44
Về đến nhà Dịch Thiên, Mục Nhiên cúi đầu chào Hạ Húc Đông. Chờ xe đi khuất, cậu mới lấy chìa khóa Tô Văn Dương đưa, mở cửa bước vào.
Hôm nay Dịch Thiên dẫn cậu ra ngoài ăn, nên dì giúp việc và Liêu Phi đều không tới. Trong nhà chỉ còn một mình cậu. Mục Nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ lan man. Cất kỹ chìa khóa xong, cậu lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực ra cậu muốn rời đi ngay, nhưng người canh gác ở cổng lớn nếu không có sự đồng ý của Dịch Thiên chắc chắn sẽ không cho qua. Trước đây vì chuyện này, Từ Nhiễm từng cãi nhau với anh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hơn nữa, cậu vẫn còn giữ chìa khóa Tô Văn Dương đưa, có lẽ nên trả lại mọi thứ đàng hoàng rồi mới rời đi.
Thùng rác buổi sáng vừa được dì giúp việc thay nên vẫn còn sạch, bên trong chỉ có chiếc áo ngủ rẻ tiền của cậu. Mục Nhiên khom người nhặt áo lên, tìm túi cất cẩn thận cùng với những món đồ Từ Nhiễm đã mua cho mình. Dù dì giúp việc nói trong nhà có rất nhiều quần áo mới Dịch Thiên mua cho cậu, nhưng có chết cậu cũng không dám mặc, càng không thể mang theo. Thu dọn xong xuôi, cậu mới phát hiện chiếc bao sờn cũ của mẹ không có trong phòng.
Cậu đi đi lại lại, lật tung cả căn phòng suốt một lúc lâu vẫn không tìm thấy. Nóng ruột, Mục Nhiên trực tiếp chạy sang phòng ngủ của Dịch Thiên, cuối cùng nhìn thấy chiếc bao nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hai tay siết chặt chiếc bao, cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu không tìm được nó, cậu cảm thấy mình sắp phát điên. Vài trăm tệ bên trong không quan trọng, sau này vẫn có thể kiếm lại. Chỉ có chiếc bao này là vật duy nhất mẹ để lại cho cậu — quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.
Mục Nhiên cầm chiếc bao trở về phòng, vừa cất kỹ thì chợt nghe tiếng cửa lớn vang lên. Cậu hơi ngây người — theo lý mà nói, hôm nay Dịch Thiên không trở về mới đúng. Cậu chạy ra phòng khách, liền nhìn thấy ở huyền quan Giản Ninh đang chật vật đỡ Dịch Thiên đã say mèm. Khoảng cách còn xa, nhưng cậu vẫn ngửi được mùi rượu nồng nặc từ người anh.
Giản Ninh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Mục Nhiên. Y quả thực không biết cậu đang ở đây.
Thấy vẻ mặt của y, Mục Nhiên vội vàng giải thích:
"Giản tiên sinh đừng hiểu lầm. Đoạn thời gian trước tinh thần của tôi không tốt, Dịch Thiên thương hại nên để tôi ở đây dưỡng bệnh."
Giản Ninh không trả lời, chỉ thản nhiên nói:
"Cậu ấy uống say quá rồi. Đến giúp tôi dìu cậu ấy lên."
Sau bữa ăn, bọn họ vốn định đến quán bar. Dịch Thiên không uống được rượu, nhưng không ai khuyên nổi hắn, kết quả uống đến mức này, lại nhất quyết không chịu ngủ bên ngoài, nhất định phải về nhà. Giản Ninh không dám để hắn tự lái xe, chỉ có thể đưa người về.
Nghe vậy, Mục Nhiên vội vàng bước tới giúp đỡ. Hai người vất vả lắm mới dìu được Dịch Thiên vào phòng ngủ trên lầu.
Khi Dịch Thiên ngã xuống giường, Giản Ninh mới lên tiếng:
"Cậu có thể giúp tôi lấy một cốc nước ấm không?"
Mục Nhiên vội vàng gật đầu, rồi chạy xuống bếp.
Chờ Mục Nhiên đi khuất, Giản Ninh quay người cởi giày cho Dịch Thiên, sau đó vào phòng tắm lấy khăn lau mặt và tay cho hắn, rồi ngồi xuống bên giường, cởi vài nút áo cổ để hắn thoải mái hơn.
Dịch Thiên đã say đến mức không còn tỉnh táo, mơ hồ cảm nhận được có người đang cởi quần áo cho mình.
Ngoài những lúc phải nhập viện, gần như mỗi ngày hắn đều ở cùng Mục Nhiên, theo bản năng cho rằng người kia là cậu. Hắn liền vươn tay ôm lấy, xoay người đè xuống giường, cúi đầu hôn lên.
Mục Nhiên bưng nước đến cửa. Vừa ngẩng đầu định nói, cậu liền bắt gặp cảnh đó.
Cậu đứng sững tại chỗ. Hai má lập tức đỏ bừng, lùi lại vài bước, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại.
Mục Nhiên cầm cốc nước đứng ngoài cửa, đầu óc mờ mịt. Một lúc lâu sau mới hồi thần, nhón chân nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Trong phòng, tay Giản Ninh bị người phía trên giữ chặt trên đỉnh đầu, quần áo xộc xệch. Dịch Thiên vùi đầu vào cổ y, gần như hung hăng liếm hôn. Giản Ninh không giãy giụa, mặc hắn vuốt ve và hôn môi mình, trong lòng không khỏi dâng lên chút chờ đợi.
Thế nhưng động tác của Dịch Thiên dần chậm lại. Cuối cùng hắn lầm bầm vài tiếng, rồi vùi đầu vào cổ y, im lặng ngủ thiếp đi.
Giản Ninh nhìn người đang mềm nhũn nằm trên người mình, khóe môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ cần y khẽ động, Dịch Thiên đã vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng. Giản Ninh đành chậm rãi nghiêng người, đặt hắn nằm xuống giường. Hai người mặt đối mặt, ôm nhau ngủ. Dịch Thiên như bị điều gì quấy rầy, khẽ nhíu mày. Giản Ninh tựa vào ngực hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.
Phải làm sao được — ai bảo y vẫn không nỡ rời bỏ người này. Trốn tránh suốt nhiều năm, cuối cùng chỉ vì một cuộc điện thoại của Lâm Hàm mà hoảng loạn quay về nước. Y sợ chỉ chậm thêm một chút nữa, người này thật sự sẽ không còn là Dịch Thiên thuộc về y. Giản Ninh giơ tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua mi tâm, rồi đến đôi mắt, sống mũi cao thẳng... Nghĩ đến nhiều năm như vậy mà Dịch Thiên chưa từng gọi cho mình một cuộc điện thoại, y không khỏi có chút hờn giận, đưa tay nhéo má hắn.
Khuôn mặt coi như cũng được, sao tính tình lại tệ đến vậy — vừa thiếu kiên nhẫn vừa kiêu ngạo, ai mà thích nổi chứ.
Càng nghĩ càng không cam lòng, y cúi xuống cắn nhẹ môi Dịch Thiên như một cách trừng phạt.
Không khí giữa hai người tràn ngập mùi rượu. Giản Ninh cũng không để ý, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào, dịu dàng mà cẩn thận hôn hắn. Đến khi Dịch Thiên nhíu mày khó chịu, y mới dừng lại, rúc vào lồng ngực hắn ngủ. Mục Nhiên thu dọn đồ đạc, lại chỉnh lý căn phòng một lượt, rồi mới xách túi ra phòng khách. Cậu không biết khi nào Dịch Thiên và Giản Ninh sẽ tỉnh, nên tối nay không định ngủ trong phòng. Nếu sáng mai bọn họ dậy mà cậu vẫn còn ngủ, sẽ rất không tiện.
Mục Nhiên ngồi trên sofa phòng khách, đặt điện thoại và chìa khóa ngay ngắn trên bàn, lấy một chiếc áo khoác trong túi đắp lên người, rồi tìm một tư thế thoải mái để ngả lưng.
Phòng khách rất rộng, cũng rất yên tĩnh. Ánh đèn ngoài sân xuyên qua cửa sổ sát đất, đổ bóng dài trên sàn nhà. Mục Nhiên nằm ngửa nhìn trần nhà, ánh mắt mơ hồ dừng lại nơi chùm đèn pha lê lộng lẫy phía trên.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Thời gian trôi qua từng chút, nhưng cậu vẫn không buồn ngủ. Trong đầu dần hiện lên vô số hình ảnh mơ hồ, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Dịch Thiên khi hắn ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng hỏi:
"Vì sao cậu lại thích tôi?"
Mục Nhiên giật mình tỉnh lại, thân thể khẽ co rút. Cậu không hiểu vì sao mình lại nhớ tới ảo tưởng này, thậm chí còn chân thật đến mức như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Cậu xoay người co lại, tay vỗ nhẹ lên lồng ngực đang âm ỉ đau. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
"Không sao... Không sao... Không nghĩ nữa... Không nghĩ nữa..."
Cậu ép mình tỉnh táo, một lần rồi lại một lần ôn lại kế hoạch tương lai đã chuẩn bị sẵn.
Trước tiên phải tìm một công việc tạm thời — làm bốc vác trong siêu thị cũng không phải ý tồi. Muốn sống được thì phải có thu nhập. Khi mọi thứ ổn định, Dịch Thiên và Lâm Hàm có lẽ cũng đã quên cậu. Lúc đó cậu có thể thử nộp đơn vào vài công ty nhỏ...
Sau đó cố gắng hòa đồng với đồng nghiệp, không trốn tránh tụ họp như trước nữa. Biết đâu sẽ có vài người bạn đáng tin cậy...
Còn phải mua thật nhiều quà cho chị Từ Nhiễm nữa.
Sau đó...
Sau đó thì...
Mục Nhiên mơ màng vạch ra tương lai cho chính mình.
Cuối cùng thiếp đi. Khóe môi vẫn còn vương lại một chút hạnh phúc vụng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co