Truyen3h.Co

Mục nhiên

33

vuthu6

Lâm Hàm đã chờ ba ngày.
Suốt ba ngày ấy, Dịch Thiên không hề gọi cho y dù chỉ một lần. Lâm Hàm biết Hạ Húc Đông đã nói với hắn chuyện mình bị thương, nhưng y không ngờ anh đến cả một cuộc điện thoại cũng không muốn gọi.
Ban đầu y còn tức giận, cố chấp quyết không chủ động liên lạc. Nhưng vài ngày trôi qua, trong lòng dần trở nên rối loạn, cuối cùng đành tìm Hạ Húc Đông giúp đỡ.
Chỉ là Lâm Hàm không ngờ, mình đã chủ động nhún nhường đến mức này, vậy mà Dịch Thiên vẫn lạnh nhạt từ chối.
Trong lòng nghẹn đến phát khó chịu, y không chờ nổi nữa, tự lái xe đến nhà anh.
Vừa tới cổng tiểu khu đã bị bảo vệ chặn lại. Bao năm qua y ra vào nơi này không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bị ngăn ở ngoài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Bảo vệ thấy vẻ mặt y không tốt, vội cúi đầu giải thích:
"Lâm thiếu gia xin đừng làm khó chúng tôi. Đây là chỉ thị của Dịch tiên sinh. Ngài chờ một chút, tôi gọi điện hỏi ý kiến ngay."
Lâm Hàm siết chặt tay lái, không nói gì.
Người bảo vệ cười gượng, gọi điện nói vài câu. Một lát sau gật đầu, mở khóa cổng điện tử, cung kính nói:
"Lâm thiếu, mời vào."
Lâm Hàm cười lạnh, đến nhìn cũng lười, nhấn ga lái xe vào tiểu khu.
Lúc này, Dịch Thiên đang tưới cây trong vườn.
Mục Nhiên ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cách đó không xa. Hắn vừa cúp điện thoại, vừa nhìn quanh, trong đầu cân nhắc có nên cho người chuyển thêm vài gốc cổ thụ tới hay không. Cây nhiều, tán rộng, không khí cũng trong lành hơn — tốt cho Mục Nhiên.
Trên tay vẫn cầm vòi nước, người lại hơi thất thần. Đến khi nhận ra vòi nước dường như bị thứ gì đó kéo lại, hắn mới thuận tay giật một cái.
Phía sau lập tức vang lên tiếng "bịch".
Hắn quay đầu lại — quả nhiên chiếc ghế đã bị kéo đổ, Mục Nhiên ngã xuống đất.
Dịch Thiên lập tức ném vòi nước, chạy tới đỡ người dậy, cẩn thận kiểm tra. May mắn cậu ngã xuống bãi cỏ nên không bị thương.
Hắn lau tay cho cậu, vừa bực vừa buồn cười:
"Ngã mà cũng không biết kêu?"
Gần đây hắn mới đặt may cho cậu vài bộ quần áo mới. Hôm nay mới mặc bộ đầu tiên, vậy mà đã dính đầy bùn đất.
Mục Nhiên chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Trong lòng Dịch Thiên mềm xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.
Lâm Hàm vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cảnh đó.
Cả người y cứng đờ tại chỗ.
Y trơ mắt nhìn Dịch Thiên kéo Mục Nhiên vào lòng, thân mật hôn lên mặt cậu, khóe môi còn mang theo ý cười rất khẽ.
Lâm Hàm đứng sững như khúc gỗ, không dám động đậy. Đầu óc rối loạn, nhưng vẫn cố tự trấn an: có lẽ mình nhìn nhầm... chỉ là nghĩ quá nhiều mà thôi.
Dịch Thiên buông Mục Nhiên ra, chuẩn bị dẫn cậu đi thay quần áo. Vừa quay người đã nhìn thấy Lâm Hàm đứng sững ở cửa, sắc mặt tái nhợt.
Hắn đoán đại khái y đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhưng cũng không để ý, chỉ nói:
"Vào đi."
Nói xong, không chờ y đáp đã dắt Mục Nhiên vào trong.
Lâm Hàm nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, nhắm mắt, cố bình ổn cảm xúc rồi mới bước theo.
"Muốn uống gì thì tự lấy. Tôi đưa cậu ấy lên thay đồ."
Dịch Thiên nói qua loa rồi dẫn Mục Nhiên lên lầu.
Lâm Hàm không nói gì, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước.
Nơi này y đã tới không biết bao nhiêu lần, từng góc nhỏ đều quen thuộc. Nhưng lúc này, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngóc ngách đều lưu lại dấu vết của Mục Nhiên, y chỉ muốn phá hủy toàn bộ căn nhà.
Khi Dịch Thiên xuống lầu, Lâm Hàm đang đứng trước cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài.
Hắn không để ý tới y, dẫn Mục Nhiên đến ngồi xuống sofa, rồi vào bếp lấy một ly nước trái cây, đút cậu uống vài ngụm.
Sau đó hắn mới ngồi xuống, nhìn Lâm Hàm:
"Có chuyện gì?"
Lâm Hàm sững người nhìn chuỗi động tác của anh.
Một lúc lâu sau, dường như vẫn không thể tin nổi. Ánh mắt dần phủ đầy đau đớn.

Y vốn nghĩ Dịch Thiên đưa Mục Nhiên về chỉ vì thương hại, tùy tiện thuê người chăm sóc là xong. Không ngờ trong nhà căn bản không có bảo mẫu — tất cả đều do chính anh làm.

Trong lòng y hoảng loạn. Khi mở miệng, giọng không khỏi run rẩy:

"Dịch Thiên... anh với cậu ta..."

Sắc mặt Dịch Thiên lạnh xuống.

Lâm Hàm nhìn anh, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi xuống.

Y cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Hôm đó em uống rượu nên hồ đồ... Xin lỗi."
Dịch Thiên không đáp ngay.

Hắn nhìn vết sẹo trên cổ tay Lâm Hàm, im lặng một lúc rồi thản nhiên nói:

"Tình cảm của cậu, tôi không thể tiếp nhận."

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm anh em cả đời. Nhưng nếu cậu còn muốn cưỡng cầu... thì ngay tại đây, chặt đứt phần giao tình này."
Lâm Hàm trừng lớn mắt.

Bốn chữ "chặt đứt giao tình" khiến y không thể tin nổi — vậy mà Dịch Thiên lại nói ra dễ dàng đến thế.

Y hoảng loạn, cả người kích động.

Nhìn ánh mắt xa cách của anh, y liều mạng lắc đầu:

"Sau này sẽ không... sẽ không bao giờ nữa..."

Từ trước đến giờ, chỉ cần Dịch Thiên tỏ ra không hài lòng, y luôn lập tức xin lỗi, tìm cách làm anh vui.

Nhưng đây là lần đầu tiên y phải hạ mình đến mức này — mà nguyên nhân lại là vì Mục Nhiên.
Dịch Thiên dường như không muốn dây dưa thêm.

Hắn nhìn Lâm Hàm, giọng nhạt:

"Được rồi, cậu về đi."

Lâm Hàm hoảng hốt nhìn anh.

Dịch Thiên điều chỉnh lại sắc mặt, giọng cũng dịu hơn:

"Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi mọi người, cùng nhau đi ăn một bữa."

Lúc này Lâm Hàm mới thở ra một hơi, gật đầu, xoay người rời đi.
Trước khi đi, y liếc nhìn Mục Nhiên đang ngồi trên sofa.
Ánh mắt không có ác ý, nhưng lạnh lẽo đến tận cùng.

Y cứ thế bước ra cửa, vẻ mặt bình thản, thong thả lên xe.

Nhưng ngay khi cửa xe đóng lại, cuối cùng vẫn không kìm được — một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Dịch Thiên nhìn người kia...
Nghĩ đến sự dịu dàng mà anh chưa từng dành cho ai...
Một cơn ghen tị từ đáy lòng trào lên, siết chặt trái tim vốn đã rạn nứt, khiến y đau đến nghẹt thở.
Lâm Hàm ôm chặt ngực, cả người run rẩy, nhưng khóe miệng vẫn gượng ép nở một nụ cười.

Thật sự... quá khó để chấp nhận.
Không biết qua bao lâu, y mới dần bình tĩnh lại.

Đưa tay lau nước mắt, gương mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc — như thể người vừa khóc kia chỉ là ảo giác.

Xe chậm rãi rời khỏi tiểu khu.

Lâm Hàm lấy điện thoại, mặt lạnh bấm một dãy số mà trước kia y luôn tránh né.

"Alo?"
Đầu bên kia vang lên giọng nam trầm ấm.

"Tên khốn nhà anh, có bản lĩnh thì ở luôn nước ngoài đi, đừng trở về nữa."

Lâm Hàm nghiến răng nói.

Đầu dây bên kia khẽ cười, giọng mang chút bất đắc dĩ:
"Lâm đại thiếu gia, sao tính tình cậu vẫn hung dữ như vậy?"
Lâm Hàm cười nhạt:
"Anh cứ trốn cả đời đi."
Y dừng một chút, giọng như vô tình:
"Dù sao bây giờ... cho dù anh có quay về, cũng đã muộn rồi."
Bên kia im lặng.
Lâm Hàm cười lạnh, dứt khoát cúp máy.
Xe vừa rời khỏi vùng bóng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống thành từng mảng loang lổ.
Trong khoảnh khắc, ký ức thời niên thiếu hiện lên — khi ấy, người kia luôn đứng phía trước y, không ai có thể thay thế.
Lâm Hàm nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc đang trào dâng.
Cứ như vậy đi.
Cứ như vậy... là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co