58
Truyền đến bình nước thứ ba, đứa bé mới tỉnh lại. Nhóc còn mơ hồ, không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay Mục Nhiên.
Thấy cô nhóc đã tỉnh, Mục Nhiên nắm tay nó thật chặt, nhẹ nhàng giữ lại, sợ nó làm gãy kim tiêm. Cậu cúi đầu, cố hết sức hạ giọng ôn hòa nói:
"Đừng sợ, một lúc nữa là xong rồi."
Nghe tiếng cậu, bé con len lén ngẩng đầu từ trong ngực nhìn lên.
Mục Nhiên vuốt lại mái tóc rối của bé, lờ đi ánh mắt thảng thốt nghi hoặc kia, mỉm cười vỗ nhẹ trán:
"Ngoan, đừng sợ."
Bé con vẫn trợn tròn mắt nhìn cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn lem luốc, không biểu lộ cảm xúc gì.
Vài giây sau, bé khẽ nhúc nhích, dịch người tránh ra. Lại thêm vài giây, bé hơi ngả vào lồng ngực cậu, bàn tay không cắm kim tiêm nắm chặt cổ tay áo Mục Nhiên.
Thấy đứa nhỏ dần bình tĩnh lại, trong lòng Mục Nhiên cũng thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, cậu lại hơi lo lắng, cúi đầu hỏi:
"Có đói bụng không?"
Đứa nhỏ không nói gì. Mục Nhiên kiên nhẫn hỏi thêm vài lần, bé mới khẽ gật đầu.
Cách phòng khám không xa có một khu chợ đêm. Mục Nhiên thương lượng với đứa nhỏ:
"Ở đây đợi chú một chút, chú ra ngoài mua đồ ăn ngon cho con, được không?"
Lời vừa dứt, đứa nhỏ lập tức quay đầu rúc vào ngực cậu, bàn tay nhỏ nắm chặt áo, như sợ giây tiếp theo cậu sẽ rời đi.
Mục Nhiên dở khóc dở cười.
Đúng lúc đó, bác sĩ Lưu từ trên lầu đi xuống. Thấy cảnh này, bà hơi ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Mục Nhiên kể sơ qua tình hình. Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Nếu không có vấn đề gì thì để tôi nấu cho bé một bát mì."
Mục Nhiên vội vàng lắc đầu:
"Không cần đâu, làm phiền bác sĩ quá..."
Bác sĩ Lưu mỉm cười:
"Phiền gì mà phiền. Nhà tôi ở ngay trên lầu, để đứa nhỏ ăn chút gì cũng tốt."
Phòng khám này là phòng khám gia đình, phía sau có cầu thang dẫn lên tầng trên, cũng chính là nhà của bác sĩ Lưu, rất tiện lợi.
Mục Nhiên vẫn còn hơi do dự. Bác sĩ nhìn đứa nhỏ đang chôn đầu trong ngực cậu, trêu:
"Đứa nhỏ này thông minh đấy, cũng biết ai đối xử tốt với mình."
Nói xong, bà quay người lên lầu. Chưa đầy mười phút sau, bác sĩ Lưu bưng xuống một bát mì. Mục Nhiên luống cuống vừa cảm ơn vừa xin lỗi, rồi dỗ đứa nhỏ ngồi xuống ghế. Cậu ngồi xổm trước mặt, kiên nhẫn từng thìa đút cho bé ăn.
Suốt quá trình, đứa nhỏ vẫn một mực nắm chặt vạt áo cậu, khuyên thế nào cũng không chịu buông.
Đến khoảng mười một giờ đêm, mọi việc mới xong. Mục Nhiên ở lại giúp bác sĩ Lưu đóng cửa phòng khám, rồi đề nghị mình sẽ ra ngoài chờ đứa nhỏ, không vào trong nhà.
Chồng bác sĩ Lưu đang đi công tác, con gái lại ở nhà ngoại, nên trong nhà chỉ có một mình bà. Dù vậy, Mục Nhiên vẫn cho rằng một người đàn ông trưởng thành ở lại giờ này là không phù hợp.
Bác sĩ Lưu nhìn dáng vẻ "tự giác" của cậu thì bật cười, cũng không ép thêm. Bà nhận bé và nói sẽ đưa lên tầng tắm rửa.
Nhưng đứa nhỏ lập tức ôm chặt cổ Mục Nhiên, nhất quyết không buông.
Mục Nhiên phải dỗ rất lâu, vừa kiên nhẫn giải thích rằng bác sĩ chỉ giúp tắm rửa và kiểm tra sức khỏe để bé không bị bệnh nặng hơn. Một lúc sau, đứa nhỏ mới dần buông tay.
Bác sĩ Lưu nhanh chóng bế bé lên tầng, dặn Mục Nhiên chờ bên dưới.
Ngoài trời gió lạnh buốt. Mục Nhiên đứng trong hiên nhà, chà hai tay vào nhau cho ấm, nép vào góc tránh gió.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trên lầu vang lên tiếng mở cửa. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy một bóng nhỏ lao xuống như tên bắn, ôm chặt lấy chân cậu.
Mục Nhiên khựng lại một giây rồi bật cười, cúi xuống bế đứa nhỏ lên.
Bác sĩ Lưu đi theo sau, nói chậm rãi:
"Không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng..."
Bà dừng lại một chút, giọng trầm xuống:
"Trên người bé có rất nhiều vết sẹo. Có lẽ trước đây từng bị ngược đãi."
Nụ cười trên mặt Mục Nhiên lập tức khựng lại. Cậu im lặng không nói gì.
Bác sĩ Lưu thở dài, rồi chuyển sang chuyện khác:
"Tôi có tìm được vài bộ quần áo trẻ con cũ, hơi rộng nhưng bé mặc tạm được. Cậu cứ mang về. Ngày mai đưa bé đến đây theo dõi thêm, trẻ con sốt rất dễ tái phát."
Mục Nhiên gật đầu:
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Cậu cúi người chào rất trịnh trọng:
"Thật sự cảm ơn bác sĩ Lưu."
Bà xua tay:
"Thôi được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."
Mục Nhiên lại cảm ơn thêm lần nữa rồi bế đứa nhỏ rời đi. rên đường về, gió đêm thổi lạnh buốt. Đứa nhỏ run lên vì lạnh, Mục Nhiên liền cởi áo khoác quấn kín cho bé.
Cậu cúi đầu hỏi khẽ:
"Có lạnh không?"
Đứa nhỏ lắc đầu. Lúc đó cậu mới yên tâm hơn một chút, bước nhanh về phía trước.
Trong đầu cậu bắt đầu tính toán: ngày mai phải mua thêm quần áo cho bé, rồi đưa bé đến đồn công an hỏi đăng ký. Không biết là bị lạc hay bị bắt cóc... Nghĩ đến đây, cậu càng trầm lại.
Cậu không để ý rằng đứa nhỏ đang tựa đầu lên vai mình, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn.
Sáng hôm sau, Mục Nhiên đưa đứa nhỏ đến nhà hàng. Vì không thể xin nghỉ, mà để bé ở nhà một mình cũng không yên tâm, nên cậu đành mang theo.
Cậu giải thích với Vương Cầm rằng đây là cháu họ, tạm thời nhờ chăm sóc. Đồng thời cam đoan sẽ không gây phiền phức.
Vương Cầm có chút không vui, nhưng cũng không phản đối thêm.
Giờ trưa nhà hàng đông khách, Vương Cầm không cho đứa nhỏ đứng trong phòng khách vì sợ vướng chỗ. Mục Nhiên tìm một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh tủ bát, để bé ngồi chờ.
Đứa nhỏ không khóc, không quấy, chỉ lặng lẽ ngồi yên theo lời cậu.
Qua giờ cao điểm, quán vắng khách. Mục Nhiên xin phép ra ngoài một lát. Vương Cầm nghe vậy, vốn lo họ ăn uống trong quán, nên khi biết cậu định đưa bé đi ăn ngoài thì cũng đồng ý nhanh chóng.
Mục Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ, sờ nhẹ lên trán bé:
"Có đói không?"
Đứa nhỏ vẫn lắc đầu, mắt mở to nhìn cậu.
Lúc này mặt bé đã sạch hơn trước, lộ rõ sống mũi nhỏ xinh và đôi môi mím chặt. Dù còn hơi tái vì bệnh, vẫn có thể thấy là một đứa trẻ rất xinh.
Mục Nhiên trong lòng càng áy náy, không hỏi thêm nữa, bế bé ra ngoài.
Cậu đưa bé đi ăn cháo, sau đó ghé cửa hàng mua quần áo trẻ em, rồi cuối cùng mới đến đồn công an.
Ban đầu, các cán bộ không tin đây là một đứa trẻ lang thang, vì bé quá sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi nghe Mục Nhiên kể lại, họ bắt đầu nghiêm túc xử lý.
Có người nhắc lại vụ bắt giữ một kẻ lợi dụng trẻ em ăn xin gần đây, rồi đề nghị kiểm tra đối chiếu. Cuối cùng, họ đưa hai người vào làm việc.
Tại phòng nhận diện, một người đàn ông bị đưa ra đối chất. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy liền lập tức trốn sau lưng Mục Nhiên.
Cậu vội ôm bé vào lòng, trấn an:
"Không sao, không sợ."
Phản ứng của đứa nhỏ khiến cảnh sát càng chắc chắn hơn. Họ quay sang thẩm vấn người đàn ông.
Ban đầu hắn còn giả vờ không biết, nhưng khi nhìn rõ mặt đứa nhỏ, lập tức khai nhận.
Hắn nói đứa nhỏ cùng thôn với hắn. Cha nghiện rượu, cờ bạc, sau bị đánh chết ngoài đường. Mẹ bỏ đi từ lâu. Chỉ còn chú ruột nhưng không chăm sóc.
Chú thì vô trách nhiệm, mợ thì đối xử tệ bạc, đánh chửi thường xuyên. Có người đưa tiền nên mợ đồng ý bán đứa nhỏ.
Sau đó đứa bé bị đưa vào nhóm ăn xin, bị ép đi lang thang kiếm tiền. Để dễ xin tiền, bọn chúng còn cố tình làm bẩn, thậm chí gây thương tích nhẹ.
Đứa nhỏ từng tìm cách trốn, ẩn náu gần khu trường học, khiến chúng không tìm được.
Kết thúc lời khai, cảnh sát xác minh thêm thông tin liên hệ của người thân rồi đưa kẻ kia đi.
Một cán bộ thở dài nói:
"Trường hợp này nếu trả về, cuộc sống sau đó cũng rất khó tốt lên."
Điều Mục Nhiên lo lắng nhất cũng chính là điều này.
Người cảnh sát suy nghĩ rồi đề xuất:
"Tôi sẽ đưa anh số liên hệ. Anh có thể đưa bé đến trung tâm bảo trợ trẻ lang thang của thành phố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co