Truyen3h.Co

Mục nhiên

45

vuthu6

Khi Dịch Thiên tỉnh lại, sắc trời chỉ vừa rạng. Ngày hôm qua hắn uống hơi nhiều, hiện tại đầu vẫn còn đau, quay mòng mòng, không nghĩ được gì. Trong lòng hắn dường như đang ôm ai đó. Vốn tưởng là Mục Nhiên, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện là Giản Ninh. Dịch Thiên giật mình rút tay lại, dùng sức day huyệt thái dương, gân xanh trên trán nổi lên. Giản Ninh bị động tác của hắn làm tỉnh, mơ màng mở mắt. Khi nhìn rõ người trước mặt, y hơi ngây ra một chút, nhưng rất nhanh đã thản nhiên cười, ngồi dậy hỏi nhẹ:
"Cậu tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"
Dịch Thiên không trả lời, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Hắn nhớ rõ bọn họ tới bar uống rượu, sau đó hắn say bí tỉ. Trong đầu chỉ còn những hình ảnh mơ hồ lướt qua, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn mang máng nhớ khi trở về có nhìn thấy Mục Nhiên, nhưng tại sao bây giờ Giản Ninh lại ở trên giường của hắn?
Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, nghiến răng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy hắn tức giận, Giản Ninh cố ý trêu chọc, kéo áo xuống để lộ dấu hôn trên xương quai xanh, chớp mắt vô tội nói:
"Cậu thử nói xem đã xảy ra chuyện gì?"
Dịch Thiên trầm mặt, không hỏi thêm, mạnh mẽ xốc chăn bước xuống giường. Vì đứng dậy quá nhanh, trước mắt hắn tối sầm lại, nhưng hắn cũng mặc kệ, vội vàng chạy ra ngoài.
Hắn kích động đến mức không đủ tỉnh táo để nhận ra cả hai người vẫn còn mặc nguyên quần áo, hoàn toàn không giống vừa phát sinh quan hệ.
Mục Nhiên ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Dịch Thiên lao ra từ phòng ngủ. Cậu vội vàng đứng lên, cẩn thận thu áo khoác vào túi, rồi chỉnh tề đứng nhìn anh.
Thấy cậu, bước chân Dịch Thiên dần chậm lại, cuối cùng đi bộ xuống lầu.
Hắn không biết Mục Nhiên có biết chuyện tối qua hay không, nhưng hắn không muốn phát sinh thêm rắc rối với Giản Ninh. Trong đầu hắn hiện lên vô số câu trả lời nếu Mục Nhiên chất vấn, còn phải xử lí chuyện này như thế nào... Hắn có chút khẩn trương, nhịp thở rối loạn, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm nào. Khi xuống tới lầu, hắn vừa định mở miệng nói thì đột nhiên nhìn thấy chiếc túi lớn đặt bên chân Mục Nhiên. Bên trong mơ hồ là quần áo.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, lạnh giọng hỏi:
"Cậu muốn làm gì?"
Mục Nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, vội cầm túi đi tới trước mặt. Sợ hắn nghĩ mình lấy đồ, cậu lấy toàn bộ đồ trong túi ra cho hắn nhìn, bối rối giải thích:
"Tôi không lấy gì hết."
Cậu xoay người chỉ về phía bàn:
"Chìa khóa và điện thoại Tô tiên sinh đưa tôi đều để ở đó..."
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng sợ hãi của cậu, tim Dịch Thiên bỗng co thắt mạnh, đồng tử co rút, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn dùng sức hất túi quần áo xuống đất, gằn giọng:
"Con mẹ nó ai hỏi cậu cái này?"
Mục Nhiên hoàn toàn không dự liệu hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, buông tay để túi rơi xuống. Cậu khom lưng nhặt những gói thuốc rơi ra, đứng dậy, lúng túng nói:
"Dịch Thiên, anh có thể nói với người bên ngoài một tiếng không? Bọn họ nói nếu anh không đồng ý thì tôi không thể ra ngoài."
Cậu cho rằng Dịch Thiên tức giận vì cậu còn ở lại, nên vội giải thích. Nghe vậy, Dịch Thiên càng thêm tức giận, vươn tay giữ lấy gói thuốc:
"Ai nói sẽ cho cậu rời đi?"
Đúng lúc đó, Giản Ninh từ trên lầu đi xuống, nhíu mày hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy Giản Ninh, Mục Nhiên có chút hoảng, nắm chặt gói thuốc trong tay, hạ giọng cầu xin:
"Dịch Thiên, phiền anh nói với họ một tiếng."
Trong lòng Dịch Thiên nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết nên nói gì. Nghĩ tới chuyện tối qua, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Lúc này Giản Ninh bước tới, giữ lấy hắn:
"Cậu bình tĩnh một chút."
Y đã nghe Lục Xa nói qua cách Dịch Thiên đối xử với Mục Nhiên, nên cho rằng hắn đang cố ý làm khó cậu.
Đến lúc này, Mục Nhiên không thể tiếp tục giả vờ ngốc được nữa. Cậu vốn nghĩ chỉ cần chờ Dịch Thiên tỉnh lại, trả lại toàn bộ đồ vật, nói lời cảm ơn rồi rời đi là xong. Hoàn toàn không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy. Mục Nhiên không biết mình đã làm sai điều gì. Từ khi tỉnh táo trở lại, cậu luôn cẩn thận từng chút, cố gắng không gây thêm phiền phức cho Dịch Thiên. Nói chuyện dè dặt, sợ vô tình khiến anh nổi giận. Nhưng dường như bất kể cậu làm gì, vẫn khiến anh khó chịu.
Cậu không dám ở lại lâu, cũng không muốn Giản Ninh hiểu lầm rằng mình còn muốn dây dưa với Dịch Thiên. Vì thế cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt, rồi xoay người gần như chạy đi.
Dịch Thiên giằng tay Giản Ninh ra, vài bước đã đuổi kịp Mục Nhiên. Không nói lời nào, hắn tóm lấy cậu kéo ra ngoài. Mục Nhiên bị kéo đến mức suýt ngã, chỉ có thể cố sức theo kịp. Cậu muốn giật tay ra, nhưng Dịch Thiên đã lôi cậu tới huyền quan, lấy chìa khóa xe, lạnh lùng nói:
"Cậu không phải muốn đi sao? Đi, tôi con mẹ nó thành toàn cho cậu."
Giản Ninh định đuổi theo, nhưng nghe câu đó thì dừng lại. Trực giác cho y biết Dịch Thiên sẽ không làm hại Mục Nhiên, nhưng biểu hiện của hắn quá kì quái. Nghĩ lại phản ứng khi tỉnh dậy của hắn, trong lòng Giản Ninh dâng lên một cảm giác bất an.
Mục Nhiên bị kéo vào gara, bị ném lên ghế phụ. Dù cậu nói gì, Dịch Thiên cũng không đáp lại, càng giãy dụa càng bị giữ chặt.
Mặt Mục Nhiên đỏ bừng vì tức giận, giọng run run:
"Anh... anh muốn làm gì?"
Dịch Thiên lạnh lùng liếc cậu:
"Cậu không phải muốn đi sao?"
Mục Nhiên sửng sốt, xoay người kéo cửa xe, cúi đầu nói:
"Tự tôi sẽ đi."
Dịch Thiên không cản, chỉ dùng khóa tự động khóa cửa xe, mặt không đổi sắc khởi động động cơ.
Không mở được cửa, Mục Nhiên quay đầu nhìn hắn, gằn giọng:
"Tự tôi sẽ đi."
Dịch Thiên vẫn không đáp, đánh tay lái, lái xe ra khỏi gara. Mục Nhiên dần cảm thấy khó thở, gần như muốn đưa tay ngăn lại, nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh lẽo của hắn, cậu lại nản lòng, thu tay về.
Cậu không biết hắn muốn đưa mình đi đâu, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng từ trước tới nay vẫn luôn như vậy — hắn bảo đi thì phải đi, bảo làm gì thì phải làm nấy, chưa bao giờ thật sự coi cậu như một con người. Dù cậu có nguyện ý hay không, có chấp nhận hay không, Dịch Thiên chưa từng để tâm tới.
Dịch Thiên biết Mục Nhiên đã hạ quyết tâm rời đi. Nếu cưỡng ép giữ cậu ở trong nhà, tình huống giữa bọn họ chỉ càng không thể cứu vãn. Vì vậy hắn muốn đưa cậu ra ngoài, cố tình tranh thủ lúc trên đường nói chuyện rõ ràng với cậu. Hiện tại hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, bắt đầu bình tĩnh suy xét mọi việc. Đêm qua dù say mèm, nhưng đối với chuyện kia hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Huống chi cơ thể là minh chứng rõ ràng nhất — có hay không phát sinh quan hệ, nhất định phải có cảm giác. Dịch Thiên bắt đầu hoài nghi, hắn căn bản chưa từng xảy ra quan hệ với Giản Ninh. Quay đầu nhìn Mục Nhiên ngồi im lặng, không nói một lời, hắn khẽ hắng giọng, mở miệng hỏi:
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Mục Nhiên hơi sửng sốt, sau đó đáp:
"Anh uống say, Giản tiên sinh giúp đưa anh về."
Dịch Thiên nhíu mày:
"Sau đó?"
Mục Nhiên cười khổ. Anh là thấy cậu chưa đủ chật vật, còn muốn tiếp tục nhục nhã cậu sao?
Cậu nhắm mắt, chậm rãi nói:
"Chúng tôi đưa anh về phòng ngủ, sau đó... anh cùng Giản tiên sinh..."
Cậu dừng lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh Dịch Thiên đè trên người Giản Ninh hôn môi, nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào.
Ban đầu thấy vẻ thờ ơ của Mục Nhiên, Dịch Thiên còn tưởng cậu không biết. Không ngờ cậu đã nhìn thấy tất cả. Hắn bật cười trào phúng, thay cậu nói nốt:
"Sau đó tôi và y lên giường, cậu rời đi, đúng không?"
Sắc mặt Mục Nhiên tái nhợt, tay siết chặt, không nói một lời. Nhìn phản ứng của cậu, Dịch Thiên biết mình đoán đúng. Trong lòng hắn bỗng lạnh đi:
"Cậu không phải thích tôi sao? Thích đến mức kê đơn, chụp ảnh, dùng sống chết uy hiếp tôi ở cùng một chỗ. Hay là phải nói... kỳ thật cậu thích nhìn tôi với người khác ở trên giường hơn?"
Mục Nhiên trừng lớn mắt quay đầu nhìn hắn. Đôi môi trắng bệch khẽ run, nhưng không thốt ra được một tiếng. Dịch Thiên lại không chú ý tới phản ứng ấy. Hắn cười lạnh, như đang tự nói với chính mình:
"Sau đó sáng hôm sau lại bày trò muốn đi. Giống như lần trước trả ảnh cho tôi, không bao lâu lại như khất cái mà bò tới..."
Trong lòng hắn rối loạn, vừa buồn vừa đau. Lý trí gần như biến mất, từng câu từng chữ đều sắc nhọn, đâm thẳng vào người đối diện.
Mục Nhiên quay đầu nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ nghe hết những lời đó. Trên mặt cậu không có biểu tình, nhưng sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, ánh mắt chỉ còn một màu tro tàn, không còn chút ánh sáng. Một lúc sau, cậu chậm rãi mở miệng. Giọng nói nhẹ bẫng như không còn sức lực:
"Dịch Thiên, tôi biết anh không tin tôi. Nhưng tôi xin thề..."
Cậu cố nén nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực, từng chữ run rẩy bật ra:
"Nếu tôi còn quấn lấy anh... tôi chết không được tử tế."
Ngay khi câu nói vừa dứt, Dịch Thiên đã hối hận. Lúc nghe Mục Nhiên nói như vậy, hắn vừa hoảng vừa giận. Gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, hắn gằn giọng:
"Con mẹ nó cậu câm miệng lại cho tôi!"
Đúng lúc đó, xe bọn họ băng qua ngã tư.
Phía trước đột nhiên có một chiếc xe lao tới.
Con đường này vốn là đường một chiều. Dịch Thiên hoàn toàn không ngờ sẽ có xe chạy ngược hướng.
Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ.
Gần như theo bản năng, hắn bẻ mạnh tay lái sang phải, để phần bên người lái lao ra phía trước.
Nhưng vẫn không đủ nhanh.
Nhanh hơn hắn — là Mục Nhiên.
Ngay khoảnh khắc hai chiếc xe đâm vào nhau, cậu lao người sang, ôm chặt lấy anh.
Dùng chính thân mình... Hứng trọn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co