Truyen3h.Co

Mục nhiên

69

vuthu6

Ông nội Dịch Thiên hiếm khi về nhà nên lần này ở lại thêm vài ngày. Dịch Thiên tự nhiên cũng phải ở lại theo, tạm thời chưa thể tới chỗ Mục Nhiên. Mỗi ngày hắn đều gọi điện cho cậu vài lần, xác nhận cậu và Mục Cận vẫn ổn thì mới yên lòng phần nào.
Sau khi nghe được tin tức của Mục Nhiên, Từ Nhiễm vốn muốn lập tức đi tìm người, nhưng lại bị giữ chân ở nước ngoài, phải giúp thầy kèm vài học sinh. Đợi giải quyết xong mọi việc, vừa về nước cô liền vội vàng hỏi Dịch Thiên địa chỉ của Mục Nhiên, sau đó trực tiếp lái xe tới Cẩm Khê. Hạ Húc Đông khuyên cô nghỉ ngơi cũng không được, đành phải đi cùng.
Khi Từ Nhiễm tới nơi, Mục Nhiên đang ngồi xem Mục Cận vẽ tranh. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hỏi ai nhưng không có người đáp, đành đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài là Từ Nhiễm và Hạ Húc Đông đang đứng cười. Mục Nhiên sững người, sau đó không nhịn được kích động gọi lên:
"Chị Từ Nhiễm?"
Từ Nhiễm trừng cậu một cái, nghiến răng nói:
"Chị cái gì mà chị! Đi lâu như vậy mà cũng không biết gọi điện cho tôi!"
Trước đó cô đã nghe thư ký Giang nói qua, lại đọc thư cậu để lại, biết cậu đến khu an dưỡng trị liệu nên cũng không vội đi tìm. Nghĩ cậu ở đó cũng tốt, tránh việc Lâm Hàm hay Giản Ninh lại đến gây phiền phức. Nhưng sau một thời gian dài không thấy cậu liên lạc, cô tìm thư ký Giang hỏi thì y chỉ nói cậu đã rời đi, không biết đi đâu. Từ Nhiễm dĩ nhiên không tin, nhưng ngay cả Dịch Thiên cũng không tìm được người, cô càng không có cách nào ép thư ký Giang nói ra. Mục Nhiên không giải thích, chỉ ngượng ngùng cười cười, rồi mời Từ Nhiễm và Hạ Húc Đông vào nhà. Thật ra trước khi rời đi, cậu đã cam đoan với thư ký Giang sẽ không liên hệ với Dịch Thiên, đương nhiên cũng sẽ cắt đứt liên lạc với Từ Nhiễm. Nếu Từ Nhiễm biết cậu ở đâu, Hạ Húc Đông chắc chắn cũng sẽ biết. Mà Hạ Húc Đông đã biết, với quan hệ của y và Dịch Thiên, dù Từ Nhiễm không nói thì y cũng sẽ để lộ tin tức.
Vì vậy, dù đã rời đi rất lâu, Mục Nhiên cũng không dám gọi cho cô dù chỉ một lần. Cậu không muốn cô phải hao tâm tổn trí vì mình nữa — cậu đã nợ cô quá nhiều. Mục Cận đang cúi đầu vẽ tranh. Khi ngẩng lên thấy Mục Nhiên dẫn hai người lạ vào, bé lập tức bỏ bút màu, nhảy khỏi ghế, có chút khẩn trương chạy tới ôm chặt chân Mục Nhiên. Trước đó Từ Nhiễm đã nghe Dịch Thiên kể về Mục Cận nên cũng không quá bất ngờ. Cô ngồi xổm xuống, nhìn bé mỉm cười:
"Ai nha, cháu là Mục Cận phải không? Đáng yêu quá!"
Mục Cận bị dọa sợ, lập tức trốn sau chân Mục Nhiên. Mục Nhiên cười cười, xoay người bế bé lên, nhẹ giọng giới thiệu:
"Đây là cô Từ và chú Hạ, là bạn của ba."
Mấy ngày nay số lượng "bạn của ba" nhiều đến mức khiến tiểu Cận có chút rối, nhưng bé không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Cô Từ, chú Hạ."
Trong phòng có lò sưởi nên không quá lạnh. Bé chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, trên mũ còn gắn hai chiếc tai thỏ nhỏ xinh. Vì sáng chưa ra ngoài nên Mục Nhiên chưa buộc tóc cho bé, chỉ dùng kẹp tóc giữ lại. Từ Nhiễm bị dáng vẻ đáng yêu của Mục Cận làm rung động, không nhịn được vươn tay ra:
"Tiểu Cận, để cô ôm một cái nàooo~"
Mục Cận quay đầu nhìn Mục Nhiên. Thấy cậu cười gật đầu, bé mới ngoan ngoãn giơ tay để Từ Nhiễm bế. Hạ Húc Đông đứng bên cạnh, khẽ huých khuỷu tay vào cô, sờ mũi nhỏ giọng nói:
"Bà xã, hay là chúng ta cũng sinh một đứa đi."
Trước kia mỗi lần y nhắc đến chuyện này, Từ Nhiễm đều từ chối. Không ngờ lần này cô lại thoải mái gật đầu, nghiêm túc nói:
"Cũng nên là như vậy rồi."
Hạ Húc Đông lập tức hú lên một tiếng, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Từ Nhiễm khinh bỉ liếc y một cái, còn Mục Nhiên thì bật cười thành tiếng.
"Hai người ngồi đi, tôi đi pha trà."
Từ sau lần Dịch Thiên và Tô Văn Dương tới, Mục Nhiên đã chuẩn bị sẵn một ít trà, dự định sau này tiếp khách. Không ngờ lại phải dùng sớm như vậy.
Từ Nhiễm ngồi xuống, đợi Mục Nhiên rót trà xong mới hỏi:
"Hiện tại thân thể thế nào?"
Mục Nhiên gật đầu:
"Rất tốt."
Cậu nói thêm:
"Lúc ở khu an dưỡng em vẫn uống thuốc chị kê. Sau khi thấy tình trạng khá hơn, em tự giảm liều, hiện tại đã không cần uống nữa."
Từ khi quyết định phải sống thật tốt, cậu luôn phối hợp điều trị. Sau khi rời khỏi khu an dưỡng, phải tự lo sinh hoạt, rồi lại nhặt được Mục Cận, vì lo cho tương lai của đứa nhỏ nên cậu càng bận rộn, không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa.
Từ Nhiễm nghe xong mỉm cười:
"Tiểu Nhiên Nhiên, quả nhiên không làm chị thất vọng."
Mục Cận nghe cách gọi này liền tò mò ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên, khiến cậu vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ thở dài:
"Chị..."
Hạ Húc Đông ngồi bên cạnh còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, liên tục gật gù:
"Tên nghe cũng không tồi."
Từ Nhiễm lườm y một cái, rồi quay sang nói nghiêm túc:
"Mục Nhiên, trở về đi."
Mục Nhiên sững người. Cô tiếp tục nói:
"Chuyện của cậu với Dịch Thiên tạm thời không bàn. Nhưng nếu cậu tiếp tục ở đây, Mục Cận lại còn nhỏ như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không có ai bên cạnh giúp đỡ."
"Em..."
Mục Nhiên há miệng, vẻ mặt do dự.
Từ Nhiễm dường như biết cậu muốn nói gì, lập tức ngắt lời:
"Nếu cậu thực sự coi chị là bạn thì đừng nói mấy câu kiểu sợ phiền hay không phiền nữa."
Mục Nhiên cúi đầu cười khổ. Quả thật cậu luôn cảm thấy mình mang lại quá nhiều rắc rối cho Từ Nhiễm.
Hạ Húc Đông sốt ruột nhìn hai người, cũng lên tiếng:
"Được rồi được rồi, cậu trở về đi. Huống hồ trong nhà Dịch Thiên cũng đã đồng ý chuyện của hai người rồi, cậu cũng đừng..."
"Cái gì?"
Mục Nhiên lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y.
Hạ Húc Đông cũng sững lại:
"Cậu không biết? Dịch Thiên không nói với cậu sao?"
Chuyện này đã xảy ra vài ngày trước, không có lý nào Mục Nhiên vẫn chưa biết.
Mục Nhiên mờ mịt lắc đầu:
"Dịch Thiên chỉ nói trong nhà có việc, đợi xong sẽ tới đây."
Hạ Húc Đông cười khổ:
"Hiện tại ai ai cũng đang bàn tán chuyện Dịch Thiên vì một người đàn ông mà ngay cả vị trí gia chủ Dịch gia cũng không cần. Vậy mà người trong cuộc như cậu lại hoàn toàn không biết..."
Mục Nhiên sững sờ, không nói nên lời.
Hạ Húc Đông lắc đầu, nói tiếp:
"Cậu có biết vị trí gia chủ Dịch gia có ý nghĩa thế nào không? Xem như lần này Dịch Thiên thật sự xong rồi..."
"Rốt cuộc..."
Mục Nhiên nuốt nước bọt, khó khăn hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Từ Nhiễm tiếp lời:
"Dịch Thiên lập thỏa thuận với ông nội mình. Nếu hắn từ bỏ quyền kế thừa, gia đình sẽ không ngăn cản hai người nữa."
Cô vốn nghĩ Dịch Thiên sẽ lập tức nói chuyện này cho Mục Nhiên biết, để cậu hiểu hắn đã trả giá bao nhiêu. Không ngờ đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng nói.
Hạ Húc Đông nhìn Mục Nhiên vẫn còn thất thần, không đành lòng, tiếp tục nói:
"Cậu có biết lần xảy ra tai nạn đó, khi cậu đột nhiên ngừng thở, Dịch Thiên ở ngoài phòng bệnh đã phát điên mà khóc gọi tên cậu không? Vết khâu trên chân cũng vì vậy mà rách thêm một lần nữa."
Mục Nhiên ngơ ngác nhìn y, như thể hoàn toàn không hiểu y đang nói gì.
Hạ Húc Đông lắc đầu:
"Tôi lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ, chưa từng thấy cậu ta khóc một lần nào..."
Y dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cậu có biết vì sao cậu ta bị thủng dạ dày không? Cậu ta nhìn thấy một người rất giống cậu trong quán rượu, liền kéo người đó về nhà nấu cơm. Sau đó nhớ cậu quá không chịu nổi, nửa đêm lái xe đến nơi trước kia cậu từng ở, uống hết mấy bình rượu. Nếu không phải tôi thấy bất an, kéo Lục Xa đi tìm, có khi cậu ta chết đau trong căn nhà đó cũng không ai biết."
Mục Nhiên há miệng thở dốc. Rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói:
"Tôi... tôi không biết..."
Hạ Húc Đông cười khổ:
"Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu luôn nghĩ nhiều như vậy rồi. Dịch Thiên cái gì cũng không nói với cậu, thử hỏi cậu làm sao tin được cậu ta?"
Mục Nhiên siết chặt tay, luống cuống hỏi:
"Vậy... hiện tại Dịch Thiên thế nào? Trong nhà... có làm khó anh ấy không?"
Từ Nhiễm vừa định nói thì Hạ Húc Đông đã lắc đầu, cố ý nói:
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là lại bị ông già đánh thêm một trận, vết khâu lại nứt ra, giờ đang nằm bẹp trong bệnh viện."
Vừa nói, y vừa lén bóp tay Từ Nhiễm một cái.
Mục Nhiên hoảng sợ đứng bật dậy, giọng run rẩy:
"Tôi... tôi muốn đi gặp anh ấy..."
Nói xong không chờ họ trả lời, cậu vội chạy vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Mục Cận cũng lập tức chạy theo. Từ Nhiễm quay sang nhìn Hạ Húc Đông, không vui nói:
"Anh lừa cậu ấy làm gì?"
Hạ Húc Đông bất đắc dĩ đáp:
"Được rồi bà xã, em nhìn phản ứng của Mục Nhiên đi. Nói cậu ấy không còn yêu Dịch Thiên, em tin sao?"
Từ Nhiễm im lặng.
Hạ Húc Đông đứng dậy, ra ngoài gọi điện cho Dịch Thiên.
"Dịch đại thiếu gia à, tôi đã lừa được Mục Nhiên nhà cậu về rồi nha~"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nóng nảy của Dịch Thiên:
"Cậu nói gì với cậu ấy? Ai cho cậu tự tiện xen vào chuyện của người khác?"
Hạ Húc Đông chậc chậc hai tiếng:
"Được rồi được rồi, đừng vội. Tôi cũng không nói gì nhiều, cậu cứ ngoan ngoãn chờ xem."
Nói xong, không đợi Dịch Thiên trả lời, y liền cúp máy. Hạ Húc Đông lắc lư đi vào nhà, trong lòng thầm cảm khái — y và Từ Nhiễm vốn đã đủ cố chấp rồi, không ngờ Dịch Thiên đối với Mục Nhiên còn nghiêm trọng hơn. Rõ ràng hai người đều yêu nhau đến chết đi sống lại.
Thật không hiểu vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa thể ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co