Truyen3h.Co

Mục nhiên

35

vuthu6

Khi Từ Nhiễm tới, Mục Nhiên đã dần bình tĩnh lại. Chỉ là cậu vẫn ngồi xổm trong góc tường, không nhúc nhích, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà.
Tư duy của cậu đã đình trệ quá lâu. Hiện giờ đột nhiên tỉnh lại, ký ức về những chuyện trước kia cũng không còn rõ ràng. Từ Nhiễm không vội truy hỏi, cô đuổi Dịch Thiên ra khỏi phòng, một mình chậm rãi nói chuyện với Mục Nhiên.
"Mục Nhiên?"
Từ Nhiễm đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô.
Từ Nhiễm mỉm cười:
"Cậu còn nhớ tôi không?"
Mục Nhiên chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn:
"Nhớ."
Sau khi trả hết nợ rồi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên cậu nói chuyện chính là Từ Nhiễm. Cô thân thiện, lại cực kỳ kiên nhẫn, là người duy nhất chịu nghiêm túc lắng nghe cậu. Vì vậy, Mục Nhiên nhớ cô rất rõ. Từ Nhiễm đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống, nở nụ cười thoải mái:
"Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện nhé?"
Mục Nhiên bị cảm xúc của cô cuốn theo, thoáng thả lỏng hơn một chút, gật đầu, đứng dậy theo cô tới bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngoài phòng khách, Dịch Thiên ngồi trên sofa, một tay ấn dạ dày, nhắm mắt không nói gì. Sắc mặt hắn lạnh đến mức khiến người khác không dám lại gần. Hạ Húc Đông ngồi bên cạnh hút thuốc, cau mày nhìn hắn. Theo lý mà nói, Mục Nhiên tỉnh lại, Dịch Thiên đáng lẽ phải vui mới đúng. Nhưng sắc mặt hắn lại khó coi như vậy... Chẳng lẽ vừa tỉnh lại, Mục Nhiên đã làm chuyện gì chọc giận hắn?
Do dự rất lâu, Hạ Húc Đông vẫn không dám mở miệng hỏi. Thời gian trôi qua từng chút một.
Không biết đã bao lâu, đến khi trời dần sáng, Từ Nhiễm mới mở cửa đi xuống. Cô đi ra một mình.
Dịch Thiên nhíu mày nhìn cô. Từ Nhiễm biết hắn muốn hỏi gì, liền nói thẳng:
"Mục Nhiên không sao."
Dịch Thiên gật đầu, đứng dậy định lên lầu.
Từ Nhiễm đưa tay giữ hắn lại:
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."
Dịch Thiên dừng lại nhìn cô.
Từ Nhiễm nhẹ giọng đề nghị:
"Để tôi đưa cậu ấy ra ngoài trị liệu."
"Không thể."
Dịch Thiên lập tức từ chối, không hề do dự.
Từ Nhiễm khẽ hít sâu một hơi:
"Cậu ấy không thích hợp ở lại đây. Tôi đã hỏi ý cậu ấy rồi, cậu ấy cũng đồng ý."
Dịch Thiên siết chặt nắm tay, không nói gì.
"Tư duy của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Trong thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cậu ấy chỉ nhớ lờ mờ, không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác." Trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, Từ Nhiễm chủ yếu giải thích bệnh tình cho Mục Nhiên hiểu, đồng thời giúp cậu sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn. Mục Nhiên không né tránh. Cậu nghiêm túc nghe cô nói. Khi nhắc tới người mẹ câm, cậu cũng không có phản ứng kịch liệt, thoạt nhìn đã ổn định hơn nhiều. Nhưng căn nguyên của trầm cảm đâu thể dễ dàng biến mất như vậy. Từ Nhiễm biết rõ, cậu chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Dịch Thiên gạt tay Từ Nhiễm ra, không nói một lời, quay người lên lầu.
Từ Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn, im lặng. Hạ Húc Đông đi tới, định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy cô quay đầu hỏi:
"Anh nói xem... anh ta cố chấp với Mục Nhiên như vậy, có phải vì thích không?" Hạ Húc Đông cau mày, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu:
"Anh cũng không biết."
Từ Nhiễm cười châm biếm, bất lực.
Ngay cả người bạn thân nhất của Dịch Thiên còn không chắc chắn, thì làm sao cô có thể yên tâm để Mục Nhiên tiếp tục sống ở đây? Dịch Thiên đẩy cửa phòng. Mục Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên. Thấy hắn, cậu hơi căng thẳng, vội đứng dậy, nhỏ giọng gọi:
"Dịch Thiên..."Dịch Thiên không đáp.
Hắn bình tĩnh bước vào phòng. Nhưng càng tiến lại gần, hắn càng nhận ra thân thể cậu đang run lên rất khẽ. Hắn dừng lại. Ánh mắt khóa chặt trên người Mục Nhiên.
"Cậu muốn đi?"
Mục Nhiên cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông vẫn rất thấp thỏm. Cậu nói chậm rãi, từng chữ đứt quãng:
"Chị Từ Nhiễm nói... tinh thần của tôi hiện tại... không tốt lắm. Chị ấy... muốn giúp tôi chữa trị."
Phản ứng của cậu vẫn chậm chạp. Đầu óc trì trệ khiến việc tìm từ và sắp xếp câu nói trở nên khó khăn. Dịch Thiên không trả lời. Hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm. Mục Nhiên không dám cười nữa. Do dự rất lâu, cậu mới nhỏ giọng nói:
"Tôi ở đây... đã làm phiền anh."
Phiền toái.
Cậu sẵn sàng đi theo một người mới quen chưa đầy vài giờ, còn chưa biết rõ thân phận, chỉ vì không muốn "làm phiền" hắn. Dịch Thiên cười lạnh.
Giọng nói mang theo chút tàn nhẫn:
"Đừng hòng." Mục Nhiên cứng đờ tại chỗ.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc lâu sau, mới ấp úng nói:
"Dịch Thiên... cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghe chị Từ Nhiễm nói... trong thời gian này anh vẫn luôn chăm sóc tôi." Nói tới đây, cậu khó khăn nuốt nước bọt.
"Tôi không cố ý... làm phiền anh lâu như vậy... Xin lỗi."
Lời nói rối loạn, không mạch lạc. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một câu "xin lỗi" rất nhỏ. Dịch Thiên nhìn cậu. Chỉ mới một ngày trước, hắn còn đút cậu ăn, tắm rửa cho cậu, ôm người vào lòng hôn môi — thân mật đến như vậy.
Mà bây giờ...
Tất cả những điều đó lại trở thành — "nghe nói".
Một Mục Nhiên ngoan ngoãn để hắn dắt đi, chỉ phản ứng với giọng nói của hắn... giờ đây lại biến thành một người dè dặt, xa cách.
Hắn còn có thể nói gì?
Nói "Đừng sợ, tôi sẽ không đánh em nữa"?
Hay nói "Đừng lo, tôi muốn ở bên em"?
Nhưng hắn là Dịch Thiên.
Hắn không thể nói ra những lời yếu đuối như vậy. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng. Giọng nói không để lại bất kỳ khoảng trống thương lượng nào:
"Cậu cứ ở yên đây. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi."
Mục Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt dần tối xuống. Cậu... lại làm sai điều gì rồi sao?
Cậu vốn tưởng...
Từ Nhiễm đã nói với cậu rằng Dịch Thiên cứu cậu về, đưa về nhà chăm sóc, còn tìm dì Lý tới giúp đỡ. Cậu không hề cảm thấy vui mừng, trái lại chỉ thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Dịch Thiên lại cứu cậu thêm một lần nữa. Đây đã là lần thứ ba.
Cậu từng làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy, vậy mà anh vẫn cứu cậu đến ba lần. Từ Nhiễm còn nói, cậu không nên ôm ảo tưởng nữa, cũng đừng làm thêm chuyện gì sai trái. Có lẽ Dịch Thiên làm tất cả những điều này chỉ vì trong lòng có áy náy.
Cậu đã gật đầu.
Cậu cũng đã nói rõ với cô rằng, bản thân không còn muốn dây dưa với anh nữa. Hiện tại, cậu làm sao còn dám vọng tưởng trèo cao? Chỉ là... cậu lo Dịch Thiên đã sớm chán ghét mình, lại ngại nói thẳng chuyện đuổi người, nên mới chủ động đề nghị rời đi. Dịch Thiên đã làm quá nhiều vì cậu. Cậu thật sự không muốn tiếp tục gây thêm phiền toái cho anh nữa. Nhưng cậu không hiểu. Vì sao... anh lại không đồng ý? Nghĩ đến đây, Mục Nhiên đột nhiên nhớ ra — Từ Nhiễm là vợ của Hạ Húc Đông. Có lẽ Dịch Thiên không muốn cậu làm phiền đến họ?
Cũng là Từ Nhiễm quá tốt. Cô lớn tuổi hơn cậu, nên cậu mới gọi cô là chị, cũng vì vậy mà sinh ra chút cảm giác ỷ lại và tin tưởng. Mục Nhiên khẽ lắc đầu.
Cậu tự trách mình — vì sao lúc nào cũng tự cho là đúng như vậy? Sau khi nghĩ thông, cậu ngẩng đầu lên, vội giải thích với Dịch Thiên:
"Tôi sẽ không... làm phiền chị Từ Nhiễm nữa. Tôi... sẽ ra ngoài tìm chỗ ở."
Mục Nhiên vốn nghĩ, lần này Dịch Thiên hẳn sẽ gật đầu đồng ý. Ai ngờ, ánh mắt hắn càng lạnh hơn.
Hắn liếc cậu một cái, không nói lời nào, xoay người rời đi. Cánh cửa bị đóng sầm lại thật mạnh. Mục Nhiên đứng sững tại chỗ. Cả người cậu cứng đờ.
Hai tay luống cuống, không biết đặt vào đâu.
Cậu hoàn toàn không hiểu...Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co