải là cha của hắn không?

Lý Cơ lắc đầu. Bà nói rằng cha của hắn ra chiến trận, đã qua đời từ lâu. Vị tiên sinh đó đối với cha hắn là tình nghĩa sư đồ nên mới chiếu cố cho mẹ con hắn như vậy.

Hắn có tin không?

Hắn tin.

Lúc ấy hắn chỉ là một đứa bé, đầu óc không linh hoạt như bây giờ.

Để rồi hắn tôn thờ hình mẫu của cha hắn lên bậc thần thánh.

Và thế là hắn vỡ mộng. 

*****

Cuộc đời của hắn rốt cuộc chỉ là một chuỗi mưu kế, tính toán quá hoàn hảo. Sự tồn tại của hắn cũng vậy. Thế rồi, một ngày kia, hắn tự mình đứng lên, hoàn thành cái sứ mệnh của mình, cái sứ mệnh đã được gắn chặt với máu thịt của hắn kể từ khi hắn được sinh ra. Hắn bắt đầu có cái đầu của một gã thương nhân, miệng lưỡi của một chính khách và trái tim của một con quỷ .

 Sau đó, hắn gặp Thạch Sanh.

Người đời nghĩ cuộc gặp gỡ của hắn và Thạch Sanh chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên. Nhưng hắn thì biết không phải như vậy và Thạch Sanh cũng như thế. Hai người gặp nhau hoàn toàn là sự sắp đặt hoàn mỹ của người đó. Người đó, thật đáng nực cười thay, đã tính toán hết thảy, lường trước hết thảy. Chỉ là người ấy không bao giờ đoán được, trong màn tuồng ấy, có một con rối có cái đầu quỷ quyệt, gian xảo giống như mình.

Con rối đó là Lý Thông.

Thạch Sanh là chàng tiều phu đốn củi chân chất, thật thà, lại sở hữu sức mạnh hơn người. Hắn là anh hùng, là dũng sĩ đã hạ bệ biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái làm hại người dân.

 Lý Thông là tay buôn rượu mưu mẹo, thâm độc, hiểm ác. Hắn tâm tính đê tiện, chỉ biết cướp công của người khác mà bản thân không có thực lực. Đã vậy còn hãm hại Thạch Sanh, trời đất không dung tha. 

  Câu chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Người đời cứ như thế truyền tụng, nói rằng cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Nhưng trong câu chuyện của hắn, thì lại chẳng có cái gì gọi là thiện với ác. Chẳng qua cũng chỉ là những kiếp người trôi nổi, phiêu dạt mãi trong những âm mưu hiểm hóc của cuộc đời mà thôi.

Cuối cũng vẫn là cái kết trong cổ tích. Lý Thông và mẹ hắn đều chết. Thạch Sanh cưới được công chúa Quỳnh Nga, lên làm vua thiên hạ. Vở tuồng đã khép lại. Thắng làm vua, thua làm giặc.

Mấy ai biết được, vua với giặc bất quá cũng chỉ là cá mè một lứa....

**********

1/8/2019

Au: Một phiên bản khác của truyện cổ tích Thạch Sanh. Nói chung là nó khá ngược với nguyên tác, cân nhắc trước khi đọc nhé :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co