32
Trước khi rời đi, dì Lý để lại số điện thoại cho Dịch Thiên.
"Có gì cần giúp đỡ, dì cứ gọi cho cháu!"
Nếu là người khác, được hắn hứa như vậy chắc sẽ mừng đến phát điên.
Dì Lý lại do dự, muốn nói gì đó, cẩn thận lựa lời:
"Phiền cháu chăm sóc Mục Nhiên cho tốt. Đứa nhỏ này... mệnh rất khổ..."
Thật ra dì Lý vẫn không rõ quan hệ giữa Dịch Thiên và Mục Nhiên. Bà cũng không hiểu vì sao có một người bạn như hắn mà cậu vẫn bị dồn đến bước đường phải bán thận. Đương nhiên, bà càng không biết những vết thương và bệnh tình của Mục Nhiên từ đâu mà có.
Dù vậy, bà không dám hỏi. Trong lòng luôn có cảm giác Dịch Thiên và Từ Nhiễm đều không phải người bình thường. Đối mặt với họ, bà ít nhiều vẫn giữ khoảng cách kính sợ.
"Dì yên tâm."
Dịch Thiên gật đầu.
Từ Nhiễm định tự mình đưa dì Lý về. Cô để bà lên xe trước, chờ xe đi xa mới quay đầu nhìn Dịch Thiên, cười nhạt:
"Mười vạn? Mấy tình nhân từng lên giường với Dịch thiếu gia, muốn xe thể thao, quần áo, đồ hiệu... có khi còn chưa tới con số này."
Dịch Thiên không đáp.
Từ Nhiễm nhắm mắt, hít sâu để trấn tĩnh, rồi có chút nản lòng nhìn hắn:
"Hôm nay cậu ấy khóc là dấu hiệu rất tốt. Nghĩa là cậu ấy đang dần có cảm giác lại với thế giới bên ngoài. Có thể sẽ có lúc đột nhiên tỉnh táo lại. Anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Nếu... anh vẫn muốn tiếp tục trò thương hại như trước kia... thì nói với tôi. Tôi sẽ đưa cậu ấy ra ngoài trị liệu."
Cô chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nghe quá nhiều, thấy quá nhiều, ngay cả lòng mình cũng dần nguội lạnh. Từ Nhiễm không dám nghĩ đến việc Mục Nhiên một mình trải qua tất cả... trong lòng cậu đã phải chịu đựng những gì.
Dịch Thiên không tức giận trước sự hoài nghi của cô. Hắn nhìn thẳng vào mắt Từ Nhiễm, chỉ nói:
"Nếu cậu ấy có tình huống gì, tôi sẽ gọi cho cô."
Từ Nhiễm không đáp. Cô liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt rồi xoay người rời đi.
Dịch Thiên trở lại phòng khách.
Mục Nhiên vẫn ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn túi tiền trong tay, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Hắn bước tới, muốn kéo cậu đứng lên, nhưng Mục Nhiên nắm túi rất chặt, không chịu buông.
Dịch Thiên ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy tay, nâng cằm cậu lên:
"Để túi ở đây nhé, chúng ta đi rửa mặt, được không?"
Mục Nhiên vẫn không phản ứng.
Dịch Thiên cũng không vội. Hắn kiên nhẫn khuyên từng lần một.
Cuối cùng, tay Mục Nhiên cũng nới lỏng. Dịch Thiên lấy túi đặt lên bàn rồi đưa cậu vào phòng tắm.
Dịch Thiên dẫn Mục Nhiên đến bồn rửa mặt, vắt khăn bằng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
Mục Nhiên đứng yên, ngoan ngoãn để hắn lau. Khi khăn chạm vào mặt, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.
Hai tuần ở cùng nhau đã khiến cả hai quen với những việc này. Việc chăm sóc Mục Nhiên, từ chỗ lạ lẫm, giờ đã trở thành thói quen của Dịch Thiên.
Lau xong, hắn nghiêng người hôn nhẹ lên đôi mắt còn đỏ của cậu.
Động tác rất tự nhiên, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể sự thân mật ấy vốn là điều hiển nhiên. Buổi chiều, dì giúp việc đến nấu cơm, Dịch Thiên cũng theo bà vào bếp. Hắn không định nấu bữa chính, chỉ muốn học nấu chút cháo để sáng hôm sau có thể tự tay làm cho Mục Nhiên ăn.
Trước đó hắn đã nói với dì giúp việc, bà cũng chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Theo chỉ dẫn của bà, hắn băm nhỏ thịt thật nhuyễn, rồi đến nấm hương. Dì giúp việc thỉnh thoảng nhắc vài câu, tay vẫn bận chuẩn bị bữa tối.
Khi gạo đã nhừ, hắn hạ nhỏ lửa rồi cho thịt và nấm vào. Dì giúp việc lúc này đang vội hầm canh, không chú ý, chỉ thuận miệng dặn:
"Nhớ nêm thêm chút muối."
Dịch Thiên khẽ nhíu mày. Hắn không rõ "nêm" là nêm thế nào. Nhìn chiếc muỗng nhỏ trong tay, hắn do dự một lát rồi múc một thìa muối đổ vào.
Dì giúp việc vừa đậy nắp nồi canh, quay đầu thấy động tác của hắn liền vội vàng kêu:
"Dịch tiên sinh—"
Nhưng đã không kịp.
Dịch Thiên quay đầu nhìn bà. Dì giúp việc có chút ngượng ngùng cười:
"Nhiều quá rồi..."
Hắn nhíu mày, lấy đũa nếm thử một chút. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Dì giúp việc trong lòng muốn cười nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ. Dịch Thiên cũng không để ý đến phản ứng của bà, bình tĩnh đổ nồi cháo đi, nấu lại từ đầu.
Lần này, dì giúp việc không dám phân tâm nữa, đứng bên cạnh quan sát, từng bước hướng dẫn cẩn thận.
Dịch Thiên nghiêm túc làm theo, động tác cũng vô thức trở nên tỉ mỉ hơn. Dì giúp việc không nhịn được khen:
"Dịch tiên sinh thật có lòng. Thời buổi này, rất ít đàn ông chịu vào bếp."
Dịch Thiên chăm chú chỉnh lửa, nghe vậy chỉ khẽ cười:
"Cậu ấy nấu ăn rất giỏi."
Bình thường ở nhà hắn rất ít nói, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, khiến người mới gặp thường cảm thấy áp lực. Đây là lần đầu tiên dì giúp việc thấy hắn cười, cả người trông ôn hòa hơn hẳn.
Bà quay đầu nhìn Mục Nhiên đang ngồi ở bàn ăn, vẫn bất động như cũ, trong lòng khẽ thở dài. Chuyện của cậu bà không tiện hỏi nhiều, nhưng chăm sóc lâu như vậy, khó tránh khỏi nảy sinh chút tình cảm, nghĩ đến vẫn thấy đáng tiếc.
Dịch Thiên nấu xong nồi cháo, thử vị thấy ổn liền múc ra một bát nhỏ. Bây giờ vẫn còn sớm, cho Mục Nhiên ăn chút cháo cũng không ảnh hưởng đến bữa tối.
Hắn nghĩ vậy, nhưng không nhận ra trong lòng mình có chút căng thẳng.
Dịch Thiên đi đến ngồi cạnh Mục Nhiên, bưng bát lên, múc một thìa, thổi nhẹ rồi thử độ nóng bằng môi. Khi thấy vừa phải, hắn mới đưa đến bên miệng cậu.
Hiện tại Mục Nhiên đã phối hợp hơn khi ăn, không cần hắn khuyên cũng tự há miệng nuốt xuống.
Nhìn cậu nhai, yết hầu khẽ động rồi nuốt cháo xuống, hắn mới yên tâm múc thêm thìa nữa.
Chốc nữa còn ăn cơm tối, mà sức ăn của Mục Nhiên lại nhỏ, nên hắn không dám cho cậu ăn nhiều. Uy vài thìa rồi hạ bát xuống.
Quay đầu thấy môi cậu dính một chút cháo, hắn gần như không suy nghĩ mà cúi xuống hôn nhẹ.
Đúng lúc đó, dì giúp việc bưng canh từ bếp ra. Vừa bước ra nhìn thấy cảnh ấy, bà lập tức đỏ mặt quay trở vào.
Hiện tại Dịch Thiên và Mục Nhiên ngày càng thân mật, mà hắn cũng không tránh người khác, nên bà đã bắt gặp vài lần. Ban đầu còn lúng túng, sau dần cũng quen, chỉ là vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng.
Bà là người do Tô Văn Dương giới thiệu tới. Trước đó đã được dặn kỹ: không nên nhìn nhiều, không nên hỏi nhiều, mọi chuyện phải giữ đúng chừng mực.
Dù vậy, bà không hề thấy hai người phản cảm, ngược lại còn có chút xúc động trước sự chăm sóc tận tâm của hắn dành cho Mục Nhiên.
Buổi tối, khi Hạ Húc Đông gọi điện tới, Dịch Thiên vừa tắm cho Mục Nhiên xong, đang đặt cậu lên giường rồi cúi xuống hôn sâu.
Điện thoại cứ vang mãi, hắn mặc kệ. Nhưng chuông reo quá lâu, khiến hắn bực bội, cuối cùng đành đứng dậy nghe máy. Vừa mở miệng, giọng điệu đã đầy khó chịu.
Ở đầu bên kia, Hạ Húc Đông bật cười ha ha. Đang định trêu chọc vài câu thì đột nhiên nhận ra khi nói chuyện, Dịch Thiên vẫn chưa hoàn toàn bình ổn hơi thở.
Hạ Húc Đông vốn rất nhạy với mấy chuyện này, không kịp che miệng đã "phốc" một tiếng.
Từ Nhiễm ở bên cạnh nghi ngờ nhìn sang. Hạ Húc Đông lập tức cười giả lả, vừa nói vừa đi ra ban công.
Đùa à, nếu để cô biết, chắc chắn sẽ xách dao đến chém Dịch Thiên mất.
Xác nhận Từ Nhiễm không nghe được nữa, Hạ Húc Đông mới hạ giọng:
"Cậu ra ngoài tìm người khác à? Mục Nhiên đâu? Có ai trông cậu ấy không?"
Hắn không phải quan tâm Mục Nhiên, chủ yếu là sợ nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, bà xã mình chắc chắn sẽ nổi điên.
Dịch Thiên lạnh giọng đáp:
"Tôi ở nhà."
Hạ Húc Đông chẹp miệng, cười đầy ẩn ý:
"Cậu còn dám đem người về nhà?"
Chưa kịp chờ câu trả lời, hắn bỗng khựng lại, trừng mắt:
"Đệt! Cậu với Mục Nhiên? Cậu dám... Cậu ta... không phải chứ?"
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Mục Nhiên như khúc gỗ. Ở trên giường chắc chắn không có phản ứng gì. Nghĩ vậy, càng thấy khó tin.
"Con mẹ nó, có chuyện gì thì nói nhanh!"
Dịch Thiên mất kiên nhẫn gằn giọng.
Hạ Húc Đông ho khan vài tiếng, xoa mũi:
"Được rồi... chuyện là... Lâm Hàm nhờ tôi hẹn cậu ra ngoài ăn bữa cơm. Cậu ấy muốn xin lỗi."
Lâm Hàm không dám gọi trực tiếp cho Dịch Thiên, đành nhờ hắn làm trung gian. Hạ Húc Đông cũng biết lần này Lâm Hàm làm quá đáng, nhưng quen biết nhiều năm, hắn vẫn không muốn quan hệ giữa hai người căng thẳng mãi.
Dịch Thiên không cần suy nghĩ, lập tức từ chối:
"Không đi."
"Ê, cậu còn chưa suy nghĩ đã từ chối. Lâm Hàm đã không hiểu chuyện, cậu còn muốn giận dỗi với nó nữa à? Dù sao cũng là—"
Hạ Húc Đông bắt đầu lải nhải như bà mẹ già.
Dịch Thiên không chần chừ, trực tiếp cúp máy.
Ở đầu bên kia, Hạ Húc Đông nghe tiếng "tút tút" vang lên, tức đến nghẹn họng, không thốt được lời nào.
Đệt.
Nếu hắn còn xen vào chuyện của hai người kia lần nữa...thì đúng là đồ rùa vương bát đản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co