Truyen3h.Co

Mục nhiên

65

vuthu6

Mục Nhiên bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy Dịch Thiên, cậu muốn tiến lên phía trước nhưng chân lại ngập ngừng dừng lại.

Những lời Tô Văn Dương nói vẫn quanh quẩn trong đầu, nhưng khi thật sự đối mặt với anh, cậu lại bắt đầu thấp thỏm hoài nghi.

Những lời kia... thật sự không phải ảo giác chứ?

Dịch Thiên ngồi dựa lưng trên giường, hai mắt nhắm chặt, mày nhíu sâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe tiếng mở cửa, hắn liền mở mắt ngẩng đầu.

Nhìn thấy Mục Nhiên đứng bên cửa, vẻ mặt cậu tràn đầy lo lắng rồi dần trở nên chần chừ.

Vết khâu của hắn vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Khi được đưa đến bệnh viện, vết thương thậm chí còn rỉ máu loãng, xung quanh sưng tấy và nhiễm trùng. Bác sĩ xử lý xong đã cảnh cáo hắn không được vận động mạnh, nhưng hắn nào còn tâm trí để nghĩ đến điều đó, vội xốc chăn lên, muốn tự mình đi qua.

Mục Nhiên thấy động tác của anh, không nghĩ thêm gì nữa mà nhanh chóng tiến đến, đưa tay đè tay anh lại, khẩn trương nói:
"Anh đừng cử động..."

Dịch Thiên khẽ đáp ứng, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay mình.

Mục Nhiên cũng không tránh ra, do dự ngồi xuống bên cạnh giường.

Hai người ngồi rất gần nhau. Mục Nhiên nhìn ngũ quan ngày càng lộ rõ vẻ mệt mỏi của Dịch Thiên, khẽ nói:
"Tôi nghe Tô tiên sinh nói, thân thể anh hiện giờ không tốt. Tôi... tôi cứ nghĩ..."

Nói đến đây, cậu ngập ngừng dừng lại.

Dịch Thiên nhắm mắt, giúp cậu nói tiếp:
"Em nghĩ rằng em đi rồi, anh hẳn sẽ cảm thấy may mắn vì vứt bỏ được trói buộc. Chỉ cần hai ba ngày là có thể quên em sạch sẽ... đúng không?"

Bị nói trúng suy nghĩ, Mục Nhiên nhất thời luống cuống, tay chân không biết đặt vào đâu.

Dịch Thiên nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười nhạt:
"Từ Nhiễm nói rất đúng, từ trước đến nay em chưa từng tin anh yêu em."

Anh nói rất tự nhiên, không cố ý nhấn mạnh, cũng không trịnh trọng. Ba chữ "anh yêu em" dường như là điều vốn dĩ hiển nhiên.

Mục Nhiên trừng lớn mắt nhìn anh. Tay vừa động đã bị anh nắm chặt hơn.

"Khi em bị bệnh, không phản ứng với thế giới bên ngoài, chỉ có thể theo giọng anh mà làm vài động tác đơn giản. Anh đã chăm sóc em rất lâu. Tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ không đủ kiên nhẫn mà buông tay, nhưng cho đến tận ngày em tỉnh lại, anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ."

Nghe những lời ấy, Mục Nhiên chợt nhớ đến đêm hôm đó.

Đêm cậu thu dọn hành lý rồi ngủ trên ghế sofa. Trong đầu lóe lên nhiều hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở cảnh Dịch Thiên ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt đầy nhu tình, nhẹ giọng hỏi:
"Vì sao cậu lại thích tôi?"

Cậu vẫn luôn cho rằng tất cả những điều đó chỉ là ảo giác, là hạnh phúc do chính mình tưởng tượng ra, giống như những lần nửa đêm tỉnh giấc thấy mẹ câm.

Cậu không hề biết, trong thời gian mình bị bệnh, Dịch Thiên đã dịu dàng chăm sóc đến vậy.

"Lần dẫn em đi gặp bọn Hạ Húc Đông ăn cơm, vốn là muốn công khai quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người. Nhưng anh lại giận việc em thờ ơ với sự xuất hiện của Giản Ninh. Lại nghĩ rằng sau khi tỉnh lại, em luôn muốn rời đi, nên mới cố ý chọc giận em mà hôn y."

Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên, ánh mắt nghiêm túc:
"Còn đêm hôm đó, anh uống quá nhiều rượu. Trong trí nhớ, chỉ còn hình ảnh em đứng bên giường chăm sóc anh. Sau này anh mới biết người đó là Giản Ninh, không phải em."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Nhưng Mục Nhiên, em phải tin anh. Anh tuyệt đối chưa từng phát sinh chuyện gì với Giản Ninh."

Mục Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dịch Thiên, dường như vẫn chưa hiểu vì sao anh đột nhiên giải thích tất cả như vậy.

"Anh còn đi chùa cầu phật châu cho em. Trên đường về, Tô Văn Dương nói em đã biến mất..."

Nhớ lại cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi khi đó, lòng hắn khẽ đau.

"Anh..."

Hắn há miệng thở dốc. Trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói — rằng hắn đã đối diện với tình cảm của mình vì cậu, rằng hắn đã đối kháng với cha vì cậu, rằng hắn đã trả giá rất nhiều để tìm cậu.

Nhưng cuối cùng, hắn lại cảm thấy những lời đó không cần nói ra. Khi mở miệng, chỉ còn lại một câu khàn khàn:

"Anh đã tìm em rất lâu..."

Mục Nhiên vẫn im lặng.

Trái tim Dịch Thiên nhói đau. Hắn nhắm mắt, rồi mở ra nhìn cậu, giọng nhẹ như tự nói với chính mình:
"Mục Nhiên... đừng không cần anh."

Mục Nhiên vẫn luôn cắn chặt răng, cố nhịn nước mắt. Nhưng đến khi nghe câu nói ấy, cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng vỡ òa.

Từ khi gặp Dịch Thiên đến giờ, anh luôn đứng phía trước, còn cậu lảo đảo đuổi theo phía sau. Không biết từ khi nào, Dịch Thiên lại trở thành người đuổi theo bước chân cậu, khẽ cầu xin:

"Đừng không cần anh..."

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mở miệng lại không thốt ra được chữ nào. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, khóc đến mặt đầy nước mắt.

Dịch Thiên đưa tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt của cậu. Sau đó giữ lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần, rồi ngẩng đầu hôn lên môi cậu.

Ban đầu chỉ là đôi môi nhẹ chạm vào nhau. Dịch Thiên đợi một lúc, xác định Mục Nhiên không phản kháng, mới khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy môi cậu, hôn sâu hơn.

Mục Nhiên vẫn còn nức nở. Khi đầu lưỡi Dịch Thiên tiến vào, cậu có chút căng thẳng. Dịch Thiên nhận ra cảm xúc của cậu thay đổi, liền lui lại, khẽ hôn lên khóe môi trấn an.

Đợi cậu bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục hôn sâu thêm lần nữa.

Không biết qua bao lâu, khi Dịch Thiên kết thúc nụ hôn, mặt Mục Nhiên đã đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập.

Dịch Thiên vẫn chưa rời ra, môi khẽ cọ lên mặt cậu, dịu dàng hỏi:
"Theo anh trở về được không?"

Mục Nhiên khẽ động, muốn đứng dậy. Dịch Thiên đoán được ý định ấy, liền đưa tay ôm cậu vào lòng, ghé bên tai nói:
"Để anh chăm sóc em và Mục Cận, được không?"

Người trong lòng vẫn im lặng. Dịch Thiên cũng không thúc ép, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

"Tôi..."

Một lúc rất lâu sau, Mục Nhiên mới nói:
"Tôi không biết. Tôi thật sự không hiểu rõ ý của anh..."

Giọng cậu dần trở nên hoảng loạn:
"Tôi là một người vô dụng, sống đến giờ chẳng có gì trong tay. Thậm chí còn từng làm những chuyện bỉ ổi với anh..."

"Nếu anh chỉ vì cảm kích tôi đã cứu anh, hoặc áy náy vì lần bị thương đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, thì anh không cần—"

"Anh yêu em."

Lời nói bị cắt ngang.

Mục Nhiên sững sờ. Nước mắt lại dâng lên.

Hai tay Dịch Thiên ôm chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt. Hắn cúi đầu, bên tai cậu không ngừng lặp lại:

"Mục Nhiên, anh yêu em."

Giọng nói kiên định, không chút do dự.

Mục Nhiên bị ôm chặt đến mức có chút hoảng, vội nói:
"Cẩn thận đụng đến vết thương..."

Dịch Thiên buông lỏng tay, để cậu đứng dậy, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Nhìn đôi mắt hơi đỏ của cậu, hắn trầm giọng nói:

"Xin lỗi, là anh nóng vội. Anh không ép em. Em cứ trở về rồi từ từ suy nghĩ."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chuyện trong nhà, anh sẽ cho em một câu trả lời thuyết phục. Sau này tuyệt đối không để em và Mục Cận bị tổn thương."

Mục Nhiên đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Dịch Thiên lên tiếng đáp, Tô Văn Dương đẩy cửa bước vào. Trong lòng hắn, Mục Cận đang gục đầu ngủ gật.

Tô Văn Dương biết Mục Cận quan trọng với Mục Nhiên đến mức nào, sợ đứa nhỏ bị lạnh nên mới đành làm gián đoạn hai người.

Vừa nhìn thấy Mục Cận, Mục Nhiên lập tức bước tới, đưa tay đón bé. Tô Văn Dương lắc đầu:
"Không sao, cứ để tôi."

Mục Nhiên thu tay lại, định cởi áo khoác đắp cho bé thì Dịch Thiên nhỏ giọng nói:
"Em đừng cởi, dùng áo của anh."

Nói xong, hắn ra hiệu với Tô Văn Dương.

Tô Văn Dương ôm đứa nhỏ đến gần giường. Dịch Thiên xuống giường, lấy áo khoác của mình cẩn thận đắp lên người Mục Cận, rồi nói với Mục Nhiên:
"Về nhà đi."

Mục Nhiên bước đến, nhìn Dịch Thiên, ánh mắt có chút bất an:
"Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Dịch Thiên gật đầu, nắm tay cậu, khẽ hôn lên:
"Anh muốn ăn cháo em nấu."

Tai Mục Nhiên nóng lên. Cậu dời ánh mắt, có chút không tự nhiên:
"Mai tôi sẽ mang đến."

Dịch Thiên khẽ "ừ" một tiếng, buông tay cậu ra.

Mục Nhiên rụt rè nhìn anh thêm vài lần, cuối cùng nói nhanh:
"Anh chú ý nghỉ ngơi."

Sau đó vội vàng cùng Tô Văn Dương rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co