36
Từ Nhiễm thấy Dịch Thiên đi xuống, định nói gì đó, nhưng lần này Hạ Húc Đông không đứng bên làm nền nữa. Anh thậm chí có phần cứng rắn kéo cô ra ngoài. Từ Nhiễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không giãy giụa, lặng lẽ theo ra cửa. Ra đến ngoài, Hạ Húc Đông cúi đầu giải thích:
"Bà xã, em nghe anh nói đã. Tuy anh không biết Dịch Thiên có thích Mục Nhiên hay không, hay vì sao lại muốn chiếu cố cậu ta. Nhưng anh có thể nói với em — quen cậu ấy nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy quan tâm một người đến thế."
Từ Nhiễm vừa mở miệng định nói, Hạ Húc Đông đã cắt lời:
"Lâm Hàm nhỏ tuổi hơn bọn anh, Dịch Thiên luôn xem cậu ấy như em trai mà dung túng. Nhưng lần này, cậu ta thật sự nói muốn 'chặt đứt giao tình' với Lâm Hàm."
Hạ Húc Đông nhíu mày:
"Vì Mục Nhiên, cậu ta có thể bình thản đoạn tuyệt với một người làm huynh đệ hơn hai mươi năm. Em nghĩ... đó là vì lý do gì?" Từ Nhiễm im lặng, không nói. Hạ Húc Đông thở dài:
"Nếu lúc đó thật sự có chuyện gì không ổn, em đưa Mục Nhiên đi cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ, nếu em còn tiếp tục khuyên nhủ, anh dám chắc... về sau em sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa."
Đúng vậy, bác sĩ tâm lý đâu chỉ có mình Từ Nhiễm. Trên đời này còn rất nhiều người khác, thay ai mà chẳng được. Trước kia Dịch Thiên tìm Từ Nhiễm, một là vì tin tưởng Hạ Húc Đông, hai là vì không muốn thêm phiền toái. Nếu tìm người bên ngoài, rất khó đảm bảo bí mật không lọt ra ngoài.
Gia tộc Dịch gia lớn như vậy, không thể không có tranh đấu. Một khi chuyện này lộ ra, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ phía sau chờ cơ hội kéo hắn xuống bùn. Từ Nhiễm trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Hạ Húc Đông lúc này mới thở phào, bĩu môi lẩm bẩm:
"Hừ... rõ ràng em quan tâm thằng nhóc đó hơn anh..."
Nếu không phải anh biết Từ Nhiễm không hề có ý gì khác với Mục Nhiên, lại thêm áy náy vì chuyện trước kia, thì đã không để cô thường xuyên đến đây chữa bệnh như vậy. Từ Nhiễm liếc anh một cái sắc như dao:
"Tôi thấy cậu ấy thuận mắt, càng nhìn càng thuận mắt. Anh có ý kiến?"
Hạ Húc Đông khổ sở ôm lấy eo cô làm nũng.
Từ Nhiễm đá anh một cái, mở cửa xe ngồi vào trong.
Hạ Húc Đông quay đầu, khinh thường liếc Dịch Thiên vẫn đứng trong phòng khách, rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi.
Dịch Thiên đè tay lên dạ dày, cau mày đứng trong phòng khách. Dạ dày hắn vẫn luôn đau, uống thuốc cũng chỉ giảm bớt phần nào. Trước đó vì chuyện của Mục Nhiên nên cố gắng xem nhẹ, nhưng lúc này yên tĩnh lại, cơn đau trở nên rõ rệt hơn, như từng nhát dao xé vào bụng. Hắn đứng đợi một lúc, trên lầu vẫn không có động tĩnh gì, khiến hắn bắt đầu bực bội.
Đột nhiên, sắc mặt hắn trắng bệch.
Hắn lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.
"Phanh!"
Cửa phòng ngủ bị đạp tung.
Mục Nhiên giật mình, hoảng hốt đứng dậy, sợ hãi nhìn hắn. Dịch Thiên thở dốc, tim đập loạn xạ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã tưởng cậu lại làm chuyện ngu ngốc. Hắn bước nhanh tới, nắm chặt tay Mục Nhiên kéo ra ngoài. Mục Nhiên bất an tránh né, vừa mở miệng định nói, Dịch Thiên đã quay đầu trừng mắt:
"Cậu tốt nhất nên câm miệng."
Mục Nhiên lập tức im bặt, không dám động đậy, ngoan ngoãn đi theo xuống lầu. Dịch Thiên kéo Mục Nhiên vào phòng khách, bắt cậu ngồi yên trên sofa, còn mình thì đi vào bếp. Hiện tại vẫn còn sớm, dì giúp việc chưa tới, nên hắn định tự nấu gì đó.
Mục Nhiên thấp thỏm nhìn theo bóng lưng hắn. Một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, cậu đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa bếp. Dịch Thiên đang chỉnh lửa nấu cháo. Cơ thể hơi cứng lại vì tập trung, chân mày nhíu chặt. Một tay vẫn gắt gao đè lên dạ dày. Nghe tiếng động, hắn quay đầu. Nhìn thấy Mục Nhiên đứng ở cửa, hắn cắn răng lạnh lùng:
"Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài!"
Mục Nhiên đứng sững, nhỏ giọng nói:
"Để tôi làm thì hơn..."
Dịch Thiên không để ý, chỉ lạnh lùng lặp lại:
"Ra ngoài."
Hắn quay người tắt bếp, định lấy bát. Nhưng ngay lúc đó, đầu óc đột nhiên choáng váng, trước mắt tối sầm.
Hắn chống tay lên tủ, khom người xuống, mở miệng nôn. Hôm qua hắn gần như chưa ăn gì. Thứ nôn ra toàn là rượu loãng — lẫn theo những tia máu đỏ nhạt. Mục Nhiên đứng chết lặng. Trong đầu cậu bỗng hiện lên ký ức: người mẹ câm đau đến mức ho ra máu, lăn xuống giường... rồi bị đưa vào bệnh viện... sau đó là tai nạn xe... cuối cùng chỉ còn lại tấm bia mộ lạnh lẽo. Cậu run rẩy lùi về sau. Trong đầu xoay cuồng những ý nghĩ tuyệt vọng: Vì sao mình còn sống? Sống để làm gì? Đã không còn ai để yêu thương...Cảm xúc tiêu cực dần chiếm lấy toàn bộ giác quan. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Nước mắt không thể khống chế trượt dài xuống má.
Dịch Thiên biết dạ dày mình đang xuất huyết, nhưng không vội gọi xe cấp cứu. Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Mục Nhiên, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau, bước tới ôm chặt cậu vào lòng. Hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu, khàn giọng thì thào:
"Ổn rồi... không có việc gì... không sao..."
Đợi đến khi cơ thể Mục Nhiên không còn run rẩy, Dịch Thiên đã đau đến mức gần như mất cảm giác. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Dịch Thiên?"
Mục Nhiên tỉnh lại, vội đỡ lấy người hắn đang dần gục xuống, hoảng hốt gọi. Dịch Thiên thấy cậu đã ổn, lúc này mới lấy điện thoại gọi đi. Hôm nay là cuối tuần, nên Tô Văn Dương dậy muộn hơn thường ngày. Lúc điện thoại gọi đến, cậu vừa tập thể dục xong, còn chưa kịp tắm rửa đã vội vàng thay quần áo chạy tới bệnh viện. Đến nơi, vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, đã thấy Dịch Thiên mặt tái nhợt ngồi trên giường, đang cau mày nói gì đó với Mục Nhiên đứng bên cạnh. Thấy cậu vào, hắn liền dừng lại.
Tô Văn Dương bước tới, quan sát kỹ hắn một lượt rồi hỏi:
"Không sao chứ?"
Dịch Thiên lắc đầu:
"Không sao. Viêm dạ dày cấp tính, dẫn đến xuất huyết." Tô Văn Dương nghe xong liền nhíu mày. Cậu biết hắn vốn có bệnh dạ dày, nhưng nghiêm trọng đến mức xuất huyết thì đây là lần đầu.
Dịch Thiên không nói thêm, trực tiếp dặn dò:
"Cậu đưa cậu ấy về nhà, tìm người đến chăm sóc. Có lẽ vài ngày tới tôi phải nằm viện."
"Tôi..."
Mục Nhiên vừa mở miệng, Dịch Thiên đã quay đầu lạnh lùng cắt ngang:
"Câm miệng." Mục Nhiên sững lại, lập tức im lặng.
"Mẹ tôi đang trên đường tới đây." Dịch Thiên tiếp tục nói với Tô Văn Dương. "Cậu dặn dò bên dưới cẩn thận. Chuyện của Mục Nhiên — một chữ cũng không được nói ra."
Lần này hắn xuất huyết dạ dày phải nhập viện, tin tức chắc chắn không thể giấu được. Người trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết. Theo tính cách của mẹ hắn, nhất định sẽ giữ người lại tra hỏi đến cùng mới thôi. Tô Văn Dương liếc nhìn Mục Nhiên một cái rồi gật đầu:
"Tôi hiểu rồi."
Mục Nhiên không nói gì nữa, đứng dậy theo Tô Văn Dương rời khỏi bệnh viện. Đợi đến khi lên xe, cậu mới chậm rãi nói:
"Tôi vẫn còn một thứ để ở nhà Dịch Thiên. Lấy xong... tôi sẽ đi."
Chiếc bóp của mẹ câm vẫn còn ở đó. Cậu nhất định phải mang đi. Tô Văn Dương tập trung lái xe, không trả lời. Mục Nhiên do dự rất lâu, mới lại mở miệng:
"Tôi có thể tự chăm sóc mình."
Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt trắng bệch cùng thân người đầy mồ hôi lạnh của Dịch Thiên buổi sáng, lại thêm hình ảnh hắn chịu đựng cơn đau, vừa ôm bụng vừa trấn an mình... tim cậu liền căng thẳng đến mức đau nhói. Cậu biết trạng thái tinh thần của mình hiện tại không ổn. Mỗi khi cảm xúc dâng lên, cậu gần như không thể khống chế bản thân.
Cậu đã hại hắn một lần.
Tuyệt đối không thể hại hắn lần thứ hai.
Tô Văn Dương vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay giữ chặt vô-lăng, giọng bình thản:
"Mục tiên sinh, xin đừng làm tôi khó xử."
Mục Nhiên còn muốn nói thêm, nhưng Tô Văn Dương đã ngắt lời:
"Dịch thiếu vẫn đang nằm viện. Nếu Mục tiên sinh không muốn gây thêm phiền phức cho ngài ấy... thì xin đừng nói những lời như vậy."
Mục Nhiên sững người.
Sau đó, cậu chậm rãi cúi đầu.
Không nói thêm câu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co