Truyen3h.Co

Mục nhiên

64

vuthu6

Tiếng đập cửa vang lên đúng lúc Mục Nhiên và Mục Cận vừa ăn cơm xong. Cậu đang bận rửa bát, tay dính đầy xà phòng. Nghe tiếng gõ cửa, cậu đoán là Tô Văn Dương nên nhất thời có chút kích động, vừa quay đầu nói "chờ một chút", vừa vội vàng rửa tay.

Mục Cận thấy cậu sốt ruột liền nói:
"Để con mở cửa cho."

Nói xong liền chạy ra khỏi phòng bếp.

Mục Nhiên lau tay rồi nhanh chóng đi theo. Khi ra đến nơi, Mục Cận đã mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là Tô Văn Dương.

Mục Cận không quen biết người lạ, thấy hắn liền hoảng sợ chạy về ôm lấy chân Mục Nhiên. Mục Nhiên nhận ra bé sợ hãi, cúi đầu trấn an:
"Mục Cận đừng sợ, đây là bạn của ba."

Lúc này bé mới thả lỏng một chút, lí nhí chào Tô Văn Dương.

Tô Văn Dương gật đầu chào lại. Mục Nhiên không kịp chờ, lập tức hỏi:
"Dịch Thiên thế nào rồi?"

Tô Văn Dương ngẩng đầu nhìn cậu, trầm giọng nói:
"Anh ấy bị cảm lạnh, miệng vết thương có chút nhiễm trùng nên mới sốt cao."

Mục Nhiên ngẩn người, vô thức cao giọng hỏi:
"Miệng vết thương? Miệng vết thương nào?"

Tô Văn Dương không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài rồi nói:
"Mục tiên sinh có rảnh nghe tôi nói vài câu không?"

Mục Nhiên chần chừ một lát, cuối cùng ngồi xổm xuống nói với Mục Cận:
"Ba với chú có chuyện muốn nói, Mục Cận vào phòng đọc sách trước được không?"

Mục Cận gật đầu, chạy đến ghế sofa ôm tập tranh và truyện, rồi chạy vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Mục Nhiên nhìn theo, trong lòng đau xót. Mục Cận còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, nhưng cậu không để lộ cảm xúc, chỉ ngẩng đầu nói với Tô Văn Dương:
"Tô tiên sinh mời nói."

"Mục tiên sinh cũng biết, tôi chỉ là trợ lí của Dịch thiếu, căn bản không có tư cách nói điều gì. Nhưng có vài chuyện Dịch thiếu nhất định sẽ không nói, trong khi Mục tiên sinh trong lòng lại có khúc mắc. Nếu không giải thích rõ ràng, e rằng cậu sẽ mãi hiểu lầm."

Nghe vậy, Mục Nhiên không hiểu sao trở nên căng thẳng, tay đặt bên người cũng không khống chế được mà run lên.

"Dịch thiếu vừa mới phẫu thuật do thủng dạ dày. Vết thương còn chưa lành hẳn đã muốn đến đây tìm cậu , mặc cho bác sĩ khuyên thế nào cũng không nghe. Hôm nay đến đây lại đứng đợi trước cửa hơn hai tiếng đồng hồ, nên mới bị nhiễm lạnh."

Mục Nhiên trừng lớn mắt nhìn Tô Văn Dương.

Dịch Thiên phải phẫu thuật? Vì sao anh lại không nói với cậu? Cậu căn bản không biết gì cả...

Tô Văn Dương nhìn biểu tình kinh hãi của Mục Nhiên, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Dịch Thiên chính là như vậy. Hắn vì Mục Nhiên làm bao nhiêu chuyện, trước giờ chưa từng nói ra. Hắn cho rằng những gì mình trả giá không đáng nhắc tới, cũng nghĩ rằng Mục Nhiên sẽ tự nguyện tiếp nhận, tin tưởng tình cảm của hắn.

Nhưng hắn không hiểu một điều: đã là tình cảm thật lòng, nếu không nói ra thì đối phương làm sao biết được?

"Anh ấy sao lại thủng dạ dày, sao có thể biến thành như vậy..."
Mục Nhiên nghẹn ngào hỏi.

"Từ sau khi Mục tiên sinh rời đi, Dịch thiếu đã thẳng thắn nói với gia đình rằng muốn sống cùng với cậu. Bị cha đánh đến mức phải vào viện, cũng không thay đổi lời nói. Anh ấy điều tra tin tức của ngài khắp nơi, ở trong bệnh viện cũng không thể yên tâm dưỡng bệnh. Sau đó cha của Dịch thiếu lấy cậu ra uy hiếp, anh ấy mới cắn răng nhẫn nhịn đến bây giờ."

Tô Văn Dương nhìn người trước mặt đã hoàn toàn sững sờ, thở dài nói tiếp:
"Từ sau khi cậu rời đi, Dịch thiếu bắt đầu liều mạng làm việc. Lại không quan tâm đến sức khỏe của mình, nên bệnh dạ dày ngày càng nghiêm trọng. Trước đây không lâu,bị ngộ độc rượu nặng phải đưa vào viện, sau đó phẫu thuật thủng dạ dày. Bác sĩ thậm chí còn lo lắng nên kiểm tra dấu hiệu ung thư."

Khóe mắt đẫm lệ, Mục Nhiên run rẩy hỏi:
"Kết quả... kiểm tra..."

Tô Văn Dương cắt lời:
"May mắn là không có vấn đề gì."

Thân thể căng cứng của Mục Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

"Lần này chúng tôi có thể tìm được nơi này là do mẹ của Dịch thiếu uy hiếp thư kí Giang. Có lẽ cha của Dịch thiếu cũng đã biết từ lâu, trong nhà chắc chắn đã rối loạn."

Tô Văn Dương dừng lại, nhớ đến lời Dịch Thiên từng nói, rồi tiếp tục:
"Dịch thiếu đã chuẩn bị tinh thần quyết liệt với gia đình, nên mới đến tìm cậu ."

Nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống. "Người " mà Tô Văn Dương nói, chính là mình — là Mục Nhiên mà Dịch Thiên yêu.

Cậu không khỏi hoài nghi, cũng không thể kìm nén nỗi đau trong lòng.

Cậu bước đến trước mặt Tô Văn Dương, nghẹn ngào nói:
"Tôi... tôi muốn gặp Dịch Thiên."Tô Văn Dương rời đi.

Dịch Thiên ở một mình trong phòng bệnh, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Từ Nhiễm.

Từ Nhiễm vốn không biết Dịch Thiên đã tìm được Mục Nhiên. Nghe hắn nói xong, cô lập tức sốt ruột hỏi thăm tình hình của Mục Nhiên vài câu, còn hỏi cậu có ở bên cạnh không, cô muốn nói chuyện với cậu.

Dịch Thiên không vội trả lời, chỉ đơn giản nói:
"Cậu ấy không muốn theo tôi trở về."

Từ Nhiễm ở đầu dây bên kia sững lại một lúc. Vốn định châm chọc rằng cậu ấy nào còn dám trở về cùng anh nữa, nhưng lời đến bên miệng vẫn nuốt xuống.

Thấy Từ Nhiễm không nói gì, Dịch Thiên trầm mặc một lát. Tay siết chặt điện thoại, khi mở miệng lần nữa, giọng nói có phần khép nép, thậm chí mang theo chút cầu xin:
"Từ Nhiễm, làm cách nào..."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Làm cách nào để Mục Nhiên có thể tin tưởng tôi?"

Hắn luôn cao ngạo tự đắc, chưa từng luống cuống chật vật như vậy. Nhưng việc Mục Nhiên rời đi và từ chối khiến hắn vô cùng kích động, còn đâu tâm trí để giữ thể diện hay tự tôn.

Từ Nhiễm kinh ngạc nhìn điện thoại, thậm chí bắt đầu hoài nghi người ở đầu dây bên kia có phải Dịch Thiên thật hay không.

Một lúc lâu sau, cô bất đắc dĩ cười nhạt:
"Dịch Thiên, Mục Nhiên là người rất tự ti. Từ khi quen biết anh đến giờ, cậu ấy chưa bao giờ đặt mình ở vị trí ngang hàng với anh. Cậu ấy vốn không tự tin vào bản thân, lại từng làm những chuyện như vậy với anh, nên càng cảm thấy mình vô dụng, hèn mọn."

Nhớ đến chuyện Hạ Húc Đông từng chủ động nói với mình về việc trước đây bọn họ đã đối xử với Mục Nhiên thế nào, giọng cô dần trở nên lạnh lùng:

"Anh còn nhớ trước kia anh đã đối xử với cậu ấy thế nào không? Lừa cậu ấy đến một nơi xa lạ để người khác tùy ý nhục nhã; trói cậu ấy trên ghế, bịt miệng, bắt nhìn anh cùng người khác trên giường..."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Còn cả chuyện người mẹ câm của cậu ấy đã chết như thế nào, không cần tôi nhắc lại cho anh nhớ chứ?"

Từ Nhiễm biết chuyện Lâm Hàm từng bắt cóc Mục Nhiên, nhưng thực ra cô vẫn chưa biết việc Lâm Hàm còn định sai người cưỡng bức cậu. Hạ Húc Đông đã liều chết giữ kín bí mật này. Nếu Từ Nhiễm biết được, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp đi tìm Lâm Hàm mà giết hắn.

Những chuyện trong quá khứ, Dịch Thiên chưa từng dám nhớ lại, thậm chí luôn cố tình lảng tránh. Nhưng Từ Nhiễm lại không nể tình mà lật tung tất cả.

Mỗi lời nói của cô giống như một nhát dao, chậm rãi mà trực tiếp đâm vào tim hắn.

Dịch Thiên có chút không chịu nổi, thở dốc. Sắc mặt dần tái nhợt, huyết sắc trên mặt rút sạch.

Từ Nhiễm vốn nghĩ Dịch Thiên sẽ phản bác, thậm chí hai người sẽ lại cãi nhau. Nhưng cô chờ rất lâu vẫn không nghe hắn nói gì. Từ điện thoại chỉ truyền đến tiếng hít thở nặng nề, đầy áp lực và thống khổ.

Trong lòng thở dài, cô cố gắng bình ổn cảm xúc rồi nói:

"Mục Nhiên trước kia tuy đã làm sai, nhưng báo ứng cậu ấy cũng đã chịu rồi. Cậu ấy chỉ là người bình thường, cũng có lòng tự trọng của mình. Dù anh có thật lòng thương cậu ấy hay không, anh cũng nên tôn trọng cậu ấy. Đừng lúc nào cũng cứng rắn ra lệnh, gọi là phải đến, bảo là phải nghe."

Nghe Từ Nhiễm nói vậy, Dịch Thiên chợt nhớ đến rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ lần nửa đêm đi tìm Mục Nhiên. Khi cậu không muốn ở trong vòng tay hắn, hắn đã uy hiếp:
"Nếu còn cử động nữa, tôi sẽ làm cậu ngay tại đây."

Hắn nhớ lúc đưa cậu đi ăn cơm. Lục Xa sỉ nhục cậu, hắn không những không lên tiếng bênh vực, mà còn hôn Giản Ninh ngay trước mặt cậu.

Hắn cũng nhớ lần Mục Nhiên muốn rời khỏi nhà. Hắn cưỡng ép kéo cậu lên xe, châm chọc:
"Hay là cậu thích nhìn tôi với người khác trên giường hơn?"

Khi đó, Mục Nhiên bị hắn dọa đến run rẩy toàn thân, từng chữ thận trọng nói:
"Nếu tôi tiếp tục quấn lấy anh, tôi chết cũng không được tử tế..."

Dịch Thiên nhắm chặt mắt. Mu bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, lòng bàn tay bị móng tay cào rách, máu đỏ rỉ xuống vài giọt.

Một lúc rất lâu sau, hắn mới mở miệng. Giọng khàn đặc đến cực hạn:
"Tôi đã biết... Cảm ơn."

Từ Nhiễm trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Dịch Thiên, hãy đối tốt với cậu ấy đi."
Tô Văn Dương đưa Mục Nhiên và Mục Cận đến bệnh viện.

Đến trước cửa phòng bệnh, Mục Nhiên định ôm Mục Cận đi vào thì bị Tô Văn Dương ngăn lại:
"Để tôi đưa bé sang chỗ khác chờ, cậu cứ vào đi."

Mục Nhiên có chút không yên lòng nhìn Mục Cận. Bé như nhìn thấu sự khó xử của cậu, liền buông tay ôm cổ cậu ra, nhẹ giọng nói:
"Con ở bên ngoài chờ ba."

Mục Nhiên vẫn còn do dự. Tô Văn Dương đưa tay đón Mục Cận:
"Tôi sẽ trông bé, cậu cứ yên tâm."

Mục Cận cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để Tô Văn Dương bế đi.

Lúc này Mục Nhiên mới gật đầu, nhẹ giọng dặn dò Mục Cận vài câu, rồi nói với Tô Văn Dương:
"Làm phiền anh."

Sau đó, cậu đưa tay đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co