(III): Lý Thông
Lý Thông năm mười tuổi.
Mẹ con hắn chuyển đến một làng khác, đối diện với làng chính của huyện Nghi Dương, do có nhiều thổ phỉ hoành hoành ở làng chính. Tại đây Lý Cơ cũng xoay xở được một cửa tiệm rượu, chỉ có điều tiền không còn được nhiều như trước. Hai mẹ con tay xách nách mang một tháng trời mới ổn định được một căn nhà tranh hơi nát một tẹo dưới tán cây xoan nở hoa trắng li ti.
Lý Cơ, như bao bà mẹ có điều kiện khác, muốn cho con có được chữ thánh hiền. Vì vậy, bà nghe theo lời giới thiệu của vợ một người buôn vải có tiếng và cũng là hàng xóm của bà, đưa Lý Thông đến giảng đường của Ông Đồ Lương Yết, lần đầu tiếp cận với giấy trắng, mực đen, chữ Nôm.
Nhưng Lý Thông, vì một lí do thần bí nào đó, không hề hứng thú với những bài giảng ê a của Ông Đồ Lương Yết cũng như tinh thần học thuộc vốn có của các văn nho sĩ. Cậu thường trễ nải trong việc đi học, khi vào lớp thì chui tít xuống bàn cuối, thi thoảng lại ngáp dài, ăn vặt và nằm bò ra bàn ngủ. Khi thầy kiểm tra, cậu cũng trả lời thành thực là không nhớ gì. Một lần thầy còn khen trò trung thực quá, dũng cảm nhận việc mình không học bài dù phải chịu roi đòn thước gỗ, nhưng hai, ba lần, thầy đâm ra chán ghét Lý Thông và thường châm chọc, móc mỉa cậu không chỉ trên lớp, trước các đồng học mà còn trước cả những vị phụ mẫu của các đồng học. Những lần ấy, Lý Cơ tuy bán buôn có hơi trục lợi, nhưng quả thực vẫn biết cái gì gọi là liêm sỉ, thấy con mình trở thành biểu tượng lười biếng ngu dốt không khỏi hãi hùng, bèn đem thằng con về đánh cho một trận nhớ đời. Nhưng Lý Thông vẫn chứng nào tật nấy- cậu không thích là cậu không thích, dù là ông đồ, mẹ hay ai muốn ép cậu làm cậu cũng không làm.
Kết quả ông đồ Lương Yết không chịu nổi sự biếng nhác ngu si của học trò họ Lý, liền đem giao trả cậu cho Lý Cơ, trước khi rời đi còn nói rằng:
" Thằng bé này sinh ra chỉ tổ tan nhà nát cửa."
Lý Cơ vừa mất mặt vừa tức tối. Trước biểu hiện của mẹ, Lý Thông chuẩn bị tinh thần hứng chịu một trận đòn thật nặng.
Nhưng người mẹ đã không đánh đứa con như lúc trước. Và điều bà làm còn kinh khủng hơn việc đánh Lý Thông một trận : bà tìm một ông đồ mới cho con mình.
Ngay tối hôm sau, Lý Cơn dẫn hẳn một Cử nhân mới đỗ đạt về nhà, họ Du, tên Chiếu, tự là Tắc Minh, mới ngấp nghé 21 tuổi, vốn là con trai của Tri huyện Nghi Dương. Người này tướng mạo sáng sủa trung trực, dáng đi, cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, nhã nhặn, lúc nói thanh âm rõ ràng, ngôn từ gãy góc thuyết phục- không hoa mĩ, không phô trương, không dài dòng như các văn nho khác. Khi Tắc Minh bước vào nhà, gặp Lý Thông, đã nhận ra tài ăn nói thiên bẩm ẩn sâu trong vỏ bọc nghịch ngợm, láo xược của cậu bé.
" Nghe nói ngươi không thích đi học, còn quậy phá trường lớp, để sư môn đích thân trả về?"
" Đúng. Ta vốn không thích, mà đã không thích thì sẽ không làm. Khi đó có hai trường hợp: ngồi yên hoặc phá phách cho cái lớp học đó bớt nhạt nhẽo đi một chút. Mà ta thì không thuộc loại thứ nhất, thì chỉ có thể làm loại thứ hai thôi."
Tắc Minh không hề bị bất ngờ hay xúc phạm trước thái độ câng cấc của cậu bé, vẫn gật gù hỏi tiếp:
" Trường lớp đối với ngươi rất vô bổ sao? Nếu ngươi học được chữ thánh hiền, có thể đậu làm quan, sau này có thể áo gấm về làng."
" Vị đại ca này, ngươi có thấy một sự thật rằng việc đó không thể xảy ra được không? Ta nói ngươi nghe, thứ nhất, ta vốn chỉ là con của một nhà bán rượu, vì mẹ ta ưa sĩ diện nên mới đem ta đến giảng đường. Nhưng giảng đường đó lại là nơi nào? Đó chỉ là cái lớp học bé tí xíu chứa được có chục đứa học sinh, lại toàn con bình dân. Vả lại, ngay cả Lương Yết cũng chỉ là một ông đồ nhỏ, xét về cấp bậc, ông ta đã già rồi mà vẫn chỉ là Cử nhân, thậm chí một người mới đương hai mấy như huynh vẫn có thể ngang bằng với ông ta, nói thẳng ra ông ta không có khả năng tiếp tục đỗ đạt, vì thế ông ta không thực sự giỏi. Nhìn thời thế mà xem, chúng ta có bao nhiêu tỉnh, thành thị, có những ông đồ giỏi hơn Lương Yết, có những đứa trẻ giỏi hơn cả những đứa trẻ giỏi nhất ở huyện Nghi Dương, còn có những kẻ con nhà quý tộc, sinh ra đã ở vạch đích, không cần cố gắng gì cũng gia quan tiến tước, ta còn có cơ hội đỗ đạt sao? "
Tắc Minh nhìn chăm chăm Lý Thông, cảm thấy đứa bé này là không chịu học, chứ nếu chịu thì có khi đỗ đạt hơn cả hắn rồi.
" Ta không quan tâm bên ngoài nghĩ ta hư đốn, phá phách thế nào, nhưng ta chỉ có cái nhìn của riêng ta." Lý Thông ngồi ngay ngắn trên chiếu. " Cho dù ta có thực sự học giỏi, nhưng lũy tre làng vẫn còn đó, nếu qua được lũy tre làng thì vẫn có lũy tre của cái huyện này. Huyện Nghi Dương khuất bóng mấy chục năm, quan phủ ăn chơi sa đọa, làng xóm nhếch nhác xác xơ, nếu ta có cơ may đỗ đạt thì cũng phải bổ nhiệm về phủ. Lúc đó trên hầu vị quan phụ mẫu tham ô, dưới lại lạy lục các quan hầu rắn rết, lòng người hiểm ác, ta sao có thể sống được?"
" Vì lẽ đó, thiết nghĩ đừng nên cố công học hành, cứ tiếp nối cha mẹ làm phường bán buôn, ủ vò rượu lấy tiền, sống an nhàn, vui vẻ qua ngày. Để có ngày thời thế loạn lạc, còn có chừa một con đường mà sống sót."
Tắc Minh giật mình, một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể nói ra cái lí thường tình như vậy, quả thực là xuất sắc. Biết nhìn xa trông rộng, trỏ vào hiện thực mà tìm lí lẽ, lại hiểu biết hơn những kẻ đâm đầu vào học hành khoa cử. Hắn cảm thấy Lý Thông lúc ấy, giống như một thần đồng, vì cách suy nghĩ ấy là điều mà không ai dám nghĩ tới.Bản thân hắn đỗ làm Cử nhân, nghĩ đến cảnh cha mình vốn là văn thân sĩ phu công từ liêm chính, để sống sót mà đem tội trạng của quan phụ mẫu giấu kín trong lòng, nuốt nước mắt vào trong trước cảnh dân tình lầm than đói khổ. Rồi hắn nghĩ đến cái phận mình, tiền đồ đều nằm hết trong tay quan phụ mẫu, bất lực biết bao. Thật là làm quan, có mười điều thì nhục nhã đến chín điều.
" Ngươi còn gì muốn nói nữa không?"
" Đại ca và mẹ ta đã thống nhất với nhau là sẽ dạy ta đúng không?"
" Đúng, mẹ ngươi nói nhất định phải dạy ngươi thành tài, vì đó là sự trừng phạt lớn nhất của bà dành cho ngươi."
" Vậy thì ngươi khỏi cần dạy nữa đâu."
" Ngươi không nói thì ta cũng định rời đi đây."
" Tại sao?" Lý Thông ngớ người, vị ông đồ này quả là phong cách khác lạ. Từ đầu cuộc đến giờ hắn chưa từng tỏ thái độ không hài lòng trước những lời của cậu, giờ hắn lại muốn ra về. Không đọc thuộc sao? Không sách dày cộp mấy nghìn trang sao? Không giấy trắng mực đen sao?
" Ta nghĩ ta không cần dạy ngươi nữa. Lý Thông, ta nhắc ngươi một điều. Ngươi rất thông minh, nếu như theo đường lên trên điện có thể làm nên công danh sự nghiệp. Nhưng ở trên đời, thông minh quá lại hóa vấn đề. Đừng tỏ ra quá xuất sắc, kẻo bị tiêu diệt, đừng nghĩ mình quá thông minh mà sai một li đi một dặm. Sống trên đời, nhất định phải cẩn trọng. Cho dù không học hành làm quan, cũng phải cẩn trọng."
Lý Thông cười khì khì:
" Vị đại ca này, những gì huynh vừa nói, là bài học vỡ lòng của ta. Nó còn đáng giá hơn cả những bài giảng học thuộc của ông đồ Lương Yết."
Ngẫm lại một lúc, đứa trẻ mười tuổi nở nụ cười:
" Nếu trên đời này có phép màu thật, ta nhất định sẽ gạt bỏ suy nghĩ này, phục vụ hết mình cho đất nước. Chỉ đáng tiếc là...."
" Chỉ đáng tiếc là nguyên tắc của ngươi đã định như vậy rồi..." Tắc Minh tiếp lời. " Hôn quân không thần phục, tham quan không hầu hạ."
" Lâu lắm mới có người hiểu ta như thế."
" Trên đời này người hiểu nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Thông, bảo trọng. Con đường sau này, ngươi hãy cứ tiến lên trước đi."
" Đại ca, con đường làm quan rất vất vả, gò bó...nếu sau này...ngươi có thất thế thật..hãy về quán rượu này mà an cư. Nửa đời làm quan, nửa đời ẩn cư. Một cuộc đời không tệ."
Tắc Minh khẽ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co