41
Bàn ăn đầy rượu thịt, đám người đương nhiên không dễ dàng buông tha cho Giản Ninh, liên tục ồn ào bắt hắn mời rượu bồi tội.
Giản Ninh cũng không giận, chỉ thoải mái cười, cầm chum rượu đi từng bàn kính rượu.
Mục Nhiên hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng lưng nhìn mọi người, cố gắng hết sức để không ai chú ý đến mình.
Đến lượt chỗ này, cậu vốn nghĩ Giản Ninh sẽ bỏ qua. Không ngờ hắn lại rót một chén, đưa tới trước mặt cậu, mỉm cười:
"Không ngại cùng tôi uống một chén chứ?"
Dung mạo hắn vốn đã xuất chúng, khi cười càng thêm rạng rỡ.
Mục Nhiên sững người nhìn nụ cười đó, một lúc sau mới vội vàng đứng dậy. Hai tay lúng túng nhận lấy chén rượu, tai đỏ bừng, lắp bắp:
"Không... không ngại..."
Giản Ninh dường như không để ý sự bối rối của cậu, cười khẽ rồi nâng chén uống cạn.
Mục Nhiên cũng vội vàng làm theo, một hơi uống sạch.
Ngay lúc đó, trên bàn có người đang ăn cá. Người nọ dùng đũa chọc chọc vào mắt cá, thản nhiên nói:
"Tôi nói này... mắt cá thì vẫn là mắt cá, sao cứ muốn làm minh châu? Chẳng phải tự tìm đường chết sao?"
Lúc này, chỉ có Giản Ninh và Mục Nhiên đang đứng đối diện nhau. Một người dung mạo, khí chất đều vượt trội — hiếm có khó tìm. Người còn lại vẻ ngoài bình thường, rụt rè sợ sệt, không có chút khí chất nào. Nếu ném vào đám đông, có khi tìm bằng kính lúp cũng không thấy. Ai là "mắt cá", ai là "minh châu" — chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu. Vài người bật cười "phốc" thành tiếng. Bị châm chọc đến mức này, Mục Nhiên vẫn không biểu lộ gì. Khóe miệng thậm chí còn cong lên, cười khổ.
Thật ra... cậu cảm thấy họ nói cũng không sai.
Ngược lại, Giản Ninh nhẹ giọng nói với người kia:
"Ăn cơm đi, nói nhiều như vậy làm gì. Cơm cũng không bịt được miệng cậu sao?"
Người nọ lập tức giơ tay:
"Giản công tử, tôi sai rồi... Xin đừng giận..."
Giản Ninh chỉ lắc đầu cười, không nói thêm, đặt chén rượu xuống.
Lúc này, trên bàn chỉ còn lại mình Dịch Thiên chưa được kính rượu.
Tất cả mọi người đều im lặng, chờ phản ứng tiếp theo của Giản Ninh.
Giản Ninh tự rót cho mình một chén rượu, rồi đưa cho Dịch Thiên một chén trà, ôn hòa nói:
"Hôm nay cậu mới xuất viện, không nên uống rượu."
Hắn không hề nhắc đến việc vì sao mình biết chuyện Dịch Thiên nhập viện, nhưng từng cử chỉ đều toát ra sự quan tâm rõ ràng.
Dịch Thiên liếc hắn một cái.
Sau đó đứng dậy, cầm chén trà đổ đi, rót lại một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Mục Nhiên theo phản xạ định ngăn anh lại.
Nhưng tay vừa nhúc nhích đã bị chính cậu ép chặt xuống dưới đùi.
Ngược lại, Giản Ninh vươn tay giữ lại, giọng có chút gấp:
"Cậu không cần dạ dày nữa sao?"
Dịch Thiên hất tay hắn ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười châm chọc:
"Anh tính làm gì? Chuyện của tôi, chưa đến lượt anh quản."
Sắc mặt Giản Ninh lập tức tái nhợt. Hắn hé miệng định nói gì đó. Lục Xa thấy không khí không ổn, vội chen vào:
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa! Ăn cơm đi!"
Những người khác cũng nhanh chóng tìm đề tài, cố kéo không khí trở lại bình thường.
Trong lúc ăn, Giản Ninh vừa trò chuyện với mọi người, vừa tự nhiên gắp thức ăn cho Dịch Thiên. Một miếng thịt bò mềm. Một miếng cá đã được gỡ sạch xương. Tất cả đều đặt vào bát của anh.
Dịch Thiên vốn rất kén ăn, lại lười phiền phức, ghét nhất những món như cá hay tôm.
Trước kia, người luôn chăm sóc anh như vậy là Mục Nhiên. Mỗi bữa ăn, cậu đều gắp đầy bát cho anh. Nhưng lần này, cậu vẫn ngồi yên một bên, cúi đầu ăn cơm, không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
Dịch Thiên nhìn cậu, cau mày khó chịu.
Lúc cậu bệnh, hắn chăm sóc cậu như chăm tổ tông. Bây giờ cậu khỏe lại... ngược lại khiến hắn càng thêm bực bội.
Giản Ninh thấy Dịch Thiên không động đũa, thừa lúc mọi người đang nói chuyện, cúi xuống khẽ nói:
"Đừng giận tôi nữa... ăn thêm chút đi."
Bàn ăn khá ồn ào, giọng hắn lại rất nhỏ nên không ai chú ý.
Nhưng Mục Nhiên ngồi ngay bên cạnh, nghe rõ từng chữ. Động tác của cậu khựng lại. Sau đó cậu chớp mắt vài cái, cố giữ vẻ bình thường, tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng. Dịch Thiên liếc Giản Ninh một cái. Một lúc sau, cuối cùng vẫn cầm đũa, gắp miếng thịt bò hắn đã gắp. Như một dấu hiệu hòa hoãn.
Giản Ninh lập tức tiếp tục gắp thức ăn cho anh. Mỗi lần thấy anh định ăn món nhiều dầu mỡ hay cay, hắn đều đưa đũa ngăn lại. Dịch Thiên cũng không phản đối. Mặc hắn làm theo ý mình.
Lục Xa ngồi đối diện tặc lưỡi:
"Chậc chậc... đây là cố tình kích thích bọn tôi đấy à? Đã nói rồi, chỉ cần cậu quay về, Dịch thiếu gia sao nỡ tỏ vẻ nữa?"
Ngoại trừ Lâm Hàm và Hạ Húc Đông, những người khác đều ồn ào hùa theo.
Giản Ninh không nói gì, chỉ cười nhạt.
Dịch Thiên đảo mắt nhìn sang Mục Nhiên.
Thấy cậu vẫn cúi đầu ăn cơm, như thể đã rất lâu chưa từng được ăn, hắn chợt nhớ đến việc từ khi tỉnh lại cậu luôn muốn rời đi.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác bực bội.
Đột nhiên, hắn đặt mạnh đôi đũa xuống.
Sau đó xoay người, nắm lấy cằm Giản Ninh.
Cúi đầu.
Hung hăng hôn xuống.
⸻
Cả bàn ăn lập tức im phăng phắc.
Mọi người trợn tròn mắt, sững lại một giây.
Sau đó đồng loạt đập bàn, ồn ào đứng dậy.
Chỉ có Lâm Hàm siết chặt nắm tay, răng nghiến đến bật máu, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Mục Nhiên lúc đó đang cúi đầu ăn cơm.
Không hiểu vì sao xung quanh bỗng ồn ào dữ dội.
Cậu theo ánh mắt mọi người quay đầu lại.
Đập vào mắt — là cảnh Dịch Thiên đang hôn Giản Ninh.
Cậu sững người.
Một lúc sau mới vội quay đầu đi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh hôn người khác.
Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bối rối, căng thẳng và xấu hổ. Đầu óc rối thành một mớ.
Cậu chỉ biết máy móc gắp thức ăn, liên tục đưa vào miệng.
Ở phía bên kia, Dịch Thiên buông Giản Ninh ra.
Anh lạnh giọng nói với mọi người:
"Nhìn đủ chưa? Vừa lòng rồi chứ?"
Lục Xa sờ mũi, ho khẽ:
"Thật ra... bọn tôi cũng không ngại... nếu hai người tiếp tục đến đoạn... kia..."
Giản Ninh vẫn còn thở nhẹ.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, ôn hòa như cũ.
Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dịch Thiên, trong lòng không hề khó chịu.
Xa cách nhiều năm như vậy, hắn phát hiện mình vẫn giữ thói quen dung túng người này.
Giản Ninh hít sâu một hơi, quay sang nhìn đám người đang hóng chuyện, khẽ cười:
"Được rồi, ăn cơm đi."
Lục Xa cũng biết không thể làm quá, trêu vài câu rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
⸻
Hạ Húc Đông nhíu chặt mày nhìn Dịch Thiên.
Hắn thật sự không hiểu Dịch Thiên đang muốn làm gì.
Sau khi Mục Nhiên phát bệnh, những gì Dịch Thiên làm đều cho thấy hắn có tình cảm với cậu.
Cho dù bây giờ Giản Ninh quay về, phần tình cảm kia có thể đã thay đổi...
Nhưng cũng không cần phải làm như vậy trước mặt Mục Nhiên.
Quá tàn nhẫn.
Cũng quá khó xử.
Hạ Húc Đông đột nhiên nhớ tới lời Từ Nhiễm từng nói.
Chẳng lẽ... cô ấy nói đúng?
Dịch Thiên chỉ là nhất thời hứng thú, muốn chơi đùa một chút?
Hắn căn bản chưa từng thật lòng với Mục Nhiên?
Nhìn người đang cúi đầu, gần như liều mạng ăn cơm bên cạnh Dịch Thiên, Hạ Húc Đông bỗng thấy trong lòng rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co