Truyen3h.Co

[ Mục Cổ tích]

(II): Lý Thông

Konoha1126


Năm đó ở huyện Nghi Dương, dưới triều vua Quỳnh Hưởng, làng xóm tiêu điều, hoang tàn, người nghèo đông hơn người giàu gấp mười lần và sự im lặng nhiều hơn tiếng chửi rủa gấp mười lần. Chẳng có ai chịu để mình chết đói nên họ thường liều chết xông vào những nhà giàu có trong huyện để cướp gạo hoặc cướp bất cứ thứ gì hữu ích để duy trì sự sống của họ. Kết quả bạo loạn khắp nơi, người người giẫm đạp lên nhau mà sống. Chuyện không đến tai vua Quỳnh, do viên quan phụ mẫu đã tay này hốt bạc, tay kia dâng chiếu, nói rằng Nghi Dương ngày càng bội thu, làng xóm phát đạt, sống rất sung túc. Nghi Dương lại là huyện nằm ở vùng cao, vừa lạnh lẽo vừa hẻo lánh, dẫu người trong này có chết hết thì mấy ai quan tâm nào?

Lý Thông ra đời trong hoàn cảnh như thế. Mẹ hắn kể rằng bà chưa từng tham gia bạo loạn và cũng chưa túng thiếu đến mức xông vào nhà ai đó để cướp giật. Lý do là bà đã có cửa hàng rượu này. Vấn nạn duy nhất bà gặp phải là có những con người phát điên vì đói nghèo nên đã đập hết các hũ rượu trong lúc lên cơn và còn tính đả thương bà. 

Hắn lên năm, Lý Cơ cay nghiệt nói:

" Con người mà, đến lúc gặp khó khăn thì ai nấy đều phát rồ phát dại, mấy cái gọi là đạo đức, nhân nghĩa, quân tử...dẹp hết đi. Thông, mày đừng có sống như thế con ạ. Mấy thằng có tình có nghĩa thì bị vùi dập ra bã, còn những kẻ hiểm độc ác ôn thì ngồi chềnh ềnh trên võng lọng, dưới trướng là bao kẻ hầu người hạ. Mày phải nhớ nghe con, sống thế nào đặt cái lợi ích của bản thân lên đầu, đừng hơi đâu đi lo chuyện bao đồng."

Lý Thông vốn nghe lời mẹ hắn nhất. Nhưng khi nghe mẹ nói những lời đó, hắn tự cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là con người với nhau, tại sao phải sống vô cảm như thế?

" Nhưng mẹ ơi, cha của con cũng sống theo mấy chữ đạo đức, nhân nghĩa, quân tử phải không ạ?"

Mẹ hắn giật mình. Chiếc đĩa trên tay bà rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nát vụn. Bà quát, giọng bỗng nhiên khản đặc:

" Phải đấy! Cha mày đội mấy chữ đó lên đầu thay vì vợ con của hắn, và nhìn kết cục hắn xem? Hắn đã chết!"

Một thoáng im lặng. Lý Thông năm tuổi khóc lớn, run rẩy:

" Mẹ ơi, sao mẹ lại có thể nói lời ác nghiệt thế? Cha con, cha con...."

Người đàn bà đứng như đang bị đông cứng. Như có một dòng diện chạy khắp gáy, bà chợt rùng mình. Một tay để lên ngực, nơi trái tim đang co lại, lắng nghe những nhịp đập loạn xạ, bà hít một hơi thật sâu, lắp bắp:

" Thô....Thông..à..."

Chưa kịp gọi hết câu, đứa trẻ đó đã xoay người chạy biến. Đứng ở phía sau, khi đứa trẻ chạy ngày càng xa, rồi dừng lại, gắng sức ngọn đồi thấp kia, Lý Cơ vẫn nghe thấy tiếng nó khóc uất ức và tức tưởi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co