40
Mục Nhiên tỉnh dậy trong lòng Dịch Thiên.
Đã rất lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ yên ổn như vậy. Những cơn ác mộng quen thuộc không xuất hiện, đến mức lúc nào về tới nhà anh cậu cũng hoàn toàn không hay biết. Tay anh vòng qua eo cậu, mặt cậu còn vùi nơi hõm vai anh. Khi nhận ra điều đó, cơ thể cậu lập tức cứng đờ, đầu óc mơ màng chưa tỉnh hẳn. Trước giờ cậu và anh chưa từng thân mật đến vậy. Tối hôm qua, ít nhất hai người vẫn quay lưng về phía nhau. Còn hiện tại... tình huống này khiến cậu không khỏi luống cuống. Thật ra, cậu cũng phần nào đoán được suy nghĩ của anh. Từ Nhiễm từng nói anh đã giúp cô điều tra toàn bộ quá khứ của cậu.
Cậu biết — anh đang thương hại cậu.
Những gì cậu từng trải qua, ai nghe xong mà chẳng buông một tiếng cảm thán đáng thương? Hơn nữa mẹ cậu lại bị Lâm Hàm gián tiếp hại chết, cộng thêm việc cậu tự ép mình đến phát điên, nên anh càng thêm áy náy. Trước kia, ngay cả liếc nhìn cậu anh cũng thấy chán ghét. Vậy mà bây giờ lại có thể thân mật như vậy... Cậu hiểu — anh chỉ đang bồi thường cho cậu mà thôi.
Trước đây, cậu bất chấp mọi thứ mà si tâm vọng tưởng, cuối cùng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Còn bây giờ, đầu óc không tỉnh táo, thân thể yếu ớt, anh lại sẵn lòng ban cho cậu một chút thương hại.
Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của người trước mặt, bất đắc dĩ nghĩ: người này lúc nào cũng mắng cậu giả vờ đáng thương, nhưng đến khi cậu thật sự đáng thương lại không thể bỏ mặc.
Cậu khẽ lắc đầu cười.vNgười này... nếu cậu thật sự có tâm cơ lợi dụng, có lẽ anh cũng sẽ bị lừa mất.
Khẽ thở dài, cậu không nghĩ nữa, nhẹ nhàng gỡ tay Dịch Thiên ra rồi xuống giường.
Vừa xỏ dép lê, phía sau đã vang lên tiếng động khẽ.
Cậu quay đầu lại — Dịch Thiên đã tỉnh, đang ngồi trên giường, nhíu mày xoa huyệt thái dương. Mục Nhiên ái ngại nói:
"Xin lỗi... tôi làm anh thức giấc."
Dịch Thiên mở điện thoại nhìn giờ — mới ba giờ chiều. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, giọng còn khàn vì vừa ngủ dậy:
"Sao không ngủ thêm một lát?"
Mục Nhiên nhất thời không biết trả lời thế nào. Do dự hồi lâu mới nói:
"Ngủ không được..."
Dịch Thiên không nói thêm, nằm trở lại giường, trông như muốn ngủ tiếp. Mục Nhiên cũng không dám lên tiếng nữa, rón rén đi ra ngoài. Nhưng vừa chạm tới cửa, phía sau đã vang lên giọng anh:
"Mục Nhiên..."
"Có chuyện gì?" Cậu quay người lại.
"... Tôi đói."
" Để tôi đi nấu cơm." Nói xong, cậu vội mở cửa định đi.
"Không cần. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn."
Mục Nhiên sững lại. Tối nay cậu vốn định chuẩn bị rời đi. Đang muốn từ chối thì Dịch Thiên đã cắt ngang:
"Cậu nấu cho tôi một bát cháo trước đã."
Mục Nhiên do dự một chút. Việc rời đi cũng không quá gấp, nói sau cũng được.
Cậu gật đầu:
"Vậy anh ngủ thêm một lát. Nấu xong tôi sẽ gọi."
Dịch Thiên nhắm mắt lại. Chờ đến khi cửa phòng khẽ đóng, hắn mới mở mắt lần nữa. Nhớ lại phản ứng ban nãy của cậu, hắn hơi khó chịu mà nhíu mày.
Khi cậu không có ý thức, hắn ôm cậu trong lòng, cậu thờ ơ. Bây giờ đã tỉnh táo, từ trong lòng hắn tỉnh dậy... vẫn là thờ ơ như vậy.
Không giống.
Rốt cuộc vẫn không giống...
Buổi tối, Mục Nhiên rốt cuộc vẫn không thể rời đi.
Mỗi lần định mở lời, cổ họng cậu lại nghẹn lại. Dịch Thiên cũng chẳng để ý, trực tiếp ép cậu thay quần áo rồi dẫn ra ngoài. Trên đường, cậu đã thử mở lời vài lần, nhưng anh hoàn toàn làm như không nghe thấy. Nói đến mức chính cậu cũng mệt mỏi, cuối cùng đành im lặng. Đến khi tới khách sạn, Mục Nhiên mới phát hiện không chỉ có hai người — toàn bộ bạn bè của Dịch Thiên đều đã ở đó.
Cậu không đoán ra dụng ý của anh. Muốn đi cũng không được, ở lại cũng khó xử. Đang bối rối thì đã bị anh mạnh mẽ kéo tới bàn ăn, ép ngồi xuống. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì. Hạ Húc Đông đã sớm đoán Dịch Thiên sẽ đưa Mục Nhiên đến. Lâm Hàm thậm chí không buồn liếc mắt nhìn hai người.
Những người còn lại đều cho rằng Dịch Thiên mang Mục Nhiên tới để làm trò cười, nên cũng chẳng bận tâm — dù sao bọn họ vốn thích xem náo nhiệt.
Ngược lại, Lục Xa đi tới cạnh Dịch Thiên, cười khẽ, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Lát nữa sẽ có bất ngờ lớn cho cậu. Chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Dịch Thiên không biết hắn lại bày trò gì, liếc cảnh cáo:
"Đừng gây chuyện."
Lục Xa giơ tay cười:
"Không phải tôi đâu. Tôi chỉ sợ lát nữa cậu bị dọa đến ngất luôn ấy chứ."
Vừa nói, hắn liếc sang Mục Nhiên, ánh mắt xen lẫn khinh thường và chán ghét.
Mục Nhiên cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng không lên tiếng. Cậu biết nơi này không ai muốn thấy cậu. Nhưng cậu không thể rời đi. Tay bị anh nắm chặt. Cậu âm thầm giãy nhẹ suốt một lúc cũng không thoát ra được. Lại không dám phản ứng quá mạnh, càng cố né tránh lại càng thêm lúng túng.
Hai người cuối cùng cũng đã tới. Theo lẽ thường, đồ ăn nên được dọn lên, nhưng Lục Xa ra hiệu tạm dừng. Ánh mắt hắn đầy ý vị, như đang chờ một màn kịch nào đó bắt đầu. Hơn mười phút sau, ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói ôn hòa:
"Cảm ơn."
Ngay sau đó, cửa được đẩy mở.
Người bước vào trông còn khá trẻ, khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Tóc cắt gọn gàng, tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, lộ ra làn da trắng.
Ngũ quan tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Khí chất thanh nhã, toát lên phong độ của một người trí thức. Mục Nhiên nhất thời sững người. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng gặp một người đàn ông như vậy. Dường như chỉ cần người đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Bỗng nhiên, lực nơi tay cậu nới lỏng. Dịch Thiên đã buông tay.
Cậu quay đầu nhìn — thấy anh siết chặt nắm tay, sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm người mới tới. Lâm Hàm cũng nhìn Dịch Thiên, chờ phản ứng của anh. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra biểu cảm kỳ quái — giống như đang cười, lại giống như muốn khóc. Trong phòng lập tức im lặng. Ngay sau đó, không khí đột nhiên vỡ tung.
Hạ Húc Đông đứng bật dậy, đấm mạnh vào vai người kia:
"Giản Ninh, con mẹ nó cậu còn dám về à! Bao nhiêu năm rồi, nhất quyết không chịu tụ họp với bọn tôi lần nào sao?!"
Mọi người xung quanh cũng ồn ào, nhao nhao bắt người nọ uống rượu bồi tội.
Giản Ninh cười theo, vẫn giữ vẻ ôn hòa. Dù đang nói chuyện với mọi người, ánh mắt hắn lại chỉ dừng trên người Dịch Thiên.
Đối diện với ánh mắt lạnh băng của anh, hắn cũng không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn — đầy dịu dàng.
Mục Nhiên nhìn hai người đối diện nhau, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cậu chợt cảm thấy bản thân tối nay giống như một nhân vật phụ trong một vở kịch hài. Nhưng lại không thể đứng dậy rời đi. Nếu lúc này bỏ đi, chẳng phải sẽ càng lộ ra vẻ khó coi trước mặt Giản Ninh hay sao? Sau khi xin lỗi mọi người xong, Giản Ninh tự nhiên đi đến ngồi cạnh Dịch Thiên. Cả người anh cứng đờ. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, nhưng vẫn không nói một lời. Hạ Húc Đông nhìn ba người ngồi cùng một chỗ, trong lòng thầm kêu khổ.
Xong rồi... xong thật rồi. Chỉ mong Mục Nhiên đừng đột nhiên phát tác hay nói điều gì mất kiểm soát. Hiện tại vị trí của cậu trong lòng Dịch Thiên tuy đã khác trước, nhưng vẫn không thể so với Giản Ninh.
Lâm Hàm thu lại cảm xúc, khẽ cười lạnh.
Ánh mắt hắn tràn đầy ác ý, chăm chăm nhìn Mục Nhiên — chờ xem cậu bị bẽ mặt. Không khí trên bàn ăn dần trở nên kỳ lạ. Mọi người vẫn nói cười, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía ba người ngồi cạnh nhau. Giản Ninh ngồi bên cạnh Dịch Thiên, thần sắc vẫn bình thản như cũ. Hắn rót rượu, nâng ly chúc mọi người, cử chỉ tự nhiên như chưa từng rời đi nhiều năm. Chỉ có ánh mắt hắn — từ đầu đến cuối — vẫn luôn đặt trên người Dịch Thiên. Dịch Thiên không nói gì. Sắc mặt anh lạnh đến đáng sợ, môi mím chặt thành một đường thẳng. Tay đặt trên bàn siết lại, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Mục Nhiên ngồi bên kia, toàn thân căng cứng.
Cậu không dám nhìn hai người họ.
Nhưng dù không nhìn, cậu vẫn cảm nhận được — giữa họ có thứ gì đó rất sâu, rất nặng, đến mức khiến người ngoài như cậu cũng thấy nghẹt thở. Một lúc sau, Giản Ninh đặt ly rượu xuống. Hắn nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa:
"Dịch Thiên... lâu rồi không gặp."
Thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến cả bàn ăn đột nhiên im lặng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dịch Thiên.
Anh vẫn không nhìn hắn.
Qua vài giây, mới lạnh lùng đáp lại:
"Ừ."
Chỉ một chữ. Ngắn ngủi, lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Giản Ninh khẽ cười, như không hề để ý.
"Nghe nói mấy năm nay cậu sống rất tốt."
Dịch Thiên không đáp. Không khí càng thêm nặng nề. Mục Nhiên ngồi bên cạnh, tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt. Cậu không hiểu rõ chuyện giữa hai người, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của Dịch Thiên, cũng đủ biết — người tên Giản Ninh này... rất quan trọng. Quan trọng đến mức khiến anh mất kiểm soát. Một lúc lâu sau, Giản Ninh mới chuyển ánh mắt sang Mục Nhiên. Hắn nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:
"Cậu là... Mục Nhiên?"
Mục Nhiên khựng lại.
Cậu không ngờ đối phương lại đột nhiên gọi tên mình. Do dự một chút, cậu gật đầu:
"Vâng..."
Giản Ninh nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt mang theo chút dò xét, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Hắn khẽ cười:
"Xin chào."
Giọng nói ôn hòa, lịch sự, không mang theo chút ác ý nào. Nhưng chính sự ôn hòa đó... lại khiến Mục Nhiên càng thêm bất an. Cậu nhỏ giọng đáp:
"Xin chào..."
Ngay lúc đó, Dịch Thiên đột nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, trực tiếp chắn ngang tầm nhìn giữa hai người.
"Đủ rồi."
Giọng nói thấp, nhưng đầy uy hiếp.
Giản Ninh hơi sững lại, sau đó bật cười khẽ:
"Vẫn nóng tính như trước."
Dịch Thiên không nói gì nữa. Nhưng sắc mặt anh càng thêm âm trầm. Không khí trên bàn ăn vẫn náo nhiệt bề ngoài, nhưng bên trong lại âm thầm căng thẳng. Mọi người nói cười, nâng ly qua lại, song ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía ba người họ. Giản Ninh tỏ ra rất tự nhiên. Hắn vừa trò chuyện với mọi người, vừa thỉnh thoảng nhìn sang Dịch Thiên, ánh mắt luôn mang theo ý cười dịu dàng. Ngược lại, Dịch Thiên từ đầu đến cuối đều không động đũa.
Anh ngồi thẳng lưng, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra khí thế khiến người khác khó lại gần. Mục Nhiên ngồi bên cạnh, càng lúc càng thấy khó chịu.
Cậu cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể. Thức ăn được dọn lên đầy bàn, nhưng cậu lại không có chút khẩu vị nào. Một lát sau, Hạ Húc Đông nâng ly rượu, cười nói:
"Giản Ninh, bao nhiêu năm rồi mới chịu lộ mặt, hôm nay nhất định phải uống cho ra trò."
Mọi người lập tức hưởng ứng. Không khí dần náo nhiệt hơn. Giản Ninh cũng không từ chối, thoải mái nâng ly. Trong lúc mọi người đang ồn ào, ánh mắt Lâm Hàm lại âm thầm dừng trên người Mục Nhiên.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh.
Hắn đột nhiên lên tiếng:
"Dịch Thiên, không giới thiệu một chút sao?"
Câu nói này vừa dứt, không khí lại khẽ khựng lại.
Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía Mục Nhiên. Mục Nhiên lập tức căng thẳng. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh. Dịch Thiên không đáp ngay.
Anh quay đầu nhìn Mục Nhiên một cái, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Sau đó mới lạnh nhạt nói:
"Không cần thiết."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Lâm Hàm khẽ bật cười:
"Sao lại không cần? Dù gì cũng là người anh tự mình dẫn tới mà." Giọng điệu nghe như đùa cợt, nhưng ý tứ bên trong lại vô cùng sắc bén. Mục Nhiên ngồi bên cạnh, cảm thấy từng ánh mắt như kim châm vào người mình. Cậu muốn đứng dậy rời đi. Nhưng chân lại như bị đóng chặt xuống đất. Giản Ninh lúc này lại lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa:
"Không sao."
Hắn nhìn về phía Mục Nhiên, ánh mắt dịu dàng:
"Tôi đoán... cậu là người rất quan trọng với Dịch Thiên."
Câu nói này vừa thốt ra, cả bàn ăn gần như lặng đi trong giây lát. Mục Nhiên sững người. Ngay cả Dịch Thiên cũng khẽ cau mày. Không ai ngờ Giản Ninh lại nói ra một câu như vậy. Mục Nhiên cảm thấy tim mình đập loạn. Quan trọng?
Hai chữ đó... đối với cậu mà nói quá xa vời.
Cậu vô thức lắc đầu:
"Không phải..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Giản Ninh nhìn phản ứng của cậu, khẽ cười, nhưng không nói thêm gì.Lâm Hàm ở bên cạnh lại bật cười lạnh:
"Quan trọng hay không, chỉ có Dịch Thiên mới biết."
Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Dịch Thiên, mang theo ý trào phúng rõ rệt.
Không khí lại lần nữa trở nên nặng nề. Mục Nhiên cúi đầu thật thấp. Cậu cảm thấy mình giống như bị đặt giữa sân khấu, trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng khó chịu. Ngay lúc đó, Dịch Thiên đột nhiên đứng dậy.
Chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kéo mạnh, khiến mọi người giật mình.Anh nắm lấy cổ tay Mục Nhiên.
"Đi."
Chỉ một chữ.
Ngắn gọn, lạnh lùng, không cho phép từ chối.
Mục Nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đứng dậy. Mọi người trong phòng đều sững lại.
Giản Ninh nhìn theo bóng lưng hai người, nụ cười trên môi dần nhạt đi. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Còn Lâm Hàm — khóe miệng lại càng nhếch cao hơn. Như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co