57
Mục Nhiên xới một bát cơm, chan thêm chút nước dùng, gắp ít cải bẹ mang từ nhà, rồi ngồi ở cửa phòng bếp chậm rãi ăn trưa.
Từ phòng phía sau truyền đến tiếng Vương Cầm quở trách Lý Bình, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Lý Bình nức nở phản bác, nhưng đều bị giọng nói lớn của Vương Cầm át đi.
Đây không phải lần đầu tiên hai mẹ con cãi nhau. Lý Bình thi trượt đại học, không muốn ôn lại mà muốn đi học trang điểm. Vương Cầm mở nhà hàng, cho rằng con gái không học cũng được, có thể phụ giúp cửa hàng; còn chuyện học trang điểm thì đừng hòng mơ tới.
Hai mẹ con cứ như vậy, ba ngày cãi nhau hai bữa. Ban đầu Mục Nhiên còn khuyên can, nhưng sau khi bị Vương Cầm quát một câu:
"Cậu là cái gì mà xen vào chuyện nhà của chúng tôi?"
thì từ đó về sau, mỗi khi hai người cãi nhau, cậu đều tự giác tránh xa, không hỏi han thêm câu nào.
Giữa những tiếng chửi mắng the thé của Vương Cầm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng túi nilon sột soạt. Mục Nhiên lắng nghe, rồi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Sát chân tường chất đầy túi rác. Một con mèo hoang chui nửa người vào túi nilon tìm thức ăn, nghe thấy tiếng chân thì cảnh giác ngẩng đầu, dỏng tai nghe ngóng.
Mục Nhiên vừa chạy tới cửa thì thấy con mèo nhún mình, nhảy vọt lên tường, chớp mắt đã biến mất.
Xung quanh không có ai, trên mặt đất chỉ toàn rác rưởi. Trong lòng Mục Nhiên dâng lên cảm giác thất vọng.
Đã nhiều ngày trôi qua, cậu vẫn chưa gặp lại đứa bé khất cái kia. Những lúc quán vắng giờ nghỉ trưa, cậu đều đi loanh quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nào.
Đôi khi cậu tự an ủi rằng có lẽ đứa bé đã được người nhà tìm thấy, hoặc đã có nơi nương tựa. Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng cậu lại càng bất an.
Có lẽ vì thân thế của chính mình mà cậu không thể thờ ơ với đứa nhỏ. Mỗi lần nhớ tới, tim gan lại như bị thứ gì đó đâm vào.
Hơn nữa đứa bé còn quá nhỏ. Nếu vẫn lưu lạc ngoài đường, hoặc bị kẻ xấu dụ dỗ... Mục Nhiên thật sự không dám nghĩ tiếp.
"Mục Nhiên? Đi đâu rồi?"
Trong phòng truyền đến giọng khó chịu của Vương Cầm. Mục Nhiên vội đặt cây chổi trong tay xuống, đáp lời rồi chạy vào.
Buổi tối nhà hàng bận rộn đến tận tám giờ.
Hôm nay Vương Cầm và con gái cãi nhau, suốt buổi chiều Lý Bình dỗi không phụ giúp, đến giờ vẫn chưa về. Tâm trạng Vương Cầm không tốt, đương nhiên cũng chẳng cho Mục Nhiên sắc mặt dễ chịu.
Mục Nhiên không để tâm. Sau khi dọn dẹp mọi thứ cẩn thận, cậu mới rời khỏi nhà hàng.
Bên ngoài lúc này đang là giờ náo nhiệt nhất. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, nói cười rôm rả.
Mục Nhiên đi ngang qua đám đông ồn ào, bị mấy học sinh va phải. Nghe đối phương vội vàng xin lỗi, cậu chỉ mỉm cười nói không sao.
Ở cái tuổi đó, quãng thời gian đó, cậu cũng từng trải qua. Nhưng cậu chưa bao giờ được thoải mái cười đùa như họ.
Trước kia cậu luôn vội vã, lo kiếm học phí, lo trang trải cuộc sống. Một ngày bị chia năm xẻ bảy, chạy hết nơi này đến nơi khác, cố gắng lắm mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Cho đến một ngày... cậu gặp được người kia.
Nghĩ đến đây, Mục Nhiên không kìm được mà bật cười.
Luôn là như vậy. Những lúc lơ đãng nhất, khi cậu không hề chuẩn bị, người đó lại xuất hiện trong tâm trí. Dù đã bị cất giấu ở nơi sâu nhất, cuối cùng vẫn bằng cách nào đó trồi lên.
Thật ra, nửa năm trước khi rời khỏi trại an dưỡng, thư ký Giang đã nói rằng, bất kể cậu muốn đi đâu, cần bao nhiêu tiền hay có điều kiện gì, tất cả đều có thể đáp ứng.
Nhưng cậu không yêu cầu gì cả.
Cậu ở trại an dưỡng hai tháng, bác sĩ, y tá, mọi thứ đều là tốt nhất. Dịch gia không nợ cậu điều gì.
Thư ký Giang cũng không miễn cưỡng, chỉ để lại số điện thoại liên lạc, rồi theo nguyện vọng của cậu sắp xếp cho cậu đến phía Nam. Sau nhiều lần thay đổi, cuối cùng cậu dừng lại ở Cẩm Khê, tìm được một công việc gần trường học.
Nơi này kinh tế không phát triển, ít giao lưu với bên ngoài, cuộc sống còn nghèo khó. Nhưng nơi đây có núi xanh nước biếc, nhịp sống bình lặng, chậm rãi.
Mục Nhiên cảm thấy, đây là nơi thích hợp nhất để cậu sống nốt quãng đời còn lại.
Miên man suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào cậu đã về tới nhà.
Cậu lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn rồi bước vào phòng.
Căn phòng cũ kỹ không lớn. Một gian nhỏ dùng để ngủ, ban công được xây kín làm phòng bếp, bên cạnh là nhà vệ sinh nhỏ hẹp đơn sơ. Ở đây người ta thường dùng bếp lò, phía trên có ống khói dẫn ra ngoài. Mỗi lần đun nấu, hơi nóng lan tỏa khắp phòng, sưởi ấm cả căn nhà mà không để lại mùi quá nặng.
Mục Nhiên cởi áo khoác, gắp than đặt lên bếp rồi ra ngoài lấy thêm than đá.
Nhưng vừa đến cửa nhà củi, dưới ánh đèn hắt ra, cậu nhìn thấy một chiếc túi vải rách nằm bên cạnh.
Chiếc túi rất lớn, giống loại túi học sinh dùng để đựng sách vở.
Mục Nhiên buông kẹp than xuống, tò mò cúi người nhặt túi lên. Không ngờ vừa mở ra, bên trong lại là một đứa bé đang cuộn tròn.
Ánh đèn lờ mờ khiến gương mặt bé không rõ ràng, nhưng chiếc áo khoác đen rách nát kia khiến Mục Nhiên lập tức nhận ra.
Cậu vội mở rộng miệng túi, thử ôm đứa bé ra. Bé không phản kháng, thậm chí không có phản ứng gì.
Trong lòng Mục Nhiên chợt lạnh. Cậu đưa tay sờ lên mặt đứa bé — làn da nóng rực.
Cậu lập tức ôm bé vào phòng.
Lúc này cậu mới thấy rõ: mặt đứa bé đỏ bừng, môi khô khốc, cả người nóng ran.
Mục Nhiên nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp của bé, lấy áo của mình bọc lại, cầm ví và chìa khóa rồi ôm bé chạy ra ngoài.
Bệnh viện ở quá xa, cậu đành chạy đến phòng khám gần đường.
Thời tiết này rất dễ cảm lạnh, trong phòng khám cũng có không ít người đang truyền nước. Bác sĩ Lưu đang cắm kim cho bệnh nhân, nghe thấy tiếng động lớn phía sau, nhìn thấy Mục Nhiên đầu đầy mồ hôi chạy vào, vừa tiếp tục động tác vừa trấn an:
"Đừng hoảng, tôi đến ngay."
Mục Nhiên thở dốc không nói được lời nào, chỉ ôm đứa bé đứng tại chỗ gật đầu. Bác sĩ Lưu treo xong ống thuốc cho bệnh nhân, lúc này mới bước tới bên cạnh Mục Nhiên. Bà vừa cởi chiếc áo khoác quấn quanh đứa trẻ, vừa hỏi tình huống cụ thể. Khi nghe nói đứa nhỏ là khất cái do Mục Nhiên nhặt được, bà hơi kinh ngạc, ngẩng đầu liếc cậu một cái.
Đứa nhỏ sốt tới 39 độ, mê man bất tỉnh. Bác sĩ không dám chậm trễ, lập tức truyền nước.
Phòng bệnh nhỏ chỉ có hai giường, đều đã có người nằm. Mục Nhiên chỉ có thể ngồi ở ghế chờ, ôm đứa bé trong lòng.
Trên người đứa nhỏ có mùi, người phụ nữ ngồi cạnh Mục Nhiên tỏ vẻ khó chịu, nhìn cậu một cái rồi dịch ra xa thêm chút. Mục Nhiên ôm chặt đứa bé, bản thân cũng lặng lẽ dịch sang một bên.
Thời gian từng chút trôi qua, người đến khám ngày càng ít, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Mục Nhiên nhìn thấy bác sĩ có vẻ mệt mỏi, liền liên tục nói lời xin lỗi.
Bác sĩ Lưu cũng không để ý, đi tới kiểm tra nhiệt độ của đứa nhỏ. Thấy tình hình đã đỡ hơn, bà nhẹ giọng an ủi Mục Nhiên vài câu, thậm chí còn mỉm cười trò chuyện cùng cậu.
Con bà so với đứa nhỏ Mục Nhiên đang ôm cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nghe chuyện cậu nhặt được đứa bé, trong lòng bà không khỏi rung động.
"Hay thế này," bà nói, "nếu cậu muốn yên tâm, chờ lát nữa truyền nước xong, tôi sẽ đưa bé đi tắm rửa, tiện thể kiểm tra toàn diện một lượt."
Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Những đứa trẻ lang thang thường ít nhiều gặp khó khăn. Cũng không biết trên người đứa nhỏ này còn có vết thương nào khác hay không."
Mục Nhiên đứng lặng nghe bà nói xong, sau đó gần như lập tức mừng rỡ cảm ơn rối rít. Cậu vừa đứng lên thì làm ảnh hưởng đến đứa bé trong lòng, lại vội vàng cẩn thận ngồi xuống, đỏ mặt không ngừng nói lời cảm tạ.
Bác sĩ nhìn bộ dáng cậu kích động đến nói năng lộn xộn, không khỏi bật cười. Trong lòng bà thầm cảm thán — không ngờ mình lại có cơ hội gặp một người tốt giống như những người chỉ thường thấy trong các bản tin trên tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co