56
Cẩm Khê là một khu dân cư nhỏ ở phía nam tỉnh G. Trước đây nơi này chủ yếu dựa vào trợ cấp của tỉnh nên đời sống rất lạc hậu.
Vài năm gần đây, tỉnh quy hoạch xây thêm một trường học, phổ cập kiến thức đến địa phương. Từ đó, Cẩm Khê mới dần phát triển.
Ngôi trường mới nằm bên bờ sông Cẩm Khê. Trong sân trường cây cối xanh um, điều kiện vật chất tốt, mang đến một luồng không khí thanh tân và mới mẻ.
Phía sau trường là một con đường lâu đời, hai bên bày đầy quán ăn vặt, từ bánh, phở đến cơm, món gì cũng có. Mỗi khi tan học, học sinh như ong vỡ tổ đổ về đây, vô cùng náo nhiệt.
Con phố này đối diện khu dân cư. Thấy các quán ăn vặt làm ăn phát đạt, vài hộ gia đình cũng bắt đầu sửa sang mặt tiền, cải tạo thành những quán ăn nhỏ sạch sẽ, ấm cúng.
Giữa trưa tan học, mấy nữ sinh vừa cười đùa vừa rủ nhau đến "Nhà hàng gia đình".
Nhà hàng này tuy mới mở chưa lâu, nhưng giá cả phải chăng, đồ ăn lại rất ngon, nên cực kỳ nổi tiếng trong đám học sinh.
Khi nhóm nữ sinh đến nơi, quán đã đông nghịt, phòng ăn chật kín người. Chủ quán Vương Cầm vừa đặt đồ ăn xuống, còn chưa kịp thở đã vội dẫn khách vào bàn bên trong.
Vương Cầm đưa thực đơn và giấy ghi món cho nhóm nữ sinh, đang định quay vào bếp thì một bàn khác gọi lớn:
"Chủ quán, phần lòng heo của tụi cháu đổi thành thịt xiên nướng được không?"
Vương Cầm lật tờ giấy xem lại, thấy món vẫn chưa làm, liền đáp một tiếng rồi chạy vào bếp, nói lớn với người đang quay lưng về phía mình:
"Bảy phần lòng heo đổi thành thịt xiên nướng."
Mục Nhiên đang bày thức ăn. Nghe tiếng, cậu không quay đầu, chỉ gật nhẹ đáp:
"Biết rồi."
Vương Cầm thấy bên ngoài lại có khách đến, liền nhanh chóng bưng đồ ăn Mục Nhiên vừa làm xong rồi vội vã đi ra ngoài.
Mục Nhiên đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, liếc qua tờ đơn kẹp trên tủ bát, mở bếp chuẩn bị làm món tiếp theo.
Sau mười hai giờ, khách dần vãn bớt. Đến khi thật sự rảnh rỗi thì cũng đã một giờ chiều.
Trong quán vốn có ba người, nhưng hôm nay con gái Vương Cầm không đến, chỉ còn lại hai người là Mục Nhiên và Vương Cầm chạy ngược chạy xuôi, mệt đến mức gần như kiệt sức.
Vương Cầm đặt chồng bát đĩa bẩn vào bồn rửa, liếc Mục Nhiên một cái rồi khẽ ho hai tiếng, nói:
"Hôm nay tôi không có khẩu vị, không muốn ăn trưa."
Mục Nhiên đang cúi đầu rửa nồi, nghe vậy thì khựng lại. Cậu vừa định nói gì thì Vương Cầm đã nói tiếp:
"Cậu cũng không cần nấu nữa, ra ngoài ăn tạm gì đó đi."
Tay cô rửa bát rất nhanh, vẻ mặt vẫn tự nhiên, như thể lời mình nói hoàn toàn không có gì bất thường.
Khóe miệng Mục Nhiên khẽ cong lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Thực ra ban đầu làm việc ở đây có hỗ trợ bữa ăn. Nhưng nói là hỗ trợ, thật ra chỉ là lúc hai mẹ con Vương Cầm ăn cơm thì thêm cho cậu một cái bát.
Cơm trắng thì thoải mái, nhưng thức ăn chỉ có một hai món, lượng lại ít. Cậu là đàn ông trưởng thành, da mặt lại mỏng, đâu dám tranh với hai người phụ nữ. Một bữa cơm gắp được năm sáu miếng thức ăn đã xem như nhiều.
Sau này, thấy Mục Nhiên hiền lành dễ bắt nạt, Vương Cầm dần không hỗ trợ cơm nữa, thỉnh thoảng còn bảo cậu tự bỏ tiền ra ngoài ăn.
Cuộc sống hiện tại của Mục Nhiên khó khăn lắm mới ổn định được. Cậu cũng không muốn so đo mấy chuyện nhỏ này với Vương Cầm.
Những ngày tháng gian khổ trước kia còn trải qua được, huống hồ hiện tại vẫn chưa đáng là gì.
Mục Nhiên giúp Vương Cầm rửa bát, thu dọn xong xuôi, quét dọn bếp một lượt, rồi mang rác buổi sáng đi đổ. Xong việc, cậu mới rửa tay, đi mua bánh rán hoa quả về ăn.
Hiện tại đã là cuối thu. Miền nam trở lạnh, gió thổi qua khiến hơi lạnh từ cổ tay áo luồn thẳng vào người.
Mục Nhiên kéo cao cổ áo khoác, nhận bánh rán, trả tiền rồi vội vàng quay trở lại.
Vừa bước đến cửa, cậu đã nghe thấy tiếng Vương Cầm chửi ầm lên trong phòng.
Mục Nhiên khẽ nhíu mày, theo tiếng động đi vào bếp, lúc này mới nhìn thấy Vương Cầm đang mắng một đứa trẻ.
Đứa bé đó trông chỉ khoảng ba bốn tuổi. Tóc rất dài, rối bù, buộc bằng một sợi dây thun đã giãn. Vài lọn tóc rối xõa xuống mặt, không nhìn rõ gương mặt.
Trên người nhóc chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ. Một đôi giày cáu bẩn thò ra khỏi vạt áo. Toàn thân nhóc quấn trong một chiếc chăn cũ bốc mùi.
"Chị Vương, có chuyện gì vậy?"
Mục Nhiên ngạc nhiên hỏi.
Vương Cầm nắm chặt tay bé gái, không quay đầu, the thé nói:
"Hóa ra kẻ trộm mấy ngày nay chính là cái thứ tiểu tạp chủng này."
Những ngày gần đây, đồ ăn trong bếp thường xuyên bị mất. Hôm nay nhân lúc giữa trưa vắng người, Vương Cầm cố ý mở cửa sau rồi trốn trong tủ bát rình, cuối cùng cũng bắt được thủ phạm.
Miệng bà ta không ngừng chửi "tiểu tạp chủng", "tiểu ăn mày", lực trên tay ngày càng mạnh. Đứa bé đau quá giãy giụa dữ dội.
Vương Cầm nổi nóng, kéo tay đứa bé đang cầm quả cà chua trộm được, hung hăng dùng tay dí vào đầu nhóc mấy cái.
Mục Nhiên vốn định khuyên can, nhưng thấy cô động tay động chân như vậy thì lập tức bước tới giữ tay Vương Cầm lại, cau mày nói:
"Đứa bé còn nhỏ, đừng đánh."
Trong mắt Vương Cầm, Mục Nhiên luôn là người hiền lành, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng. Nay thấy cậu đột nhiên cứng rắn như vậy, cô giật mình buông tay.
Đứa bé vừa được thả ra liền như con sóc nhỏ lao ra ngoài.
Vương Cầm hoàn hồn, lập tức chửi ầm lên. Nếu không phải trong quán không có người trông coi, lại không hoàn toàn tin tưởng Mục Nhiên, cô nhất định đã đuổi theo bắt đứa nhỏ giao cho cảnh sát.
Mục Nhiên mặc kệ những lời chửi rủa phía sau, vội vàng đuổi theo đứa bé.
Nhóc con chỉ biết cắm đầu chạy. Mãi đến rìa con ngõ nhỏ của khu chung cư cũ, cậu mới đuổi kịp, thở hổn hển giữ chặt tay bé.
Đứa bé hoảng sợ giãy giụa. Thấy không thoát được, nhóc quay lại cắn tay rồi đá Mục Nhiên.
Mục Nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc bé, vừa thở gấp vừa nói:
"Đừng sợ... đừng sợ..."
Hiện tại sức khỏe của cậu không còn như trước. Chạy một đoạn ngắn mà tim đã đập dồn dập như muốn văng khỏi lồng ngực, chân cũng mềm nhũn.
Nhưng đứa bé hoàn toàn không nghe lời dỗ dành, vẫn cắn rất mạnh. Mục Nhiên đau đến run lên, nhưng không mắng, chỉ dùng tay còn lại đưa chiếc bánh rán ra, dịu giọng hỏi:
"Cháu đói phải không?"
Bánh rán đã hơi nguội, nhưng ở khoảng cách gần vẫn tỏa ra mùi thơm ấm áp.
Đứa bé vẫn cắn tay cậu, nhưng lực đã yếu đi nhiều. Thậm chí nước miếng còn chảy xuống khóe miệng.
Mục Nhiên không nhịn được bật cười. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, lấy bánh rán khỏi túi nilon, đưa đến trước miệng bé, khẽ nói:
"Ăn đi."
Lần này, đứa bé không do dự nữa, lập tức cầm lấy bánh rán, ăn ngấu nghiến.
Nhóc rõ ràng đói lả, ăn vừa nhanh vừa vội, đến cả tóc rơi xuống mặt cũng bị cắn vào miệng.
Mục Nhiên đưa tay vuốt tóc cho bé, đang định nhắc ăn chậm lại thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa.
Tiếng ho của đứa bé trong trẻo mà gấp gáp, như từng mũi kim nhỏ đâm vào lòng Mục Nhiên, khiến cậu khó chịu không yên.
Cậu vỗ nhẹ lưng bé, nghiêng đầu nhìn, dặn dò:
"Đừng vội, ăn từ từ thôi."
Nhưng đứa bé không nghe, ho xong lại cắn miếng lớn hơn, như thể chỉ chậm một giây thì miếng bánh sẽ biến mất.
Mục Nhiên nhíu mày. Cậu nhớ ra ở đầu ngõ rẽ phải có một cửa hàng bán nước.
Lo đứa bé bị nghẹn, cậu muốn dắt bé đi mua nước, nhưng nhóc nhất quyết không chịu đi, thậm chí còn tỏ ra chống đối.
Không còn cách nào khác, Mục Nhiên đành ngồi xổm xuống lần nữa, nhìn thẳng vào mắt bé, nhỏ giọng dặn đi dặn lại rằng không được chạy lung tung, cậu sẽ quay lại ngay.
Đứa bé bẩn thỉu đưa tay lau khóe mắt vì ho đến chảy nước mắt, rồi cúi đầu tiếp tục nhai bánh.
Mục Nhiên kiên nhẫn nói thêm một lúc lâu, cuối cùng bé mới khẽ gật đầu.
Mục Nhiên đứng dậy, bước về phía đầu ngõ. Đi được hai bước, cậu vẫn lo lắng quay đầu nhìn lại.
Thấy đứa bé vẫn còn ở đó, cậu mới yên tâm chạy nhanh ra ngoài.
Chưa đến hai phút sau, khi cậu quay trở lại —
Nơi đó đã không còn một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co